Chương 3: Con đường chông gai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng soi sáng qua khung cửa sổ vào buổi sáng, Holly mở mắt ra với một tâm trạng mới. Nỗi chán nản vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng bên cạnh đó, cô cũng cảm nhận được một luồng động viên nhỏ nhặt. Cô biết rằng mình cần phải tiếp tục bước đi, cần phải đứng lên và nỗ lực hết mình.

Đến lúc nhà Công tước mở cửa chào đón, Holly xuất hiện đúng giờ như mọi khi. Cô bắt đầu công việc của mình với tinh thần quyết tâm. Bước vào từng công việc, cô làm mọi thứ với sự chăm chỉ và cẩn thận, không để cho bất kỳ trở ngại nào làm cản trở.

Dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và phục vụ bữa tối, chăm sóc vườn hoa và cây cối... Holly làm mỗi việc một cách tỉ mỉ và hết lòng. Cô không ngừng nghỉ cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô biết rằng mình đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Khi buổi tối buông xuống, Holly trở về nhà và thư giãn. Cô ăn tối bên gia đình, sau đó dành thời gian cho sở thích cá nhân của mình. Với một tủ sách phong phú và bộ dụng cụ vẽ đầy đủ, cô thỏa sức với việc đọc sách và vẽ tranh.

Một cuốn sách về một nhà văn vĩ đại đã lôi cuốn Holly vào câu chuyện sâu sắc của nhân vật. Cô bắt đầu nảy ra ý tưởng về những gì mình muốn viết, đồng thời cũng bắt đầu tái hiện những hình ảnh trong đầu bằng những nét vẽ tỉ mỉ trên tờ giấy trắng. Holly là một biểu tượng của sự sáng tạo và đam mê, và trong những khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu khám phá thế giới của chính mình.

__________


Trong bóng dáng bình yên của phòng nghỉ, Holly đang lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của bút viết lướt trên tờ giấy, nhưng tiếng ồn ào từ ngoài cửa kéo cô ra khỏi thế giới của những ý tưởng. Một nhóm người hầu đang tụ tập, những người mỉm cười và nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ như có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Holly hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt tò mò quét qua mỗi gương mặt.

Một người hầu trẻ tuổi bước lên và đáp: "Chúng tôi đang thảo luận về một cuộc thi viết tiểu thuyết sắp diễn ra."

"Cuộc thi viết tiểu thuyết?" Holly nhấn mạnh.

"Chính xác" người hầu trẻ tiếp tục giải thích. 

"Cuộc thi dành cho mọi người, không phân biệt tuổi tác hay địa vị xã hội. Người chiến thắng sẽ được biết đến và tác phẩm của họ sẽ được xuất bản."

Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong tâm trí của Holly, như một tia sáng hi vọng chớp lên giữa những bóng tối của thế giới phân biệt. Cuộc thi viết tiểu thuyết không chỉ là cơ hội để thể hiện bản thân mà còn là một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, nơi mà mọi người có thể tự do bay lượn với trí tưởng tượng của mình.

Ngọn lửa tài năng trong lòng Holly bỗng bùng cháy dữ dội khi cô nghe tin về cuộc thi. Ôi, đó chính là cơ hội mà cô đã chờ đợi, một cơ hội để cô bay bổng giữa những dòng chữ, để cô thể hiện sự sáng tạo và tài năng của mình.

"Cảm ơn cô đã cho tôi biết," Holly nói. 

"Tôi sẽ tham gia cuộc thi này." Holly nghĩ với quyết tâm trong đầu.

'Cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi điều này,' Holly hồi hộp, bộc lộ biểu cảm hân hoan trên gương mặt.

Quay về căn phòng nhỏ của mình, Holly ngồi trầm tư, những ý tưởng tuôn trào trong đầu. Cô muốn kể về một câu chuyện về sự đấu tranh của một cô gái trẻ, một câu chuyện về sự vượt qua nghịch cảnh và chiến thắng.

Trong lúc tìm kiếm ý tưởng, cô tình cờ đọc về một nhà văn nổi tiếng, người đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử vì ngoại hình của mình. Nhà văn ấy đã dùng một bút danh khác để thể hiện tài năng của mình, để trỗi dậy từ dưới bóng tối của sự kì thị.

Holly chợt nhận ra rằng cô cũng có thể làm điều tương tự. Một chú chim bồ câu đậu ở cửa sổ, mở ra một cảm giác tự do, và tên "Hope" thoáng qua tâm trí cô như một cơn gió nhẹ.

"Hope" Holly nhẩm nhẹ, mỉm cười với sự tự tin mới tìm được.

Với bút và giấy, cô bắt đầu viết, lấp đầy mỗi trang giấy bằng những từ ngữ bay bổng và đầy cảm xúc. Và không chỉ thế, Holly còn vẽ lên bức tranh của mình, để cho tác phẩm của cô không chỉ là những dòng chữ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống.

Holly dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để viết câu chuyện. Cô đọc sách, nghiên cứu, và viết đi viết lại. Cô muốn câu chuyện của mình phải thật hay và ý nghĩa.

Trong một thế giới nơi thời gian là một kho báu quý giá, Holly đã dành hàng giờ đồng hồ của mình để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật - một câu chuyện được lồng ghép từ những dòng chữ sáng tạo. Cô không ngừng tìm hiểu, đọc sách, và ngâm nghĩ về cách tốt nhất để tạo ra một tác phẩm ý nghĩa và độc đáo.

Trong những đêm tĩnh lặng, Holly làm việc một cách hăng say, tâm hồn cô hòa mình vào việc viết lách cho đến khi ánh sáng ban mai bắt đầu vươn lên trên bầu trời. Dòng chữ được viết ra không chỉ là sự kết hợp của từng từ ngữ mà còn là biểu hiện của cảm xúc sâu sắc từ tâm hồn cô.

Sau khi hoàn thành, Holly dành sự hy vọng và sự tự tin để gửi câu chuyện của mình vào một cuộc thi văn học. Cô rất hồi hộp, nhưng cũng tự tin về tác phẩm của mình, tin rằng nó có thể làm say đắm lòng người đọc và mang lại chiến thắng cho mình.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Holly tiếp tục làm việc chăm chỉ và không ngừng mơ mộng về một tương lai nơi câu chuyện của mình được chia sẻ với thế giới. Dù không biết điều gì sẽ xảy ra, cô vẫn kiên nhẫn hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.

Holly biết rằng cô không thể kiểm soát kết quả của cuộc thi, nhưng cô vẫn hy vọng rằng mình sẽ giành chiến thắng. Cô muốn có cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới.

Cuộc sống bất ngờ nở hoa khi sự vui vẻ tỏa ra từ Holly, những đoạn vui vẻ đó không chỉ lan tỏa đến người thân mà còn thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Sự thay đổi trong cô khiến mọi người không khỏi tò mò và chú ý.

Holly biết rằng cô không thể kiểm soát kết quả của cuộc thi, nhưng cô vẫn hy vọng rằng mình sẽ giành chiến thắng. Cô muốn có cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới.

Cô chăm chỉ hơn, sự vui vẻ đó khiến những người xung quanh chú ý đến. Sự vui vẻ bất chợt rõ ràng của cô khiến những người hầu khác để ý.

Cách đây chỉ hai tuần, Holly vẫn ôm trong lòng nỗi chán nản và tiều tụy, như một cánh hoa dập vụn dưới trời mùa đông. Cô trông như một hình ảnh của sự kiệt sức, những gánh nặng của cuộc sống đã làm cho tinh thần cô trở nên u ám và mệt mỏi. Nhưng ngày hôm nay, sự rạng ngời bất ngờ đã lan tỏa, như một ánh nắng mặt trời vừa mới lóe lên sau cơn mưa dầm.

Ellen, một người hầu tò mò, không kìm được sự tò mò và hỏi: "Holly ơi, có điều gì vui vẻ đến thế sao?"

Holly cười rạng rỡ, đưa những ngón tay thon dài và trắng trẻo lên môi như muốn giữ lại bí mật: "Đó là điều bí mật, khi nào có dịp, tôi sẽ chia sẻ với bạn thôi."

Ellen và những người xung quanh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Holly rời khỏi họ, để lại cho họ một bầu không khí đầy nghi vấn.

Trong nhà kính của công tước, Holly dành thời gian giúp đỡ cha mình xử lý một số mẩu đất. Mặc cho mồ hôi tuôn trào, cô vẫn toát lên vẻ tươi tỉnh, mỉm cười và trò chuyện với ông Switch, người có mái tóc nâu và đôi mắt màu cacao. Ông là người hiền lành nhất và đã luôn đối xử tốt nhất với Holly, cha cô yêu quý.

"Con cảm thấy tốt hơn rồi phải không?" Ông nói với Holly trong lúc cắt tỉa những bông hoa.

Holly trả lời với một nụ cười đầy sảng khoái: "Chắc chắn rồi, thưa cha. Con đã tìm ra giải pháp và cũng nhờ sự động viên của mẹ."

__________

Cuộc trò chuyện như một dòng suối mát, cuốn cuộn làm cho thời gian trôi qua mà chẳng hề hay biết, và trước khi biết được, công việc đã được hoàn thành. Khu nhà kính tỏa sáng như một tác phẩm nghệ thuật sống động, với mỗi chi tiết như được điêu khắc một cách tinh tế. Cha của Holly là một nghệ nhân thực thụ, với đôi bàn tay khéo léo, ông thổi hồn vào từng bông hoa, làm cho chúng trở nên sống động và quyến rũ. Và Holly không thể phủ nhận tài năng ấy của cha, điều mà mẹ của công tước Denyster rất trọng dụng.

Holly và cha cô mang theo những dụng cụ về nhà kho, trên đường đi, họ dừng lại để trò chuyện với nhau. Khi họ nhìn thấy quản gia Lu và một số người hầu khác đang bận rộn trước cổng dinh thự, ông Switch không quên chào hỏi.

"Chào ngài, quản gia Lu," ông nói.

Quản gia nhìn thấy hai cha con ông Switch, mỉm cười một cách lịch sự.

"Hôm nay có điều gì đặc biệt vậy? Có lễ kỷ niệm gì sắp đến ư?" Holly tò mò hỏi, nhìn những món đồ trang trí được vận chuyển tới cửa dinh thự.

"Thiếu gia... À không, tôi nên nói là Công tước sắp trở về, nên tôi cần chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ngài ấy," quản gia Lu trả lời điềm đạm.

"Công tước Denyster," Holly nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Hè này, ngài ấy sẽ trở về nhà," quản gia Lu thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro