Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ văn phòng bác sĩ, tôi để ý thấy thân ảnh cao lớn của Mike đang nghiêm túc ngồi trong phòng chờ nghịch điện thoại. Vậy là đã được hai tháng kể từ khi vụ tai nạn chết dẫm ấy xảy ra, và dù đã thử mọi cách kể cả vật lý trị liệu nhưng cái trí nhớ đáng nguyền rủa này vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về với chủ nhân của nó. Một điều nữa vẫn chẳng thay đổi là tôi vẫn chẳng thể ngồi yên trong một chiếc ô tô nào nếu như không có Mike ở bên cạnh mình, đó là lý do vì sao tôi thà chọn đi bộ từ văn phòng của Bác sĩ Rutherford về nhà hoặc tới tiệm xăm còn hơn là phải chui vào con quái vật kim loại ấy một thân một mình. Ngoài ra tôi cũng đã bắt đầu đi làm lại, tuy chỉ là vài hình xăm bằng mực truyền thống và không hề dính líu chút nào đến phép thuật nhưng chừng đó là đủ để hài lòng tôi rồi. Hàng tuần, cứ đều đặn như cơm bữa, sau khi kết thúc buổi trị liệu cùng bác sĩ Rutherford, y như rằng tôi sẽ thấy Mike đang ngồi sẵn đó chờ mình như chờ chủ.

Nhìn thấy tôi, gã nở một nụ cười tỏa nắng phô ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cái đuôi đằng sau điên cuồng vẫy qua lại khiến tôi không khỏi ngại ngùng giơ tay lên đáp lại sự chào hỏi nồng nhiệt của gã. Được rồi, cái đuôi chỉ là trong tưởng tượng của tôi mà thôi. Hôm nay trông Mike có vẻ ăn vận chỉn chu hơn thường ngày với một chiếc quần bò xanh đậm cùng một cái áo dài tay đen tôn người, từng cơ bắp chứa sức mạnh khủng bố như ẩn hiện dưới các lớp vải. Rồi tôi chợt bàng hoàng nhận ra, cái áo khoác da của mình đang trùng màu với phần thân trên của Mike, và bên dưới gã thì hóa ra lại cùng một màu xanh đen với cái áo bên trong của tôi. Đến lúc này thì việc đã rồi, trông chúng tôi như một cặp đôi thứ thiệt vậy, trời ạ.

"Giờ cậu muốn về hay mình đi xem phim?" Giọng Mike khá bình thường, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng tôi cá là gã đang muốn kéo dài thêm cuộc hẹn này. Thực ra suýt thì tôi từ chối đấy, nhưng dù sao thì gã cũng đã mở lời trước rồi. Một lần nữa, vài sợi tóc vàng nghịch ngợm của gã lại leo trèo quanh vành tai và rủ ra đằng trước. Nhìn chúng như tỏa sáng dưới ánh nắng chiều muộn, khiến tôi chợt có xúc động muốn được chạm vào những sinh vật mềm mại ấy.

Nhưng không, tôi thở dài, "Thế cũng được."

--

Và thế là không lâu sau đó, chúng tôi đã có mặt tại rạp phim, cái chốn đông đúc toàn người với người đi lại nói chuyện và tạo ra vô số những tiếng ồn khó chịu. Chỉ có kẻ nào điên lắm mới muốn rời căn nhà yên bình của mình để đến những nơi xô bồ và nhộn nhạo thế này. Thứ duy nhất níu giữ bước chân tôi khỏi quay đầu chính là mùi ngọt thơm của bỏng ngô và ca-ra-men tràn ngập trong không khí. Khi nghe thấy quyết định sẽ lấy một suất bỏng cỡ XL, Mike nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng gã vẫn cứ là ngoan ngoãn mua y hệt như những gì tôi đã yêu cầu.

"Mày không đến thật á?" Một giọng nữ thánh thót vang lên, âm thanh bén nhọn trực tiếp xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Đó là một cô gái đang khá to tiếng qua điện thoại, thấp thoáng trong tay cô nàng là một chiếc vé xem phim màu hồng. Bởi vì cô ta đang đứng ở hàng trước nên từ phía này, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh đang mất bình tĩnh ấy. Chậc, cô nàng này có bộ mông ngon nghẻ phết, đó là những gì hiện lên đầu tiên trong đầu tôi.

Có vẻ âm lượng cực đại của cuộc nói chuyện ấy cũng đã thu hút sự chú ý của Mike, gã quay sang và đi tới đằng đó, nhẹ vỗ lên vai cô nàng, "Cheryl!"

Và cô ta quay lại, đôi môi đỏ mọng mở to vì bất ngờ khi thấy gã đứng đó. "Mike!" Giọng có vẻ rất vui mừng. Giơ một ngón tay lên, "Ờ thôi không sao." cô tiếp tục nói với cái điện thoại đáng thương, "Mày cứ việc đi chơi với thằng cha đó đi." Rồi Cheryl cúp máy, quay lại vòng tay qua cổ Mike và trao cho gã cái ôm thân mật nhất và cũng là lâu nhất tôi từng thấy giữa hai người bạn.

"Vui ghê, lại được gặp anh ở đây!" Cheryl cười rạng rỡ, sau khi đu bám thỏa thích trên cổ Mike thì bắt đầu chuyển mục tiêu xuống bàn tay ấm áp của gã, một hành động tự nhiên như họ đã từng làm việc này cả ngàn lần rồi vậy. Thú vị thật.

Đó là khi thân ảnh khiêm tốn của tôi lọt được vào đôi mắt chuốt mascara cong vút của cô ả. "Ôi trời! Derrick!" Cô ả thốt lên, hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại phủi bay như chưa từng xuất hiện ở đó, "Lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau ha! Trông cậu.." dừng một chốc để tìm kiếm từ ngữ phù hợp, cuối cùng cô ta quyết định chọn "gầy ghê." Bàn tay với những móng tay dài mang màu sắc sặc sỡ vươn ra và chạm lên cánh tay què quặt đáng thương của tôi, "Vụ tai nạn nặng đến vậy cơ á?"

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm. Cả Mike, Chrissa lẫn những người bạn khác của tôi đều rất biết ý mà không hề nhắc tới vụ tai nạn. Họ biết thứ khốn nạn ấy gây ảnh hưởng nặng nề thế nào với tôi.

"Cậu ta ổn không anh?" Cheryl quay sang thì thầm một cách quá to và rõ với Mike. "Hình như cậu ta bị suy giảm chức năng não bộ hay gì đó hả, sao anh không bảo em rằng cậu ấy bị chậm tiêu chứ?"

Tôi ho nhẹ, "Tôi không bị chậm tiêu, và đứa đếch nào tỉnh dậy sau hôn mê cũng sẽ sụt cân hết, Cheryl ạ." Mới vài ngày trước tôi còn đi mua sắm để tìm cho mình vài bộ đồ hợp tạng người mình hơn rồi mà. Việc bản thân trông vẫn không khác một bộ xương di động là bao thật khó chịu.

"Tớ không có ý xúc phạm gì cậu đâu nha." Nở một nụ cười quá đỗi chói mắt như muốn phô ra hàm răng hoàn hảo trên khuôn mặt hết mức hoàn hảo của cô ả. "Trông cậu giờ không khác gì so với lần cuối ta gặp nhau, anh Mike nhỉ?" Cheryl ngước lên nhìn Mike và gã cười lớn.

"Ừ, em nói đúng Cher à." Chỉ nghĩ đến việc tên Mike khốn nạn ấy còn chẳng thèm đặt cái biệt danh chết tiệt nào cho tôi làm tâm trạng đã không mấy khá khẩm từ lúc thấy cô ả Cheryl này của tôi càng tồi tệ thêm. Không tự chủ cắn môi dưới đến phát đau, nhưng cũng nào có nghĩa lý gì đâu vì làm gì có ai thèm để ý quan tâm đến tôi cơ chứ. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Anh đoán có lẽ có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Anh và Derrick đang chuẩn bị vô xem phim, em muốn đi cùng không?"

Cái đếch gì vậy? Tôi nghĩ. Cô ả đồng ý gần như ngay lập tức và thế là đột nhiên cả ba chúng tôi liền ngồi trong rạp với Mike chèn ở giữa.

Ngoan ngoãn yên vị tại chỗ của mình, tôi cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào một thằng ngu trong khi cố dỏng tai lắng nghe hai người họ liên tục bàn tán về những thứ nhàm chán và hoàn toàn không thu hút được sự quan tâm của tôi trong vài phút chiếu quảng cáo và giới thiệu phim ban đầu. Mặc kệ mọi nỗ lực tham gia cuộc trò chuyện, Cheryl vẫn luôn vô tình như cố ý nhảy vào chặn họng và điều ấy khiến tôi chẳng còn muốn duy trì sự cố gắng này chút nào nữa.

Trong cái chốn tối tù mù và gió lùa lạnh lẽo bởi lạm dụng điều hòa không khí này, tôi quyết định bắt đầu một nhiệm vụ khó nhằn trước mắt: một mình xử lý đống bỏng ngô trên tay dù cho bộ phim vẫn chưa được chiếu. Đến thời điểm nhạc hiệu vang lên, hộp bỏng của tôi đã sắp thấy đáy nhưng Mike đã thấy được điều đó và đưa cho tôi hộp bỏng còn chưa được đụng đến của gã. Ôi thật là một kẻ biết quan tâm đến người khác, tôi hậm hực lầm bầm.

Tháo chiếc khăn trên cổ mình, gã đưa qua cho tôi và thầm thì, "Tớ vẫn nhớ lúc đang xem phim người cậu rất dễ bị nhiễm lạnh." Rồi tự tay gã quàng nó lên cổ tôi, mùi hương đặc trưng của gã pha trộn cùng mùi nước hoa cứ quẩn quanh nơi đầu mũi.

"Cảm ơn." Tôi làu bàu, chả hiểu sao tự dưng lại bị cảm động. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng mình từ phía Cheryl, tôi quay sang và trong một tích tắc, thề với Chúa, tôi có thể thấy chúng sắc lẹm như dao cạo.

Ánh đèn trong rạp bắt đầu tắt dần và trên màn hình hiện lên tiêu đề của bộ phim. Tôi chùm cái khăn quanh người mình, sung sướng cảm nhận độ ấm và mùi hương còn vương lại của Mike.

--

Chính ra tôi đã cực kỳ hưởng thụ bộ phim này cho tới khi một pha hành động làm lóe sáng cả phòng chiếu và cảnh Cheryl ở bên kia gối đầu lên khoeo tay của Mike lọt vào khóe mắt tôi. Tim như bị ai đó dùng tay hung hăng siết chặt lại và thả rơi tự do trong lồng ngực khi thấy một cánh tay của gã đang vòng qua sau lưng ghế cô ả và trông cả hai người dường như đang rất thoải mái với tư thế này. Chợt đầu tôi bắt đầu đau nhức từng cơn và cảm giác nôn nao ập đến mà chính tôi cũng không rõ nguyên nhân.

Phần còn lại của bộ phim trôi qua trong vô thức, có vẻ là đôi trai gái kia đã về chung một nhà, một kẻ nào đấy thì nhận nuôi một con chó còn nhân vật chính của chúng ta được thăng chức. Mọi thứ hóa ra lại đều ổn thỏa với tất cả mọi người trong đấy. Tất cả, chỉ trừ có tôi, đương nhiên rồi.

Đi ra khỏi rạp, mọi người nở nụ cười trên môi, chào tạm biệt nhau nồng thắm và ngay khi Cheryl cùng bờ mông căng tròn của cô ả ngúng nguẩy khuất bóng sau tòa nhà, Mike quay sang nhìn tôi.

"Em không sao chứ?" Đôi hàng lông mày của gã nhíu chặt lại, bàn tay to áp lên má tôi như đang vô cùng lo lắng, "Trông mặt em tái nhợt này, em có ổn không vậy?"

Cái vẻ đột nhiên quan tâm này trong khi chỉ vừa mới vài phút trước còn bận ôm ấp cô ả Cheryl trong rạp phim của gã thật khiến tôi khó có thể hiểu nổi. Quay đầu sang chỗ khác để thoát khỏi bàn tay ấm áp ấy, tôi trả lời gã bằng một câu hỏi, "Anh có thể đưa tôi về được không?"

Trong xe, không khí im lặng đến nghẹt thở. Mỗi khi Mike có ý vươn tay ra để nắm lấy tay tôi, tôi đều vô tình rụt lại và để chúng ra chỗ khác. Cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, gã đặt tay lại trên vô-lăng và liếc nhanh về phía tôi. "Là do anh đã làm gì hả?" Tên mặt dày này lại còn dám sử dụng cái chất giọng ngây thơ vô số tội ấy nữa.

Tôi tập trung dày vò đôi môi nhạt màu của mình thay vì trả lời gã ngay, "Anh nghĩ sao về chế độ một vợ một chồng?"

Trong một quãng thời gian dài, gã cứ thế đơ ra như phỗng mà nhìn tôi.

Tay nắm chặt thành quyền đặt trước đùi, tôi khó chịu, "Nhìn đường đi Mike. Hãy tập trung nhìn đường mỗi khi anh đang lái xe, chết tiệt thật."

"Ừ.." giọng gã mỏng nhẹ như sắp tan biến trong không khí, đầu quay lại nhìn thẳng về phía trước như một học sinh chăm ngoan biết vâng lời, "Sao tự dưng em lại hỏi anh về vấn đề đấy?"

Mất kiên nhẫn, tôi ngắt lời gã, "Anh theo chủ nghĩa đa thê hay bất-kỳ-từ-nào mà người ta dùng để chỉ những người có sở thích như thế à?"

"Không. Derrick ạ. Anh không phải là người như thế." Tôi có thể nghe ra vài tia hứng thú trong câu trả lời của gã.

"Thú vị đấy." Tôi đáp cụt lủn.

"Derrick này.."  Giọng gã ngập ngừng như để xác nhận lại, "Như này.. Em đang ghen với Cheryl hả? Đó có phải là nguyên do cho toàn bộ mọi phản ứng kỳ lạ nãy giờ của em không?"

Vẻ mặt tôi chợt trở nên vặn vẹo, không được tự nhiên mà bẻ các đốt ngón tay của mình khiến chúng phát ra những âm thanh khô khốc.

"Anh không biết mình đã từng nói về chủ đề này biết bao nhiêu lần rồi nữa. Cả Cheryl và anh đều tan rồi lại hợp, liên tục qua lại dày vò nhau trong nhiều năm qua và cứ mỗi lần như thế, cô ấy lại đột nhiên trở nên cực kỳ bám người và vô tình làm ra những hành động như vậy. Chúng xảy ra thường xuyên đến nỗi anh đã học được cách ngó lơ hết thảy rồi."

*phần comment bên truyện gốc: Nó làm dzị bởi vì chính ông cho phép chứ sao. Tốt bụng thì dễ cưng đấy nhưng tốt đến cả tim gan phèo phổi thì phiền phức vãi nồi. -được gửi từ ConDiPhienPhuc.*

"Với bộ mông đấy thì nào ai có thể cưỡng lại được cơ chứ." Tôi khô khốc đáp lại lời gã.

"Trời ạ. Anh thật sự ghét mỗi khi em như thế này. Chỉ là.."

"Chỉ là sao?" Tôi ngắt lời gã.

Rồi gã bắt đầu nhấn chân ga và điều khiển chiếc xe lao vun vút trong gió, từng ngôi nhà và cảnh vật ngoài cửa sổ dần như bị nhòe đi theo tốc độ tăng dần của con quái vật bốn bánh này. "Nếu em có gì vướng bận trong lòng, hãy cứ thoải mái nói ra. Anh không thể lắng nghe và thấu hiểu nếu như em lựa chọn lặng im và ghim trong lòng đầy thù hận và dữ dằn như thế. Em phải nói ra những suy nghĩ của mình thì anh mới có thể hiểu được chúng chứ." gã nói chậm dần lại như đang muốn làm bản thân bình tĩnh hơn, "Tại sao em không thể để anh được hiểu em vậy? Và tại sao em còn quan tâm hành động của Cheryl làm gì? Chúng khiến em khó chịu sao?"

"Tại sao tôi phải quan tâm và thấy khó chịu? Anh làm như ta đang yêu nhau không bằng."

Mike hơi nhíu mày khi nghe được câu nói ấy, đôi môi mỏng của gã mím chặt lại, "Khi hẹn hò với người khác, cho dù đó là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ trao cho họ toàn bộ sự chú ý của mình."

Tôi từ chối đáp lại câu nói ấy.

"Và khi anh yêu một ai đấy, trong thâm tâm này sẽ luôn có một phần, dù anh muốn hay không, hướng đến người ta, và thường xuyên nhớ tới hình bóng đã khắc ghi trong tâm khảm anh của họ. Rồi anh sẽ bắt đầu không tự chủ được mà để ý những bộ quần áo mà anh biết họ sẽ thích mặc, những món ăn mà anh biết họ sẽ rất thích ăn. Anh còn muốn đưa họ đến những nơi anh biết chắc họ sẽ muốn tới. Muốn họ được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Muốn được ở bên họ suốt cuộc đời này.. Và vô cùng muốn được có họ trong vòng tay mình." Giọng gã càng về cuối càng lộ rõ sự bối rối và ngập ngừng. Tôi để ý thấy chiếc xe đã đưa cả hai về tới khu đỗ xe thân thương đằng trước chung cư của mình.

Tôi lặng im ngồi đó, chờ gã dừng xe tắt máy xong liền ngay lập tức mở cửa lao ra ngoài và đi thật nhanh vào sảnh tòa nhà. Mike đuổi theo ngay sau tôi, "Derrick!" gã gọi to như muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh vậy.

Tôi quay phắt người lại, "Anh không hiểu nổi đâu." Cảm giác như mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trong tôi như một chiếc túi căng phồng bị bục chỉ, ồ ạt tràn ra mà không thể vãn hồi. "Làm sao mà anh có thể hiểu được cái cảm giác như bị đánh mất tất cả mọi thứ được cơ chứ bởi vì đấy là những gì tôi đã và đang phải trải qua suốt hai tháng nay, Mike ạ. Tôi đã thật sự, vô cùng bối rối bởi vì đếch biết phải làm gì, hay thậm chí không chắc về việc tôi còn có phải con người của mình như lúc trước nữa hay không. Tất cả những gì tôi đang cố làm ở đây.. đó là khiến mọi thứ chết tiệt xung quanh mình trở nên có nghĩa lý hơn một chút!"

Mike tiến lại gần tôi hơn, "Derrick nếu em cho phép anh bước vào thế giới của mình, anh có thể hiểu được em. Kể cả khi.." một tay gã đan vào mái tóc vàng mềm mại và hất ngược phần mái hơi dài ra sau, "Kể cả khi không giúp ích được gì, thì ít ra anh vẫn còn có thể ở bên cạnh mỗi lúc em cần đến."

Tôi nở một nụ cười không mấy vui vẻ, cảm nhận cái nóng và lạnh như đan xen chồng chất lên cơ thể mình cùng một lúc, "Đôi lúc tôi ước rằng anh hiểu được cái cảm giác bị mất đi thứ quan trọng nhất đối với mình, để anh có thể biết cái cảm giác mà mọi thứ anh quan tâm đều bị hủy thành tro tàn mà không thể cứu vãn nổi nó ra sao." Cổ họng khàn đặc, nhưng tôi vẫn cố chấp tiếp tục, "Bởi việc cảm thấy chơi vơi không điểm tựa tại mọi thời điểm trong cuộc sống thật sự quá đỗi đau đớn, có lẽ khi ấy anh sẽ hiểu được tôi." Giọng như lạc cả đi, tôi cười khổ và lắc đầu, "Nhưng giờ thì không đâu. Anh không hiểu được tôi, và cũng không ai có thể hiểu được tôi. Không một ai hết."

Mike ôm chặt lấy tôi như muốn hai cơ thể hòa vào làm một, thì thầm từng câu chữ bên tai, "Việc em không vui là một điều bình thường, Derrick ạ. Chúng ta có nhiều thời gian, em không cần phải lo lắng như vậy. Anh biết là em đang rất tức giận và đôi khi thì đó cũng là một cảm xúc cần phải có. Chuyện xảy đến với em hoàn toàn không phải do lỗi của em mà." Áp tai lên ngực Mike, tôi có thể nghe được tiếng tim đập nhanh như muốn phá vỡ sự giam hãm nơi lồng ngực của gã mà lao ra ngoài, và cả mùi nước hoa thoảng qua còn vương lại của Cheryl nữa.

Đẩy gã ra, tôi đột nhiên thấy thật khó chịu và xấu hổ cùng lúc. Nhanh tay lau đi giọt nước mắt chực tràn nơi khóe mi, tôi đặt bàn tay mình lên phần ngực vạm vỡ và ấm áp của gã. "Tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm lúc chạm vào người anh, nhất là sau khi thấy được cảnh anh và Cheryl, hai người ôm ấp nhau trong rạp chiếu phim lúc nãy."

Có tiếng ding vang lên báo hiệu thang máy tới, tôi liền bước vào và bấm số 3.

Mike nhíu mày, vẫn theo sát bước chân tôi, "Em biết là hành động ấy không hề mang một ý nghĩa đặc biệt nào mà. Ta chỉ vô tình gặp cô ấy và thật sự lúc đấy anh không hề muốn gây sự tại một nơi đông người như vậy. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, anh đã nhắn tin cho cô ấy để nói rằng mình không thích cũng như không hề muốn việc ấy xảy ra thêm một lần nào nữa rồi."

Tôi lặng im suy nghĩ về vấn đề ấy suốt quá trình chiếc thang máy ọp ẹp bé nhỏ lê từng bước lên tầng căn hộ của mình, từ chối đáp lại lời thanh minh của gã.

"Nếu nói về người mà bản thân muốn được ôm trong vòng tay thì Cheryl còn chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong đầu anh."

Tôi ngước mắt lên nhìn gã, "Thế à? Vậy chắc cái đầu anh chứa nhiều thứ lắm nhỉ."

Mike nở một nụ cười ấm áp, giả vờ như gã đang thật sự suy nghĩ về việc ấy, "Nó chỉ chứa có một người mà thôi."

"Hừm, thú vị đấy." Tôi nói, trong thâm tâm vô thức hưởng thụ khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người.

Mike ghé người xuống gần hơn nữa, "Bảo anh dừng lại đi." gã nói, hơi thở ấm áp vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Gì cơ?" Tôi thầm thì, hàng mi đen bối rối chớp vài cái như để lấy lại tiêu cự cho đôi mắt thất thần của mình.

"Hãy bảo anh đừng trao cho em nụ hôn này." Mike đáp lời tôi bằng thứ giọng nói trầm thấp gợi cảm của gã.

"Tôi.." Từng nhịp thở của tôi nặng nề dần, đôi mắt mất tiêu cự giờ lại tập trung tại đôi môi ấy. "Tôi.." Theo thói quen, tôi vươn đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ liếm môi mình, để lại một vệt sáng bóng như trái dâu tây chín mọng đang mời gọi ánh mắt si mê rực lửa chưa từng rời đi của gã. "Tôi không hề muốn anh đừng làm như thế."

Và vậy là gã hôn tôi. Hoặc cũng có thể là tôi hôn gã. Mọi ranh giới cùng định nghĩa như tiêu tán hết thảy, chỉ để lại sự run rẩy khó kiềm nén truyền tới từ tận sâutrong linh hồn tôi khi hai bờ môi chạm vào nhau. Cả cơ thể như nhũn ra, đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí chỉ còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Mike như thể gã đang hôn một bảo vật trân quý nhất trên thế gian này vậy. Môi gã thật ấm và mềm mại đến nỗi chỉ chút nữa thôi là tôi đã không thể khống chế nổi bản thân mình và một lần nữa lao tới để cảm nhận chúng.

"Chết tiệt." Tôi nói, sau khi rời ra khỏi vòng tay gã, đặt một tay lên trái tim đang đánh lô tô trong ngực mình, trên môi vẫn còn dư lại độ ấm của gã. "Chết tiệt thật." Tôi nhắc lại, như không thể tin vào việc mình vừa làm. "Mẹ nhà nó." Tôi vừa hôn gã.

Mike đứng đó nhìn tôi hoảng loạn, "Derrick.." gã cất lời.

"Đó là.." Tôi ngay lập tức ngắt lời gã, luống cuống quay đi đào bới để tìm kiếm chùm chìa khóa nhà.

"Xin em đừng nói đó là một sai lầm." Bằng tông giọng buồn buồn, tiếng của Mike vang lên đằng sau.

Tôi nhanh tay vặn khóa và mở cửa. Ngay sau khi chui được vào trong nhà, tôi lập tức đóng cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai người chúng tôi lại.

"Anh vào được không?" Mike cất tiếng hỏi. Nhưng tôi lại cảm giác được gã đang hỏi xin được làm nhiều thứ hơn là chỉ đơn giản như bước vào căn hộ của tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã do dự và muốn kiếm tìm lý do gì đó để từ chối, nhưng trí óc trống rỗng lại một lần nữa bán đứng chủ nhân nó. Và tôi mở cửa cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro