Phần 4. Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đi ngang qua một dãy nhà, mọi người từ xa nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đặc biệt lắm. Ánh mắt anh thận trọng và tinh ý hơn hôm qua một chút. Dân làng do dự, chỉ dám đứng một bên nhìn vì họ không biết phép tắc xã giao, trong mắt họ hiện lên một tia ghen tị.

Zigril, người chắc hẳn đã nhận những ánh mắt đó trong suốt cuộc đời, dường như chẳng thèm bận tâm đến cái nhìn của người khác, còn Schumann thì tỏ ra thờ ơ. Và Kay hơi xấu hổ. Cả hai người họ đều đáng ghen tị nhưng Kay thực chất chỉ là đội phó của một đội an ninh tầm thường ở thành phố ngay bên cạnh. Những người không biết gì có thể sẽ nghĩ Kay là vệ sĩ của Đại công tước. Dù sao đi nữa, họ cũng sẽ nghĩ rằng anh hẳn là một người vô cùng tài năng, đến mức có thể phục vụ được cho ngài Đại công tước. Khi tôi nghĩ về điều đó, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc đáng xấu hổ. Tôi thậm chí còn cảm thấy tự ti, muốn nói rằng mình chỉ đang đóng một vai trò hề hước mà thôi.

Trong khi Kay chưa biết phải làm gì trước những ánh mắt lấp lánh đó thì Schumann đã lại gần ngôi nhà có mái ngói màu xanh và nói chuyện với gia chủ. Nói xong, người đàn ông lịch sự chỉ vào ngôi nhà cuối cùng bên trái. Đứng ở đó là một ông già tóc bạc.

Zigril đi về phía ông ta và hỏi với nụ cười thường ngày khiến người ta tan chảy.

"Ông có phải là người lớn tuổi nhất ở đây không ?''

Tôi có thể nhìn thấy làn da nhăn nheo trông hơi tồi tàn của ông già đang chuyển sang màu đỏ. Trông khá xấu hổ, ông lão nhanh chóng quỳ xuống sàn và đáp lại.

"Vâng, thưa điện hạ.''

"Ta có chuyện muốn nói với ông, vui lòng dẫn ta vào trong được chứ ?''

Giọng nói và nụ cười của Zigril có thể nghe khá giống như một lời mời, nhưng đó chỉ là cách nói uyển chuyển thay cho một lời ra lệnh. Tất nhiên, ông già run rẩy và cúi đầu xuống sàn.

"Ngôi nhà này quá tồi tàn để có thể phù hợp cho việc tiếp đón ngài, thưa điện hạ.''

"Không sao.''

Có vẻ như ngay cả Kay, người đang đứng đằng sau Zigril cũng có thể nghe thấy âm thanh đảo mắt của ông già. Ông chậm rãi đứng dậy mở cửa nhà trong khi vẫn cúi người. Zigril vào trong trước, Kay lặng lẽ theo sau. Thật khó để chịu đựng những ánh nhìn ghen tị ở sau lưng nếu cứ đứng ở đây mãi. Có có lẽ vì là nhà của một ông già nên nó có mùi khá ẩm mốc. Tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là không gian thích hợp cho một người như Zigril, nhưng hắn lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở giữa phòng khách.

"Không cần phải vòng vo. Có bao nhiêu người trong làng có thể làm việc được, ông già ?''

Tôi nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng mắt ông lão trợn ngược lần nữa, ông thận trọng hỏi.

"Ngài đang nói về chuyện gì vậy ?''

"Ông đã sống lâu rồi nên có thể ông sẽ biết...Ta đang tìm hoa của Alosha."

Đôi mắt trắng trẻo của ông lão chợt lóe lên một tia kỳ lạ.

"Ở cánh đồng tuyết này sao thưa điện hạ ?"

Zigril nhàn nhã gật đầu.

"Cho dù có hơi quá sức đối với phụ nữ thì có lẽ sẽ ổn với những người đàn ông. Hãy cho những người ngoài đó biết họ cần phải làm gì.''

Zigril mỉm cười nhìn Kay. Kay biết rằng hắn làm vậy chỉ để khoe khoang nhưng anh cũng không có gì để nói về việc đó. Lão già cúi đầu nói.

"Nếu ngài cho tôi thời gian để nói chuyện với những người đàn ông trong làng...''

"Ta sẽ làm vậy.''

Zigril xua tay và ngắt lời lão già. Khi ông già ra hiệu cho phép bản thân được ra ngoài, ông cúi đầu thật sâu rồi bước đi. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán, sau đó lại trở nên yên tĩnh. Zigril ngồi gõ đầu ngón tay lên bàn như thể đang buồn chán, còn Schumann nhìn quanh nhà với đống suy nghĩ trong đầu. Thật khó xử khi họ tìm kiếm xung quanh dù chủ nhân của ngôi nhà không có ở đó.

Khi Schumann mở ngăn kéo và nhìn quanh, có ai đó gõ cửa hai lần.

"Vào đi."

Khi nghe thấy giọng nói của Zigril, cánh cửa mở ra theo sau đó là một người phụ nữ có chiều cao khá vượt trội bước vào. Ngoại trừ việc cô ấy cao ngang Kay thì cô là một ngữ phụ nữ có vẻ ngoài bình thường ở độ tuổi cuối 20.

"Điện hạ, tôi có thể mời ngài một ít trà được không ? Ngay cả những quý tộc cũng thỉnh thoảng ghé thăm để thưởng thức những lá trà được trồng trong làng của chúng tôi.''

Kay cảm thấy giọng nói và đôi tay của cô ấy đang run lên vì căng thẳng. Vì thấy tội nghiệp cho bàn tay tưởng như có thể đánh rơi chiếc khay bất cứ lúc nào, Kay cầm khay trà cho cô và nói:

"Đưa nó cho tôi."

Cô đỏ mặt gật đầu, trong khi đó thì khuôn mặt Zigril trời nên nhăn nhó đến khó chịu.

"Trời khá lạnh nên tôi cũng đang muốn uống một chút trà ấm. Cảm ơn cô, cô có thể ra ngoài."

Má cô nàng đỏ bừng trước lời nói và nụ cười ân cần của Kay, cô lúng túng bước trở lại, nói với giọng thì thầm: "Nếu cần gì thì cứ gọi cho em''. Có lẽ cô đã được dạy rằng nên rời đi nếu ở trong trường hợp như vậy, khi không có người lớn ở trong nhà. Cô cười khúc khích và khi chuẩn bị rời đi, cô thấy Zigril đang nheo mắt nhìn mình. Schumann, người đang lục lọi các ngăn kéo tủ, cũng đứng nhìn Kay với vẻ mặt khá lo lắng.

"Sao vậy ? Uống trà đi, mùi thơm quá."

Kay nhấc một ly lên và đặt những ly còn lại lên bàn. Mùi hương cay nồng lan tỏa nhẹ nhàng như thể nó là một loại trà thượng hạng theo cách riêng của nó. Khi tôi nhấp một ngụm, mùi hương vừa đắng vừa ngọt lan xuống cổ họng, làm ấm cơ thể tôi. Zigril rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt khó chịu. Sau đó hắn bước tới, nắm lấy tay Kay rồi cướp ly trà từ tay anh, ngửi mùi hương của nó rồi đặt mạnh ly trà lên khay.

"Schumann, đổ hết chúng đi. Kay, nhổ nó ra.''

"Zigril ?''

Ngài đang bảo tôi phải nhổ ra thứ mà tôi đã nuốt rồi đấy. Nhưng Zigril thực sự sẵn sàng đưa tay vào miệng để móc họng Kay và khiến anh nhổ chúng ra.

"Điện hạ." "Ngài ghen tuông quá rồi.''

Thấy Schumann đang nói với giọng rất căng thẳng, Zigril lại nói tiếp.

"Nhanh nhổ ra đi Kay. Không ai dạy ngươi không được ăn bất cứ thứ gì từ người lạ à ?"

" Chậc ! Cái gì..."

Kay hất ngón tay đang đưa vào miệng mình của Zigril ra.

" Tại sao ngài lại làm thế !"

Đúng lúc đó, đột nhiên, những người đàn ông mở cửa bước vào. Kay, người đang ngạc nhiên và nổi giận trước những hành động của Zigril, tỏ ra bất ngờ trước những thanh kiếm đang nằm trong tay họ.

"Các người muốn làm gì vậy..."

Chưa kịp nói hết câu thì lưỡi của Kay đã xoắn lại nhanh chóng và anh cảm giác như trần nhà đang quay tròn. Bụng tôi quặn thắt dữ dội trong giây lát. Ly trà tôi vừa uống bị bỏ thuốc à ? Tôi loạng choạng cố gắng bám vào chiếc bàn nhưng lòng bàn tay tôi sượt qua khi tôi với tới nó. Lúc tôi ngã xuống sàn, tôi nghe thấy tiếng ai đó cười phía sau và nói: "Chúng ta chỉ cần bắt được tên đó là ổn."

Họ thực sự nghĩ anh là một vệ sĩ bảo vệ Zigril đấy ư ? Đúng như dự đoán, Kay nghĩ rằng lẽ ra anh nên nói thật rằng anh đến đây chỉ để làm công việc như một tên hề. Cho dù là anh hay Schumann, nếu không thể khiến cho Zigril ngất đi thì kế hoạch của bọn chúng sẽ thất bại hoàn toàn. Kay ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn những tên cướp tội nghiệp này. Nếu tôi cứ ngủ như thế và khi thức dậy, liệu tất cả người dân trong ngôi làng này đều bị giết chết sao ? Kay đã suy nghĩ như vậy khi anh thấy Zigril rút kiếm ra với đôi mắt mờ mịt.

Sàn nhà quay tròn. Dưới gầm bàn, cuối tầm mắt tôi nhìn thấy một chậu hoa nhỏ. Chúng có màu đỏ. Tôi cố gắng với lấy nói trước khi đôi mắt tôi lịm hẳn đi vì thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro