Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng súc miệng và đánh răng như thể chúng có thể giúp tôi xóa đi ký ức về vệt máu đỏ tươi đến dọa người ở bồn rửa mặt ban nãy, chuyện vặt vãnh thôi ấy mà, tôi tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.

Quay trở lại phòng khách sau một hồi hỗn loạn, tôi cố không để ý ánh mắt nóng như lửa của Mike và tỉnh bơ nửa ngồi nửa rơi xuống chiếc ghế nệm mềm mại sau lưng.

"Derrick.." Giọng gã nhuốm đầy đau thương, từng ngón tay ấm áp run rẩy phủ lên gò má có phần lạnh lẽo của tôi, "Trông em yếu quá. Em vừa nôn ở trong kia sao?"

Cứng nhắc quay đầu ra chỗ khác, tôi gắt gỏng, "Tôi ổn." Rồi như mới ý thức được hành động của bản thân, tôi lập tức ngồi dậy và vùi mặt vào tay mình. Chết tiệt, vì sao tôi lại hét lên với Mike chứ? Nhanh chóng ngẩng đầu dậy, tôi nhìn sâu vào gã và muốn mở miệng nói lời xin lỗi.. Nhưng khi thấy gương mặt ấy từ bất ngờ biến ảm đạm cùng đôi chút tựa như sự chán nản, lồng ngực tôi đau nhói như có ai đó đang dùng tay hung hăng bóp nghẹt, cảm giác tội lỗi dâng tràn trong cơ thể. Lời nói treo nơi đầu lưỡi cứ vô định như vậy, rồi từ từ biến mất.

Cứ thế, tôi lặng im nhìn gã từ từ đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía bếp, rồi như bị thôi miên, chính tôi cũng bắt đầu rời khỏi ghế và nối gót người đàn ông ấy. Mike tiếp tục làm công việc của mình, gã đổ đầy nước vào ấm siêu tốc và bật nó lên. Từng cử động của gã, đột nhiên lại mang đến cho tôi cảm giác thật nặng nề, dù rằng nhìn bên ngoài chúng vẫn bảo trì được lực đạo thoải mái như không có gì xảy ra. Không hề để ý đến phòng bếp có nhiều thêm một người, Mike lấy thêm nhiều nguyên liệu hơn, thậm chí cả hộp kem trong tủ lạnh cũng được gã mang ra.

Tôi chần chừ, nhưng cũng hạ quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Anh lại làm gì nữa hả?"

Ánh mắt nghiền ngẫm của gã lướt đến phía tôi, dừng lại trong vài tích tắc trước khi đưa cho tôi một câu trả lời không nặng không nhẹ, "Bác sĩ trị liệu của anh khuyên anh nên thử làm bánh mỗi khi cảm thấy bản thân gặp áp lực, và anh đã giữ nguyên thói quen này từ đó tới giờ."

"Anh cũng có bác sĩ trị liệu á?"

Hai hàng lông mày của gã vặn xoắn vào nhau trong chốc lát, và gã cắn môi như đang gặp vấn đề gì hệ trọng lắm vậy. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy vẻ bình tĩnh xuất hiện lại trên gương mặt ấy, chỉ là lần này, lại nhuốm thêm vài phần buồn bã, "Đôi lúc đến anh cũng đã quên.." đoạn gã mang ra một hộp các loại bánh quy đủ hình dáng, nghiền chúng thành những mảnh nhỏ, đổ vào một cái bát to và mang hai chiếc ly thủy tinh tới. Sau khi xoay người rửa tay sạch sẽ, gã tiến lại gần tôi, "Mỗi khi anh nhìn em, với cùng vẻ mặt ấy, cùng điệu cười ấy.. nhưng em lại chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Không hiểu sao anh lại thường xuyên quên đi sự thật là em không hề biết gì về anh hết."

Giọng gã vang lên nhè nhẹ, và dù cho không hề có một chút tàn nhẫn hay cay đắng gì, tôi lại ngoài ý muốn cảm nhận được cơn đau truyền tới từ lồng ngực. Hạ đôi hàng lông mi đang run rẩy như những cánh bướm trước gió, tôi lặng ngắm nhìn đôi bàn tay gân guốc của Mike đang siết chặt, buông tại hai bên người gã. Gã đang đứng đây, ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại không sao tìm được cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, có lẽ có những thứ không chỉ đơn giản là thuộc về thể xác thì có thể giải quyết được.

"Có lẽ, đôi ta không thể.." Tôi nghẹn ngào, đôi tay vô thức vặn xoắn vào nhau.

Nhưng chưa kịp để tôi nói hết, Mike cắt ngang và quay trở lại bếp, "Anh đang làm Affogato trifles. Chắc vị của nó sẽ hợp với món bánh." Đoạn gã cúi người để kiểm tra lò nướng lần nữa. Sau khi tắt lò, gã lấy một cái giá để bánh từ trong hộc tủ, đeo găng tay vào và lấy phần bánh sô-cô-la màu nâu đang tỏa hương thơm ngát ra khỏi lò.

Ảnh minh họa: Affogato Trifles.

Chợt gã thở dài, nặng nề xoay đầu nhìn tôi, "Anh có quần áo ở đây không?"

"Thì.." Tôi nhanh chóng đáp lời, như được đại xá mà đi thẳng vào phòng ngủ và mở tủ quần áo ra, "Có mấy cái ở đây chắc chắn trông không giống đồ của tôi.." Trong lúc vươn tay lọc những bộ quần áo có vẻ quá khổ sang một bên, đột nhiên tôi cảm nhận được cánh tay hữu lực của ai đó vòng qua eo từ đằng sau, trên vai chợt nhiều thêm một hơi thở nóng rực. Tôi triệt để hóa đá.

"Đừng to tiếng với anh." Có tiếng Mike phảng phất nơi tai tôi. Bị cả cơ thể to lớn của gã bao trùm lên như bị nuốt gọn, một cảm giác quá đỗi thân mật tràn ngập tứ chi tôi. Lần cuối cùng tôi và gã tiếp xúc đến không một kẽ hở này là khi hai đứa ngủ với nhau tại nhà bố mẹ gã. Mà thực ra tôi cũng không chắc cụm từ "ngủ với nhau" có đúng không khi thực chất chả có gì xảy ra vào đêm ấy.

Tim tôi như chùng xuống khi nghe gã nói, trong lòng giờ đã rối như tơ vò, "Ừ." Tôi lẩm bẩm như để cho một mình mình nghe.

Nhưng với khoảng cách này, đương nhiên sẽ không chỉ có mình tôi nghe thấy chúng. "Chỉ vậy thôi sao?" Mike hỏi, nhiệt độ cơ thể gã nương theo những vị trí tiếp xúc, dần lan tỏa khắp người tôi. Nhưng rồi gã buông tay và trực tiếp xoay người nằm lên chiếc giường đằng sau, độ ấm mê người ấy cũng từ đó mà tan biến.

Có tiếng thở dài nhẹ của gã vang lên từ đằng sau, còn tôi vẫn cố chấp tỉnh bơ tiếp tục lôi ra vài cái áo phông, áo len và cả quần dài. Trong lúc xoay người tiến lại, tôi có thể thấy đôi mắt xám tro ấy vẫn luôn không rời thân ảnh mình nửa bước.

"Xin lỗi." Tôi khô khốc buông ra hai từ vô cảm, hai mắt nhìn chăm chăm như muốn đục ra vài cái lỗ trên chân của Mike.

Nghe vậy, gã bèn đứng dậy, vươn tay tiếp nhận đống quần áo trong tay tôi và cân nhắc từng bộ, hoàn toàn không hề có ý muốn đáp lời. Đoạn gã đặt chúng lên giường và bắt đầu cởi đồ. Sau khi cái áo sơ mi trên người được trút bỏ để lộ phần da thịt rám nắng cùng các bó cơ với tỉ lệ hoàn mỹ ẩn chứa phía dưới, gã mới nhận ra rằng tôi vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Bật cười, gã nhẹ giọng nói, "Anh thay đồ nhé?"

"Xin lỗi.." Tiếp tục máy móc lặp lại câu nói vừa rồi, lồng ngực tôi như bị tắc nghẹn khi thấy cảnh xuân sắc đang phô bày trước mặt mình. Nhanh chóng xoay người, và có lẽ là hơi nhanh quá, tôi vô cùng xấu hổ, đập mặt vào cửa. "A, chết tiệt!" Tôi vô thức thốt lên.

Và dưới áp lực của việc mất mặt bản thân vừa làm ra, tôi quyết đoán nhắm chặt đôi mắt hãy còn run rẩy, cảm nhận nhiệt độ ngày càng tăng cao nơi gò má mình.

Có cảm giác Mike tiến tới, áp đôi bàn tay dày rộng ấy lên hai má đang nóng rát của tôi, "Ôi, Derrick." Gã lẩm bẩm, có đôi phần thích thú trong giọng nói trầm ấm ấy. "Thôi nào.. Em không thể cứ đi thẳng vào những cánh cửa như vậy được.." rồi gã đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, dịu dàng đưa tôi qua hành lang, tiến vào phòng bếp và dìu tôi ngồi xuống ghế. Sống từng ấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn tự tát vào mặt mình vài cái đến như vậy. Sao tôi có thể làm ra những hành động như thế được cơ chứ? Thật đúng là một tên đần mà.

Mike tiến tới, đặt một cục đá đã được bọc cách một lớp vải vào tay tôi, và cười nói, "Em đáng yêu thật đấy. Không thể tin được rằng em sẽ trực tiếp đâm sầm vào cửa chỉ bởi vì thấy anh cởi áo."

Nhiệt độ ở hai má vừa khó khăn lắm mới rút lui giờ lại tiếp tục tăng cao, tôi như bị mèo tha mất lưỡi, ngồi im một chỗ mà chẳng thể cãi lại gã nửa lời. Lặng yên nhìn Mike xoay người, thành thạo cho phần kem phủ vào túi và bắt đầu phủ lên toàn bộ lớp đầu tiên của cái bánh, trải đều chúng ra và sau đó tiếp tục với lớp thứ hai.. Cứ tuần tự như vậy, từng động tác của gã khiến tôi không khỏi tự hỏi vì sao một kẻ với đôi bàn tay dày rộng đến thế lại có thể làm ra những kiệt tác tinh tế đến vậy. Sau khi trang trí xong toàn bộ cái bánh, Mike bắt đầu đổ phần affogato vào hai cốc thủy tinh lớn kia, thêm vào vài mẩu bánh quy, rồi đến kem, một chút quế hồi và cuối cùng là cà-phê thơm ngào ngạt.

Hình như tôi đã không tự chủ được mà hơi dẩu mỏ một chút khi thấy gã xoay người cất cái bánh sô-cô-la đẹp động lòng người kia vào tủ lạnh và đẩy một cốc đồ uống mới làm đến trước mặt tôi, không quên đính kèm một chiếc thìa be bé.

Khóe miệng gã khẽ cong lên, ánh đèn trên trần phản chiếu tạo ra vài vệt sáng lấp lánh nơi đáy mắt xám tro ấy, "Trông em như mới vừa đi đánh nhau về ấy, Derrick ạ."

Nhẹ chạm lên mặt, cảm giác nóng ấm, tàn dư của sự việc mất mặt vừa rồi, vẫn còn ở đó, đối lập với ngón tay lành lạnh của tôi. "Tôi vẫn luôn như thế mà.." Một câu nói chứa đầy sự cay đắng, và tôi thật sự có ý đấy. Nhẹ đặt túi đá chườm xuống, tôi cầm thìa lên và bắt đầu xử lý món affogato. Đúng như dự đoán, kem và bánh quy thật sự hợp nhau đến không thể cãi bỏ, ngoài ra độ ngọt của chúng còn giúp làm dịu bớt cái đắng của cà-phê và trung hòa cả mùi vị đặc trưng của quế hồi nữa.

Chậm rãi xúc từng thìa bỏ vào miệng, tôi chợt tạm dừng để lôi điện thoại trong túi quần ra.

"Anh thích màu gì?" Tôi hỏi, mở phần Ghi chú ra và nhanh tay soạn tiêu đề

-Những điều cần biết về Mike-

Ánh mắt gã chợt có đôi phần nghiền ngẫm, xoáy chặt vào tôi, "Xanh lá."

"Sinh nhật?"

"9 tháng Năm." Gã ngoan ngoãn đáp lời, vẻ mặt ánh lên sự thoải mái.

Chợt tôi như nhận ra điều gì đó, "Vậy còn sinh nhật của tôi?"

"25 tháng Mười Hai." Gã cúi gằm mặt, có vẻ đột nhiên nảy sinh thật nhiều hứng thú với cốc đồ uống trước mặt mình.

"Trời.." tôi đáp, "Giáng sinh hả?"

"Ừ.." gã lề mề trả lời, "Giáng sinh. Nhưng mà trước giờ mình chưa từng thật sự ăn mừng sinh nhật em vào đúng ngày vì em không ưa Giáng sinh cho lắm."

"Sao vậy?" Ý tôi là, ừ thì đó đúng là một ngày lễ dành cho dân tư bản và cá nhân tôi rất ghét phải tiêu tiền kiểu đấy nhưng đó hẳn sẽ là những lý do kỳ cục để vin vào và ghét ngày này đến vậy.

Vẫn cứ cúi đầu chuyên tâm ăn, Mike cố tình trốn tránh ánh mắt tôi, "Chỉ là em không thích thôi." Như bị thôi miên, tôi chăm chú nhìn đầu lưỡi vươn ra liếm cái thìa nhỏ nhắn còn dính kem kia rồi lại rụt vào của gã. Suốt khoảng thời gian ấy, gã khó nén được tiếp tục ngước mắt lên quan sát từng biểu cảm của tôi.

Từ tận đáy lòng, đương nhiên tôi vẫn muốn tiếp tục hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi lại quyết định bỏ qua vấn đề này. Vươn tay ra cầm túi đá chườm, tôi vô tình gạt đổ cốc affogato trên bàn xuống đất. Một tiếng chói tai vang lên, ngay lập tức dưới sàn tràn ngập toàn là mảnh vỡ sáng loáng của thủy tinh.

"Chết tiệt.." Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng ngồi thụp xuống và nhặt chúng, đoạn cắt sắc lẹm của một mảnh vỡ ngay lập tức kéo một đường trên ngón tay hấp tấp của tôi. Theo phản xạ nhấc tay lên, tôi chán ngán nhìn máu đã tạo thành một vệt dài đang uốn lượn quanh ngón tay và tích tụ thành từng giọt nơi đầu ngón, chậm rãi rơi xuống. Lặng yên nhìn sàn nhà sáng màu giờ đã nhuốm một góc đỏ rực đến gai người, lần đầu tiên trong cái quãng thời gian dài tựa vĩnh cửu này, trong ký ức mờ mịt của tôi lại xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi duy nhất.

#

Giáng sinh năm ấy đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Quỳ đầu gối xuống sàn nhà bằng bê tông lạnh lẽo, trước mặt tôi là đống thủy tinh vỡ nát của thứ từng là một chai rượu Jack Daniel's.

Ảnh minh họa: Whiskey Jack Daniel's.

Có tiếng Steve bước vào bếp, "Cái đéo gì vậy thằng kia? Mày lại vừa làm gì rồi?!" Chỉ là không hề có âm thanh quát tháo ầm ĩ, tất cả những gì tôi nghe được là tông giọng trầm khàn đến ngạt thở của lão. Tôi ghét nó. Tôi ghét cái cảm giác như bị lão đeo bám lấy, quẩn quanh mà thầm thì từng câu chữ đe dọa bên tai mình mà nó mang lại.

Bản năng lập tức khiến bao gai ốc đồng loạt kéo nhau nổi dọc cánh tay tôi cùng phần tóc gáy dựng đứng như đang cảnh báo chủ nhân nó về nguy hiểm sắp tới. Dùng hết sức lực để khống chế đôi bàn tay đang run lẩy bẩy trong khi cố nhặt từng mảnh vỡ nhưng lại không thể tránh khỏi bị chúng cứa đến tứa máu. Ngay lập tức mùi rỉ sắt tràn ngập trong không khí, mạnh mẽ xâm chiếm khoang mũi đến hít thở cũng thấy khó của tôi.

Lúc này, như thường lệ, Steve hẳn cũng đã say lắm rồi, lão há miệng thở dốc như một loài thú vật, từng đợt khí từ mồm hắn phả ra khiến cả căn bếp bé nhỏ trong chớp mắt lại dâng lên mùi ngọt ngấy đến váng đầu của rượu. "Martha.." Gã vươn đầu ra ngoài, dùng cái giọng lèm bèm của mình để gọi vợ, "..Thằng nhóc này vừa tiêu tốn của tôi một chai rượu whiskey đắt tiền loại ngon."

Nghe vậy, Martha lập tức chạy sộc vào, vẻ nhăn nhó hiện rõ trên khuôn mặt ả. "Derrick." Ả nhẹ giọng khiển trách, "Mày lại gây ra chuyện gì thế này?" Đoạn khóe miệng ả khẽ nhếch lên thành một nụ cười trống rỗng, trực tiếp khiến cả người tôi như rơi vào hầm băng, "Em đi lấy thắt lưng nhé, Stephen?"

Vết bầm sau lưng từ sau buổi giáo dục lần trước đến giờ vẫn còn vô thức nhói đau mỗi khi tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của họ rơi trên người mình. Suốt một tuần, tôi đã chẳng thể ngủ thẳng lưng được bởi nỗi lo sợ rằng vết thương trên người có thể sẽ bị rách miệng và dính máu lên quần áo đang mặc vẫn luôn ám ảnh trong trí óc.

"Không.." Tôi lẩm bẩm, cả người run lẩy bẩy như bị rút hết sinh lực, "Đây chỉ là một tai nạn mà thôi, tại cháu bị trượt tay. Cháu không.. không.. không hề cố ý đâu."

Martha tiến lại, ánh mắt nhìn tôi từ trên cao xuống như đang nhìn một thứ đồ bỏ đi, "Hôm nay mày vừa tròn mười sáu tuổi, thế nhưng mày lại chẳng thể dù chỉ một lần làm được điều gì đúng cho cái cuộc đời mày. Lúc đéo nào cũng chăm chăm vào cái cuốn sổ vẽ vô nghĩa kia trong khi đáng nhẽ mày nên dành thời gian ấy để chỉnh đốn lại cách ứng xử rách nát còn thua kém cả súc vật của mình mới đúng." Một lần nữa ả lại mỉm cười, nhưng lần này tôi đã chẳng còn suy nghĩ được gì.

Như lấy hết sức bình sinh, tôi đứng phắt dậy, "Đừng có chạm vào tôi!" gần như hét đến lạc cả giọng, "Đ.. Để tôi yên."

Đáp lại tôi là ánh mắt phát sáng trong bóng tối cùng tiếng nghiến răng đến gai người của Steve. Vẻ ngoài của lão có thể túm gọn lại bằng hai từ, to lớn và xấu xa, cái bụng bia cồng kềnh kia lại càng củng cố thêm cho tạo hình ấy. Trái ngược với chồng mình, Martha trông lại có vẻ tương đối bình thường, nếu không kể đến đôi mắt lạnh giá không có đến một tia sinh khí nào của ả.

Chạy thật nhanh về phòng, tôi ngay lập tức đóng mạnh cửa và chèn chiếc tủ quần áo không được gọi là vững chắc lắm chặn lại. Tia sáng duy nhất hiện giờ hoàn toàn gửi gắm vào chiếc điện thoại rẻ tiền mà tôi đã phải tích cóp từng đồng làm thêm để có thể mua được. Tôi run rẩy, cố điều khiển ngón tay lạnh buốt bấm gọi cho chuyên viên công tác xã hội của mình*.

*Caseworker: Như kiểu luật sư hoặc một người hoạt động công tác xã hội, ở đây là người chịu trách nhiệm về giấy tờ và thủ tục nhận nuôi của Derrick.

"Đáng nhẽ theo lời cô thì giờ này cháu phải được chuyển đi rồi." Tôi nói bình tĩnh nhất có thể, cố lờ đi tiếng nhạc Giáng sinh vui vẻ truyền tới từ đầu dây bên kia.

Miranda chậm rãi trả lời tôi trong lúc bước ra một nơi nào đó yên tĩnh hơn, "Derrick à? Lại có chuyện gì nữa hả?"

"Không." Ngay lập tức phủ định sự thật dù cả cơ thể đang run lẩy bẩy như tố cáo chủ nhân nó, "Cháu chỉ cần một gia đình khác thôi. Cháu không thể.." tôi hít một hơi thật sâu để trấn áp sự lắp bắp nơi đầu lưỡi, "Không thể, cô Miranda ạ. Cô bảo là đến giờ cháu hẳn phải được chuyển đi rồi."

"Derrick, cô bảo là, quá trình này sẽ cần tương đối thời gian." Có tiếng thở dài nhè nhẹ hòa cùng bài nhạc vui tai truyền tới, "Việc cháu từng cố bỏ nhà đi đã gây ra khá nhiều rắc rối, hơn nữa đây còn là gia đình thứ ba đồng ý nhận nuôi cháu trong năm nay rồi. Cháu có đang phải chịu bạo hành không, Derrick? Bởi nếu có thì cô có thể thúc đẩy việc xử lý hồ sơ nhanh hơn, nhưng nếu không, cô sợ rằng mình chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những gia đình ngoài kia nhận nuôi một cậu nhóc mười lăm tuổi đang trong thời kỳ dậy thì, có thái độ vô cùng không tốt, và lại còn khăng khăng không muốn chuyển trường nữa."

Câu hỏi bạo hành chui vào tai này và ra khỏi tai kia của tôi, cái việc tôi không dám trở về nhà sau mỗi lần tan học thật quá xấu hổ để thừa nhận. Vụ thắt lưng kia mới chỉ xảy ra có một lần, tôi hoàn toàn có thể đương đầu với nó. Thế nhưng.. 

Cắn môi đầy do dự, "Cháu mới làm quen với một người bạn ở trường, và cháu không muốn cứ phải bắt đầu lại công việc nhàm chán ấy nữa." Tên Mike kia tuy có vẻ phiền phức, nhưng lại là đứa trẻ duy nhất có vẻ chào đón mình vào ngày đầu tiên đi học.

"Cô nhanh lên hộ cháu nhé?" Tôi bổ sung, "Và cháu không còn mười lăm nữa, cô Miranda ạ. Cháu đã mười sáu rồi."

"Ừ.." Giọng nói phía bên kia không mang chút cảm xúc nào, "Và Derrick này? Cô biết cô từng bảo là cháu có thể gọi cô vào bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ đang là lễ Giáng sinh và tất cả những gì cô muốn làm là quây quần bên gia đình mình mà thôi. Cháu cũng không nên để tâm quá nhiều tiểu tiết làm gì mà hãy tập trung tận hưởng ngày lễ này đi nhé." Và bên kia tắt máy.

Nhìn chằm chằm như muốn đục thủng cái điện thoại trên tay, tôi khó có thể tin được cô ta lại cúp ngang như vậy. Chết tiệt thật.

Còn chưa kịp hoàn hồn, chuông điện thoại lại vang lên. Tưởng rằng Miranda gọi lại, tôi ngay lập tức bắt máy, có chút hồi hộp đưa lên tai.

"Alo, có phải số của Derrick không?" Ngoài ý muốn, một chất giọng trầm ấm truyền tới.

"Vâng.." Tôi chần chờ đáp lại, nhận ra không phải cô ấy.

"Là tớ, Miguel ở lớp Hóa đây." Cậu ấy nhẹ nhàng nói, "Tớ gọi để chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ, và cũng là để cảm ơn vì đã giúp tớ làm bài tập tuần trước nữa. Tớ vẫn luôn không giỏi mấy cái phương pháp chuẩn độ* chút nào hết."

*Titration: Mình được tiếp xúc cái này dưới dạng làm bài tập về phản ứng hóa học để xác định chất cần tìm và định lượng của chất đấy: 

Chất cần phân tích + Thuốc thử (Dung dịch chuẩn độ) → Sản phẩm của phản ứng

"Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ, Miguel.." Tôi khẽ khàng đáp lại, vô thức nhìn xuống vệt máu đã khô từ đời nào trên ngón tay.

"Thực ra cậu có thể gọi tớ là Mike." Giọng cậu ấy lúc nào cũng như vậy, tràn đầy vui vẻ và năng lượng đến nỗi tôi chợt sinh ảo giác rằng mình cũng có thể cảm thụ được sự hạnh phúc từ phía cậu nhóc ấy. "Giáng sinh này cậu có kế hoạch gì chưa?"

Nhưng ảo giác rồi cũng chỉ ảo giác, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực tràn nơi khóe mi và sự nghẹn ngào trong cuống họng, "Thì.. Mấy việc bình thường thôi.." Đoạn còn lại tôi hoàn toàn để ngỏ, vừa để cậu ấy tự suy nghĩ, vừa bởi tôi sợ rằng chỉ cần mở miệng thêm một từ nữa thôi tôi sẽ chẳng thể giấu nổi tiếng nức nở đáng xấu hổ ấy được nữa.

"Tớ biết là đang dịp Giáng sinh, cậu cũng nên ở nhà với gia đình, nhưng chờ bao giờ đi học trở lại thì cậu nên qua nhà tớ chơi vài bữa. Mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ phải đưa bạn về nhà ấy."

"Chúng ta là bạn bè sao, Miguel?" Tôi bật dậy, tay lục lọi tìm kiếm cuốn sổ vẽ của mình. Đột nhiên suy nghĩ muốn phác họa ra cái cảm giác mà cậu nhóc này mang lại cứ thế sôi sục trong tâm khảm tôi.

"Ừ, với cậu có thể gọi tớ là Mike như những người khác." đoạn có vài tiếng sột soạt, và tiếng cậu ấy nói gì đó với người khác, "Thôi tớ phải cúp máy rồi, chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ lần nữa nha Derrick."

"Hôm nay là sinh nhật tớ." Tôi lẩm bẩm, có lẽ trong tiềm thức dù sao cũng vẫn muốn được nghe lời chúc mừng sinh nhật từ một người nào đó.

Giọng Mike khá bất ngờ, "Ơ thật á? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Cậu may mắn thật đấy, thế là được nhân đôi quà tặng rồi còn gì?"

Nghe vậy, tôi không nén được mà bật cười, chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh tự nhiên lại quá đỗi nực cười, "Ừ, gặp lại cậu ở trường nhé, Mike."

Sau khi hai đứa chào tạm biệt, tôi cúp máy và nằm dài xuống sàn nhà, mặc kệ cơn lạnh lẽo của tháng cuối năm cách vài lớp áo mỏng truyền tới mà điên cuồng cắm cúi vào cuốn sổ vẽ trên tay. Giáng sinh như cứt vậy.

#

"Trái Đất gọi Derrick, em có còn ở đấy không thế?"

Mike tiến tới chỗ tôi, nhanh chóng dùng tăm bông thoa nhẹ một lớp thuốc mỡ và cẩn thận băng ngón tay bị thương của tôi lại. "Lần sau phải chú ý cẩn thận hơn đấy, em vẫn cần đến đôi tay này mà, nhỉ? Em cần phải khỏe mạnh." Gã lại dùng cái chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy mà khiển trách tôi, ngón tay hai đứa dịu dàng đan vào nhau.

Lặng lẽ ngẩng đầu và để mặc bản thân đắm chìm trong ánh mắt sâu như biển cả ấy, chợt tôi cảm thấy viền mắt mình nóng lên.

"Sao anh tốt với tôi quá vậy?" Tôi khô khốc mở miệng.

Gã hấp háy đôi mắt xám tro của mình nhìn tôi, "Bởi vì anh quan tâm em."

"Nhưng mà.. Vì sao?" Tôi cố chấp lặp lại, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay gã, tham lam mà hưởng thụ độ ấm đến rung động lòng người truyền tới từ phía đối diện.

"Không lẽ còn cần một lý do nào khác nữa hả?" Gã khẽ khàng nói, cảm thấy bản thân mình vô cùng có lý. Nhưng đó là đối với gã, còn tôi, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự vô nghĩa, bây giờ và có lẽ là cả sau này vẫn sẽ vậy.

Bonus: 

Lời tác giả: Các bạn, cho tớ xin chút ý kiến nào.
Liệu tớ có nên mở rộng thêm những câu truyện trong quá khứ của Derrick không?
Ý tớ là chúng mình đều thích các nhân vật tốt bụng hiền lành gặp đau khổ và từ đó phát triển hơn, nhưng mà liệu các cậu có thấy Mike hơi bị tốt quá không?
Ngoài ra thì tớ biết tớ từng bảo đây là một câu truyện mà ma thuật không đóng vai trò chủ đạo nhưng không biết theo các cậu thì có nên cho tụi nó thêm đất diễn không nhỉ?

-> Comment: 1. Có chứ. Biết thêm về tuổi thơ bất hạnh của Derrick giúp tớ đồng cảm với nhân vật nhiều lắm á. Thằng bé tội nghiệp ấy :(
2. Mike thật sự là tốt bụng quá đáng lun :/
3. Thực ra ma thuật cũng sẽ khá hữu ích nếu cậu muốn pha thêm nhiều drama vào diễn biến truyện sắp tới ;) Dưng mà thực ra tớ thấy ổn với mật độ xuất hiện của nó bây giờ.

-> Tác giả trả lời: 1. Ừ, thực ra cảm xúc của Derrick hỗn loạn là thật, nhưng tớ mong rằng thằng bé có thể nhận ra điều đó và trưởng thành hơn (Tớ cũng chả hỉu sao mình lại nói về truyện như thể mình không phải đứa tạo plot nứa, nhưng kệ đi).
2. Chuẩn, Mike tốt bụng quá đáng thật, nhưng liệu thằng bé có bị nông cạn quá không? Kiểu tớ muốn khai thác những khía cạnh chiều sâu của thằng bé nữa ấy. Cảm giác mai này có thể sẽ có ai đó lợi dụng tấm lòng của thằng bé và thao túng nó mất (đụ má). Tớ chỉ có thể nói rằng loài người giả dúi vl thôi.
3. Ừa chắc ma thuật cũng sẽ chỉ tiếp tục xuất hiện với mật độ vậy thôi. Còn tùy thuộc vào những biến động mà tớ nghĩ là nó có thể gây ra nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro