Phần 47: Tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Họ ngồi đó mệt mỏi nhìn vào phòng cấp cứu. Đã bốn tiếng trôi qua, ánh đèn đỏ định mệnh kia vẫn chưa tắt. Khóc cũng đã khóc mệt rồi giờ chỉ còn biết ngồi chờ đợi mà thôi.
" Tinh"- tiếng chuông kết thúc ca cấp cứu, bóng đèn cũng vụt tắt tối um. Bác sĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt mệt mỏi còn lấm chấm mồ hôi.
Mọi người xô đến chỗ bác sĩ:
- Con tôi sao rồi?- Mẹ Nhi níu lấy tay bác sĩ.
- Chị ấy ổn chứ?- Hân cũng rưng rưng nước mắt hỏi.
Nhưng người đàn ông còn lại cũng không dấu được nét lo lắng trong ánh mắt.
Bác sĩ thở mạnh một cái làm mọi người càng hồi hộp hơn.
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, gia đình cứ yên tâm. Tuy nhiên mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh. Chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức để chăm sóc đặc biệt và theo dõi tình hình.
Trong không khí ngưng đọng ấy chợt thoả mái hơn chút, có những tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng thút thít cũng nhỏ dần đi. Cảm ơn trời đất đã thấu lời nguyện cầu của mọi người.
-Một tiếng nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Giờ thì tôi xin phép.
- Cảm ơn Bác sĩ nhiều.- Ba Nhi cảm kích nói với Bác sĩ.
Kiệt đứng phía sau mọi người, gương mặt anh giãn ra ,đôi lông mày không còn nhíu nữa. Cuối cùng cô cũng không bỏ lại anh. Anh rất muốn gặp cô, ngay lúc này anh muốn nhìn thấy cô. Một nỗi nhớ dâng trào mãnh liệt mặc dù hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng phẫu thuật.
- Cậu có muốn về nhà thay quần áo không?- Gin vỗ vai Kiệt.
- Không! Tôi sẽ chờ ở đây tới khi Nhi tỉnh lại.
Gin không nói gì thêm, anh hiểu cảm giác của Kiệt bây giờ. Cảm giác khi sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng thật sự rất khó diễn tả thành lời.
~ Phòng hồi sức.
Đã qua một ngày mà Nhi vẫn chưa tỉnh. Mặc dù Bác sĩ nói không có gì bất ổn nhưng ba mẹ Nhi vẫn chưa an tâm. Hai người vẫn ngồi canh trừng con gái suốt từ hôm qua đến giờ. Hân và Nguyên phải đi học nên chỉ đến được một lát rồi về. Kiệt biết ba Nhi vẫn giận mình nên anh chỉ đứng ở xa nhìn. Mẹ Nhi hiểu tấm lòng của Kiệt đối với con gái mình, bà khẽ bảo chồng:
- Hãy chúng ta về nghỉ ngơi một chút đi để Kiệt chăm sóc Nhi.
- Tôi không cho phép cậu ta đến gần con bé nữa.- Ba Nhi tỏ rõ thái độ của mình.
- Ông cố chấp vậy làm gì? Chẳng lẽ ông không nhìn thấy kiệt đã ở đây suốt từ hôm qua đến giờ àk? Cậu ta rất quan tâm con gái mình mà.
- Nhưng....- Ba Nhi vẫn giữ vững lập trường của mình còn muốn ở lì trong bệnh viện thì đã bị vợ kéo đi ra ngoài rồi.
Ra đến chỗ Kiệt đứng mẹ Nhi bảo:
- Chúng tôi sẽ về nghỉ một chút. Cậu ở lại chăm sóc con bé nhé.
Kiệt hiểu được ý tứ của mẹ Nhi muốn cho mình cơ hội ở bên Nhi liền cúi xuống nói.
- Cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Hai Bác cứ ra ngoài bệnh viện sẽ có xe chờ sẵn chở hai Bác về nhà cháu nghỉ ngơi.
Mẹ Nhi gật đầu kéo chồng đi. Ba nhi lướt qua Kiệt không quên tặng anh một ánh mắt tức giận, hằn học.
Giờ trong căn phòng chỉ còn lại mình Kiệt và Nhi còn mê man. Anh tới bên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị đủ loại ống dẫn cấm vào. Bàn tay lạnh lẽo chẳng có chút ấm áp nào cả. Kiệt đưa tay nên gương mặt nhợt nhạt trắng bạch kia, nó cũng lạnh lẽo không kém. Anh xoa nhẹ, trà sát để tay Nhi có độ ấm. Chỉ một chút nữa thôi anh đã mất cô rồi. Trong giây phút đứng giữa sự sống và cái chết anh mới biết được Nhi còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh. Nếu có thể anh nguyện đổi vị trí cho cô, nguyện được chịu viên đạn kia thay cô. Anh hận bản thân mình đã làm liên lụy đến cô, anh cũng hận kẻ đã gây ra đau đớn cho cô. Lần này anh quyết không để chúng chốn thoát tội lỗi của mình nữa.
- Heo ngốc! Em đừng có ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi anh sẽ đưa em đi chơi cho em ăn nhiều kem nữa.
- Em bảo muốn tới công ty anh chơi mà, em còn muốn đi chợ đêm nữa. Mau dậy đi anh sẽ dẫn em tới bất cứ nơi nào em muốn.
Cứ như vậy Kiệt thầm thì nói chuyện với Nhi cả đêm. Những lời nói từ trong tận đáy lòng anh chưa bao giờ thổ lộ ra. Chẳng biết cô có nghe thấu không, anh chỉ cần biết mình phải nói hết ra nỗi lòng mình.
~trưa hôm sau.
- Chị Nhi lâu tỉnh quá.- Hân chống má nhìn Nhi mãi.
Mẹ Nhi gọt vài quả táo phòng khi Nhi tỉnh dậy sẽ muốn ăn gì đó. Ba Nhi thì đi mua đồ ăn rồi. Nguyên cũng ngồi ghế buồn chán nghịch điện thoại.
Một đôi mắt khẽ động đậy. Hân phát hiện ra điều này hốt hoảng nói.
- Chị Nhi.... Chị ấy động đậy mắt.
Mẹ Nhi bỏ mấy quả táo đang gọt xuống tới sát cạnh Nhi. Nguyên cũng chạy tới. Họ xem diễn biến của Nhi ra sao.
-Ưmmmmm....!!!- mi mắt khẽ chuyển động. Có mùi thuốc khử trùng làm Nhi khó chịu nhíu chặt mày.
- Mau gọi Bác sĩ tới.- Mẹ Nhi nói.
Nguyên gật đầu chạy ra ngoài.
Đôi mắt hé dần dần, cảnh tượng trước mắt trắng xoá mờ mờ ảo ảo. Một lúc sau tầm nhìn của Nhi mới khôi phục lại, cô nhìn thấy mẹ mình và Hân. Không phải cô nằm mơ chứ? Hay là một viên đạn kia của Hải đã đưa cô lên thiên đàng rồi. Cô hơi cựa mình cử động, vết thương ở vai đau đớn làm mày cô nhăn lại thành một đường. Đau quá! Có cảm giác chắc không phải mơ đâu.
- Con vừa tỉnh, vết thương sẽ đau đấy đừng cử động.- Mẹ Nhi nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
Bác sĩ vừa kịp tới, sau một hồi kiểm tra kết luận mọi thứ đều ổn, căn dặn thêm vài điều nữa thì Bác sĩ ra ngoài.
Hân vui quá, cứ nói chuyện véo von bên tai Nhi. Hân kể lại mọi chuyện từ khi nhi vào bệnh viện đến nay. Nhi cũng lắm bắt sơ qua tình hình. Mẹ Nhi liên tục hỏi tình trạng của cô bà vẫn chưa bỏ được gánh nặng ,còn lo lắng cho vết thương của cô . Vừa tỉnh lại vẫn chưa được khoẻ hẳn nên bà bắt Nhi phải nằm nghỉ ngơi tiếp. Nhi ngoan ngoãn vâng lời, nhưng cô còn hỏi thêm một câu nữa.
- Kiệt đâu? Sao con không thấy anh ấy.- lẽ ra cô tỉnh anh phải có mặt ở đây chứ.
- Anh ấy đang ở phòng khác với Vy.- Hân nhanh nhảu nói.
Nguyên vội vàng bịt miệng Hân lại, giải thích cho Nhi hiểu.
- Anh Kiệt sang đấy vì có chuyện cần nói rõ với Vy mà thôi.
- Ukm!- Nhi nhàn nhạt gật đầu.
Hân ngẩn người ra. Chết rồi, cô vừa nói linh tinh cái gì thế? Chị Nhi sẽ hiểu lầm anh Kiệt cho mà xem. Nguyên đánh nhẹ vào đầu chị mình một cái. Sao cùng là chị em song sinh mà chị ta lại ngốc thế không biết, nói chẳng suy nghĩ trước gì cả. Lần này lại gây họa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro