Phần 6: Đồ đáng ghét! Anh mãi mãi vẫn đáng ghét như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

#thêm_nhân_vật.

*Đỗ Kiều Hân( bảo Bình): 17 tuổi, vui tính, Hoà đồng, hiểu chuyện.

* Đỗ Tuấn Nguyên ( Cự Giải):17 tuổi, thông minh, hoạt bát, rang mãnh vô cùng.

* Trịnh Thuý Vy( Thiên Yết): 18 tuổi, tính cách khó hiểu, là một băng sơn mĩ nhân, khó gần khó nói chuyện

Đoàn xe sang trọng ấy chuyên bánh nhanh chóng trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng trước căn biệt thự to lớn. Nhi được dẫn vào phòng khách sang trọng. Tại đây tập hợp tất cả mọi người. Vừa thấy quản gia bước vào tất cả những người giúp việc cúi trào ông. Quản gia gật đầu, lùi lại đứng ngang tầm với Nhi, ông hắng giọng nói:

- Mọi người chú ý, đây là tiểu thư Hoàng Hiểu Nhi, có thể trong tương lai cô ấy sẽ là cô chủ của căn nhà này nên mọi người biết cần xử sự ra sao rồi chứ?

- Dạ rõ.- toàn thể giúp việc đồng thanh đáp.

Ở một bên vì quá nóng lòng muốn nói chuyện với chị dâu tương lai mà Nguyên đã bảo quản gia.

- Tất cả đã rõ rồi, lão Lâm cũng đến lúc giải tán mọi người để chúng tôi nói chuyện với chị dâu đi!

Quản gia Lâm thở dài:

- Nhị thiếu gia àk, mời cậu im lặng để tôi làm việc được không?

Trong nhà có ba người con trai, nhưng xưng hô của họ lại khác nhau hoàn toàn. Người con của bà Hà gọi là đại thiếu gia, còn Nguyên là nhị thiếu gia. Riêng Kiệt lại được gọi là cậu chủ, bởi vì cậu không công nhận con của tình nhân và ba mình là anh trai nên tất cả mọi người phải gọi Kiệt là cậu chủ. Đây được coi như một quy định trong gia đình này, bất cứ ai cũng không thể nhầm lẫn.

Quản gia lại tiếp tục giới thiệu với Nhi những người chủ chốt trong gia đình.

- Đây là bà Hương đầu bếp chính, cũng là người quản lí toàn bộ công việc nội trợ ở đây. Tiếp theo là tiểu thư Đỗ Kiều Hân, nhị thiếu gia Đỗ Tuấn Nguyên, tiểu thư Trịnh Thuý Vy. Còn tôi là quản gia Lâm.

Nhi gật đầu như băm tỏi, thực chất cô đang cực kì khó chịu. Chưa từng đi giày cao nên chân cô đang dần xưng đỏ lên rất đau. Cũng chỉ vì muốn mẹ vui lên Nhi mới mang giày cao từ sáng đến giờ, không biết tới bao giờ cô mới được tháo hết phụ tùng vướng víu trên người đây.

- Bây giờ tôi đã nói hết, mọi người có thể giải tán. Bà Hương đưa cô chủ lên phòng.- quản gia dặn dò.

Ai lại vào việc ấy, bà Hương chuẩn bị đưa Nhi lên phòng thì đã bị dành phần mất:

- Dì Hương để bọn tôi làm việc này cho.

Nói xong Hân và nguyên hí hửng kéo nhi lên phòng. Nhi cứ mặc họ kéo đi, cô quay lưng nên không biết phía sau mình có một ánh mắt lạnh rõi theo.

Phòng của cô ở tầng hai, trước khi vào phòng Nhi đã được chứng kiến sự đối đầu của hai người vừa kéo mình.

- Chị làm gì vậy? Định độc chiếm chị dâu sao?- Nguyên trừng mắt nhìn cánh tay của Hân ngăn ở cửa.

- Chúc mừng nha! Em đã đoán đúng rồi đấy.- Hân nói rồi thản nhiên đóng sầm cánh cửa vào.

Nguyên ở ngoài la hét:

- Bà chị già, đừng có xấu tính thế mau mở cửa ra.

- hừ..!!! Tên em trai đáng ghét dám kêu ta già hả? Đừng quên chúng ta bằng tuổi nhé!- Hân nói vọng ra.

Kéo Nhi tới bên giường Hân định trò chuyện thì nhi nói:

- ở đây có quần áo để thay không?- chắc hành lí của cô ngày mai mới được chuyển đến , nhưng cô cần thay ngay chiếc váy vướng víu này.

- Đợi em chút nha!-

Hân nói rồi đi ra ngoài, lúc trở lại trên tay cô là một bộ đồ thể dục. Nhi nhận lấy quần áo rồi đi thay. Ra ngoài cô thấy đang Hân nói chuyện với em mình, hai người đó vân tranh chấp vì cô, một lúc sau thì Hân đóng sầm cửa lại đi về phía Nhi.

- Chị àk chúng ta chính thức làm quen nhé! Em là Đỗ Kiều Hân năm nay 17 tuổi.

- Vậy thì đừng gọi chị nữa, vì tôi cũng mới 17 thôi.

- Thật ák?- Hân ngạc nhiên.- nhưng thôi cứ gọi vậy cho quen sau này đỡ phải sửa.- chúng ta sẽ làm chị em tốt nhé! Ở đây em chẳng có ai để tâm sự cả.

Cứ vậy Nhi ngồi trò chuyện với Hân cả buổi. Cô nghĩ Hân như bị cấm nói cả tháng vậy, Hân cứ nói không ngừng nghỉ, hết chuyện này tới chuyện khác.

Trong bữa cơm tối .

Nguyên và Hân lại trêu chọc nhau, nhi bật cười vì tính trẻ con của hai người họ. Nỗi nhớ gia đình lại tăng lên cô nhớ ba mẹ mình. Cô chỉ thắc mắc về cô gái tên Vy kia, cô ấy cứ im lặng lạnh lùng ngồi ăn một mình mà thôi.

Sau bữa ăn nhi muốn đi nghỉ sớm nhưng lại không ngủ được . Cô nhớ nhà, thấy lạ nên khó ngủ. Cô quyết định đi dạo, thơ thẩn mãi quanh vườn hoa rồi đi vòng vào hành lang, do không chú ý mà cô đã bị đâm sầm vào một người, cô ngã xuống, xoa xoa cái mũi tê tê, cô muốn xem tên nào đã đâm vào mình, nhưng chưa kịp thì tay đã bị nắm chặt kéo dậy, một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Cô là ai?

-....?????

Tình hình bây giờ là sao đây? Rõ ràng cô là người bị ngã xuống sao bay đầy đầu mà. Vạy thì sao cái tên lạ hoắc này lại nắm chặt tay cô còn gắt lên nữa chứ? Rốt cuộc hắn là ai đây, cô chưa từng nghe quản gia nhắc đến trong ngày hôm nay. Nếu là bình thường Nhi sẽ tung vài chiêu võ ra phá tan kìm hãm của hắn, nhưng hiện tại đầu của cô đang trống rỗng, chân tay vô lực khi nhìn vào đôi mắt đen láy kia. Có sức hút vô hình nào khiến cô bị hút vào trong đó.

- Trả lời! Cô là ai?- Tiếng nói trầm thấp lại vang nên lần nữa.

- Anh ăn phải thuốc nổ hay sao mà dữ thế? Nhìn gương mặt như thiên thần này thật không ngờ lòng dạ anh lại là ác quỷ.- Nhi trừng mắt lên án, để xem ai sợ ai chứ.

- Phụt! Hahaha!!!- Không thể nhịn được cười nữa, Gin thỏa sức cười to, đến mức anh gần chảy nước mắt luôn rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái dám mắng Kiệt như vậy, có lẽ cô chán sống rồi,. Amen cầu cho cô gái này không bị con ác quỷ kia nuốt chửng.

Nhìn Gin, Nhi không hiểu lời mìng nói ra có chỗ nào đáng buồn cười cả.

Gân xanh trên maejt Kiệt hiện lên, anh lườm Gin, đơn giản nói:

- Gọi quản gia Lâm đến đây.

Biết cơn tức giạn đang chuyển hướng về phía mình Gin nhanh chóng chuồn êm. Có ngốc anh cũng không hứng chịu cơn tức giận của Kiệt. Nó thật đáng sợ, so với chết còn thỏa mái hơn. Gin đã từng chứng kiến thủ đoạn của Kiệt trên thương trường rồi, nếu gây với Kiệt thì đối phương chẳng khác gì đang đối diện với tử thần.

- Buông tay ra! Anh đang làm tôi đau.- Nhi hơi cựa tay mình thì càng bị nắm chặt hơn.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, không khí như ngưng đọng bởi ánh mắt nhìn đối phương hình viên đạn của hai người.

Lão quản gia vội vàng đi tới hiện trường sau lời kể của Gin. Cô gái nhỏ kia lại gây chuyện rồi, động tới ai không động mà lại động vào cậu chủ. Lần này coi như chết chắc rồi.

Đứng trước Kiệt, quản ra cung kính:

- Cậu chủ mới về! Có gì xin cứ dặn dò.

- Cô ta là ai?- Kiệt chỉ vào Nhi hỏi.

- Dạ! cô ấy là...là người mà cậu đã chọn lúc nhỏ- Hoàng Hiểu Nhi. Cô ấy mới tới hôm nay.

Quản gia nen nén nhìn thái độ của Kiệt. Chỉ thasy một tia ngạc nhiẻn thoáng hiẹn trên mặt Kiệt rồi nhanh chóng biến mất.

- Hãy dạy cho cô ta cách sống trong căn nhà này để không bị bóp chết.

Bỏ lại lời nói làm người ta lạnh sống lưng, Kiẹt buông tay Nhi bước vào nhà.

Gin cũng cần phải nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Khi ngang qua Nhi anh còn tốt bụng nhắc nhở cô:

- Nghe này, đừng bao giờ ở trước mặt ten ấy nhắc hai từ " Thiên thần". Đó là từ cấm kị đối với hắn.

Quản gia nhìn Nhi lắc đầu thở dài rồi đi vào trong.

Xoa cánh tay bị nắm xưng đỏ hằn rõ dấu tsy mà Nhi tức giạn vô cùng. Thì ra là hắn, cái tên mà cô ghi hận suốt bao năm trời, kẻ đã đưa cho cô tín vật đẩy cô tới nơi đây. Sau bao năm hôm nay gặp lại hắn còn nắm chặt tay làm cô đau. Thù cũ hận mới chồng chất, nhất định lần này phải tính bằng hết. Cơn tức giạn chưa hề giảm, Nhi hét to:

- Đồ đáng ghét! Anh mãi mãi vẫn đáng ghét như vậy.

Hét xong thỏa mái hơn hẳn, Nhi chạy lẹ vào phòng nếu không muốn bị mọi người mắng vì tội làm ồn, chắc chắn tiếng hét vừa rồi đã làm kinh động mọi người.

****************************

Vào trong phòng, đầu tiên Kiệt đi tắm. Dòng nước mát lạnh làm giảm đi mệt mỏi trong người. Tắm xong anh pha một tách cà phê ngồi nhâm nhi bên cửa sổ. Cảnh đêm giữa lòng thành phố đẹp thật,lâu rồi anh mới có thời gian rảnh như thế này. Chuyến công tác bên Nhật vừa kết thúc tốt đẹp, công ty vừa kí thêm được hai bản hợp đồng lớn. Sắp tới lại vất vả rồi. Đang tính về nghỉ ngơi sớm lại gặp cô gái bướng bỉnh kia. Thật đau cả đầu. Không ngờ cô gái ấy lại lớn nhanh như vậy. Người mà anh lựa chọn 10 năm về trước- Hoàng hiểu Nhi. Bao nhiêu năm qua trong giấc mơ thi thoảng lại hiện nên vẻ mặt tức giận và ánh mắt to tròn của cô gái ấy . Lớn nên rồi vẫn không thay đổi chút nào. Anh tự hỏi, có khi nào cô gái này sẽ có ảnh hưởng tới tương lai của anh không? Rồi anh lại tự cười mình, trên đời này ngoài mẹ thì chẳng ai có thể khiến anh đặt niềm tin vào. Trái tim anh từ rất lâu rồi đã trở lên vô cảm với phụ nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro