Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do tôi hay gì mà tự dưng quanh đây nhiều người đồng tính nữ vậy?" Tôi quay sang thì thầm với Mike, "Mà có được nói như thế không nhỉ? Kiểu, nghe có bị vô duyên quá hay không ấy?"

Hôm ấy là một ngày trời trong xanh, thấp thoáng đâu đây vài đám mây lững lờ trôi như đang dạo chơi trên bầu trời quang đãng. Có thể nói tiết trời ấm áp này thật vô cùng thích hợp để đi hẹn hò, dù rằng đôi lúc vẫn có vài cơn gió lạnh thổi đến khiến tôi không khỏi rùng mình, thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn mặc áo gió hôm nay. Khu vườn chúng tôi lựa chọn làm điểm đến được chia thành từng khu khác nhau, ngăn cách bởi những hàng dâu trải dài tít tắp. Hai người đàn ông trưởng thành ít nhiều cũng chiếm diện tích tương đối, thế nhưng lúc đó chúng tôi thật sự là có thể sóng vai nhau nắm tay cùng tung tăng dạo bước mà không hề sợ chật chội hay vướng đường đi chút nào.. Đương nhiên đấy chỉ là một cách nói, sự thật hoàn toàn không có vụ nắm tay nhau tung tăng dạo bước đâu! Từng lối đi được phân chia riêng biệt bởi những bức tường rào cao quá đầu, phủ kín bởi các bụi dâu xanh ngát điểm xuyết vô vàn những chấm đỏ của dâu tây tươi lấp ló như đang chơi trốn tìm với loài người. Trong không gian khiêm tốn ấy, mọi thứ xung quanh như được thu nhỏ lại càng khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thân mật và quấn quít hơn bao giờ hết. Mỗi một vị khách vào tham quan trải nghiệm đều được phát một chiếc giỏ mây xinh xắn để đựng số dâu tây hái được, tôi và Mike cũng vậy. Hai bên vai cùng cánh tay bởi đi song song trên con đường chật hẹp không tránh khỏi việc tiếp xúc và cọ xát lên nhau, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản bước chân dạo chơi vui thú của chúng tôi. Trên thực tế, từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, tôi phải thừa nhận rằng mình tương đối hưởng thụ sự tiếp xúc này, cả những lần tay gã quấn quít lấy tóc tôi hay dịu dàng khoác lên vai, chúng đều khiến tôi có cảm giác hai đứa đang ở trong một thế giới của riêng mình, một nơi không có đến một dấu vết nào của ngoại nhân để lại vậy.

Đương nhiên ngoài chúng tôi ra thì vẫn còn những cặp đôi khác, và cả các gia đình đi với nhau nữa. Loáng thoáng có tiếng nô đùa của vài đứa trẻ con quanh đây, nhưng chúng không làm cho tôi cảm thấy quá đông đúc hay ồn ào chút nào.

Nghe được câu hỏi ngây thơ của người bạn hẹn, Mike không thể nhịn được cười liền cúi người và thì thầm vào tai tôi, "Đang là tuần lễ tôn vinh cộng đồng người đồng tính mà."

Đấy là một đáp án mà tôi không hề ngờ tới.

"Thật mà. Mọi cuối tuần của các tháng, họ sẽ dành riêng 3/4 tổng các suất tham quan cho những người thuộc cộng đồng LGBTQIA+*. Nơi đây được coi như một lãnh địa an toàn nhờ có những hàng rào cao chắn tầm nhìn nhằm tăng sự riêng tư. Có rất nhiều những phù thủy và pháp sư nông nghiệp đã đổ vô vàn tâm huyết và công sức của họ vào nơi đây để giúp bảo trì chiều cao của hàng rào hay mật độ cân bằng giữa những cây lá và quả dâu. Nhờ đó, những gia đình với hai bà mẹ hay hai ông bố sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi đưa con mình tới, đồng thời những khu vực hàng rào thấp hơn cũng giúp họ để mắt dễ dàng hơn tới chúng."

*LGBTQIA+: Cộng đồng Lesbian (Đồng tính nữ), Gay (Đồng tính nam), Bisexual (Song tính), Transgender (Chuyển giới), Queer, Intersex (Liên giới tính) và Asexual (Vô tính).

"Thú vị đấy." Tôi đáp, tay đưa lên đỡ cằm ra vẻ vô cùng ấn tượng với sự đầu tư ở trang trại dâu này.

"Anh biết là có lẽ em vẫn còn.." Chợt trông Mike có vẻ thật ngại ngùng, gã cắn cắn phần môi dưới và nhìn sâu vào đôi mắt tôi. "..không chắc về việc này nhưng nếu đôi ta đi hẹn hò, anh đương nhiên sẽ không muốn làm em phải bận tâm bởi những việc lặt vặt không đáng kể như thế." Dứt lời, gã bèn đưa đôi tay ấm áp lên siết nhẹ lấy bờ vai của tôi.

Lặng im, tôi nhìn lại gã, thầm thắc mắc tại sao trên đời lại có thể có người luôn suy nghĩ thấu đáo và để tâm đến dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt như vậy. Không rõ mình đã tìm được câu trả lời thỏa đáng chưa, tôi chỉ có thể tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà hái những trái dâu chín mọng xung quanh mình.

Mike bỗng đưa bàn tay to của gã bao phủ lên tay tôi khi chủ nhân của chúng vẫn còn đang chăm chú hái một trái dâu trốn kĩ sau những tán lá xanh mơn mởn. Cử chỉ ấy; độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay thô ráp ấy; mọi thứ đột nhiên trở nên thật thân quen như chúng tôi đã từng làm việc này hàng trăm nghìn lần, thế nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn không thể giúp tôi giải đáp những nghi vấn ngổn ngang trong lòng.

"Em có đang nghe anh không thế?" Giọng điệu Mike có pha chút trêu chọc, tay gã vẫn yên vị bao trùm lên tay tôi, không hề có dấu hiệu muốn rời đi.

Máy móc gật đầu, tôi vẫn còn mải thúc giục bản thân đi tìm câu trả lời cho vấn đề nhức nhối rằng tại sao cảm giác mà gã mang tới lại thân quen đến như vậy. Rồi như tỉnh khỏi cơn mê, tôi ngẩng đầu lên nhìn gã, hay nói đúng hơn là bờ môi đang nở nụ cười nhẹ ấy, thầm so sánh chúng với những trái dâu ngoài kia, và lắng nghe tiếng nói trong đầu đang sốt sắng mà thúc giục mình tiến thêm một bước để nếm thử tư vị món quà mà tạo hóa rộng lượng ban cho gã ấy.

"Tại sao anh không còn hôn tôi nữa vậy?" Tôi khẽ khàng nói, tay không dấu vết rút ra khỏi giam cầm của gã và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro ấy. Lần cuối cùng gã thật sự hôn tôi, đã là vài tuần trước, và rồi gã nói rằng gã sẽ không chủ động bất kì lần nào nữa.

"Anh cũng muốn hỏi em câu đấy." Mike từ tốn đáp lại tôi.

"Nhưng nó khác nhau mà. Tôi.." Tôi hoảng loạn tìm các lý do có thể xuất hiện trong trí óc mờ mịt của mình. "Nói thẳng ra là, nếu anh muốn trông chờ vào cái viễn cảnh mà tôi sẽ chủ động ấy, Mike ạ, thì cứ việc trông chờ tiếp đi vì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu." Cắn một miếng lên trái dâu chín mọng trong tay, tôi thầm chửi rủa vì sự ngọt đến rùng mình của nó và vứt phần cuống vào lại trong giỏ.

"Tại sao lại chẳng có gì xảy ra được?" gã cũng đồng dạng đưa một trái dâu lên cắn, phần nước thịt sáng bóng đọng lại nơi khóe miệng như đang mời gọi tôi tới dùng đầu lưỡi hưởng thụ sự ngọt ngào của chúng vậy. Dù khát khao là thế, nhưng cuối cùng tôi lại lựa chọn lau chúng đi bằng ngón tay cái của mình, và như bị ma xui quỷ khiến, vươn lưỡi ra liếm dư vị còn sót lại trên ấy.

Ánh mắt Mike như bị thôi miên, bám chặt lấy từng cử chỉ hành động của tôi như thể thực chất tôi vừa làm một hành động gì đó tục tĩu hơn thế nhiều vậy.

Gã hấp tấp liếm môi và chuẩn bị nói gì đó khi bỗng nhiên một cảm giác va chạm truyền lên từ dưới chân tôi. Cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy một đứa bé với mái tóc rối tung cùng khuôn miệng toe toét màu đỏ của dâu tây mới đâm sầm vào mình.

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không vừa lòng với nó, thầm thắc mắc tại sao người giám hộ của tên nhóc quỷ này lại có thể để nó tự do tự tại đi khắp nơi như vậy.

Trái ngược với tôi, Mike nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với nó: "Này cậu bé, cháu bị lạc sao?"

"Cháu là con gái!" Giọng con bé cao vút, ánh mắt liến thoắng đảo qua lại giữa tôi và Mike. "Cháu mới chỉ rời mắt khỏi Bố và Tommy hai giây thôi mà họ đã lại chạy đi đâu mất rồi."

"Vậy ra họ mới là người bị lạc chứ không phải cháu ấy hả?" Tôi buông lời sát thương.

"Chứ còn sao nữa," đoạn con bé bắt đầu đưa tay lên dụi mắt, vẫn cố chấp bám chặt lấy chân tôi. Rồi hai cánh tay nhỏ xíu ấy chợt giơ cao hướng về phía tôi như đang chờ được bế bồng.

Ánh mắt săm soi của tôi lướt từ đỉnh đầu con bé xuống dưới chân và quay lại chỗ cũ. "Chân cháu có đi được không?"

Thấy vậy, con bé bèn cúi đầu nhìn xuống, đồng thời dậm chân lên xuống vài cái để kiểm tra. "Có ạ."

"Thế thì đi đi." Tôi tỉnh bơ đáp lại.

Vô cùng bình tĩnh, con bé tiếp tục xoay người và hái những trái dâu chín mọng trong tầm với của mình. Một tổ hợp hai lớn một nhỏ cứ vậy cho tới khi chúng tôi gặp phải một cặp đôi khác tại ngã rẽ mà có vẻ là phụ huynh của đứa nhỏ.

Có thể thấy rõ vẻ mặt con bé trong một giây thoáng thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người quen nhưng ngay sau đấy tại cố ra vẻ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Bố con bé ngay lập tức đi tới và trao cho nó một cái ôm thật mạnh trong khi vẫn không quên càm ràm vài câu khiển trách nó vì tội chạy lung tung. Người đàn ông còn lại nhận ra sự hiện diện của chúng tôi và tiến tới gần hơn.

"Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, đôi lúc con bé Roe nhà tôi cứ thích tùy hứng như vậy đấy." Hắn liên tục bắt tay Mike bằng cả hai tay của mình, ánh mắt săm soi như đang đánh giá gã. Cá nhân tôi cũng vô cùng thương tiếc với bất kỳ ai mới gặp Mike lần đầu tiên. Với bờ vai rộng vững chắc, làn da rám nắng khỏe mạnh cùng mái tóc vàng mềm mại cùng đôi mắt xám tro như muốn hút lấy người đối diện ấy.. Tất cả chúng gộp lại như một tổ hợp hoàn hảo thu hút mọi sự chú ý của tất cả những người khác vậy.

Mike cười lớn, một lần nữa K.O đối phương bằng lợi thế nụ cười tỏa nắng mà gã sở hữu.

Hẳn đây là một người đàn ông trạc tuổi tam tuần, tôi nghĩ vậy. Trông hắn có vẻ tương đối bất ngờ sau khi được chứng kiến nụ cười của mĩ nhân, vội vàng lấy giấy và bút trong túi áo ra. "Cậu nên.. Hôm nào đó cả hai người nên qua nhà chúng tôi chơi và ăn tối. Ít nhất đấy là những gì chúng tôi có thể làm để cảm ơn, phải không Tom?"

Từ đằng trước, vẫn đang ngồi bên Roe, Tom ngẩng đầu và đáp lại, "Đương nhiên rồi, Darren."

Nghe vậy, Roe cũng hùa theo, "Cháu có thể cho chú xem đống ô tô đua, và Olaf bông, và chó của nhà cháu, Bartholomew, cả ông anh hôi rình của cháu, Christopher nữa."

"Roe con yêu," Darren nói, "Đừng nói về anh con như thế chứ."

Cúi đầu đá đá vài cục sỏi dưới chân, Roe phụng phịu. "Vâng, thì anh ấy cũng không hôi đến mức đấy." Nhưng vẫn cố lẩm bẩm vài câu sau cùng, "Đôi lúc thôi."

Mặc kệ con bé, Darren quay sang và cảm ơn hai người bọn tôi một lần nữa, sau đó cầm tay Roe rời đi.

Nhìn theo bóng dáng họ khuất sau hàng dâu, tôi khịt mũi, không hề để ý giọng mình đang tràn đầy mùi dấm chua. "Hắn ta để ý anh đấy."

Mike phì cười trong bất ngờ, đôi mắt gã ánh lên sự vô tội. "Đâu có."

"Thành thật với bản thân mình đi, Mike. Ai chả biết là trông anh quyến rũ vãi cả ra chứ?" Tôi dùng cùi chỏ huých gã một cái nhằm nhấn mạnh luận điểm của mình.

Chợt gã dừng cước bộ và quay sang nhìn thẳng vào tôi. "Em thấy anh quyến rũ hả?"

Vô cùng bình tĩnh, tôi tiếp tục chuyên tâm với công việc hái dâu còn dang dở ban nãy dù rằng chiếc giỏ trong tay đã không còn chỗ chứa.

Mike tiến tới chắn đường, tay nhẹ nâng cằm tôi lên. Gã lặp lại một lần nữa, bằng chất giọng ấm áp đến động lòng người của mình, "Em thấy anh quyến rũ hả?"

"Ờ." Tôi đáp, ánh mắt thẳng tắp chiếu đến ảnh ngược của mình ở đáy mắt của đối phương. Đột nhiên có cảm giác muốn hôn gã. Muốn gã hôn tôi. "Anh có thể chỉ đơn giản là hôn tôi ngay giờ được không?"

Cảm nhận được Mike nở nụ cười nhẹ ngay trước khi tiến tới gần bờ môi tôi hơn, rồi rời đi ngay sau nụ hôn ngắn ngủi như chưa từng tồn tại ấy. "Derr.." Nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị tôi đẩy ngược trở lại. Đó là một nụ hôn mềm mại, ấm áp, và cũng không kém phần ướt át khi tôi quyết định vươn đầu lưỡi mình ra và quấn lấy đối phương. Hành động bất ngờ này quả nhiên khiến Mike vô cùng bất ngờ, gã khó nén nổi vài tiếng thở dốc vụn vặt xuất ra từ kẽ hở giữa hai người, nhưng cũng rất nhanh đáp lại lời mời gọi của tôi. Tim đập thật nhanh, tôi cảm nhận sự thích thú như đang rung lên trong tâm khảm khi thấy phản ứng của gã, cũng như khi thấy mình đã khiến một ai đó cảm thấy tuyệt vời đến thế nào.

Đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật vướng víu, đến cả những cái giỏ vô tội trên tay chúng tôi cũng trở nên thật phiền phức. Và thế là tôi rời ra, vô cùng hưởng thụ vẻ đỏ bừng trên gương mặt Mike, đồng thời cũng tự hỏi không biết môi mình có bị sưng tấy sau trận giày vò đến ngạt thở kia như của gã hay không.

--

Chỉ còn vài tiếng nữa mặt trời sẽ lặn, và bởi nơi đây cách nhà khá xa nên chúng tôi quyết định sắm sửa đi về. Trên đường tới bãi đỗ xe, Mike dùng một tay để xách chiếc giỏ mây đựng đầy những trái dâu chín mọng mà chúng tôi đã hái được cả ngày nay, và tay còn lại đan vào tay tôi. Tâm trạng tôi đang khá tốt, với Mike kề bên, cùng bàn tay ấm áp của gã siết chặt. Hóa ra cuộc hẹn này lại tuyệt vời hơn hẳn so với tôi tưởng.

Tại bãi đỗ xe, tôi ngoài ý muốn bắt gặp mái đầu xoăn rối tung của Roe đang lúc lắc phía không xa. Nhìn thấy tôi, con bé vui mừng vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu của mình và chạy tới. Ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh còn chứa đựng sự ngây thơ của con trẻ, Roe nói, "Xe nhà cháu hỏng mất tiêu rồi. Nó cứ kêu ừ ừ thay vì ừ ừ chậc ấy."

Darren cũng nối gót Roe tiến lại phía chúng tôi. "Roe, sao con cứ chạy lung tung vậy?"

"Các anh bị hỏng xe sao?" Mike hỏi hắn.

Đứng cạnh đó, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được một tia nhìn của hắn bám chặt lấy đôi bàn tay đang đan lấy nhau của chúng tôi trước khi ngước lên lại nhìn Mike. "Ừ, nhưng vài tiếng nữa AAA* mới tới kịp vì nơi này nằm cách khá xa trung tâm."

*AAA: Một hãng bảo hiểm ô tô, nhà ở và vài thứ khác, tương đối nổi tiếng.

"Con sẽ không về kịp để xem Bọt biển quần vuông ạ?" Roe bất chợt hỏi một câu vô định.

Nghe vậy, Darren không nén nổi tiếng thở dài. "Ừ con yêu, có lẽ vậy."

Con bé bối rối cắn chặt môi, và tôi có thể thấy được nó nhanh chóng quay sang một bên để lau nhanh giọt nước mắt mới xuất hiện. "Nhưng, hôm nay là tập Halloween mà." Nó thì thầm, đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn tôi, sau đó chuyển hướng tới xe của Mike đang đỗ gần đó. "Ước gì có cách nào khác để cháu có thể về kịp."

"Mấy anh sống trong nội thành chứ?" Vâng, và như một vị Thánh nhân lành chết tiệt, Mike chủ động lên tiếng.

Và sau khi đối phương đưa ra một địa chỉ, gã gật đầu chắc nịch. "Chà, nơi đó chỉ cách nhà tôi 15 phút đi đường thôi. Chúng tôi có thể cho quá giang nếu mọi người muốn."

Đương nhiên là tôi không muốn rồi. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Roe, tôi lại kìm lòng không đặng. Nghe thấy Mike nói vậy, gia đình trước mặt thở phào nhẹ nhõm và quyết định nhanh chóng rằng Darren và Roe sẽ đi cùng chúng tôi trở về trong khi Tom sẽ ở lại đợi trong xe.

--

Sau khi sắp xếp đồ xong xuôi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi về. Ngay lập tức, Roe kéo tôi vào hàng ghế sau bằng đôi bàn tay tí xíu của con bé và khoe kho phim Bọt biển quần vuông khổng lồ trên máy tính bảng của con bé cho tôi. Trời ạ, đứa trẻ này thật sự phát cuồng rồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, con bé nở một nụ cười tươi rói để lộ cái răng sún với tôi và đeo tai nghe vào.

Có lẽ bởi vì con bé quá chăm chú xem phim, nên sau đó dù tôi có gọi vài câu nhưng chẳng hề thấy nó có vẻ gì là để tâm đến thế giới bên ngoài nữa rồi. Đằng trước, Darren cũng vừa ngồi vào ghế phó lái, xoay người lại nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bằng một ánh mắt trìu mến. "Roe thực sự rất thích Bọt biển quần vuông."

"Anh nhận nuôi con bé được bao lâu rồi?" Mike hỏi.

Nghe vậy, đôi hàng lông mày của Darren hơi nhíu, trông có vẻ hơi bị xúc phạm. "Nó là con ruột của tôi. Mẹ nó và tôi đã ly hôn một thời gian trước và chúng tôi quyết định sẽ phân chia quyền nuôi con làm đôi. Chuyện xảy ra khá lâu rồi. Tom và tôi hẹn hò với nhau từ khi con bé còn mới đỏ hỏn thôi."

Mike lập tức đáp lại. "Rất xin lỗi anh vì đã quy chụp như vậy. Chỉ là tôi cũng là con nuôi, nên có lẽ tôi đã vô tình đánh đồng mọi thứ."

"À.." Darren ừm hửm một tiếng, nghe chừng có vẻ đang cân nhắc thứ gì đó hơn là bị xúc phạm. Tôi có thể thấy rằng hắn muốn được mở miệng hỏi thêm về nhiều thứ hơn, nhưng lại không muốn trở nên quá lỗ mãng.

Trọng tâm câu chuyện sau đó rất nhanh đã được rời đi. Trong suốt quãng thời gian đó, Mike luôn trả lời thay cho cả hai chúng tôi, bởi gã cảm nhận được rằng tôi đang không hề có hứng muốn tiếp chuyện. Nhẹ khép hờ hàng mi đang run rẩy vì dư âm của nụ hôn ngọt ngào vừa rồi với Mike, một phần khác cũng là bởi tôi đã thấm mệt sau một ngày dài hoạt động. Gần đây, tôi ngày càng cảm thấy dễ mệt mỏi hơn bình thường. Khẽ cúi đầu, hình ảnh Roe ngả đầu lệch sang một bên, vừa ngủ vừa chép chép miệng đập vào mắt tôi. Đứa nhóc này dù rất tăng động nhưng lại vẫn có thể khiến bản thân nó trở thành một con bọ đáng yêu đầy rắc rối. Tôi liền vươn tay ra, tốt bụng tạm dừng tập phim đang chiếu dở cho nó. Chắc con bé sẽ không muốn bị bỏ lỡ dù chỉ là một phút giây đâu.

Dịch lại người về vị trí cũ, tôi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, và có vẻ hàng ghế trên cũng tưởng rằng tôi đã thiếp đi.

"Các cậu có chơi bời gì bên ngoài không?" Darren đánh bạo hỏi.

Nghe vậy, giọng Mike có đôi phần trầm hơn, "Tôi không thích chia sẻ."

"Nhưng kiểu, bạn trai cậu có để ý không nếu cậu làm thế? Tôi và Tommy đang trong giai đoạn thử trải nghiệm cái thứ gọi là mối quan hệ mở này."

"Chúng tôi mới chỉ bắt đầu có tiến triển và cá nhân tôi đếch có ý định muốn phá hủy thứ mình mất bao công sức để gây dựng chỉ bởi cái nửa thân dưới tùy tiện phát tình của anh. Và, tôi cũng không hề thấy anh cuốn hút chút nào. Cái thói quen đi dây dưa với người khác khi có sự hiện diện của con họ không phải thứ mà tôi muốn có."

Có tiếng cười nhẹ phát ra từ phía của Darren, vậy mà không hề có chút mất hứng nào. "Thôi thì lời mời ăn tối của chúng tôi vẫn luôn để ngỏ chờ hai người. Cho cả cậu lẫn chàng trai mà cậu mới chỉ bắt đầu hẹn hò với." Hắn xứng đáng được nhận giải Oscar cho cái cách mà hắn mở mồm đề xuất chúng với Mike.

Tôi nhanh chóng mở mắt và điều chỉnh lại tư thế của mình, khiến cho bản thân trông tỉnh táo nhất có thể để không còn bị cho ra rìa trong mọi chủ đề bàn luận tiếp theo. Lặng lẽ mắt đối mắt với Mike qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra cơ hàm của hắn đang bạnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro