Chương 4: Công tước Denyster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã qua đi, và mùa hè đang đến gần. Những người hầu trong dinh thự của Công tước Denyster ở thành phố Lyon bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị cho sự trở về của vị công tước trẻ tuổi, Reyburn Von Denyster.

Reyburn 18 tuổi, là con trai duy nhất của Công tước và phu nhân Denyster. Anh đã đi học xa nhà và thường trở về khi kì nghỉ hè đến.

Công tước Denyster được mọi người ca ngợi là một quý ông thực thụ, lịch sự, thanh lịch, trang nhã. Là người có học thức và hiểu biết rộng. Kể từ khi cha qua đời Reyburn đã phải gánh vác gia tộc ở tuổi 15.

Phần lớn ngoài thời gian học của mình, Công tước Denyster dành cho việc điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Phu nhân Bellq Von Denyster là một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu. Bà là người đã chăm sóc và nuôi dạy Reyburn từ nhỏ.

Bà rất vui mừng khi biết rằng Reyburn sẽ trở về nhà. Bà đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho sự trở về của con trai mình.

Holly cũng đang rất tò mò vì sắp được gặp mặt vị công tước trẻ tuổi này. Cô chưa bao giờ gặp anh, nhưng cô đã nghe rất nhiều về anh.

Người ta nói rằng Reyburn là một người rất thông minh và tài năng. Anh giỏi học hành, và anh cũng có năng khiếu nghệ thuật. Anh còn được biết đến là một người rất hào hoa và lịch lãm.

Holly rất tò mò muốn biết liệu những tin đồn đó có đúng hay không. Cô muốn biết Reyburn là người như thế nào, và cô muốn biết liệu anh có phải là người mà cô nghĩ sẽ giống với tin đồn không. Dù sao, đôi khi tin đồn rất thất thiệt.

Một ngày nọ, một người hầu đến gặp Holly và nói với cô rằng công tước sẽ trở về vào ngày mai. Holly rất ngạc nhiên khi nghe tin này. Bởi công tước trở về sớm hơn từ những gì đã được thông báo. Cô chuẩn bị một bộ trang phục đơn giản nhưng rất lịch sự để đón tiếp vị công tước.

Ngày hôm sau, Holly cần thức dậy sớm. Cô  chuẩn bị thật chu đáo để không gây mất thiện cảm với công tước. Dù gì trước chủ của dinh thự thì cô cần ăn mặc lịch sự. Cô tìm mặc một chiếc váy màu trắng thanh lịch, tuy đã hơi cũ nhưng đây là những gì mà Holly có. Cô kết hợp với một chiếc nơ xinh xắn trên đầu.

Mái tóc trắng kết hợp với chiếc váy trắng tinh khôi trông Holly như một con chim bồ câu.

__________

Mặt trời ló dạng chiếu qua từng cửa sổ. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng Holly như một chiếc đồng hồ nhắc nhở cô trời đã sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, khiến căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp.

Holly bị những tia nắng ấm áp chiếu qua khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mái tóc xuề xòa rối tung trên giường. Cô từ từ lười biếng mở mắt ra. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt xám của Holly khiến cho chúng vất vưởng màu vàng nhạt.

Cô uể oải vật lộn với chiếc giường không muốn cho mình rời đi. Nhưng cuối cùng cô đã thắng.

Holly vươn vai, rồi đứng dậy khỏi giường.

"..."

Mái tóc cô vô tổ chức không xếp hàng ngay ngắn khiến cho chúng bị mắc kẹt và rối rắm. Holly đi tới bàn và mở sổ ghi chép ra và xem công việc cho ngày hôm nay.

Đây là thói quen mới được hình thành của Holly. Cô sẽ ghi chép lại công việc cho hôm sau hay đơn giản những câu chuyện nhỏ cô gặp ở nơi làm việc, cô ghi lại để phục vụ cho việc viết lách.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô tham gia cuộc thi viết. Trong suốt thời gian đó cô đã cật lật chăm chỉ học hỏi và làm thêm nhiều công việc khác nhau để chờ qua ba tháng.

Lật đến trang mới nhất cô trán cô hơi nhăn lại theo đó là đôi mắt nheo lại, chợt nhận ra hôm nay chính là ngày Công tước trở về dinh thự khi hè đến.

Cô hoảng loạn, lo lắng chuẩn bị thật nhanh. May mắn thay là cô đã chuẩn bị sẵn trang phục từ hôm qua. Cô vội vã thay quần áo, chải tóc, sửa soạn lại đơn giản và đến dinh thự.

Cô sợ nếu có gì sai sót cô sẽ gặp rắc rối mất.

__________

May mắn thay khi đến nơi mọi chuyện vẫn bình thường, chưa có chiếc xe ngựa nào đến cả. Holly giúp đỡ những công việc khác cùng người hầu.

Cô vừa làm việc vừa trò chuyện với cô hầu Ellen.

"Tôi muốn gặp xem ngài ấy như thế nào. Dù gì tôi đến đây làm thì ngài ấy đang đi học xa rồi. Cô cũng tò mò đúng không? Holly." Ellen vừa nói vừa háo hứng chờ đợi.

Ellen là cô hầu đã làm việc chung và thân thiết với Holly. Đó là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt có pha chút màu xanh của biển. Là một cô gái với ngoại hình ưa nhìn Ellen lớn hơn Holly một tuổi.

"Tôi cũng thấy tò mò." Holly trả lời từ tốn.

Cô cũng thấy tò mò nhưng cũng không quá phấn khích như Ellen, cái cô tò mò ở đây là những tin đồn về vị công tước đó. Người mà được mọi người ca ngợi là kiệt tác của Denyster. Chủ nhân của Alves.

"Hay là đây là những tin đồn để che đậy tính cách trái ngược của ngài ấy." Holly thầm nghĩ trong đầu.

"Dù gì nó không liên quan đến mình, cứ sống cho hiện tại đã." Holly nghĩ.

"Holly, đem những thứ đó lại đây." Ellen hét lên về phía cô.

Cô giật mình vội vàng bưng những chiếc thùng đem tới. Chiếc váy trắng thướt tha trong gió, mái tóc trắng tung bay xinh đẹp.

Ánh nắng ở dinh thự hôm nay thật đẹp, như những dải lụa vàng xuyên qua những lá cây, những bông hoa. 

Vì sự xuất hiện của công tước mà thời gian cô tập trung để dọn dẹp và trang trí dinh thự tăng lên. Thời gian đọc sách hay viết lách không còn. Dù trong thư mà công tước gửi cho mẹ mình là phu nhân Bella  Denyster là không cần phải quá trang trọng. Nhưng ngài ấy vẫn muốn chuẩn bị những thứ tốt nhất chào đón con trai mình.

__________

Sau một hồi mệt mỏi, mọi việc đã xong. Holly ngồi nơi ghế đá mệt mỏi thở dốc. Những chiếc thùng thật sự quá nặng. Cô đã rất vất vả. Chiếc váy trắng cũng đã thấm một chút mồ hôi nhễ nhại của Holly. Khiến cô trông như đắp một chiếc khăn ướt lên người. 

"Tất cả là do anh ta." Holly thầm nói công tước. Vì sự quay về khiến cho dinh thự bị rối tung lên.

Từ xa Ellen chạy tới, Holly cười vẫy tay, uống nước do Ellen đưa cô tò mò hỏi:

"Ngài ấy học ở trường nào mà ít khi về nhà vậy." Cô tự hỏi vu vơ với Ellen.

Ellen nghe rồi nghĩ ngợi một lúc.

"Tôi nghe nói ngài học ở trường quân đội." Ellen nói.

"Quân đội?" Holly nheo mắt.

Tại sao ngài ấy lại học trường quân đội. Thông thường cô thấy những đứa con trai sẽ học kinh doanh để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Holly nói.

Theo cô biết những người học ở đó thường là muốn ra chiến trường lập công, mang lại tên tuổi cho gia tộc dù có chết trên tiền tuyến. Có lẽ ngài ấy không có tài năng để kinh doanh hoặc cũng có thể ngài ấy là một người tham vọng. 

Đáng nói hơn gia tộc Denyster là một trong những gia tộc quyền lực bật nhất ở thành phố Lyon. Cuộc sống mà ai nghe qua sẽ nghĩ là hoàn hảo. 

"Quả là một con người bí ẩn." Holly cảm thán.

Holly từ từ đưa tay lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ, nghiền vụn rồi rải lên mặt đất. Một lúc sau, những con chim bồ câu đáp xuống và thưởng thức những vụn bánh mì. Holly nhìn chúng ăn, cười khúc khích, vui vẻ như một đứa trẻ. 

Một chú chim bồ câu đậu ngay bên cạnh Holly. Nghiêng cái đầu nhỏ nhắn qua một bên, thắc mắc hai con người kì lạ.

Cô nghĩ chú ta đang cảm ơn mình hay đại loại gì đó. Đôi cánh trắng xinh đẹp của chú ta vỗ mạnh, bật nhảy lên tay Holly. Holly hoảng hốt có chút giật mình trước hành động bất ngờ của sinh vật lông trắng này.

Cô không nghĩ là chú chim này thông minh đến vậy. Cô thường cho chim ăn và dường như nó đã bỏ đi sự cảnh giác và trở nên thân thiện hơn mà không cần thuần hóa.

Ellen trố mắt kinh ngạc rồi cười toe toét.

"Chà, chúng ta nên gọi Holly là quý cô chim nhỉ?" Vừa nói Ellen vừa nhoẻn miệng cười.

Chú chim cọ cái đầu nhỏ vào tay Holly khi cô vuốt ve.

"Nghe có vẻ hay đấy!" Holly cười nhẹ đáp lại Ellen.

Lúc này, từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng lăn bánh tăng tốc về phía cổng dinh thự. Phá tan ồn ào, vội vã để lại sự im lặng.

"Xe ngựa của công tước đã đến!" Người gác cổng dinh thự hét lên.


xin chào, mình là tác giả hy vọng bạn sẽ góp ý cho tác phẩm của mình. Cảm ơn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro