Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike rời khỏi sàn bếp và tiến tới mở cửa tủ lạnh, mang bánh ra, cắt hai miếng một to và một bé hơn chút, rồi lại tiếp tục cất phần còn lại vào tủ.

Tầm nhìn của tôi lại run rẩy quay trở lại với sàn nhà bóng loáng, như thể trước đó chưa từng có bất kỳ thứ gì vương vãi trên đấy. Không biết Mike đã lau dọn chúng đi lúc nào, nhưng sự sạch sẽ đến trống vắng ấy khiến tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Đằng trước, Mike vẫn vô cùng bình tĩnh đặt hai miếng bánh lên đĩa, "Liệu chúng có thể giúp em đỡ hơn không?" Giọng gã thật khẽ khàng, bóng lưng cao lớn ấy vẫn thủy chung quay về phía tôi.

Chầm chậm đứng dậy và lê bước về phía phòng khách, tôi chợt không muốn ở trong cái không gian bé nhỏ ấy nữa. Chỉ là không thể chịu đựng thêm nữa, khi mà tất cả những gì tôi có thể cảm thấy, có thể nhìn được, là sự hiện diện của lão Steve, bao trùm lên bầu không khí, xâm chiếm từng lỗ chân lông đang run rẩy của tôi. Chết tiệt, căn bếp của tôi được bày biện chả khác gì của họ, vì Chúa tại sao tôi có thể sống từng ấy thời gian ở cái nơi khốn nạn này vậy? Từng đợt khó chịu quặn trào trong dạ dày, giờ đây trong đầu tôi chỉ còn sục sôi những suy nghĩ muốn được tự tay phá hủy căn bếp ấy, được xé từng lớp giấy dán tường hay đập nát từng viên gạch, chỉ để có thể khiến nó trông khác đi. Dù là cách bài trí, hay là cảm giác mà nơi này mang lại cho tôi.

Không lâu sau đó, Mike cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay là hai đĩa bánh. Gã lặng yên đưa tôi một đĩa, và tôi cũng yên lặng đón nhận chúng. Tôi cũng muốn nói gì đó lắm chứ, muốn được hỏi cho ra nhẽ đủ thứ, nhưng đầu lưỡi như hóa đá trong miệng đã trực tiếp khiến tôi câm nín.

"Derrick à.." Không ngoài dự đoán, Mike là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này trước tiên. Gã tiến lại gần, bàn tay dày của gã siết chặt lấy bắp đùi tôi, "Em có thể mở lòng với anh được không?"

"Tôi.." Tôi ngập ngừng, cố nuốt trôi sự cứng nhắc nơi cuống họng, "Tôi mới nhớ ra vài thứ. Và giờ thì tôi không biết mình có muốn tiếp tục để các phần ký ức khác trở về nữa hay không." Đoạn tôi hé miệng khẽ cắn một miếng bánh, "Chết tiệt.." Tôi giật mình, tham lam mà vươn lưỡi liếm phần kem phủ thơm ngọt còn dính trên dĩa, "Bánh này ngon thật đấy."

Nghe vậy, một nụ cười hiện lên trên gương mặt gã, và phần nào đó trong tôi như cũng tan chảy ra khi thấy gã cũng cúi đầu và ăn phần bánh của mình. "Em đã nhớ được cái gì vậy? Vài ký ức vui vẻ nào đó sao?"

Phát ra một tiếng cười nhạt nhẽo, tôi đáp, "Là về Steve và Martha."

Và vậy là nụ cười của Mike mới còn giờ đã biến mất không chút tung tích nào, biểu cảm của gã như thể thứ gã đang nhai không phải bánh ngọt mà là những cục sỏi đá khô khốc và cứng ngắc vậy, "Anh xin lỗi."

"Cũng chả phải lỗi của anh. Tôi chỉ nhớ là vào sinh nhật năm 16 tuổi.. tuổi.. tuổi.. tuổi.." Hít một hơi thật sâu, tôi không hiểu tại sao đột nhiên mình lại lắp bắp như hồi trước.

Đối diện tôi là ánh mắt dịu dàng và đầy kiên nhẫn của Mike, có vẻ việc này đã từng xảy ra rồi.

"Tôi bị nói lắp sao?" Quyết định thay thế phần nói lúc trước bằng một câu hỏi, cảm giác ấm áp truyền tới từ nơi chân hai đứa tiếp xúc nhau khiến tôi phần nào thả lỏng những dây thần kinh đang căng thẳng nãy giờ.

Mike nhai bánh và nghiền ngẫm một lúc, rồi gã trả lời, "Không thường xuyên lắm. Chỉ mỗi lần em nhắc về quá khứ cùng những gia đình nhận nuôi và trại trẻ mồ côi thôi. Mà thực ra lần cuối cùng em bị vậy cũng là rất nhiều năm về trước rồi, nếu việc biết điều ấy làm em cảm thấy khá hơn."

"Nhưng vì sao tôi lại bị nhận nuôi cơ chứ, tôi biết là anh từng bảo rằng bố mẹ tôi không hề tốt lành gì.. nhưng không phải anh nói tôi đã thành một kẻ vô gia cư khi đủ tuổi trưởng thành và rời trại trẻ mồ côi sao. Có chuyện gì đã xảy ra lúc ấy vậy?"

Mike thở dài, "Đó là một câu chuyện dài, em thật sự muốn nghe sao?"

Nghe vậy, tôi ngước lên nhìn gã thật sâu, và dời tầm nhìn ra chỗ khác, "Không. Tôi không muốn biết đâu."

Mike rất tự nhiên thu dọn đĩa của hai đứa và đứng lên đi vào bếp. Thấy vậy, tôi cũng ngây ngốc đứng lên và đi theo gã, tiếng lách cách của bát đĩa va chạm vào nhau khi rửa vang lên bên tai, đột nhiên lại có vẻ thật ồn ào trong không gian vắng lặng này. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Mike quay lại và lau tay vào cái khăn cạnh đó.

"Hình như em có tâm sự thì phải." Giọng gã vẫn nhẹ nhàng như thế, tựa như một dòng nước ấm áp, bao bọc lấy trái tim đang run rẩy của tôi và khiến chúng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi vì ban nãy đã gắt gỏng với anh, tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa." Tôi lẩm bẩm, cúi đầu nghịch những ngón tay bối rối của mình.

Mike bật cười, "Không sao."

"Không.." Tôi lập tức ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt gã, "Có sao đấy. Tôi không muốn anh phải mất kiên nhẫn với mình, và Chúa ơi, Mike à, anh thật sự là một con người vô cùng kiên nhẫn. Anh quá kiên nhẫn."

Thế mà trong một phút giây tôi lại có thể thấy sự bẽn lẽn hiện lên trong đôi mắt ấy, "Không sao thật mà." Mike nói trong khi tiến lại gần và thả nhẹ một nụ hôn lên trán tôi.

Run rẩy khép lại bờ mi, tôi chợt muốn Mike gần hơn nữa, hơn cả tư thế gần gũi vô cùng thân mật của chúng tôi hiện giờ.

#

"Trời ạ.." Tôi rên nhẹ, "Nó to quá, Mike, sẽ không vào được đâu."

"Vào được.." Gã nói xen kẽ từng đợt hô hấp hỗn loạn, "Chắc chắn sẽ vào được, Derrick à.."

"Nhưng thật sự là quá to rồi.." Không thể khống chế nổi nhịp thở, tôi bắt đầu chuyển sang bực tức với cái thứ có kích cỡ quá khổ kia.

Mike lẩm bẩm rủa vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha, "Em cố chịu chút, Derrick."

"Chết tiệt, tôi không thể.." Cáu kỉnh xoay người nhìn như muốn đục vài lỗ trên cái ghế sa-lông Ikea, tôi bực dọc, "Vì sao tôi lại mua cái thứ ngớ ngẩn này kia chứ?"

Tác giả: ;)

Mike tiến lại, ánh mắt cũng phóng tới cái ghế vô tội, "Chắc chắn sẽ vừa, Derrick à. Chúng ta chỉ cần phải có niềm tin mà thôi."

"Đáng nhẽ chúng ta nên thuê người vận chuyển hay gì đó mới đúng." Đồng dạng khó chịu và chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán để trút giận lên cái ghế, tôi trả lời gã.

"Trích dẫn y nguyên lời em 'Sao tôi lại muốn những kẻ lạ mặt sờ mó vào đồ của mình?'" Gã ngán ngẩm lắc đầu, "Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất anh từng biết lại có thể chi vài ngàn đô vào đồ nội thất nhưng lại không muốn thuê thợ vận chuyển đấy."

Ngay lập tức, tôi xù lông, "Hoặc chỉ đơn giản là tôi không cần cái ghế ngu ngốc này thôi. Dù sao thì lúc ở khu trưng bày trông nó cũng đẹp hơn bây giờ. Cái thiết kế lằng nhằng và bố cục rối rắm ở nơi đấy khiến đầu óc ta mụ mị đi đấy."

Nghe vậy, Mike lại bật cười, mắt híp lại cong cong như mảnh trăng non, "Thôi thì mình cứ nghỉ một chút đã nhé?"

Hậm hực bước theo gã, tôi nhỏ nhen mà bóp vỡ một hạt bong bóng bảo vệ đang bao bọc quanh chiếc ghế, "Chút nữa tao sẽ quay lại xử lý mày sau, đồ khốn nạn."

Đằng trước, Mike đã kiếm được một chỗ tại hành lang và ngồi xuống, tay vỗ nhẹ vị trí cạnh gã. Đương nhiên tôi sẽ vô cùng tự nhiên mà tiến lại và ngồi cùng gã rồi, dù sao thì cái chốn này quá chật hẹp để có thể ngồi cách xa nhau đến vậy, và tôi cũng chả muốn. Một kẻ nữa cũng vô cùng tự nhiên là Mike, vòng một tay qua và ôm trọn tôi vào lòng gã, khiến tôi cũng thuận theo tự nhiên mà ngả cái đầu xù xù của mình tựa lên lồng ngực ấm áp của gã.

"Thực ra anh đã khá bất ngờ khi thấy em lựa chọn nhanh chóng và quyết đoán như thế đấy."

"Ở đấy như cái trại thú hoang vậy, tôi gần như chả thể thở được. Cứ tưởng con nhóc Roe đã là kinh khủng lắm, ai ngờ tụi tiểu quỷ kia còn điên hơn cả ngàn lần." Cứ nghĩ lại tiếng hò hét man rợ của chúng ở khu vực cho trẻ con là da gà da vịt của tôi cứ thế lần lượt nổi lên.

Hôm ấy chúng tôi đã quyết định sẽ đi hẹn hò cả ngày, đương nhiên là điều ấy rất tuyệt. Nhất là khi hai đứa bước trên phố và Mike thì hấp dẫn mọi ánh mắt của bất kỳ người qua đường nào, tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt. Dù cho với làn da rám nắng của gã thì mái tóc vàng hẳn sẽ trông thật kệch cỡm, vậy mà bằng cách nào đó trông gã vẫn thật tỏa sáng với từng chi tiết đường nét hòa hợp đến khó tin.

Có điều lúc ở IKEA thì lại tương đối kỳ cục. Trong lúc bị bao vây bởi một biển lớn những tụi con nít ồn ào và gia đình to tiếng, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sợi dây trói buộc vĩnh viễn trong các mối quan hệ và ý nghĩa của việc cùng chung tay xây dựng một tổ ấm cùng ai đó.

Lúc đó chúng tôi mới chọn xong phần phòng khách và bắt đầu tiến về phía khu vực nhà ăn để dùng bữa. Gần đây Mike có thói quen sẽ đi cạnh và nói tôi nghe về những thứ tôi thích hoặc không thích.

"Em không thích ăn món thịt viên kiểu Thụy Điển." gã vô cùng tự nhiên nói trong khi chúng tôi đứng vào hàng chờ, gã vừa mới nhấc một dĩa bánh lên trước khi nghiêm túc suy nghĩ và quyết định đặt lại nó về vị trí cũ.

"Sao tôi biết mình sẽ không thích thịt viên Thụy Điển khi tôi còn chưa thử ăn chúng lần nào chứ?"

Mike cúi đầu nhìn tôi, khẽ nhún vai, "Nếu em lấy món đấy và chợt nhận ra mình không thích nó.. mà chắc chắn là em sẽ không thích vì đó là sự thật.. thì anh sẽ không chấp nhận chia sẻ đồ ăn của mình với em đâu." nghe giọng gã sặc mùi trêu đùa.

Vô cùng cứng đầu, tôi quyết đoán lấy một bình trà chanh đá vào khay, "Tôi sẽ thử món thịt viên Thụy Điển cùng với sốt chấm Lindenberg."

Mike khịt mũi, "Là sốt chấm dâu Ligon."

#

Ảnh minh họa: Sốt chấm Lindenberg (Thường dùng cho các món BBQ)

Ảnh minh họa: Quả Nam việt quất/Mạn việt quất/Dâu Ligon

Ảnh minh họa: Sốt Dâu Ligon hay dùng kèm thịt viên kiểu Thụy Điển

Ảnh minh họa: Trông hơi mất cảm tình nhưng đây là chính chủ món Swedish meatballs tại IKEA

#

"Tôi không thích món này." Tôi nhăn nhó mặt mày và điều khiển cái nĩa gẩy qua lại mấy viên thịt chua lòm trong đĩa.

Có thể nói Mike đã vô cùng cố gắng không làm ra biểu cảm gì, hay ít ra là không cười vào cái bản mặt của tôi khi nghe câu đấy, nhưng cơn ho sặc sụa đã trực tiếp bán đứng gã. Đó là lúc tôi nhận ra lý do vì sao lúc trước gã lại quyết định gọi hai phần đồ ăn khác nhau, hẳn gã đã tiên đoán được tôi sẽ không thể nuốt nổi cái thứ tởm lợm kia.

Mike ngồi kế bên, ánh mắt sâu thẳm như bao trùm lên cả cơ thể tôi. "Em bị dính sốt dâu Ligon trên mặt kìa." Rồi chưa để tôi có bất kỳ cơ hội nào để phản ứng, gã đã nhanh tay xoay gương mặt tôi lại và thả một nụ hôn xuống khóe miệng, đầu lưỡi vuốt ve nhẹ nhàng như đang mơn trớn trái tim tôi.

"Ồ.." Không thể nghĩ được gì khác, tôi vô thức đáp lại hành động ấy bằng cách vươn đầu lưỡi liếm môi. Mọi nụ hôn với Mike đều có cảm giác ngọt ngào và hồi hộp như lần đầu tiên, đó là điều mà tôi chẳng tài nào lý giải nổi. Đó là một thứ cảm giác mới mẻ, và như một chất gây nghiện, liên tục khiến ham muốn trong tôi như sục sôi. Một điều nữa mà tôi cũng không thể hiểu được, đó là việc Mike dường như chẳng bao giờ thấy chán khi phải gặp tôi. Hôm đó là ngày duy nhất trong tuần mà Mike trống lịch sau giờ làm. Và chúng tôi hẹn nhau ở chỗ làm của gã, mặc dù thế nhưng tôi vẫn có thể né được tài tình mọi cuộc gặp mặt-làm quen-nói chuyện-xã giao với mấy người đồng nghiệp ở đấy dù rằng đó vẫn luôn là một trong những mong ước mãnh liệt nhất của Mike. Nhìn thấy gã trong bộ áo sơ mi xanh navy nhạt nhìn-đã-biết-là-nhiều-tiền cùng quần âu xanh đậm, tôi cảm thấy mình như một tên khất cái với cái quần sweatpants vớ vội và cả cái sweater oversized màu vàng lụp xụp trên người khi đứng bên cạnh gã. Gần đây tôi tự dưng lại có hứng mặc đồ màu mè, tính tới hiện giờ thì cũng chưa có gì quá tệ xảy ra cả.

Ảnh minh họa: Bộ cánh của Mike. (Chắc vậy.)

Ảnh minh họa: Cục cưng của tao mặc đồ xinh trai.

Ảnh minh họa: Đẹp.

Ảnh minh họa: Quần Sweatpants.

Mike đứng đó, nhìn tôi một chốc, và nói, "Anh cứ suốt ngày quên rằng em không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng*. Lần sau nhớ nhắc anh không là anh sẽ cứ thế tiến tới và hôn em mỗi khi anh muốn đấy."

*Học Ielts cùng Chó: PDA: Public Display of Affection - Sự thể hiện tình cảm (bao gồm hôn hít ôm ấp phát cẩu lương, không bao gồm hành vi QHTD hay đại loại vậy) tại nơi công cộng.

Đây lại là một vấn đề khác, dường như mọi thứ đều tan theo mây gió mỗi khi tôi được ở bên Mike. Cá nhân tôi trước giờ chưa từng chú ý tới những thái độ của người khác, đa phần thời gian chúng đều chỉ là vài ánh mắt vội vã lướt qua trong phút chốc rồi lại nhanh chóng rời đi. Với thực ra tôi cũng chẳng cần bận tâm làm gì khi rõ là chẳng ai lại thừa hơi đi gây hấn với một kẻ trông đã biết là khó nhằn như Mike.

"Cảm ơn vì đã đi mua đồ ở IKEA với tôi." Tôi tiện mồm đáp lời, trong thâm tâm vẫn còn mải suy nghĩ về độ hữu ích của gã.

Nghe vậy, gã bất đắc dĩ nhún vai, "Không có gì đâu, thật đấy. Nếu em vẫn quyết định sẽ ở trong cái căn hộ đó thì ít ra trông nó cũng phải ra hồn một chút.." gã dừng một chốc, hàng mi dày thoáng hạ xuống, "..hay ít nhất cũng phải đỡ hơn lúc trước. Anh không biết và cũng không hề muốn được biết độ tuổi thật sự của mấy cái ghế hồi trước đâu. Với cả.." nói tới đây gã chợt tăng thêm vài phần âm lượng, vài tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt gã, "..Anh mới thấy một cái máy trộn, có bộ đếm giờ, Derrick ạ, là bộ đếm giờ đấy."

"Ở nhà mình vẫn còn một cái đấy thôi.. Ý tôi là.." Tôi ngập ngừng trong giây lát vì thứ mình vừa lỡ miệng thốt ra, "..Ở nhà tôi."

"Thì làm sao anh mang máy trộn của anh tới nhà em được cơ chứ.." Mike đảo mắt, "Anh cần loại chất lượng cao hơn, vì dù gì thì anh cũng dành đa phần thời gian ở đó mà."

"Không.." Rồi tôi đánh một cái thở dài thườn thượt, vô thức hạ thấp giọng và day sống mũi đầy ngán ngẩm, "Cái máy đó bao tiền, Mike?"

Kháng chiến thành công, gã ngay lập tức tiến tới và luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi, "Chỉ vài trăm đô thôi, em không cần lo đâu."

Từ đỉnh đầu, tay gã trượt theo đường cong xuống gáy tôi và khẽ dùng lực trêu đùa với thần trí tôi. Tiếp tục thở dài, tôi hoàn toàn đầu hàng, "Đừng có đổ mấy trăm đô vào một cái máy trộn chứ. Anh làm bánh thường xuyên đến thế cơ à?"

Gã liếm môi, "Cũng tạm, cứ cách ngày anh lại làm một lần. Thói quen này khá có ích trong việc bắt đầu một ngày mới đối với anh. Sau đó anh sẽ mang những thứ đồ ngọt đấy tới công ty. Đương nhiên anh sẽ không thể ăn hết tất cả những gì mình làm được, phải có lý do gì thì anh mới đi tập gym chứ." gã hạ mi nhìn tôi, không hề hay biết hành động ấy có sức sát thương lớn từng nào, và một lần nữa liếm đôi môi quyến rũ của mình.

"Nếu anh cứ muốn lãng phí tiền bạc của anh như thế, thì Miguel ạ.." Tôi nhanh chóng xoay người thoát ra, thu dọn bát đĩa bẩn trên bàn và cố để trở nên tự nhiên nhất có thể. "Tôi là ai mà dám ngăn cản anh cơ chứ?" Tôi nói bằng giọng khô khốc.

Có thể cảm nhận được gã đang nhíu mày, bàn tay ấm áp vẫn tiếp tục với gáy tôi, "Chỉ là anh thấy cái máy trộn ở nhà.." Sau đó gã nói gì, tôi chẳng thể nghe ra nổi nữa. Mọi thứ dừng lại ngay tại cái cách gã nói, ở nhà, như thể đó là nhà của chúng tôi vậy.

Giật mình, tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đó, "Hả?" Tôi ngơ ngác lên tiếng, nãy giờ tất cả những gì mắt tôi thấy là bờ môi đó mấp máy lên tiếng nhưng tai tôi lại chẳng thể nghe ra được bất kì một âm thanh nào.

"Cái máy trộn ở nhà không trộn bột bánh quy sô-cô-la ba tầng đúng cách được." đường cong khóe miệng gã có phần kéo xuống, "Lần sau phải tập trung nghe khi anh đang nói đấy." nhưng giọng gã lại không nghe ra phần khó chịu nào, lại còn nhéo mũi tôi một cái.

Đoạn chúng tôi quyết định đứng lên thu dọn đồ đạc và ra về.

"Nhưng.. ít ra nó vẫn còn hoạt động." Tôi khoác cái ba-lô lên vai, trong tay cầm tấm thẻ IKEA sáng loáng. Mike nhanh chóng tiến lại và len những ngón tay ấm áp của gã vào kẽ hở giữa những ngón tay tôi. Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau suốt đoạn đường về.

DM FPT!

Ảnh minh họa: Triple Chocolate Chunk Cookies.

#

Cuối cùng vẫn là cả hai đứa cùng thỏa hiệp, và Mike lấy một chiếc máy trộn rẻ hơn, chả khác là bao với cái ở nhà. Ấy vậy mà trông gã vẫn khoái chí vì cái chiến thắng nhỏ nhoi này của mình lắm. Gã liên tục nói rằng, đó là bởi tôi đã chi rất nhiều tiền hơn gã. Ừ thì Mike cũng chả sai khi nói tôi chi rất nhiều tiền. Tôi trầm ngâm nhìn quãng đường giữa cửa hàng và chỗ đậu xe tải mà chúng tôi mới thuê, không rõ làm cách nào để đống nội thất to đùng kia có thể chui vừa vào trong. Đúng rồi đấy, bảo tôi tự tay khuân vác chúng á, điên à?

Quay sang Mike, "Anh đánh xe ra đây được không?"

Gã nhận lệnh và rời đi, trong khi tôi lấy một cuốn phù chú từ trong ba-lô ra. Đằng trước có người tự thân vận động, nhưng cũng có vài kẻ thi triển phép thuật để di chuyển đống đồ của mình. Thậm chí tôi còn thấy có vài đứa trẻ con cũng tự mang đồ chơi của chúng đi bằng cách đó. Một điểm đặc biệt liên quan đến ma thuật đó là chúng không hề miễn phí. Để sử dụng và điều khiển được chúng phục vụ cho bản thân, bạn sẽ phải đánh đổi, trong trường hợp này chính là việc ma thuật sẽ lấy bạn làm nguồn năng lượng, và từ từ cắn nuốt toàn bộ cơ thể, khiến bạn mệt mỏi cả về mặt thể chất lẫn pháp chất. Dù vậy, gần đây tôi cảm thấy mình khá sung sức, bởi tôi gần như không hề sử dụng chút ma thuật nào cũng như cố gắng để bản thân nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng trước vụ tai nạn, ma thuật đã là một phần thân quen đến không thể chối bỏ được trong cuộc đời của tôi, và điều đó không nên bị phớt lờ chỉ bởi cảm giác mới lạ mà nó mang đến cho tôi bây giờ.

Ngón tay chạm phải một cuốn sách cũ đã bạc màu được dập nổi những kí tự Rune cổ ngoằn ngoèo, và như một cách để kích hoạt, tôi áp mu bàn tay xuống phần bìa màu xanh nước biển đậm kia. Chợt cuốn sách thoát khỏi tay tôi, bay đến trước mặt, rồi như được gió thổi qua, từng trang sách nhanh chóng loạt xoạt lật giở và dừng lại ở phần mục lục. Chính ra mấy quyển sách phù chú lại không nhiều phù chú như ta tưởng. Hầu hết chúng chỉ toàn những chỉ dẫn nhạt nhẽo; nào là tư thế đứng đúng, cách điều chỉnh nhịp hô hấp, rồi làm sao để tập trung, để ma thuật được phát huy tối đa sức mạnh của mình, vân vân và mây mây. Nhưng đương nhiên, mấy câu thần chú hùng mạnh cần phải nói sao cho ngắn gọn và trúng trọng tâm nhất có thể, còn đối với loại thần chú đơn giản như di chuyển đồ vật thì ta hẳn không cần phải quá chú trọng làm gì.

Trong lúc Mike đánh xe lại, tôi hãy còn đang bận nói chuyện với mấy thứ đồ vật vô tri vô giác dưới chân mình, "Được rồi, tất cả đống nội thất của ta, hãy.." rồi tôi chỉ tay vào cái đống loạn thất bát tao ấy, "tự tiến vào trong xe theo một trật tự rõ ràng và rành mạch đi. Không xô đẩy, không va đập và không chen hàng. Ta không muốn chi cả đống tiền cho mấy thứ đồ hỏng hóc hay bị xước xát đến cũ nát đâu." Và sau cả một khoảng thời gian lẩm bẩm, chả có gì xảy ra cả. Cơn xấu hổ ập đến khiến tôi cảm thấy mất mặt vô cùng. May thay, vào lúc đó, việc Chrissa từng nói rằng tôi là loại pháp sư sử dụng ngôn từ để thi triển phép thuật hiện lên trong đầu tôi. Ừ thì.. Ban nãy tôi cũng sử dụng ngôn từ vãi cả lìn ra mà có thấy cái thứ gì di chuyển đâu.

Cáu kỉnh luồn tay vào tóc, tôi quăng cho đống đồ nội thất được gói ghém cẩn thận kia một cái lườm đến tóe lửa, "Mẹ kiếp, xách cái mông của chúng mày lên và cút vào trong xe nhanh."

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió vậy. Tôi trơ mắt nhìn đám nội thất, từ bàn ghế cho tới đủ thứ hổ lốn khác bắt đầu bay lên từ dưới đất, rồi như có linh trí, tuần tự chui vào và xếp chồng lên nhau một cách khéo léo trong khoang xe nhỏ bé.

"Ồ.." Tôi chép miệng, "Cảm ơn.. nhé."

Mike nhảy tới, thán phục nói, "Úi chà, nhìn em làm trông dễ thật đấy. Trông mấy người cũng quyết định sử dụng phép thuật bên kia đâu có thảnh thơi thế này đâu."

Lúc bấy giờ tôi mới nhìn xung quanh và để ý thấy vài món đồ nội thất đang di chuyển với tốc độ sên bò gọi bằng cụ, hoặc là va đập vào những thứ khác một cách đầy hung hãn. "Trời ạ.." Tôi thốt lên, tự cảm thấy ấn tượng với bản thân mình không ít đâu.

"Ừ, em thật sự có tài mà." Mike đáp, có vẻ khá vui vẻ, tay đấm nhẹ lên bờ vai tôi.

Sau đó hai đứa lên xe và về nhà. Chết tiệt, ý tôi là, trở về nhà của tôi.

#

Có tiếng Mike thở nhẹ bên tai tôi, "Em muốn thử thêm lần nữa không?"

Tôi đứng dậy, phủi sạch đám bụi trên người, và nhìn món đồ nội thất cuối cùng dường như đã mọc rễ tại cửa ra vào của mình.

Tay nhẹ chạm lên tấm màng bọc nilon, "Đi vào trong."

Cái ghế sofa rung lắc một chút, rồi vô cùng ngoan ngoãn chấp hành mà lách mình qua khe cửa hẹp, sau đó hạ cánh xuống vị trí của nó ở trong phòng khách. Thấy vậy, Mike đứng dậy và tiến lại gần, choàng một cánh tay qua vai tôi, "Thật may là em sống ở một nơi dồi dào linh khí thế này."

Tôi ngước nhìn gã, vẻ băn khoăn ngập tràn trong mắt, "Dồi dào linh khí?"

"Ừ, như kiểu mấy nơi mà ma thuật dễ sử dụng và điều khiển hơn ấy. Nơi đây hẳn sẽ phải đắt giá lắm nếu nó không phải là một tòa nhà cũ nát như này." Chúng tôi vừa sải bước vào nhà vừa nghe Mike nói, "Chỗ anh ở linh khí tương đối cạn kiệt nên chính ra tiền thuê rẻ hơn giá thị trường nhiều lắm. Nhưng cũng đúng thôi, vì ở đó khó thi triển phép thuật lắm. Cũng may là nó không ảnh hưởng nhiều đến anh vì thực ra phần lớn thời gian anh cũng chẳng sử dụng chúng."

"Thú vị đấy.." Tôi đáp, "Tôi không hề nhận ra điều đó luôn."

"Dù chẳng sử dụng ma thuật, nhưng anh lại rất nhạy cảm với chúng ấy mà."

Tôi lại tiếp tục thi triển một phép khác, và đám đồ lộn xộn trong phòng bắt đầu được sắp xếp có quy luật hơn. "Ái chà.." Tôi giật mình.

"Trông mọi thứ khác hẳn luôn." Và Mike hoàn thành nốt câu cảm thán đó.

Tôi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi cảm giác nôn nao nơi cuống họng cùng từng đợt quặn lên từ dạ dày truyền tới khiến tôi không còn cách nào khác ngoài chạy bán sống bán chết tới nhà vệ sinh, chỉ vừa kịp nhấc nắp bệt bồn cầu lên thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Bữa trưa của tôi cứ thế mà trôi theo dòng nước, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa hề tan biến. Tôi tiếp tục vịn lên thành bồn, cảm nhận vị đắng của mật ngập tràn cuống họng, dạ dày rỗng tuếch vẫn nhói đau từng đợt.

"Mẹ kiếp." Tôi hung hăng lau đi một mẩu bánh nát bét bên khóe miệng. Nó trực tiếp rơi vào trong nước, đánh cái tõm. Cái đếch gì vậy? Tôi ngán ngẩm nhìn vào bồn cầu, và thấy thứ mình sợ phải thấy nhất. Làn nước bên trong, không biết từ lúc nào, đã biến thành màu đỏ tươi của máu.

#

Đôi lời của tác giả-

Phòng khách mới của bé Derrick đại khái sẽ trông như này, trừ bỏ vụ tường màu xám. Và ừ, ảnh này tui chôm được ở trong BST của IKEA.

Theo các bạn thì truyện có cần thêm yếu tố xịt máu mũi hơm? Tui thì tui chưa viết thể loại đó bao giờ và tui cũng không biết tui có muốn viết hay không.. nhưng dù gì thì câu truyện này cũng được viết nhằm mục đích phục vụ các bạn mà~ Thế nên nếu các bạn muốn thì tui sẽ chiều. 

Với các bạn có muốn biết thêm về mấy cái dữ liệu tổng quan dựa trên lượt đọc, vote và cmt các thứ hông? Tui có thể tiết lộ một chút nếu các bạn tò mò.

Ngoài ra thì các bạn có muốn tăng thêm sự xuất hiện của những nhân vật khác ngoài cắp bồ chính của tụi mình không nè?

-> Comment 1: 1. Thực ra thì em không có quan trọng vụ xôi thịt lắm, hôm nào em hứng em đọc cũng hay ho phết ;) NHƯNG em không nghĩ nó cần thiết, bởi theo em thì nó không có đóng góp gì nhiều cho mạch truyện và về lâu về dài thì nhàm lắm. Sau n các cảnh chịch choạc thì tự dưng mọi thứ đều chả có gì khác biệt, chị hỉu hôn? Nên em muốn nói là nếu chị không muốn thì cũng không cần phải tự bắt bản thân viết làm gì. Chỉ cần bảo rằng đêm xuống, họ chịch nhau sướng tê chim hay gì đó kiểu vậy là ok rùi lol. Với màn dạo đầu nảy lửa và thấm đẫm tình cảm nó HÓT HÒN HỌT vl, ý kiến này thì em đồng ý ;)

2. Tác giả có thể xem mấy cái trạng thái đó cho truyện của họ ạ?? OMG em không biết đấy ⊙_⊙ Cái cảm giác ngại ngùng vì bị nhìn thấu này là sao đây

3. Có ạ có ạ!! Em thích mẫu thân của Mike lắm 😍 Bà ấy ngầu bá cháy bọ chét luôn ấy ughhh. NỮ QUÀNG LÒNG IEM!

--> Tác giả rep comment 1: 1. Okay, vậy là mấy cái hành động chim chuột chắc chắn phải có rồi. Tui biết Mike muốn làm hư Derrick, nên tui cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua vậy.

2. Có vẻ như sau khi một bộ truyện được hơn 500 lượt xem, tác giả có thể xem được thống kê giới tính, độ tuổi và quốc gia của các độc giả đó. Có lẽ chap sau tui sẽ cập nhật vài thứ cho.

3. Luciana vẫn sẽ toẹt cú mèo như thế, chỉ có tăng chứ hổng giảm đâu :( Và tui sẽ cố thêm nhiều đất diễn cho cổ.

4. Một lần nữa, cảm ơn những comment vô cùng chi tiết và tuyệt vời của cậu, sau mỗi một chap tui lại háo hức được đọc phản hồi và những suy nghĩ của cậu về truyện hơn đấy.

--> Rep comment: Em rất thích cái cách chị tương tác với độc giả đó nha. Nhiều người đọc không comment, nhưng đó là bởi họ còn bận choáng ngợp với truyện và đang đọc ngấu nghiến chúng rùi. Tụi em vẫn luôn ở đây ủng hộ và iu truyện của chị lắm nha!! *icon trái tim*

--> Tác giả rep comment: Ỏ, cảm ơn mấy đứa!

-> Comment 2: Sao lại có thể không cần cơ chứ!!!! Bé mún xôi chịt cơ ứ ừ.

-> Comment 3: Giời ơi chị mới vừa hỏi con dân wattpad là có thích ăn xôi thịt không ấy hả?!? Có chớ!! Đương nhiên là có rồi! Nhưng mà em cũng muốn nói rằng chị không cần phải cố ép bản thân làm gì và chùi ui màn dạo đầu là bước hót hòn họt nhất nha chị iu.

-> Comment 4: Dạ có.


Nhắc nhở nhẹ: Chap sau sẽ xuất hiện vài cảnh nhạy cảm (bạo lực, máu me, hành hung), kính mong quý bạn và các vị cân nhắc trước khi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro