Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong tiếng "bíp" liên hồi của vô vàn thứ máy móc xung quanh và cả ánh mắt của tên bác sĩ khốn nạn đang nhìn chằm chằm vào người bệnh nhân vô tội của hắn.

Với hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn viết gì đó vào tập hồ sơ trên tay mà dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi đoán chắc rằng chúng chỉ là mấy dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới mà đến cả Chúa trên cao cũng chẳng dịch nổi. "Lần sau cậu không nên kích động như thế nữa."

"Tôi không hề kích động." Tôi ngay lập tức cắt lời hắn.

Tên bác sĩ lẩm bẩm trong miệng, "Không thì chính tay tôi sẽ tiêm đống thuốc an thần chết tiệt ấy vào người cậu đấy."

Khẽ mím môi, tôi còn chẳng buồn đáp lời.

Sau khi kiểm tra lại những thông số trong tập hồ sơ, hắn nói gấp gáp, "Cậu mới vừa trải qua một cơn hoảng loạn. Giờ hãy bình tĩnh lại nào."

"Tôi không.." Tôi trả lời, "mắc chứng rối loạn lo âu."

Tên bác sĩ đảo mắt. "Chà, thế thì giờ cậu mắc rồi đấy. Tên cậu là gì?"

Tôi nhíu mày suy nghĩ, "..Darren."

Rồi hắn kéo ra một cái ghế ngồi, nhẹ nhàng vắt chéo đôi chân dài của mình và tháo cặp kính gọng vàng xuống. Việc thiếu đi đôi kính đã thật sự giúp các đường nét trên gương mặt hắn mềm mại hơn, không còn vẻ nghiêm túc cứng nhắc như thường ngày. Cá chắc đây sẽ là một người bạn tình tuyệt vời trên giường, tôi thầm nghĩ.

"Sẽ còn một vài bài kiểm tra để xác nhận rõ hơn nhưng khả năng cao là cậu đã mắc chứng rối loạn trí nhớ, Derrick à."

Bằng một cách nào đấy mà cái tên đã trở nên hợp lý hơn một chút. Chờ đã, hắn ta vừa nói gì cơ?

"Cậu có nhớ bất kỳ thứ gì trước khi vụ tai nạn xảy ra không?" Tên bác sĩ vẫn tiếp tục nói dù rằng não bộ tôi đang cần một thời gian để tiếp nhận và xử lý những thông tin mới mẻ này.

Nhìn một vòng quanh căn phòng bệnh đơn sơ, tôi cố kiếm tìm thứ gì đó có thể gợi nhớ chút ký ức nhưng tất cả chỉ là bốn bức tường trắng lạnh lẽo cùng khuôn mặt cáu kỉnh của tên bác sĩ kia. Có lẽ sẽ có vài câu thần chú giúp ích được, nhưng cứ mỗi lần thử sử dụng ma thuật thì phần gáy sau đầu của tôi lại đau như bị một gã khốn nạn nào đó dùng búa bổ thật mạnh vào vậy.

Hắn nhíu mày. "Phép thuật của cậu không có tác dụng đâu, Derrick." Rồi hắn lại bắt đầu viết gì đó trong khi vẫn tiếp tục nói. "Thể trạng của cậu đã khá ổn định. Nhưng nếu chứng mất trí nhớ vẫn cố chấp bám trụ thì ta sẽ chuyển tới áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi, hoặc thôi miên nếu cần. Cô Alex đây sẽ đưa cậu bảng chế độ ăn kiêng, nếu thật sự nghiêm túc tuân thủ, tôi chắc mọi thứ sẽ ổn thôi." dừng một chốc, "Nhưng nếu không.." hắn im lặng lảng tránh ánh mắt của tôi, "có lẽ ta sẽ bàn đến vấn đề đó sau vậy. Tôi đã cho bạn.. của cậu thông tin liên lạc rồi. Cậu sẽ ở cùng với anh ta trong mấy ngày tới để tiện cho việc theo dõi."

Tôi giật nảy người, nói chen vào lời của hắn. "Không đời nào."

Tên bác sĩ đeo lại cặp kính lên sống mũi cao thẳng của mình. "Cậu có thể chọn giữa việc ở lại bệnh viện trong thời gian này hoặc đến nhà bạn mình."

"Nhưng tôi không hề biết gã ta." Thề có Chúa trên cao.

"Tất cả những gì cậu đang làm là chống cự và đẩy mọi nỗi hoảng loạn của mình lên bạn mình và cả chúng tôi chỉ bởi vì cậu sợ phải nghe sự thật rằng mọi thứ đều đã không còn như lúc trước. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi, dù trí nhớ của cậu có thể khôi phục hay không đi chăng nữa. Hãy cứ sống cuộc sống bình thản hàng ngày của mình như cậu vẫn làm."

Tôi cúi gằm mặt, vặn vẹo những ngón tay với nhau, cảm giác như thể tên bác sĩ này và bản thân đang nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau vậy. "Nhưng tôi còn không rõ cái gì gọi là cuộc sống hàng ngày của mình nữa.."

#

Tôi nhíu mày. "Tôi sẽ không dùng nó đâu."

Nhưng Mike còn nhíu chặt hơn tôi. "Em phải dùng."

Tầm mắt của tôi rơi xuống một chiếc xe lăn vững chắc tối màu, một nỗi nhục quốc thể. Trông có vẻ đã từng có người sử dụng nó nhưng nguyên nhân thật sự khiến tôi ngứa mắt nó là việc tôi không thể cử động và bước đi trên chính đôi chân của mình.

"Cần gì đến thứ đó khi tôi có chân có tay đầy đủ cơ chứ?" Thứ bột cứng ngắc đang giam cầm hai chi này của tôi đã là quá đủ rồi. Tuy sẽ mất khá lâu nhưng tôi hoàn toàn có thể đi cà nhắc từng bước với cái nạng mà. Ít ra thì quãng thời gian luyện tập tại phòng bệnh phải có nghĩa lý một chút chứ.

"Thôi mà Derrick.." Mike cụp đôi hàng mi cong của mình và hạ thấp giọng, đột nhiên cứ như thể ai đó vừa rút cạn năng lượng của gã vậy. Hình như đây là lần đầu tiên gã có vẻ không hài lòng với tôi.

Một cảm giác tồi tệ xâm chiếm khiến tôi ngay lập tức phải ngồi vào cái xe khốn nạn kia. "Đẩy đi." Nói bằng tông giọng mất thể diện nhất có thể, tôi giơ cánh tay còn lành lặn của mình lên và chỉ về phía trước. Được rồi, có thể lần này gã thắng, nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ làm mọi thứ gã bảo chỉ bởi vì gã muốn đâu đấy nhé.

Mike bắt đầu đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, và sau đó là ra khỏi cái bệnh viện buồn chán này. Trên đường đi tôi có trông thấy một vài bệnh nhân thật sự; với một cơ thể gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bệnh cùng cái đầu không một cọng tóc, chân đi khập khiễng và chiếc mặt nạ thở che đi khuôn mặt hốc hác không còn chút sức sống nào của họ. Đột nhiên tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc, từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ thế tràn vào trong đầu.


Không khí thoáng đãng và tươi mát ập vào mặt khi chúng tôi ra được đến bên ngoài. Thật bất ngờ khi thấy cửa ra của bệnh viện lại vắng vẻ hiu quạnh đến vậy. Phía trước có một chiếc xe đã đậu sẵn, và rồi trái tim yếu đuối già nua của tôi lại bắt đầu đập như điên khi thấy nó.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Mike buông tay đẩy xe lăn của tôi ra và vòng sang bên để giúp tôi đứng dậy. Tại khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, gã đã do dự khi thấy sự sợ hãi đang cuộn trào như sóng biển trong đáy mắt tôi. Trên thực tế thì có lẽ tôi lúc ấy đã quá rúm ró đến nỗi chỉ cần bất cứ ai liếc sơ qua biểu cảm trên gương mặt cũng sẽ biết được rằng tôi đang không hề ổn chút nào.

"Tôi không thể.." Tôi khẽ thì thầm, phần sau của câu nói như tan biến nơi cổ họng. Những cơn đau đầu bắt đầu lũ lượt kéo đến trong khi tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, tất cả như để nhắc nhở rằng tôi mới bị đâm bởi một chiếc ô tô. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đối diện mình. "Dù.. dù không thể nhớ được hết nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi việc ấy." Nhếch miệng cười yếu ớt.  "Khốn nạn thật."

Mike quỳ xuống, đôi bàn tay to lớn ấm áp chạm vào đầu gối của tôi. Rồi gã siết chặt chúng. "Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi." Cái cách gã dùng chất giọng ngọt ngào trầm ấm để an ủi chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

Tôi nhìn gương mặt chưa từng một lần xuất hiện trong cuộc đời mình này, tự hỏi tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh được chỉ bởi vài câu sáo rỗng từ một người lạ mặt.


Mike bế tôi lên xe và nói tên một địa chỉ vô cùng lạ lẫm cho người tài xế. Dây an toàn của tôi bị thắt quá chặt, và phần xương lồng ngực như muốn bóp nghẹt lấy trái tim. Vấn đề ở đây không phải là tôi đang ở trong một chiếc xe, mà là việc tôi đang bị bao quanh bởi bè lũ của nó, những chiếc hộp khốn nạn của tử thần. Tôi khép đôi mắt đang run rẩy của mình lại và cố gắng hô hấp một cách khó khăn, tay lạnh cóng buông thõng bên cạnh cho tới khi có một bàn tay ấm áp lại gần và mạnh mẽ đan những ngón tay của chúng tôi với nhau. Vốn tôi đã định rút ra, nhưng cảm giác truyền tới từ phần da thịt thân cận nhau quá đỗi tốt đẹp. Quá đỗi tuyệt vời.

Tầm nhìn của tôi hướng tới mọi nơi trừ Mike trong khi bàn tay chúng tôi vẫn đang đan lấy nhau, cứ như thể nếu tôi không thấy thì việc ấy sẽ không xảy ra vậy. Gã đang nhẹ nhàng cọ ngón cái lên tay tôi và bỗng nhiên mọi thứ trở nên quá thân mật. Có vẻ như đến chính gã cũng không nhận thức được việc bản thân mình đang làm, đơn giản bởi khi quay sang tôi thấy gã còn đang bận cắm cúi làm gì đó trên điện thoại.

Tim tôi vẫn đang nhảy lô tô như điên như dại trong lồng ngực, nhưng lần này lại là bởi một lý do hoàn toàn khác.


Xe dừng bánh trước một tòa chung cư với vẻ ngoài vô cùng ấn tượng; một bức tường chi chít những bức tranh sặc sỡ bị phun sơn đè lên nhau và phần cầu thang đi lại vừa hẹp vừa như muốn đổ sụp đến nơi.

"Đừng nói là anh ở đây đấy nhé?" Trông gã không giống một kẻ bần hàn sống tại khu ổ chuột thế này.

Mike phát ra những tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, vô tình siết tay tôi chặt thêm. "Người sống ở đây là em đó! Mặc dù anh đã khuyên em nên chuyển nhà vô số lần rồi." Nhưng rồi gã lại thở dài và nhìn sâu vào mắt tôi. "Giá thuê rẻ không phải tất cả đâu, Dee à. Em thật sự nên mua lấy một căn nhà và bắt đầu một cuộc sống ổn định hơn." 

Tôi dứt tay ra, mặc kệ vẻ tiu nghỉu thấy rõ trên gương mặt gã khi mất đi sự tiếp xúc giữa hai người rồi bằng một cách chật vật nhất có thể, tự bước ra khỏi xe và cà nhắc từng bước tới cửa ra vào của tòa nhà đổ nát trước mặt.

Đúng như dự đoán, thang máy ở đây cũng không tránh khỏi số phận. Nó di chuyển quá rung lắc và không gian bên trong thì chật chội, tôi thật muốn biết liệu có ai có thể di chuyển đồ đạc bằng nó được hay không.

Các nhân viên y tế tại bệnh viện đã tháo phần băng bó ở chân trước khi tôi ra về nhưng cảm giác mà nó mang lại mỗi khi bước đi vẫn thật kỳ lạ. Giờ đây dọc một nửa chân tôi bị bao bọc bởi hàng tá những vết khâu chằng chịt. Tên bác sĩ kia đã nói gì đó về việc họ phải thay một số đoạn xương của tôi bằng các ống titan thì phải.

Mike tiến lên phía trước để mở cửa căn hộ số 302 hộ tôi. Vài tiếng lạch cạch vang lên khi gã mở khóa và giúp tôi bước vào.

Cảm giác thật.. buồn.

Tôi đi lại xung quanh, chạm vào vài thứ đồ lạ hoắc và ngồi lại tại bàn ăn. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là nơi này thật sự rất bé. Có thể nói đây chỉ là một căn phòng khách nhỏ bé với một chiếc TV bé nhỏ, một con máy tính bàn cũ cùng một cái hành lang hẹp đến đáng thương.

Ngước nhìn Mike nhưng trông gã có vẻ không khó chịu như tôi. "Sao anh không nói gì về việc tôi trên thực tế là một gã không xu dính túi vậy.. Cá chắc chỉ ở đây một tẹo nữa thôi và tôi sẽ giẫm phải vài cái phiếu mua thức ăn giá rẻ phủ đầy bụi quanh đây, chết tiệt thật."

Một lần nữa đứng lên khỏi chiếc ghế cọc cạch, tôi tò mò ngó vào trong những căn buồng nhỏ khác và thấy vài cái đĩa như được để lại từ thời cụ kị của ông bà của bố mẹ và những bộ dao dĩa hoàn toàn không hợp rơ với nhau chút nào. Vẫn thật kiên nhẫn, tôi tiếp tục dạo quanh căn hộ của mình, ngón tay nhẹ lướt qua những cuốn sách mà bản thân không thể nhớ nổi là đã từng đọc. Sau đó, trầm ngâm cầm lên một chiếc điều khiển TV.. bị nứt phần trên, mất một mẩu nhựa và phải dùng băng dính bọc cố định. Tôi để lại nó vào chỗ cũ.

Mike vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động và lặng lẽ đi cách sau tôi vài bước.

"Em có muốn xem thử phòng ngủ không?" Tôi cảm giác giọng gã có phần trầm hơn khi ở trong một không gian tĩnh lặng như này.

Gã bước lên trước, dẫn tôi qua phần hành lang hẹp và mở cánh cửa phía cuối cùng.

Căn phòng ngủ trên lý thuyết là của tôi được bài trí khá thưa thớt, đây một chiếc giường đôi, kia một chiếc bàn gỗ và trong góc là tủ quần áo. Không có một món đồ trang trí nào trên tường cũng như bất cứ thứ gì mang dấu ấn cá nhân của tôi. Có vẻ như mình là một kẻ mờ nhạt.

Quay sang Mike, tôi hỏi. "Vậy ra đây là con người thật của tôi sao? Một tên nhạt nhẽo sống một cuộc đời vô vị trong một căn hộ tồi tàn?"

Gã luồn tay vào mái tóc vàng hơi xoăn của mình, cố tìm cách đáp lời tôi. Rồi gã rời đi để mở một cánh cửa dẫn tới một căn phòng khác.

Mang theo tâm trạng sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, tôi bước vào. Thế nhưng..

"Ôi trời!" Tôi thốt lên, đi một vòng quanh căn phòng. Có một chiếc cửa sổ cỡ đại ở bên tường, giúp cho nơi đây luôn tràn ngập trong ánh sáng. Rồi tôi lại thấy một hàng dài những chiếc bảng được kê tại phần không gian đối diện cùng ít nhất là ba cái giá vẽ. Còn với bức tường.. Tôi giơ tay lên nhẹ chạm vào bức tranh theo trường phái trừu tượng được tạo nên bởi những nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng, và vô cùng rực rỡ; một loạt những gam màu tươi được sử dụng như đỏ, xanh lá, vàng và hạnh phúc.

Dù người vẽ nên bức tranh này là ai, hẳn họ phải cảm thấy hạnh phúc lắm.

Nhưng với phần trung tâm còn trắng trơn, đây vẫn chỉ là một bức vẽ chưa hoàn thiện, dù rằng cá nhân tôi cho rằng hoa sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho màn kết. Một bông hồng chẳng hạn.

Toàn bộ căn phòng tựa như một giấc mộng xuân của người họa sĩ. Một số lượng lớn những bản phác thảo, bản vẽ, những bức tranh sặc sỡ nằm tại góc phòng và thậm chí ở trên kệ còn có một bức tượng điêu khắc bằng gỗ nho nhỏ. Thiết kế của căn phòng giúp nơi đây vô cùng thông thoáng và rộng rãi. Vô cùng sống động. Thật sự rất nên thơ. Sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết đây chính là tác phẩm của mình.

Ghé ngồi lên một chiếc ghế đẩu cạnh bàn làm việc, tôi nhìn qua vô số những bản phác thảo cho đến khi một bức vẽ một người đàn ông bán khỏa thân rơi vào tầm mắt. Dù chỉ có thể thấy từng đường cong cơ bắp như ẩn như hiện của một tấm lưng rộng và khỏe mạnh, nhưng tôi lại có thể nhận ra bàn tay quen thuộc tại bức vẽ tiếp theo.

"Đây là anh hả?" Mike đột nhiên thò đầu ra từ đằng sau tôi và nói, trên người tràn ngập mùi nắng ấm. Tay gã vươn ra và phủ lên tay tôi, lòng bàn tay ấm áp cùng những ngón tay thon dài như bao trùm lấy trái tim tôi. Quá đỗi bối rối, tôi quay đầu sang bên chỉ để nhận ra giữa hai người đang đứng gần như không hề có khoảng cách. Quá gần rồi.

Tôi ngay lập tức trở người mà quên mất rằng mình đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ xinh. Hậu quả đương nhiên là cái mông khốn khổ của tôi tiếp xúc thân mật với sàn nhà. "Ôi." Tôi rên rỉ, cảm nhận cơn đau chạy dọc đôi chân.

"Derrick, em không sao chứ?" Mike hoảng hốt vòng tay giúp tôi đứng dậy, vẻ mặt gã thật buồn cười. Và mặc dù tôi đã dùng một tay để phủi đi mọi bụi bẩn trên người, cánh tay của gã vẫn không hề rời đi. "Em thật sự.." Gã siết nhẹ bàn tay. "Thật sự không nhớ gì hết sao?"

Tôi nhìn gã bằng ánh mắt cáu kỉnh. "Không, không hề."

"Kể cả.." Rồi dưới ánh nhìn của tôi, cả gương mặt gã bắt đầu đỏ lựng như trái cà chua chín. Mike khẽ cắn môi dưới. "..Kể cả việc ở trong phòng cấp cứu? Trước khi em phẫu thuật ấy?"

Tôi vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt như muốn xì khói đến nơi ấy, và chạm vào má gã. Ấm thật. "Chà, trông anh như sắp nổ tung đến nơi rồi vậy." Gã giật mình nhưng không hề né tránh bàn tay tôi, màu đỏ đã bắt đầu lan khắp vùng cổ. Rồi gã nhìn tôi, cái nhìn chứa chan hy vọng, như thể gã đang mong chờ một thứ gì đó. Thế nhưng tôi đã bỏ tay ra, và thấy vẻ thất vọng hiện rõ lên gương mặt ấy.

"Không. Đáng nhẽ tôi phải nhớ ra điều gì đó sao?" Bằng tông giọng nhẹ nhàng, tôi đáp lời gã.

Hầu kết của Mike khẽ chuyển động, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác. "Không. Không có gì đâu. Chuyện vặt ấy mà."

Nhưng dựa trên cái cách mà gã cắn môi đầy lo lắng và cả ánh mắt của gã nhìn tôi khi ấy.. Có lẽ đã có việc gì đó vô cùng quan trọng xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro