Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đứng chôn chân đằng sau cánh cửa thang máy đang đóng chặt, hai tay tôi che kín lấy khuôn mặt nóng như muốn bỏng đến nơi của mình.

Ồ. Bất ngờ chưa. Mình đang đỏ mặt này.

Cái thứ mà chắc cả đời này tôi đây cũng chưa từng nghĩ lại có thể xảy đến với mình, nhưng cuộc sống mà, ai biết trước được điều gì đâu, chỉ khi mặt bạn nóng đến có thể bắc chảo rán trứng thì bạn mới khám phá được rằng hóa ra bản thân mình lại đa sầu đa cảm đến vậy. Tâm trí vẫn như đang lơ lửng trên mây, tôi bước từng bước nhẹ tênh ra ngoài tòa chung cư cũ nát.

Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ đang chầm chậm trôi dần về phía cuối con đường, để lại những vệt áng mây màu ráng mỡ gà rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của một vị họa sĩ lừng danh thế giới để lại cho hậu thế. Xa xa là một vài đám mây tối màu đang lững lờ trôi như làm dày thêm phần màu viền trời xanh đậm, tất cả mọi sắc màu trộn lẫn với nhau tạo nên một viễn cảnh hùng tráng tựa như một bài huyền sử ca tự thời xa xưa truyền lại.

Hóa ra khu nhà mình ở cũng chưa đến nỗi tồi tệ lắm, tôi tự nhủ với lòng. Lại tiếp tục từng bước chậm rãi, chẳng rõ mình sẽ đi đâu về đâu, đơn giản bởi vì hiện giờ trong đầu tôi đã không thể còn gì khác hơn ngoài những nghĩ suy và hình ảnh về Mike.

Tên Mike khốn kiếp.

Tại sao gã phải tốt bụng đến vậy? Cái đồ chết tiệt ấy. Việc gã có vẻ chỉ ở bên tôi bởi vì lương tâm gã thấy tội lỗi thật khiến máu trong người tôi như sôi lên. Nếu gã thật lòng muốn chia sẻ thứ thời gian quý báu ấy với tôi, hẳn chúng không nên mang trong mình mục đích đền bù cho một sự việc nhảm nhí nào đấy đã xảy ra trong quá khứ chứ.

Bị cuốn đi bởi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi dừng chân trước một con phố nhộn nhịp lúc nào không hay. Những tiếng còi xe huyên náo, tiếng động cơ gầm rú cùng khói bụi xả ra từ các hình khối chết người này khiến trái tim bé nhỏ của tôi lại không khỏi đập điên cuồng trong lồng ngực. Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, chảy dọc từ sau gáy, bám theo từng đường uốn lượn của bả vai, dạo chơi qua phần eo thon gầy và dần ngấm qua các lớp vải của cái áo sweater tôi đang mặc trên người. Mọi thứ đột nhiên trở nên thật dính dớp khó chịu, ngay cả chiếc khăn quàng trên cổ cũng đang có chiều hướng trở thành một sợi dây nhựa truyền dịch thít chặt đường hô hấp của chính mình. Dù đã cố hết sức nhưng tôi vẫn không thể nới lỏng nó, ấy là khi tôi nhận ra tay mình đang ướt sũng mồ hôi lạnh và run lẩy bẩy như một bệnh nhân trên đà gần đất xa trời. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng chân thật. Quá mức chân thật với tôi. Chính vào cái lúc ấy, đột nhiên xuất hiện một giọng nói vang lên trong đầu thúc giục đôi bàn chân tôi tiếp tục cứng nhắc cất từng bước đi tiếp trên vỉa hè.

Con phố mà tôi đang rảo bước được trải dọc bởi vô vàn những cửa hiệu với đủ kiểu cách trang trí sặc sỡ khác nhau để thu hút mọi vị khách hàng tò mò sẵn lòng bước vào tìm hiểu. Chân nam đá chân chiêu, tôi loạng choạng đi vào trong một cửa hiệu bất kỳ chỉ để tìm một bức tường lạnh lẽo vững chắc làm điểm tựa cho cơn hoảng loạn không hồi kết này của mình.

"Này, cậu ổn chứ?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên, trực tiếp xuyên qua màn sương mù dày đặc đang ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài.

Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái tương đối.. cá tính với một đôi môi tô son đậm màu, hàng lông mày sắc lẹm được tỉa tót khéo léo cùng vô số các loại khuyên đến từ đủ vị trí trên khuôn mặt cô như lông mày, cánh mũi, vùng đầu mũi sát nhân trung và cả trên môi nữa. Cô có một làn da nâu khỏe mạnh, căng tràn sức sống, và trời ơi chút nữa là tôi đã không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy hình xăm một chú bướm trên cần cổ thon dài ấy, nổi bật hơn hẳn nhờ vào sự đối lập màu sắc giữa cánh bướm xanh sáng và màu nâu tối từ làn da của cô. Đây thật sự là một sự kết hợp vô cùng cuốn hút và quyến rũ, cho tới khi đôi cánh ấy bắt đầu rung rinh nhè nhẹ như được nàng gió mơn trớn, trực tiếp khiến tôi giật mình phải lùi lại một bước. Thế đếch nào mà mấy cái hình xăm này cứ thích chuyển động vậy?

Chú bướm mang màu sắc rực rỡ trên cần cổ cô gái vẫn tiếp tục dập dìu vô cùng duyên dáng trong khi tôi nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó.

"Ừm.." Tôi ngập ngừng một chốc, ngón tay chỉ vào cổ cô ấy và hỏi, "Thứ này phổ biến lắm hả?"

Và cô gái ấy cười phá lên, để lộ chiếc khuyên bạc lấp ló nơi đầu lưỡi, "Chứ sao nữa. Thôi nào Derrick à, chính cậu là người xăm nó cho tớ vài tháng trước mà, người gì đâu nhanh quên thế?"

Tôi lặng im nhìn cô, bàn tay vô thức sờ lên cổ họng mình. Chúng tôi quen nhau sao? Và tôi là một người thợ xăm..?

Liếc nhìn quanh cửa hàng mà mình vừa vô tình xông vào, tôi chợt nhận ra đây là một tiệm xăm được bao quanh bởi những bức tường đen huyền bí. Thế nhưng thú vị ở chỗ, khi loại màu sắc phá cách này kết hợp với hệ thống đèn và sàn gỗ thì chúng lại giúp cho nơi đây vừa có một lượng ánh sáng đủ dùng vừa mang một chút phong cách cổ điển cuốn hút đến mê người. Xuyên suốt cả cửa tiệm là một hàng các gian quầy phân chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi nơi lại là địa bàn của một người thợ xăm lành nghề đang tập trung tạo nên các tác phẩm nghệ thuật cho vị khách của mình trong nền nhạc du dương của một loại nhạc cụ nào đó. Phía xa xa là một hành lang khuất bóng, có vẻ sẽ dẫn tới khu vực văn phòng dành cho quản lý.

Nơi tôi đang đứng trông khá giống quầy tiếp tân với những bức ảnh nghệ thuật treo quanh tường. Trên bàn là một vài cuốn sổ dày chứa vô vàn những mẫu hình xăm, khuyên bấm cùng giá chi tiết của từng dịch vụ. Chỉ vô tình liếc qua thôi nhưng mấy con số trong đấy thật sự đã khiến tôi phải giật thót người. Chắc chắn đây là một tiệm xăm chỉ dành cho giới nhà giàu.

"Derrick?" Cô gái kia hỏi lại, đôi mắt kẻ viền đen hấp háy nhìn tôi.

"Thôi nào Chrissa." Tôi bực tức đáp lời cô ta, "Bớt nhìn ngó tớ đi." rồi quay đầu, bước thật nhanh tới chỗ bình nước lọc và tự rót cho mình hai cốc nước lạnh thật đầy như để làm dịu đi cơn lửa nóng khó chịu trong lòng. Chỉ đến khi đống lửa ấy biến thành tro tàn, tôi mới nhận ra rằng mình có quen biết người phụ nữ này.

"Chrissa." Tôi nhắc lại cái tên ấy, cố tìm cái cảm giác quen thuộc nơi đầu lưỡi khi phát âm chúng. Ban nãy khi nói mà không hề dừng lại để suy nghĩ, có lẽ chính bản thân tôi đã nhớ ra thứ gì đó chăng? Liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, tôi hỏi, "Làm sao mà tôi biết cô vậy?"

Chrissa thở dài, "Mike từng nói rằng nếu cứ coi như chưa có gì xảy ra thì có lẽ cậu sẽ hồi phục trí nhớ nhưng tớ đoán là chuyện ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực rồi." Và cô ngay lập tức, bằng một cách không thể ngờ tới được nhất, trao cho tôi một cái ôm nồng thắm.

"Hả?"

"Tớ nhớ cậu lắm đấy." Giọng cô buồn buồn, "Mọi người ở tiệm ai cũng rất vui khi thấy cậu vẫn ổn. Ngày nào tụi tớ cũng ghé qua bệnh viện để thăm cậu nhưng mà.." rồi cô vặn xoắn các ngón tay lại với nhau, chiếc nhẫn bạc ở ngón cái lóe sáng. "..chắc cậu không nhớ được đâu nhỉ." Âm lượng cô giảm dần khi đang nhìn chằm chằm vào tay mình, "Lúc đó mọi người đều rất sợ. Và dù tớ biết.. tớ biết ta cũng chẳng thân thiết gì bởi lúc nào trông cậu cũng như đang ở trong thế giới của riêng mình, nhưng thật sự mà nói, nơi đây đã không còn như trước nữa khi thiếu đi sự hiện diện của cậu đấy." Rồi cô lại ngẩng lên nhìn tôi, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai và cô cũng mặc xác nó. Có lẽ đây không phải cô nàng trực điện thoại tốt nhất ở đây.

Thật kỳ lạ, thứ cảm xúc không ổn định của cô ta hóa ra lại có thể tạo nên một ảnh hưởng không nhỏ tới tôi. Lùi lại vài bước, bất chợt một cảm giác nặng nề tựa như đang gánh trên vai vô vàn những gông cùm xiềng xích kéo đến và đè nặng lên trái tim tôi, dù rằng nó đã ngừng run rẩy được một lúc.

"Tôi cần ngồi nghỉ một chút." Khẽ nhếch miệng rên rỉ đầy đau khổ, tôi ôm lấy cánh tay vô dụng của mình.

Cổ họng Chrissa vô thức chuyển động lên xuống một cái, "Được thôi!" và dẫn tôi đi xuyên qua các gian quầy nơi một vài khách hàng đang được xăm mình và một số khác thì được bấm khuyên bởi các nhân viên ở đây. Phải nói rằng trông các nút khuyên bấm trên người họ mang đến cho tôi cảm giác không hề thoải mái một chút nào. Tại sao lại có người muốn bị một kẻ lạ mặt dùng các thanh kim loại đâm xuyên qua da thịt mình chứ?

"Rồi sao? Tôi làm việc ở đây hay gì?" Tôi lẩm bẩm như đang tự nói cho chính bản thân mình.

"Kiểu kiểu thế.." Cô ngoảnh đầu lại và đáp lời. Thật bất ngờ là cô gái này có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi.

Sau dãy hành lang dài là một nơi được bài trí khá giống một căn phòng làm việc với bàn, ghế, một chiếc ghế sofa dài và cả một cái giá sách lớn. Vãi đạn thật, hóa ra tôi là một kẻ thích đọc cơ à?

Khẽ hé đôi môi khô khốc của mình, "Đây có phải.."

"Đúng đấy, đây là văn phòng của cậu. Mấy tuần vừa rồi trôi qua trong vô vàn sự thiếu tự nhiên khi không có bóng dáng cậu ở đây, nhưng việc kinh doanh thì không thể bị trì hoãn được. Mấy câu thần chú cậu thiết kế cho những hình xăm chuyển động khá là rắc rối với tụi tớ nhưng rồi thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Trên thực tế chúng đang là dịch vụ đắt hàng nhất ở đây đấy."

Thật bất ngờ khi những câu nói ấy lại làm tôi nhói đau. Hóa ra mọi người vẫn rất ổn khi thiếu đi cái tên tự kỷ này. Có vẻ chẳng có một kẻ nào ở đây cần đến mình nữa rồi. Đưa tay ra quẹt một đường trên chiếc bàn làm việc, tôi trầm ngâm nhìn vệt sáng màu mình vừa tạo ra tại mặt bàn phủ đầy bụi ấy.

"Cô bảo công việc của tôi ở đây là gì cơ, Chrissa?" Tôi chỉ một chiếc đầu lâu ngả vàng vì bụi trong góc bàn, để lộ những đường dây gai leo đang dần từ phía bàn tay uốn lượn đến các ngón tay thon gầy.

Chrissa nhìn như ngây dại vào tay tôi, yên lặng ngắm nhìn các bông hoa bắt đầu nở rộ rồi úa tàn, rồi các dây gai dần rút về lại trong ống tay áo.

Cô vuốt nhẹ sống lưng tôi, "Derrick à, cậu ổn chứ? Chúng chỉ xuất hiện khi cậu đang cảm thấy bị áp lực đè nặng lên bản thân thôi." rồi cô kéo một chiếc ghế tựa lại gần tôi, "Cậu có muốn thử ngồi xuống chút không?"

Cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng, tôi gần như ngã ngồi xuống ghế, Chrissa thì ở phía đối diện.

"Được rồi," Cô nói thật chậm rãi, như thể sợ rằng việc nhồi quá nhiều thông tin một lúc từ cái quá khứ chết tiệt kia có thể khiến trái tim bé nhỏ này nổ tung. "Đi lại từ đầu nhé. Rất vui được gặp cậu, Derrick à, tớ là Chrissa. Chúng ta là đồng nghiệp trong một tiệm xăm tên DC. Dù cậu khá ghét cái tên này vì đối với cậu Marvel vẫn luôn đỉnh hơn DC, nhưng trên thực tế thì chữ D là Derrick và chữ C là tớ.." ngón tay thon dài chỉ vào bản thân cô, "..Chrissa. Chúng ta đồng sở hữu nó. Trong những năm tháng đại học, chính tớ là người đã đào tạo cậu và thành thật mà nói, cậu là thợ xăm tài năng nhất chúng ta từng.." rồi cô lại nhìn xuống tay tôi, "Thứ này sẽ tốn bao lâu để trở lại bình thường vậy?"

Khó chịu thật. Khá có ích trong công việc, chẳng lẽ đó là tất cả những gì tôi có sao?

Thấy tôi cau mày, Chrissa thở dài, "Không phải là tớ không trân trọng con người cậu, chỉ là cậu thật sự là một kẻ cuồng công việc đấy Derrick ạ. Tớ khá chắc bản thân cậu hiện giờ đang cảm thấy vô cùng mất phương hướng."

"Nếu như tôi không còn muốn.." Tôi lặng lẽ kiếm tìm ánh mắt của cô, "làm một thợ xăm nữa thì sao? Tôi mới chỉ xuất viện trong hôm nay thôi, Chrissa. Đương nhiên là tôi không rõ mình sẽ làm gì trong tương lai, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất mà tôi muốn tập trung vào đó là đi tìm lại cuộc sống đời thường của mình, bất kể nó là gì đi chăng nữa."

Cô đảo mắt, "Tớ sẽ trực tiếp bỏ qua điều ấy vậy. Kể cả cậu có không làm việc ở đây thì cậu vẫn sẽ ổn thôi, tớ nghĩ thế." và hơi nghiêng đầu sang một bên, "Tớ cũng chỉ muốn mọi thứ quay về như bình thường thôi mà. Và ở đây mọi thứ thật không thể bình thường được nếu thiếu đi cậu. Lisa, Frank, Kristoj, Jianyu, và cả Afi nữa.. Mọi người trong đội ngũ nhân viên đều rất nhớ cậu. Tớ rất nhớ cậu." Và cô lại bắt đầu vặn xoắn các ngón tay của mình, "Tớ có cảm giác nếu không phải liên quan đến công việc thì chả ai còn có thể gặp được cậu nữa. Người duy nhất cậu cho phép được tiến gần lại và tiếp xúc với bản thân mình hơn chính là Mike, mà cậu còn chẳng làm việc ấy thường xuyên."

"Tôi là kiểu người như vậy sao?" Tôi thì thầm, "Sống trên đời mà không có lấy một người bạn nào?"

Trong một chốc, cô ấy đã lưỡng lự và không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức, "Cậu sống khá vô cảm.."

Hai bờ vai của tôi đổ sụp xuống.

"Nhưng điều ấy thế mà lại hay!" Lấp liếm nhanh đấy. "Kiểu, không phải lúc nào cậu cũng như này ấy. Khi mới bắt đầu quãng thời gian học việc ở đây, cậu từng cởi mở hơn rất nhiều. Lúc ấy cậu vẫn là một cậu chàng sinh viên và thật sự tớ không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng.." đặt một ngón tay lên môi dưới, cô nhẹ nhắm mắt như thể đang lục lại trong ký ức mình điều gì đó và đột ngột mở to chúng ra đầy bất ngờ, "..Ồ." Cô nhẹ thở ra.

"Gì vậy?"

"Tớ nghĩ đó hẳn là đoạn thời gian mà Cheryl xuất hiện."

Vẫy cánh tay còn lành lặn như muốn thức tỉnh Chrissa, tôi nói, "Cheryl là..? Đừng có nói ra mấy cái tên bất kì nào đó như thể tôi quen họ nữa đi."

"Cậu có quen mà." Cô nở một nụ cười hóm hỉnh.

"Cheryl là ai?!"

Chrissa thở ra một hơi dài, "Bạn gái của Mike."

Tại sao khi nghe đáp án đó trái tim tôi lại nhói lên một chút nhỉ.

"À thực ra thì họ đã chia tay được tầm hai tuần gì đó rồi." Cô nhoài người về phía trước và thì thầm với tôi, "Ngoài mặt thì họ bảo 'vẫn là bạn' nhưng nói nhỏ giữa hai đứa mình thôi nhé.. Tớ cảm thấy như cô nàng Cheryl ấy vẫn còn tơ tưởng nhiều hơn thế nữa cơ."

Chống một tay lên cằm, tôi lặng im nhắm nghiền đôi mắt như thể từ chối mọi sự giao tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, "Lúc tớ rời khỏi nhà thì hai người họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau qua điện thoại. Còn nói về cái gì thì.. Trừ họ ra cũng chỉ có Chúa mới biết được."

"Mike có nói gì với cậu không thế?" Cô chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

"Không? Anh ta đáng nhẽ phải nói cái gì hả?" Tôi hỏi lại, thật sự không hiểu nổi ý tứ của cô.

Chrissa nhướn đôi hàng lông mày hoàn hảo của mình và nâng tông giọng, "Không nói điều gì quan trọng sao?"

Đánh mắt ra chỗ khác, cậu chàng bên trong tôi như đang bị chột dạ, không tự chủ được mà dịch người ra xa khỏi cô nàng, "Nói chuyện kiểu này khiến tôi thấy đau đầu quá."

"Chỉ nói thế thôi mà. Cậu sẽ không muốn là người hành động chậm chân sau Cheryl đâu, tin tớ đi. Bây giờ chính là quãng thời gian tuyệt vời để tiến tới đấy bạn hiền à." Rồi cô khẽ cắn đôi môi căng mọng, vẻ mặt bồn chồn nôn nóng như thể chủ đề câu chuyện đang xoay quanh bản thân mình.

"Tiến tới?"

Đáp lại câu hỏi ấy của tôi là cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, cậu có não không vậy, đấy là những gì chúng đang truyền đạt tới tôi. "Đúng thế, Derrick thân yêu ạ. Là tiến tới đó. Tớ biết ký ức của cậu giờ chả khác gì mớ đậu hũ vỡ nát bị ế hàng ngoài chợ kia.." bàn tay cô vẫy qua lại trên không trung như để xua đuổi vài con côn trùng đang vo ve làm phiền cuộc đàm thoại của hai người chúng tôi, "..Chỉ là tớ đang thật sự cảm nhận được rằng Mike đang mất dần kiên nhẫn rồi. Cậu chàng đó không hề mạnh mẽ hay dũng cảm gì đâu. Quyền sinh quyền sát giờ phải nằm trong tay cậu mà thôi."

Tôi thở dài thườn thượt, mặt buồn như cái bánh đa bị nhúng quá nước, "Tôi thật đếch hiểu nổi cô đang nói cái gì nữa. Ngoài ra thì ký ức của tôi không hề bị vỡ nát mà chúng hoàn toàn, triệt để không còn một chút gì trong cái đầu óc khốn nạn này nữa rồi."

Vẫn cái ánh mắt đấy, giờ đây lại như thể muốn nói rằng tôi đang làm quá mọi chuyện lên, "Cậu là pháp sư mạnh nhất mà tớ từng biết, ít nhất cứ cho là thế đi." Yên lặng theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt tôi, cô tiếp tục nói, "Tớ cần cậu biến điều ấy thành hiện thực."

Lại tiếp tục là một tiếng thở dài não nề, "Ừ thì thực ra gã bác sĩ kia bảo rằng việc thi triển phép thuật đối với tôi giờ không còn như trước nữa. Nghĩa là ta không thể cứ giả dụ mọi việc như vậy được. Có thể từ giờ đến cuối đời tôi cũng chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên thế này thôi.." Tôi nở một nụ cười cay đắng trên môi, "Chỉ riêng việc có ngoại hình giống một kẻ nào đó mà mọi người xung quanh ai cũng biết rõ chỉ trừ có bản thân đã thật khó khăn rồi. Tôi chỉ.. chỉ muốn thời gian, hay bất kể thứ gì cũng được, ngừng trôi dù chỉ trong một chốc thôi, để tôi có thể suy xét mọi thứ cho rõ ràng và thấu đáo. Tôi muốn cái cánh tay gãy vô dụng này quay trở lại lành lặn như ban đầu. Tôi còn muốn căn hộ mình đang ở trông giống một nơi gọi là tổ ấm hơn một chút." Và từng câu chữ tôi chuẩn bị nói sau đây, như được thầm thì từ một góc nào đó trong linh hồn vỡ nát này, "Và tôi cũng muốn Mike để cho tôi được yên thân nữa."

Vài tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng Chrissa, "Không, cậu sẽ không muốn như thế đâu. Ý tớ là tớ đồng ý với phần còn lại, nhưng cậu chắc chắn sẽ chẳng muốn Mike rời đi."

Chợt trong đầu tôi xuất hiện vài hình ảnh về gã, to lớn, ấm áp, luôn hết lòng vì tôi và.. "Anh ta làm tôi thấy như linh hồn mình bị một tảng đá đè nặng lên vậy." Tôi nói những lời từ tận đáy lòng, "Cái ánh mắt anh ta nhìn tôi ấy.." yết hầu khẽ di động, "..nó như muốn hét to lên rằng tôi rất quan trọng với anh ta. Và.. và thú thật đến cả tôi còn chẳng biết bản thân mình có ý nghĩa ra sao, chứ chẳng bàn đến việc một gã ất ơ nào đó luôn nhìn tôi như thể.."

"Như thể cậu là hết thảy mọi thứ với anh ấy?" Việc Chrissa nói thẳng phần còn lại ra thật khiến tôi ngứa ngáy trong lòng.

Bắt chước đà điểu, tôi chôn mặt vào hai tay, tiếng lí nhí vang lên từ bên trong, "Tôi không biết!" rồi tôi ngẩng đầu nhìn cô, tâm tư rối bời như mớ bòng bong, "Vậy là tôi đồng tính sao? Cảm giác nghe cứ gay gay thế nào ấy."

Thế là cô nàng phá lên cười như được mùa, "Thực ra thì lúc trước tụi mình từng có một cuộc nói chuyện y hệt thế này rồi đấy. Tớ tin chắc rằng trí nhớ của cậu sẽ quay lại với chủ nhân của nó sớm thôi, Derrick à."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.."

"Nếu đã thế thì.." Rồi cô nhún vai, miệng nở một nụ cười ngả ngớn.

Như một quả bóng bị kim châm xì hơi, miệng tôi méo xệch.

"Thấy chưa, cái mặt xấu của cậu vẫn y xì như trước kìa. Rồi cậu sẽ trở lại bình thường trước cả khi cậu nhận thức được điều ấy thôi."

Lặng yên cúi đầu ngắm nhìn những đường dây leo lại một lần nữa men theo các khớp ngón tay thon gầy của mình, "Vậy mấy cái trò ma thuật này.. Chính xác thì tôi có thể làm những gì?"

Ngược lại với vẻ không chắc chắn lắm của tôi, trông Chrissa lại có vẻ khá bất ngờ. "Có thể nói phép thuật xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Đa số mọi người đều có khả năng sử dụng chúng dù ít hay nhiều. Tại nơi đây, phép thuật chia thành ba loại chính dựa theo cách ta điều khiển chúng theo ý mình; một số người từ khi sinh ra đã có tài năng, như cậu ấy. Rồi lại có những người như tớ, chỉ có thể tập trung gắn kết chúng qua các đồ vật." nói rồi cô chỉ vào những chiếc khuyên bạc lấp lánh của mình, "Cá nhân tớ thì không thích dùng đũa thần bởi chúng chỉ dành cho những kẻ nhà quê lỗi thời, nhưng mấy cái khuyên này cũng có tác dụng tương tự như vậy. Có thể nói chúng chính là những vật thể tồn tại để làm cầu nối cho năng lượng đi qua. Và không thể nhắc đến một vài người có thể tận dụng vô cùng thuần thục những cuốn thần chú nữa. Phép thuật truyền thống trên ghế nhà trường đương nhiên vẫn phải được giảng dạy qua những quyển sách dày cộp ấy nhưng để mà nói thì quả thực quá là bất công cho những người bị giới hạn cách sử dụng chúng như thế. Nhưng đối với những kẻ tư chất bẩm sinh thì mọi việc lại có chút chật vật hơn.."

"Chật vật ra sao?"

"Một số người giỏi soạn ra những câu thần chú, và đấy là thứ họ làm tốt nhất. Còn những người khác lại nhỉnh hơn trong việc niệm khẩu quyết. Những người như cậu chẳng hạn. Có lẽ cậu đã tự tạo nên cầu nối cho phần phép thuật của mình bằng cách hóa thực chúng. Nhưng điều này lại không tránh khỏi việc gây nguy hiểm bởi đôi khi những người sử dụng phép thuật như chúng ta lại vô tình nói ra những thứ mà mình thật lòng không có ý như vậy."

Đây là thứ mà tôi sẽ chẳng thể nào ngờ tới, "Dù sao thì tôi cũng không thi triển phép thuật được, nên đó thật chả phải mối lo ngại gì cho cam." ngay lập tức, tôi phủ định mọi thứ cô vừa nói.

"Thế nhưng Derrick à, dù là trước đây, cậu vẫn luôn rất cẩn thận với mọi lời nói của mình, bởi cậu không hề muốn vô tình thi triển một câu thần chú nào đấy." Chất giọng cô nàng có vẻ nghiêm túc đấy, nhưng từng câu từng chữ cô nói lại chẳng thể lọt nổi vào tai tôi.

Hé miệng như muốn nói điều gì đó, chợt từ dưới mông tôi truyền tới một trận thiên rung địa chuyển. Lục tìm khắp nơi trên người, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã để điện thoại trong túi quần. Màn hình sáng lên, hiện ra thông báo 7 cuộc gọi nhỡ. Từ lúc nào.. Và chiếc điện thoại nhỏ con lại tiếp tục nhảy nhót như điên cuồng trên tay tôi, như thể nếu tôi không bắt máy thì nó còn có thể tiếp tục làm thế mãi được.

"A.."

"Derrick." Giọng Mike truyền đến từ đầu dây bên kia, tựa như đang thân mật mà mơn trớn từng cơ quan cảm giác của tôi.

"Ừ.."

Dùng chất giọng thấm đẫm tình cảm của mình, gã cắt lời tôi, "Em không biết chuyện gì đã xảy ra nếu em không chịu nghe máy đâu." Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài nhẹ nhàng của gã, "Suýt thì anh đã phát điên lên rồi. Anh.." rồi gã cất tiếng cười khô khốc, tiếng vọng từ giọng gã lúc xa lúc gần, "Em như khiến anh thành thằng điên vậy, Derrick à."Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã coi đây là một câu mang ý xúc phạm rồi nếu không để ý tới sự chân thành trong từng câu chữ gã nói.

"Chỉ là tôi.. vô tình gặp Chrissa thôi? Nãy giờ hai người bọn tôi đang nói về việc có vẻ hiện giờ tôi là một thợ xăm thì phải?"

"Em đã nhớ.."

Tôi hơi nghiêng đầu vừa đủ để kẹp chiếc điện thoại vào phần giữa hõm vai cùng tai mình, "Không, Mike ạ. Tôi không nhớ ra gì hết."

"Ồ." nghe giọng gã có vẻ tương đối thất vọng. Chắc hẳn chiếc đuôi trong điện thoại lại đang cụp xuống ỉu xìu rồi.

"Ờ."

Sau đấy là một hồi im lặng đến ngại ngùng, tôi lắng tai nghe tiếng sột soạt như đang lê bước qua lại để tĩnh tâm truyền tới từ phía gã, "Thế khi nào thì em về?"

Hà cớ gì mà gã lại khiến câu nói kia mang một cảm xúc thật kỳ dị đến vậy? Nghe như thể nơi đó là nhà của bọn tôi hay gì đó ấy. "Không biết."

"Anh thấy.." gã ngập ngừng.

"Thấy?"

"Không có gì." gã đáp ngắn gọn như thể còn chần chừ thì tôi sẽ gặng hỏi thêm vậy. Lúc này việc không có gã ở trước mặt mình khiến trong lòng tôi ngứa ngáy vô cùng bởi chỉ qua điện thoại thì thật khó để có thể biết những gì đang diễn ra trong đầu tên đàn ông điển trai nhưng lạ kỳ ấy.

"Chắc tầm một tiếng nữa?" Tôi lẩm bẩm, "Nói chuyện với Chrissa cũng không đến nỗi chán lắm, tôi nghĩ thế."

Cô nàng ngồi đối diện, mỉm cười khá vui vẻ khi nghe được câu đó và chìa tay về phía tôi.

"Cô ấy muốn gặp anh." Tôi thông báo với gã trước khi đưa điện thoại cho cô.

Chrissa nghe máy, "Nghe này*, Miguel.." và cô bắt đầu xổ một tràng tiếng Tây Ban Nha như kiểu cả đời này đây là lần đầu tiên được nói tiếng mẹ đẻ, đương nhiên việc này khiến một kẻ ngoại đạo như tôi đã rối rắm lại càng rắm rối thêm. Rồi cô liếc mắt nhìn tôi trong khi vẫn liên tục trao đổi gì đó qua điện thoại với gã ta, hiển nhiên là hai người họ đang nói về tôi rồi.
*Chữ nghiêng là tiếng TBN

Mặc kệ những câu chữ nghe không hiểu, tôi dạo một vòng quanh văn phòng, ngó nghiêng gầm bàn làm việc và mở các ngăn tủ kéo. Chợt tôi thấy một bức hình bị úp ngược nằm trong chiếc ngăn kéo gần cuối, trong đó là tôi, Chrissa và một vài người khác. Khung cảnh khá giống như được chụp tại một bữa tiệc và tôi trong đó mặt đỏ lựng, trông đã biết là đang say ngất ngưởng. Cạnh đó là Mike, choàng tay qua vai tôi và nói thật, đây là lần đầu tiên tôi từng thấy gã hạnh phúc đến như vậy. Thậm chí gã còn chẳng thèm nhìn vào ống kính máy ảnh, bởi tất cả những gì xuất hiện nơi đáy mắt gã chỉ còn có hình bóng của tôi đứng đó kế bên gã.

Lặng im nhìn xuống cánh tay mình nơi những sợi dây leo vẫn liên tục trườn bò, từng nụ hoa rực rỡ nở bung và rồi lại dần lụi tàn như những ánh nến trước gió, tôi chưa từng mong ước bản thân có thể nhớ lại cuộc sống hàng ngày của mình đến thế. Chỉ để tôi có thể thật sự bắt đầu trở lại như bình thường, cho dù chúng có là gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro