Chương 12: Viên kẹo bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bóng đèn mờ ảo, bữa ăn tối của gia đình trôi qua như một bức tranh êm đềm, nhưng trong tâm trí Holly, những suy tư bộn bề như những đám mây u ám. Cô dường như không thể giữ lâu hơn, đành quyết định rời khỏi bữa tiệc và trở về phòng riêng của mình. Nhưng khi cô đứng dậy, thế giới xung quanh bỗng dần chuyển màu, từ ánh sáng trở thành sắc đen, làm cho cô cảm thấy bất an.

"Chuyện gì thế, con?" Holly hỏi lo lắng, ánh mắt của cô tỏ ra bối rối.

"Chắc là đèn có vấn đề gì đó," giọng bình tĩnh của cha cô vang lên.

"Đèn nhà cũ lắm rồi ấy," Holly nhìn mắt cha và nói.

"Chắc phải đổi mới thôi, nó cũ kỹ quá rồi, như ông già này vậy đó," cha cô cười nhẹ, nhưng trong đó cũng có chút buồn bã.

"Không đến mức đó chứ, ba ạ," Holly cười đáp lại, nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả tràn ngập khi ánh sáng tan biến dần trong bóng tối.

"Để con thay đèn đi," Holly nói và bước về phía tủ để tìm kiếm đèn dầu.

Khi Holly tiến lại gần tủ đèn, bất ngờ ánh sáng từ tủ bỗng chiếu sáng lên, rực rỡ và chói lọi làm cho mắt cô nhắm lại. Khi cô mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Mẹ cô đang nắm trong tay một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó viết chữ 'Chúc mừng sinh nhật tuổi 16'.

"Chúc mừng sinh nhật con yêu," bà Isabella nói với sự dịu dàng trên khuôn mặt.

Holly bàng hoàng trước sự bất ngờ này, cô không thể nén nổi cảm xúc, tay đưa lên miệng che chắn đi nỗi xúc động đang trào dâng. Những suy nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn đã khiến cho cô quên mất ngày sinh nhật của mình.

"Làm sao mà...?" Holly nghẹn ngào nói, nước mắt muốn trào ra từ đôi mắt xám của cô như những dòng suối.

Trái tim của Holly bỗng tràn ngập xúc động, những cảm xúc vỡ òa khi nhận được sự quan tâm từ cha mẹ.

"Con đã nghĩ là chúng ta ăn mừng vì cha đã được tăng lương," cô nói, giọng điệp khúc vang lên, trong khi đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cứ rơi.

"Thực ra thì cha con đã nhận được sự tăng lương, nhưng đã từ hôm qua rồi đấy," mẹ cô giải thích, ánh mắt của bà ấm áp như dòng suối nhỏ chứa đựng sự yêu thương vô bờ.

"Nhưng còn một điều bất ngờ khác đang chờ đợi con đấy," cha cô bổ sung, ánh mắt của ông phản ánh sự hồi hộp và niềm vui sắp được hé lộ.

Holly bỗng cảm thấy nghi ngờ về "bất ngờ" mà cha mẹ đang ám chỉ, không biết đó là điều gì, cô đứng đó với đôi mắt tràn ngập sự tò mò và mong đợi.

Cha cô chỉ vào phía trước, rồi mở cánh tủ đèn cũ kỹ đằng sau lưng cô, bàn tay lẻn vào tìm kiếm. Không lâu sau, ông rút ra một thứ gì đó, một chiếc phong bì màu nâu.

"Nhận lấy đi," cha cô nói.

Holly nhìn thấy nó, một bức thư nằm gọn trong chiếc phong bì nâu.

"Dear Holly Switch."

Bất ngờ lan tỏa trên gương mặt của cô, đôi mắt xám phát sáng sự kinh ngạc.

"Cha... bức thư này..." Holly không thể kìm nén sự tò mò trong lòng và hỏi cha mình.

"Hãy mở ra và xem," cha cô bình tĩnh nói.

Holly đưa tay còn lại lên bức thư, ngón tay trắng trẻo lướt qua phong bì nâu, khẽ chạm vào như muốn cảm nhận từng đường nét trên bề mặt. Cô lấy bức thư ra khỏi phong bì với sự cẩn trọng, như một người đào bới ra kho báu từ trong lòng đất. Sự tò mò và mong đợi không thể kìm chế của cô trỗi dậy, đôi mắt xám chất chứa đầy sự tò mò như muốn khám phá bí mật ẩn sau những dòng chữ trên tờ giấy.

Bức thư đã được mở, và thông tin trên tờ giấy làm cho trái tim cô tan chảy. Mắt ô co lại, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc và hoang mang khi đọc dòng chữ: "Bạn được nhận vào trường nữ sinh Watle".

Những cảm xúc trong lòng Holly đang bị khuấy động mạnh mẽ "Đây là gì?" Cô hỏi cha mẹ, trong khi thoáng chốc cô đã nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng khi không nghe thấy câu trả lời, cô không thể kiềm nén nổi nữa. "Bức thư này là sao? Cha? Mẹ?"

"Con xứng đáng với điều đó, Holly," mẹ cô lên tiếng, giọng điệu trong trẻo như làn gió mát từ rừng Alves.

"Chúng ta có lỗi khi con phải thôi học vào 2 năm trước," cha cô tiếp tục.

"Nhưng giờ cha con đã được thăng chức nên cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Con có thể quay lại học vào đầu mùa ," bà Isabella nói, cố gắng đảm bảo, làm dịu đi những lo lắng trong tâm trí của con gái.

Nhưng trong ánh mắt xám của Holly, một lớp sương mù bao phủ làm cho tầm nhìn của cô mờ đi, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, làm ướt mái tóc bạc của cô như những giọt sương sớm.

Bà Isabella bước đến gần, tay ôm lấy Holly, cái ôm ấm áp của bà làm cô nhất thời bị bất ngờ, đứng đó một cách mơ hồ để bà ôm lấy. Bà Isabella tỏ ra kiên định trong ôm, như muốn truyền đạt một thông điệp quan trọng cho cô.

"Con không cần phải làm việc ở gia đình công tước nữa, hãy tập trung vào việc học của mình đi," bà Isabella nói với Holly, giọng nói chứa đựng sự quyết định và yêu thương. "Ta muốn con có một tương lai tươi sáng hơn," bà thêm vào, nhấn mạnh vào ý muốn cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho con gái của mình.

Trong sự ôm ấp của bà Isabella, Holly cảm nhận được sự ấm áp và sự yên bình. Cô cảm thấy như một viên ngọc quý được bảo vệ trong lòng của một nơi an toàn và yêu thương. Ôm này mang đến cho Holly cảm giác của sự hiểu biết và ủng hộ, khiến cho trái tim của cô tràn ngập hạnh phúc và biết ơn.

Tiệc sinh nhật diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng, mỗi người đều tràn đầy năng lượng và niềm vui. Holly rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười trên môi cô tỏa sáng như ánh nến trong đêm. Cô cầu nguyện và thổi nến, chúc mừng bản thân bước qua tuổi 16, một bước ngoặt quan trọng trên con đường trưởng thành, những hành trình mới đang chào đón cô.

Nhưng như mọi cuộc vui, tiệc sinh nhật cũng phải kết thúc. Bữa tiệc tan đi, tiếng cười dần dần trở nên lặng thinh. Holly bước về phòng ngủ, hòa mình vào bầu không khí yên bình của đêm tối. Ánh sáng trăng chiếu qua khung cửa sổ, khắc sâu bóng dáng mảnh mai của cô lên bề mặt. Cảm giác ấm áp của ánh trăng dường như muốn ôm lấy cô, đồng thời lắng nghe những cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Holly ngồi xuống trước chiếc bàn, lấy cuốn sổ từ trong  tủ ra và bắt đầu ghi chép lại những gì đã trải qua. Bằng từng dòng chữ, cô ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống, không quá nhanh cũng không quá chậm, như muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc tươi đẹp trong trí nhớ của mình. 

Không nhanh cũng không chậm, cô viết về niềm vui sắp được trở lại trường, không cần phải làm việc tại dinh thự nữa, và cũng không cần... chạm mặt người đó nữa. Chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm, công tước Denyster - Reyburn Von Denyster. Ông chủ của một thế giới mà cô không muốn phải cảm nhận. Cuộc gặp gỡ giữa họ, như một cơn gió đưa đẩy, đã làm đảo lộn cuộc sống của Holly. 

Nhưng giờ đây, cô có thể tập trung vào bản thân và những ước mơ của mình, mà không còn sự ám ảnh từ quá khứ. Holly nhìn vào dòng chữ trên trang giấy, cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ý nghĩa, khi cô bước vào một chương mới trong cuộc đời của mình, với tất cả niềm hy vọng và khát vọng.

Holly, với ánh mắt tràn đầy tò mò và hứng thú, đưa tay nhẹ nhàng lấy trong ngăn tủ khác. Đó là những viên đá pha lê mà cô và Ellen đã cùng nhau mua. Những viên đá lấp lánh dưới ánh trăng chiếu vào, phản chiếu những tia sáng mềm mại và trữ tình. Mỗi viên đá như một hòa quyện của ánh sáng và màu sắc, tạo nên một bức tranh lãng mạn và bay bổng. Holly không thể nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này, một biểu hiện của niềm vui và sự kỳ vọng về những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống.

-o0o-

Buổi sáng mùa hè ở rừng Alves, ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng của Holly, tạo ra một bức tranh tuyệt vời của sự sống mãnh liệt và tươi mới. Hôm nay, đối với Holly, là một ngày đặc biệt. Cô tựa như một chú chim non, lười biếng và thoải mái ngủ quá giờ trưa. Với việc không cần phải đến dinh thự để làm việc, cô có thời gian tập trung hoàn toàn vào việc học, chuẩn bị cho kì thi đánh giá dành cho những người học trễ hai năm như cô.

Holly ngồi dậy từ giường, mái tóc bạc của cô như là biểu hiện của sự ngon giấc, khiến cho mái tóc của cô trở nên lộn xộn và không gọn gàng. Mỗi sợi tóc như được nâng cao lên bởi sự tươi mới và sự hứng khởi của ngày mới. Cảm giác sự tự do và hạnh phúc lan tỏa trong không gian nhỏ bé của phòng ngủ, khiến cho Holly cảm thấy nhẹ nhàng

Holly vươn tay uể oải, tỉnh dậy khỏi giường, đưa tay dụi mắt để đánh thức đôi mắt đang ngủ. Bước ra khỏi chăn ấm, cô cảm nhận từng cử chỉ tỉnh giấc như là một cuộc hành trình nhẹ nhàng từ thế giới giấc mơ trở về thế giới hiện thực.

Đứng dậy từ giấc mộng êm đềm, Holly tiến về phía cửa sổ, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Một cơn gió nóng tràn vào căn phòng, làm cho nó ấm áp hơn bao giờ hết, như là một ôm ấp của tự nhiên, làm tươi mát không gian xung quanh. Mái tóc bạc của Holly bị cơn gió làm cho rối bời, nhưng cô không bận tâm. Thay vào đó, cô dùng những ngón tay như chiếc lược để chải lại những lọn tóc, trong khi ngắm nhìn bầu trời xanh rộn ràng ngoài kia.

Sau khi thay đồ, Holly bước ra khỏi phòng ngủ, căn nhà hiện giờ tĩnh lặng, nhưng cô không thấy ngạc nhiên với điều đó. Cô biết cha mẹ đã đi tới dinh thự làm việc. Holly đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho mình, sau đó mang ra hiên nhà để vừa ăn vừa thưởng thức ánh sáng buổi sớm, hòa mình vào không khí trong lành của rừng Alves.

Sau khi ăn xong, Holly quyết định sẽ đến thư viện trong thành phố. Cô cần mượn vài quyển sách để tự ôn tập, vì chỉ còn 15 ngày nữa là đến kì thi. Holly nhanh chóng thay một bộ đồ để ra ngoài, chọn chân váy nâu nhạt kết hợp với áo sơ mi trắng và áo khoác. Mái tóc bạc của cô được cột xả tự do, và cô lấy chiếc túi trước khi bước ra khỏi nhà, đến bên cạnh chiếc xe đạp. Holly ngồi lên xe và hướng mình về phía thành phố Lyon, sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng động và hứng khởi.

Holly trông như một viên kẹo trắng lấp lánh giữa hè Alves. Cô vừa tinh khiết, ngọt ngào nhưng đôi khi cũng dễ bị tan chảy vì tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro