Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng khịt mũi thật lớn, và tôi thấy Roe vươn vai ngồi dậy. Con bé dụi mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh, có vẻ còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Thấy tôi, Roe toét miệng cười và đưa tay lên vẫy, "Chào chú.." rồi nó hơi bất ngờ, "Cháu vẫn chưa biết tên chú." Đứa bé đối diện có mái tóc màu vàng nhạt cùng lúm đồng tiền bên khóe miệng khiến nó có vẻ ngoan ngoãn hơn thực tế, nhưng khi kết hợp cùng cái đầu rối bù và vệt đỏ của dâu đã khô bên mép thì nó lại trực tiếp biến thành một đứa trẻ như mới bước ra từ trong rừng già.

"Là Derrick." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt chăm chú vào bộ tóc bông xù của con bé, trong lòng thầm thắc mắc ai là chủ nhân của tác phẩm này. Đột nhiên tôi lại xuất hiện thứ thôi thúc được vén gọn, được chải chuốt hay tết lại từng lọn tóc vàng nhạt ấy. Như bị ma làm, tôi suýt thì vươn tay ra để thật sự thực hiện những động tác trong đầu, nhưng may thay sau đấy lại có thể nhanh chóng tự kiềm nén bản thân và vặn xoắn các ngón tay với nhau trong khi đang đè nén chúng trên đùi.

Chợt con bé nhoài người sang, vẻ mặt thần bí như muốn chia sẻ vài bí mật động trời gì đó, và nhắm nhắm cả hai mắt, rồi sau đấy là một. Cuối cùng thì con bé cũng đã có thể nháy mắt một cái, "Chú có chắc là không phải Hodgins không?"

Nghe vậy, Darren bất chợt cười lớn, giọng hắn quanh quẩn trong khoang xe, "Roe nó rất thích một tuyển tập sách truyện hình ảnh về một thám tử tên là Hodgins. Tôi nghĩ ý con bé là cậu trong rất giống anh ta."

"Chú ấy giống thật mà, Bố à. Kể cả cái nhíu mày cũng giống nữa." Đoạn con bé ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong chờ, "Nếu người ta làm phim, chú sẽ đi đóng vai Thám tử Hodgins nha?"

Tôi quyết định ậm ờ cho qua và ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh vùng quê đang chạy qua. Ồ, còn có vài con nai sừng tấm đang chạy nhảy ngoài đó nữa kìa.

"Chú nhaaaaaa?" Dường như không để ý, Roe nằm hẳn lên đùi tôi, đôi mắt màu xanh dương mở to lại bắt đầu long lanh.

Thấy vậy, Mike cũng bật cười theo, "Roe. Cháu thật đúng là một đứa trẻ thú vị đấy."

Con bé liền bỏ dở cuộc trò chuyện ở đó và quyết định quay lại với bộ phim ưa thích của mình.

"Thế, Derrick này.." Darren lại tiếp tục, "Kể cho tôi nghe thêm về cậu đi."

Thú thật là đến tôi còn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. "Thì, tôi là một thợ xăm." Thật ngắn gọn.

"Thú vị đấy," Nhưng giọng của hắn thì lại không hề mang nhiều cảm xúc đến vậy, "Còn tôi là kế toán. Thực ra thì tôi mới được thăng làm thành viên cấp cao trong công ty đấy."

"Ờ, anh thì cao cấp* rồi." Tôi lẩm bẩm đáp lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Darren trong gương chiếu hậu và vô cùng khoái chí khi thấy được nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày khi hắn nghe được câu nói của tôi.

*Senior Partner: Thành viên cấp cao, trong đó Senior cũng có nghĩa là người lớn tuổi.

"Hẳn là phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật khó lắm nhỉ.." hắn tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi trong gương, "Những khó khăn hạn chế mà cậu hay gặp phải, dạng như trong việc tìm kiếm cơ hội hay đại loại thế ấy, như nào?"

"Vẫn ổn." Tôi đáp nhát gừng, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ lồng ngực đang đau nhức. Chết tiệt, tim lại nhói cái gì vậy không biết.

Chợt Mike cũng góp vui một chân, có gì đó như sự vui vẻ nhuốm đầy giọng gã, "Derrick cũng là một họa sĩ nữa, em ấy có thể làm nhiều điều kỳ diệu với đôi tay của mình lắm." Tôi tuyệt nhiên sẽ lựa chọn ngó lơ ý bóng gió trong câu nói đó của gã. Hơn nữa, tôi còn đang bận bất ngờ vì biết được rằng gã đánh giá cao những tác phẩm của mình đến vậy. "Em ấy có thể vẽ chân dung, tranh trừu tượng, tranh sơn dầu, màu nước, và cả điêu khắc nữa cơ. Thật sự rất là phi thường luôn ấy." Gã nói liên tục không ngừng nghỉ, hồ hởi như thể người trong lời khen ấy là chính gã vậy. "Chính ra tôi còn tự cất giữ ảnh chụp của một tác phẩm ưa thích của tôi ở trong chỗ hộp đựng găng tay ấy. Anh có thể xem nếu muốn."

Nghe vậy, Darren nhanh chóng thò tay lấy ra một bức ảnh được gập đôi. Có vẻ là một tác phẩm mới đây của tôi. "Cha mẹ ơi!" rồi hắn quay lại nhìn tôi, bên trong đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ cùng thán phục, "Cậu thật sự rất có tài đấy." nói đoạn hắn cúi đầu săm soi như muốn cắn nuốt luôn bức ảnh vào bụng, rồi lại quay lại nhìn tôi, "Thật là cậu vẽ á?"

Tôi bình tĩnh vươn tay ra cầm lấy bức ảnh như để nhìn cho rõ hơn. Đó là ảnh chụp tôi cạnh một bức tranh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hóa ra mình có hẳn một lúm đồng tiền bên má trái kìa. Lúc này tóc tôi dài hơn bây giờ, từng lọn tóc xoăn đen nhánh như những con sóng nhẹ nhàng quấn quanh vành tai và xuôi theo đường cong nơi cần cổ trắng ngần. Bên cạnh tôi là một bức chân dung; một bức chân dung của Mike nhưng trông gã trong đó có phần nào ngây thơ và trẻ hơn con người đang chăm chú lái xe kia. Bối cảnh có vẻ giống một căn phòng vẽ với sàn nhà trải đầy những vải bạt màu xanh và những bức tường trắng trơn xung quanh. Còn về phần bức vẽ kia.. thú thật đến cả chính tôi cũng còn không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Chỉ là một bức vẽ rất đơn giản, Mike đứng đó với vẻ mặt hơi bất ngờ khi bắt gặp tôi đang chụp lén gã, khóe miệng khẽ nhếch lên cùng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào người xem, hay nói đúng hơn là tôi lúc đó, với phần nền đằng sau là khung cảnh thành phố nhộn nhịp đầy sắc màu. Toàn bộ những yếu tố đó kết hợp đan xen với nhau khiến bức vẽ trở nên sống động hơn bao giờ hết, điều duy nhất giúp ta phân biệt giữa nó và một tấm ảnh chụp chính là chi tiết thành phố đằng sau còn một nửa vẫn chỉ là những nét chì phác họa thô sơ chưa được lên màu.

"Chú kìa." Giọng Roe nhẹ nhàng vang lên, vươn ngón tay chỉ vào tấm ảnh "Chú vẽ đẹp."

"Ừ," Tôi đáp, đột nhiên phổi như bị hút cạn không khí, trong đầu tràn ngập thắc mắc vì sao lúc đó trông tôi lại hạnh phúc đến vậy, "Là chú đấy."

"Và cả người yêu của chú nữa," con bé tiếp tục chỉ vào bức tranh mới chỉ hoàn thiện một nửa của Mike.

Có thể cảm giác được tim tôi hẫng một nhịp khi nghe được câu nói hồn nhiên của đứa bé ấy, thật buồn cười và sai trái làm sao, "Đó không phải người yêu của chú." Tôi đáp khẽ.

"Bạn trai chú ạ." Roe nhanh chóng sửa lại, vẻ nghi vấn dấy lên trong đôi mắt con bé.

"Ừm.." Tôi ngập ngừng.

"Thế chú ấy là gì?" Nghe vậy, tôi không thể không chuyển tầm mắt sang con bé, và trong một giây phút ấy, tôi chợt cảm thấy nó thật thông minh quá đỗi.

"Chú cũng không biết nữa." Lặng lẽ cho con bé một câu trả lời vô vị, tôi chậm rãi quay ra ngoài cửa sổ và xoa cằm trầm tư. Chỉ một chốc sau đấy, tôi có thể cảm nhận được những hình xăm hoa lệ của mình lại bắt đầu rục rịch di chuyển, trườn bò trên làn da trắng đến gần như trong suốt của mình và nở rộ những bông hoa rực rỡ bên cạnh những dây gai xù xì. Một lần nữa tôi lại đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm như đại dương ngút ngàn của Mike trong kính chiếu hậu. "Chú ấy là của chú." Tôi khẽ khàng nói, cảm thấy thật khó tin khi bản thân lại có thể thốt ra được những được thật tâm đến như vậy.

#

Roe chạy tới và ôm chặt lấy chân tôi trước khi chào tạm biệt mọi người. Vẻ cổ điển của căn nhà trước mặt thế mà lại tương đối cuốn hút tôi, với phần tường sơn màu vàng nhạt cùng cánh cửa xanh da trời tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện, xung quanh là những căn nhà với diện tích và thiết kế gần như giống hệt nhau. Đằng trước là một khu vườn nho nhỏ, trồng đủ các loại hoa đang đua nhau nở rộ, vài nhánh thường xuân leo bao trùm lấy cánh cửa đang nhẹ rung rinh cành lá trước những làn gió dịu dàng. Trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn vào nhà, Roe đang cất bước đầy vui vẻ, không quên vẫy tay chào mọi thứ xung quanh cô bé.

Ánh mắt Darren vẫn luôn chú ý đến Roe cho tới khi cô bé vào trong nhà, bèn quay sang đưa một tấm danh thiếp cho tôi, "Tôi nói thật này, nếu cậu có hứng thú muốn công khai những tác phẩm của mình.. thì tôi có biết một phòng tranh khá nổi tiếng. Cứ liên lạc nhé, tôi rất sẵn lòng được đến thăm quan chiêm ngưỡng chúng.. và có thể là cả mua nữa nếu cậu có nhu cầu bán." Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đây là lần đầu tiên hai chúng tôi được gặp nhau vậy.

Bật cười, tôi nhẹ giơ tay từ chối, "Không cần đâu, cảm ơn anh. Dù đúng là giờ tôi cũng đang có hơi nhiều tranh thật nhưng nếu có bức nào Roe thích, Mike sẽ bảo anh."

Nghe vậy, ánh mắt của Darren chuyển hướng tới Mike, gã nhanh chóng gật đầu như để hùa theo câu nói của tôi, và đưa tay ra nhận lấy tờ danh thiếp. "Ừ, đương nhiên rồi."


Suốt cả quãng đường sau đó, chúng tôi ngồi trong im lặng. Thay vì về nhà Mike, gã quyết định lái thẳng đến nhà tôi. Có thể thấy gã có xúc động muốn nói gì đó nhưng ngay sau đấy lại cắn môi ngập ngừng và quyết định trật tự lái xe.

Tiếp tục là hành trình dài lê thê từ thang máy tới cửa căn hộ, vẫn không một lời nào. Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến sự im lặng đến ồn ào này của gã, và nó làm tôi thấy lo lắng. Theo chân tôi vào trong nhà, ngay lập tức gã chuyển hướng tới phòng bếp, rửa sạch tay và thuần thục lấy các nguyên liệu ra. Trứng, bột mì, đường, và tôi tiến tới.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cần cổ đang cứng đờ của gã, lực đạo không nặng cũng không nhẹ chậm rãi khiến nhịp thở của Mike chậm dần lại, nhưng gã vẫn tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần.

"Anh ổn chứ?" Tôi hỏi khẽ, không hiểu nổi vì sao gã lại không thèm nhìn vào mắt tôi. Đáp lại tôi là gương mặt góc cạnh ngày càng nóng rực, nhịp thở của gã cũng trở nên rối loạn hơn khi gã quyết định quay sang, hàng lông mi dài hơi rủ xuống như tấm rèm che. Đoạn Mike khẽ liếm môi, đáy mắt xám tro như muốn hút cả tâm hồn tôi vào.

"Em có thật sự có ý đấy khi em nói thế không?" gã thầm thì, chất giọng trầm ấm phá tan bầu không khí im ắng.

"Tôi đã nói gì?" Tôi hỏi lại, chợt cảm thấy bị lấn át bởi sự gần gũi khiến con người ta phát cuồng này.

"Em nói rằng anh là của em." Mike nhẹ nhàng nói, ánh mắt không tự chủ được lại dời qua chỗ khác.

Luồn một tay vào mái tóc màu vàng kim mềm mại của gã, tôi thả nhẹ một nụ hôn lên cái cằm quyến rũ chết người ấy, hưởng thụ cảm giác nhột nhột mà vài sợi râu ngắn ngủn của gã đem đến khi cọ lên bờ môi mềm mại của mình, "Không phải sao?"

Mặt Mike giờ đã hoàn toàn trở thành một trái cà chua cỡ bự, gã nhanh chóng rời ra và đi loanh quanh trong căn phòng bếp bé nhỏ như thể đó là nhà của gã, lẩm nhẩm vài câu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha trong miệng.

Chứng kiến Mike đột nhiên trở nên xấu hổ vẫn tiếp tục làm tôi cảm thấy thật thú vị. Thật muốn biết chính xác vị trí những điểm nhạy cảm của gã và làm sao để có thể chọc đúng chỗ và dồn gã vào đường cùng được nhỉ.. Một phần xấu xa trong tôi đang vô cùng muốn được thấy cảnh Mike trở nên mất bình tĩnh và cứ mỗi lần gã như vậy, dường như tôi lại được biết thêm nhiều hơn về con người ấy.

Sau khi thấy gã liên tiếp đập vài quả trứng và rây bột, tôi nhận ra Mike đang muốn làm bánh. Dù cho chẳng hề cần tới một tờ công thức nào, gã lại vẫn có thể trộn mọi thứ với nhau với một tỉ lệ hoàn hảo, ghen tị thật đấy!

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi mở lời, trong đầu không hiểu nổi tại sao gã có thể nhớ rành mạch từng mức định lượng đến như thế, "Và vì sao anh không dùng phép thuật?" Chỉ cần một đến hai câu thần chú nho nhỏ là có thể đỡ tốn thời gian đánh trứng, hay đổ các nguyên liệu vào tô, hoặc thậm chí là rút được hẳn công đoạn lấy chảo ra rồi mà.

Gã chợt dừng tay và ngẩng đầu lên nhìn tôi trong một chốc, "Anh đang làm một cái bánh socola hạt phỉ nhiều lớp. Và bởi vì bản thân mình không giỏi mấy trò phép thuật lắm, nên anh vẫn luôn cố tránh ít tiếp xúc với những thứ anh không nắm bắt được nhất có thể."

"Nhưng mà, vì sao anh lại làm bánh vậy, Mike?"

Khẽ hạ đôi hàng mi dày của mình xuống trong giây lát nhưng rồi Mike lại nhìn tôi, "Nó giúp anh cảm thấy bình tĩnh." Đoạn gã xoay người, đổ hỗn hợp bột bánh vào hai khay tròn bằng inox và đưa chúng vào trong lò nướng đã được bật sẵn. Hẹn giờ trên điện thoại xong, gã liền bắt đầu đổ heavy cream vào máy đánh, bật lên, đợi khoảng vài phút và đổ chúng ra bát rồi để vào tủ lạnh. Tiếp tục lấy ra một cái bát nữa để đựng Nutella và whipped cream, và lại tiếp tục bật máy đánh lên, nói thật đến tôi còn không biết là mình lại có thứ đồ ấy ở trong nhà. Đoạn gã nhẹ nhàng cho thêm đường và tinh chất vani trong khi đang trộn hỗn hợp, rồi lại thêm nhiều whipped cream hơn trước khi bọc chúng lại bằng màng bọc thực phẩm và nhét vào tủ lạnh cùng cái bát lúc trước.

"Vậy thực chất anh chính là Martha Stewart còn gì." Tôi lên tiếng, cảm thấy thán phục từ tận đáy lòng bởi mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ. Về cơ bản thì Mike đúng là vẫn luôn là người nấu, nhưng quá trình ấy tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc mà quan sát cả. Suốt những ngày vừa qua, chỉ là gã ghé qua sau khi tan làm và xắn tay lên nấu nướng trong khi tôi sẽ bận rộn với đống cọ và màu vẽ để rồi sau khi mọi thứ xong xuôi, hai đứa sẽ ngồi vào bàn ăn và nói về ngày hôm đó của mình ra sao cho đối phương nghe.

Chợt tôi như nắm được mấu chốt của thứ gì đó, "Vì sao anh lại cảm thấy mất bình tĩnh?"

Nghe vậy, Mike liền đưa một tay lên vuốt tóc, có lẽ gã đang nhớ mái tóc dài lúc trước của mình. "Em khiến anh thấy.." gã thở ra, "Anh cũng không biết nữa.. mọi thứ. Như kiểu, anh có thể nhìn em, anh có thể nghe giọng của em, anh có thể ở bên em và.."

Tôi tiến lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Gã thốt ra vài tiếng bất ngờ đè nén trong cuống họng, tay nhanh chóng đặt lên sườn mặt nhỏ nhắn của tôi.

"..Và?" Nhẹ nhàng rời ra, tôi đặt tay lên lồng ngực rộng lớn ấy như để tìm một điểm tựa.

"Và, anh muốn được hôn em.." gã tiếp lời, môi chạm lên vầng trán trơn bóng của tôi, "Và được ôm lấy em, được ở bên em. Nhưng.." rồi gã lùi lại, cúi người kiểm tra lò nướng đang phát ra luồng nhiệt nóng rực, "..Anh không muốn làm em cảm thấy bị lấn át."

"Anh không hề lấn át tôi." Tôi tỉnh bơ nói dối, ánh mắt dõi theo bàn tay to lớn của gã.

Nghe vậy, Mike xoay người lại và nhìn tôi bằng một ánh mắt như thể gã biết điều gì đó mà tôi không hề hay.

"Chờ đã.." Tôi lúng túng, "Chúng ta.. Chúng ta đã từng hẹn hò bao giờ chưa?"

"Chưa từng." Mike thở nhẹ, bước nhanh ra ngoài phòng khách. Vài ngày trước căn phòng này đã được sơn lại và giờ thì tôi đang trong quá trình chọn lựa phần nội thất. Như đã tuyên bố lúc trước, Mike đương nhiên cũng góp mặt vào toàn bộ mọi thứ, và cùng tôi tham khảo cũng như cân nhắc mọi lựa chọn.

Nói nhỏ thôi nha, thực ra, tôi cũng tương đối hưởng thụ cảm giác"người một nhà" với gã. Dù cho không hề rõ quá khứ giữa hai đứa, nhưng tôi thật sự rất thích cái ý tưởng trói buộc tương lai của cả gã và tôi lại làm một với nhau.

Mike thả người xuống ghế sofa và nhìn tôi. Tầm mắt sâu hun hút không thấy đáy của gã khóa lấy đôi mắt tôi, rồi từ từ dời xuống miệng, "Em có thích cuộc hẹn của đôi ta không?"

Câu hỏi của gã đã khiến tôi buông lỏng mọi phòng bị và chuyển tới ngồi xuống bên cạnh gã, tự nhiên đan chân mình vào chân gã, khiến tư thế ngồi của hai đứa trở nên thân mật đến cực điểm, "Có chứ, dâu tây ở đó ngọt lắm."

Nụ cười của gã dịu dàng đến có thể vắt ra nước, "Chỉ có thứ đó là ngọt thôi sao?" Có một chút trêu chọc hòa lẫn trong câu nói, chúng khiến tôi phải cắn môi đầy lo lắng.

Rồi gã vươn tay chạm nhẹ lên mặt tôi, đầu ngón tay như dẫn điện chạy dọc theo làn da mềm mại của tôi. Ngón tay cái của gã khẽ mơn trớn gò má tôi, lồng ngực phập phồng, "Nó đang lan ra kìa."

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại, còn bất ngờ hơn gã.

"Hình xăm của em.." ngón tay gã nhẹ vuốt ve gương mặt tôi như một bảo vật trân quý nhất trên thế gian này, và tôi quyết định nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận mỗi một động tác của gã trên da, rồi lại khó nén nhẹ thở ra vì thoải mái. "Anh chưa từng thấy chúng ở trên mặt em bao giờ." Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp ấy rời đi, gã rút điện thoại trong túi quần ra và mở camera trước cho tôi, "Em nhìn đi."

Trong điện thoại là tôi cùng gương mặt như đang chìm ngập trong những dây thường xuân dài đầy gai góc, trông lạ thật đấy.

"Không." Chợt Mike cất lời và lắc đầu thật mạnh. Da mặt gã đã trở nên tái nhợt, "Có gì đó không ổn."

Nghe giọng gã thật nghiêm trọng, nhưng tôi còn chưa kịp để tâm thì gã đã ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác. "Sao thế?"

"Những hình xăm này của em sẽ không lan mạnh như thế này trừ khi có gì đó không ổn." Đôi hàng lông mày rậm của gã nhíu lại thật sâu, "Là do chúng ta sao? Anh đã bảo rồi, nếu em không muốn thì không cần.."

Chợt tôi tiến lại gần gã hơn, một lần nữa đặt tay lên lồng ngực dày rộng ấy và dùng một lực nhấn vừa đủ để gã có thể cảm nhận được và hiểu rằng tôi đang vô cùng tỉnh táo cũng như ở đúng nơi mà tôi muốn.

Đoạn gã nói, vẻ không chắc chắn hiện rõ trên gương mặt nam tính ấy, "Vậy.. Thì là do thứ khác. Có gì đó không đúng ở đây, Derrick à. Em vẫn tiếp tục sút cân, và gần đây em còn dễ bị mệt mỏi nữa, rõ ràng là có gì đó khác không đúng ở đây.

Thoải mái thả lỏng để toàn bộ cơ thể gần như ngả vào lòng người đàn ông trước mặt, tôi chợt cảm thấy mệt mỏi gấp bội, "Không sao đâu." Tôi nói, trong thâm tâm muốn được gần gũi gã hơn nữa, "Bác sĩ đã bảo là quá trình hồi phục mất rất nhiều thời gian mà."

"Nhưng, Derrick à.." gã ngập ngừng, lại tiếp tục tránh ra khỏi tôi.

Không còn tiếp xúc với nhau khiến tôi mất hứng vô cùng, ôm đầy một bụng thắc mắc không hiểu vì sao gã lại cứ phải lo lắng đến thế trong khi sự thật là chẳng có gì phải khiến gã đắn đo đến vậy. Hít một hơi để chuẩn bị nói gì đó, nhưng thay vào đấy tôi lại ho sặc sụa.

Ngay lập tức cố đứng lên và đi thật nhanh vào phòng tắm trong cái nhìn đầy quan ngại của Mike, tôi vẫn liên tục ho như gọi cha gọi mẹ. Chợt một cảm giác tanh tưởi và ẩm ướt xộc lên từ cuống họng, tôi nhẹ há miệng và chăm chú nhìn vào màu đỏ tươi đến chói mắt trong bồn rửa mặt. Thôi thì, tôi suy nghĩ chóng vánh, có thể đúng là có gì đó không ổn thật rồi.

#

Ảnh minh họa: Món Chocolate Hazelnut Layer Cake mà Mike muốn làm.

Bonus: 

Comment: Chả hiểu sao nhưng mà tớ cứ có cảm giác Mike xứng đáng được nhiều hơn thế ấy? Nói thật là Derrick cứ mơ hồ thế nào. Hoặc có thể là do tớ cần phải thấu hiểu thằng bé hơn chút nữa chăng :/

-> Tác giả trả lời: Thực ra thì cậu cũng không sai. Cá nhân tớ cũng đang gặp khó khăn trong việc khiến thằng bé trở nên dễ mến hơn đây, kiểu lúc nào cũng phải nghĩ kiểu những phẩm chất tốt đẹp của thằng bé là gì ấy nhỉ? ấy. Thú thật là đến tớ còn chẳng thể liệt kê nổi chúng. Về cơ bản thì thằng bé đúng là có chút khó chịu thật, nhưng mà tớ vẫn thích Derrick lắm (và chắc cũng không phải người duy nhất) bởi vì thằng bé không hoàn hảo, nó vẫn còn có những thiếu sót mà người bình thường phải có ấy.

Mike thì đương nhiên, thằng bé quá tuyệt vời và quý báu so với cái thế giới này, sẽ thật đáng tiếc nếu thằng bé phải gặp khó khăn hay gian khổ. Tớ cũng không biết nữa, có lẽ Derrick thật sự cần phải đánh mất Mike thì thằng bé mới có thể vỡ ra được.. Nhưng ai mà biết được, chuyện ra sao chờ hồi sau sẽ rõ vậy. Cảm ơn vì bình luận của cậu nhé! Chúng rất có ích trong việc định hình mạch truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro