Phần 5. Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như đây là căn phòng tốt nhất trong lâu đài. Đó là căn phòng mà Zigril đã làm điều đó với anh. Vì có kí ức không tốt lắm nên tôi trở nên hồi hộp một cách vô cớ khi đứng trước cửa. Chỉ cần nói thật nhanh và đi ra ngoài thôi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối chỉ trong vài ngày qua, nói đúng hơn, Kay là người duy nhất phải chịu đựng. Tôi hi vọng rằng sau những gì chúng tôi cùng nhau trải qua, ngài ấy sẽ không giết tôi vì chuyện tôi muốn nhờ vả...

Tôi buộc mình phải nghĩ rằng mạng sống của người dân Lavlen phụ thuộc vào tôi, hít một hơi và gõ cửa, tôi nhận ra khuôn mặt người hầu quen thuộc khi cửa mở ra. Thật tội nghiệp khi nhìn thấy sắc mặt ông tái nhợt vì căng thẳng khi phục vụ Đại công tước. Nhưng cũng thật đáng buồn khi tình trạng của Kay bây giờ cũng chả khá khẩm hơn ông ấy là bao.

"Tôi đến để gặp ngài Zigril..''

Người hầu nghe Kay nói liền quay vào bên trong. Một lúc sau ông ta bước ra và nói.

"Xin mời vào."

Kay nuốt nước bọt, hệt như sắp bước vào phòng tra tấn. Họ là những người đàn ông cưỡi cùng một con ngựa cách đây chỉ vài chục phút trước, và khi họ gặp lại nhau trong căn khòng này, tôi nhận ra có một khoảng cách thực sự rất lớn về địa vị xã hội giữa chúng tôi. Bất kể hắn là người như thế nào, Zigril vẫn là Đại công tước cao quý, người chỉ có thể gặp sau khi được sự cho phép của hắn và thông qua người hầu.

Khi Kay bước vào trong và nhìn qua căn phòng rộng rãi có phần quen thuộc, người hầu dẫn anh đến một cánh cửa khác trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt ập vào người tôi. Đó là một phòng tắm lớn, có mùi nước hoa thoang thoảng và tiếng xáo động của nước. Trong làn hơi nước trắng xóa, Zigril mỉm cười nhìn Kay.

"Chào mừng, Kay."

"Tôi xin lỗi...''

Nếu Zigril đang tắm, hắn có thể yêu cầu Kay quay lại sau. Khi anh đang do dự và nghĩ thầm, Zigril mỉm cười ngọt ngào và vuốt mái tóc ướt của mình. Những giọt nước cứ thế lăn xuống theo phần thân trên rắn chắc nhô lên khỏi ngặp nước. Hắn nói chuyện một cách gợi cảm đến mức có thể khiến anh ảo giác rằng mình đã mang thai nếu anh là phụ nữ.

"Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy à ?''

Tôi muốn hỏi ý ngài ấy về mối quan hệ này là gì nhưng Kay chỉ cười. Jack có thể nói điều gì đó kỳ lạ vì người đàn ông đó cứ cư xử như vậy, nhưng anh nghĩ không cần thiết phải làm loạn vì dù sao hắn cũng sắp rời đi và anh không cần phải đối mặt với hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã từng lặp đi lặp lại rằng: "Chỉ thêm 4 ngày thôi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi." và ngày cuối cùng cũng đã đến. Suy cho cùng, thời gian đều luôn phải trôi qua, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

"Ngươi làm gì mà còn chưa thay quần áo vậy ?''

Zigril nhìn Kay một lượt từ trên xuống dưới trong khi hắn cho vào miệng một quả nho đã được lột vỏ một cách đẹp mắt. Nho được trưng bày ở đây...Chúng đều là thứ tốt vì hắn là một Đại công tước. Kay nhớ lại những điều mà Zigril đã từng nói, "Sao ta lại phải muốn trở thành Hoàng đế ?'' Đương nhiên, đối với hắn mà nói, danh hiệu hoàng đế chẳng phải chuyện gì to tát.

Kay nhìn vào ánh mắt của Zigril. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì có vẻ tâm trạng của hắn khá tốt, nhưng tâm trạng của Zigril không phải lúc nào cũng đồng nhất với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, vậy nên Kay nói chuyện một cách thận trọng.

"Tôi có chuyện muốn nói với ngài.''

"Không phải ta đã nói rằng những việc như thế thường sẽ nói vào lúc ôm nhau sau khi làm tình sao ?''

Kay im lặng một lúc như muốn hỏi ý ngài là gì, rồi hỏi lại.

"Ngài sẽ trở về thủ đô vào hôm nay sao ?''

"Đúng vậy. Người trong cung điện báo rằng anh trai ta đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Sao lại tệ đến vậy nhỉ ?''

Ai sẽ khỏe mạnh nếu phải ở cùng Zigril chứ ? Tuy nhiên, Kay cũng gật đầu khi nghe rằng vị hoàng đế đang trong tình trạng nguy kịch dù chưa đến 40 tuổi, như thể ngài ấy sắp qua đời.

"Mặc dù Elven đã nói với tôi, nhưng ngài Zigril, ngài không thể yêu cầu hỗ trợ từ Codor sao ?''

Zigril nhìn Kay chăm chú. Đôi môi quyến rũ đó lại ăn thêm trái nho.

"Huh ? Ngươi lo lắng cho Lavlen à ?"

"Vâng ? À, vâng...''

Tất nhiên rồi ? Kay ngập ngừng. Ai sẽ không quan tâm đến nơi họ sống chứ ? Zigril có vẻ suy nghĩ về lời Kay nói một lúc rồi đứng dậy khỏi mặt nước.

"Hehh !"

Lúc trước anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy, anh không khỏi kinh ngạc một lần nữa. Thân dưới của tôi đương nhiên không có phản ứng, tôi chỉ ngạc nhiên vậy thôi. Kay che miệng hét lên và bực bội lui về phía sau, còn những người hầu vội vã tiến lên lau khô nước trên người Zigril.

"Được thôi. Sẽ tốt hơn hết nếu nhanh chóng giải quyết những thứ liên quan đến ngươi."

"Vâng ? À, vâng.''

Ngài ấy đang nói rằng ngài ấy sẽ lắng nghe và chấp thuận giúp đỡ ? Kay nhìn Zigril với vẻ mặt bối rối, nhưng Zigril lại mặc quần áo trong khi cười một cách kì lạ. Khi cơ thể cường tráng đang dần được giấu sau lớp quần áo, phía sau vang lên tiếng nuốt khan của cô hầu gái. Không khó để tôi có thể hiểu được điều đó. Ngay cả với một người cũng là đàn ông như Kay, cơ thể của Zigril thật sự rất tuyệt. Ngoại trừ việc nó giống như một vũ khí đe dọa tính mạng.

Zigril, người đã mặc xong quần áo, nhìn Kay từ trên xuống dưới.

"Còn ngươi ? Ngươi định rời đi mà không tắm hay thay quần áo ? Chà'', "Trông ngươi vẫn rất xinh đẹp kể cả khi bừa bộn thế này.''

"...Ý ngài là tôi ?''

Kay chỉ vào mình với vẻ mặt kinh ngạc. Phải chăng ý ngài ấy là anh cũng sẽ đến thủ đô cùng hắn? Khi Kay ngước lên nhìn Zigril với vẻ mặt lo lắng và đáng ngại, hắn nghiêng đầu và mỉm cười một cách ân cần.

"Còn ai vào đây nữa ?''

"... .... ..."

Có hơn mười người hầu trong phòng. Còn ai vào đây ? Kay thực sự tò mò về não bộ của Zigril. Làm sao một người có thể chỉ nhìn thứ hắn muốn nhìn và nghe những gì hắn muốn nghe ? Thoạt nhìn, tin thần sống theo những gì mình muốn thật đáng ngưỡng mộ. Khi Kay im lặng và liếc nhìn những người hầu xung quanh, Zigril vỗ nhẹ vào má Kay bằng bàn tay hơi ẩm ướt.

"Đừng lo lắng. Lần này ta đã loại bỏ được Schumann phiền phức đó rồi."

"......"

Có thể sẽ có nhiều việc, nhưng Kay chỉ biết nói: "Hahaha..." trong bất lực, nhìn Zigril đang mỉm cười và nói 'Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé.' Chỉ mới vài ngày trước tôi đã tự hứa với mình rằng dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ đi bất cứ đâu với một người như Zigril. Nhưng khi nghĩ đến việc xuất phát chỉ có tôi và hắn, tôi lại không biết nói gì.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ngài sẽ thực sự đi nói chuyện với ngài Đại công tước...''

Nghe Elven nói, Kay liếc nhìn ông. Thật bất ngờ khi người ra lệnh cho tôi làm việc đó lại nói như vậy. Nghĩ lại thì không hẳn khó nói lắm, nhưng sau này chẳng phải sẽ rất khó khăn sao ?

"Vậy ngài được cử đi để liên lạc với thủ đô sao ?''

"Vâng, tất nhiên.''

Hahaha, nhìn thấy Elven cười vui vẻ, Kay cười khổ rồi giắt kiếm vào thắt lưng. Tôi không biết liệu mình có phải tháo nó ra hay không vì người tôi đi cùng là Zigril, nhưng tôi không thể không đem kiếm theo. Tôi đeo thanh kiếm vào và thở dài nhìn con ngựa tôi sẽ phải cưỡi lần nữa, trong khi đó Jack nói chuyện cùng Elven ngay cạnh tôi.

"Tôi đã nói rồi mà. Dù có máu lạnh đến đâu thì ai mà nhẫn tâm từ chối yêu cầu của người mình yêu chứ.''

"Người yêu ?''

Elven nghiêng đầu hỏi Jack. Kay lắc đầu, cảm thấy muốn lấy thứ gì đó bịt miệng Jack lại.

"Đó chỉ là hiểu lầm, Jack.''

"Không đúng sao ? Điện hạ ngài ấy đã thực sự nghe theo yêu cầu của Kay mà ?''

"Không phải vậy đâu.''

Còn chưa kịp nói rằng việc họ là người yêu của nhau là hiểu lầm, cấp dưới bên cạnh tôi đột nhiên hỏi.

"Phó đội trưởng, bây giờ anh còn gặp gỡ cả đàn ông á ? Không, anh muốn hẹn hò với tất cả mọi người trên thế giới à ?''

"Không, nó là...''

"Chuyện đó là sao ?''

Kay đang định xua tay và bắt đầu bào chữa thì anh nghe thấy giọng của Zigril. Khi quay đầu lại, tôi thấy Zigril đang bước ra cổng lâu đài cùng với Schumann. Ánh mắt hắn nheo lại và nhìn Kay.

"Còn những người khác ngoài người phụ nữ tên Helena ?''

"Không có mà, ngài Zigril.''

Kay, người không hài lòng với việc những mũi tên đang chĩa hướng vào mình, đang cố gắng bào chữa bằng cả tính mạng, trong khi đó cấp dưới đứng cạnh anh ta hét lên đầy phấn khích.

"Đội phó à ! Kelly à Audrey đã khóc và làm ầm ĩ hỏi đội phó đã đi đâu khi anh không có ở đây đấy.''

"Isabelle cũng vậy."

"Cả Yuna nữa."

"Laura đã đến tìm gặp đội phó cách đây không lâu.''

Kay lùi lại một bước khi danh sách tên những người phụ nữ cứ thế dài ra. Ánh mắt của Zigril trở nên sắc bén một cách rõ rệt. 'Judy...' những tên cấp dưới dười như cũng cảm nhận được bầu không khí trở nên kì lạ nên dừng lại lời đang định nói.

Kay hoang mang và bước lùi khi thấy Schumann đang từ từ lùi lại phía sau với vẻ mặt đáng lo ngại. Nhưng Zigril đã đến rất gần anh. Kay, người cảm thấy mình giống như một con ếch ngồi trước bánh xe ngựa trước ánh mắt sắc bén đó, cảm thấy do dự nhưng Zigril mỉm cười và tiến thẳng về phía trước.

"Kelly, Audrey, Isabelle, Yuna, Laura và còn gì nữa, Judy ?''

"Vâng ?''

Kay nghiêng đầu trước lời nói của Zigril, người đã ghi nhớ rất nhiều cái tên và lần lượt liệt kê chúng một lần nữa. Hắn nhìn Kay với vẻ mặt trừng trừng. Schumann tặc lưỡi với Kay, và cấp dưới cũng đang nhìn hai người họ, rồi lại quay sang nhìn nhau. Bầu không khí kì lạ này là gì vậy ? Tôi không thể hiểu được tại sao Zigril đột nhiên lại cư xử như vậy. Chẳng lẽ ngài ấy lên cơn ghen thật sao ?

"Ngài Zigril...?''

Khi Kay nuốt nước bọt và nhìn Zigril, đôi mắt của hắn không hiểu sao lại đỏ hơn bình thường. Bàn tay hắn từ từ giơ lên. Không biết tại sao nhưng Kay không thể tránh khỏi bàn tay đang cử động chậm chạp đó. Tôi không thể động đậy được, như thể bị thứ gì đó kìm chặt lại, nên tôi chỉ biết nuốt nước bọt và để tay hắn chạm vào cổ tôi. Đó là một trải nghiệm lạnh sống lưng. Zigril mỉm cười xinh đẹp với đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.

"...Thôi, quá khứ cũng không sao.''

Đôi môi xinh đẹp của hắn run lên khi nói những lời đó, Kay nhìn chóp cằm của Zigril.

"Vâng ?''

Bàn tay chạm vào cổ tôi dường như đang bóp chặt hơn, nhưng rồi nó lại rời đi và chạm vào má tôi.

"Đi thôi.''

Kay cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhìn bóng lưng của Zigril lướt qua và rời đi một cách lạnh lùng.

"Tại sao lại nói chuyện đó trước mặt điện hạ ? Chỉ nhìn thôi cũng biết ngài ấy đang ghen rồi...''

Đáp lại lời chỉ trích của Jack, cấp dưới của Kay nhìn anh với ánh mắt hối lỗi. Từ phía sau, tôi nghe thấy giọng của Zigril bảo tôi đi theo. Tôi thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cơ thể tôi đã đi được nửa đường và hướng về con ngựa đang được buộc ở đó.

"Hẹn gặp lại ở thủ đô.''

Tôi nghe thấy giọng nói đầy cảm thông của Schumann ở đằng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro