Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kỳ lạ biết bao khi ta có thể cảm nhận được rõ sự cô đơn dù cho ta không hề ở một mình.

Xuyên suốt một tuần tiếp theo, Mike chưa từng xuất hiện dù chỉ là một lần trước mặt tôi. Điện thoại tràn đầy những tin nhắn ngắn ngủi, vô nghĩa mà tôi chẳng buồn trả lời của gã, chủ yếu hỏi rằng ngày hôm đấy của tôi ra sao. Lại còn chèn thêm cái mặt cười chết tiệt nữa chứ. Tôi cố lấp đầy những khoảng trống xung quanh mình bằng công việc, nhiều thật nhiều công việc, và cả vẽ nữa. Tôi đã vẽ khá nhiều thứ trong quãng thời gian này, nhiều tới mức căn phòng khốn khổ của tôi dường như không còn quá nhiều chỗ trống để có thể chứa được hết chúng. Từng bức tranh vải canva vẫn còn thiếu sót, chưa được coi là hoàn thiện nằm rải rác ra tận hành lang bên ngoài phòng vẽ. Có lẽ tôi thật sự cần phải cân nhắc việc làm gì đó với căn hộ này.

Tối hôm đó, từ tiệm xăm trở về nhà, tôi có thể cảm nhận được cơn đau quái lạ liên tục quấy nhiễu nơi ngực trái. Nhẹ xoa như để tiếp thêm hơi ấm cho trái tim già nua của mình, tôi dùng mũi chân đá văng chiếc giày khiến nó rơi lên tấm thảm chùi chân ngoài cửa và liếc một vòng quanh nơi ở của mình. Vẫn trống rỗng, chả có chút hơi ấm nào của con người như trước cùng vài món nội thất màu sắc như đang đánh nhau đến nơi. Về phần những bức tường.. thật lòng mà nói tôi còn chẳng rõ chúng vẫn luôn là màu be sậm này hay đã từng khoác trên mình màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời ngoài cửa sổ kia nữa. Rồi ánh mắt chuyển đến phòng bếp, nơi có cái bàn ăn be bé khập khiễng bởi mẩu giấy báo chèn dưới chân đã văng đi đâu mất. Đây thật sự không phải một căn nhà cho người sống mà.

Sau vụ tai nạn, tôi đã từng bằng một cách miễn cưỡng nhất, bị Mike kéo tới ngân hàng, trong đầu chắc mẩm chuẩn bị được tiếp đón bởi một khoản nợ phí vay thấu chi* cao đến ngất ngưởng cũng như ánh mắt dò xét đánh giá của các giao dịch viên tại đó. Nhưng không, ngạc nhiên chưa, hóa ra tôi lại có hẳn một chuyên viên tư vấn tài chính lo việc quản lý tài sản cho mình. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ai mà biết được tôi thực chất lại là một người khá dư giả cơ chứ? Việc các hình xăm đặc biệt được đưa vào dịch vụ độc quyền tại tiệm xăm đã thật sự mang lại phản hồi quá tốt, trực tiếp giúp mọi nhân viên tại nơi đây có thể đủ điều kiện ăn sung mặc sướng và đương nhiên, là quản lý của họ, tôi hẳn sẽ còn kiếm được hơn cả mức thế nhiều. Tôi thậm chí còn có bằng sáng chế hợp pháp cho các câu thần chú thực hiện những hình xăm ấy, mặc dù việc sở hữu một câu thần chú nghe chừng không xa lạ lắm nhưng thực chất lại khiến kẻ thực hiện phải đặc biệt tốn thêm công sức để điều chế chúng hơn rất nhiều. Nên, có thể nói trước vụ tai nạn, tôi thật sự là một pháp sư có số có má đấy.

*Nợ phí vay thấu chi: Khi sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/chi phiếu nhưng tài khoản ngân hàng không đủ để chi trả, ngân hàng quản lý sẽ trực tiếp tính vào phần vay thấu chi kèm một khoản tiền phí nợ cao ngất ngưởng.

VD: Tài khoản hết tiền, mua một gói kẹo 2$ thì hóa đơn sẽ kèm 35$ tiền phí nợ, suy ra gói kẹo sẽ trị giá 37$.

Thế nên nếu bản thân tôi muốn đi một chuyến tới Ikea và đốt hàng nghìn đô-la vào đồ nội thất, thì tôi sẽ làm.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, có lẽ giờ này Mike tan làm rồi ha. Có lẽ gã có thể lái xe qua đón tôi và hai người sẽ đi cùng nhau. Vô thức giày vò đôi môi nhạt màu, tôi cầm điện thoại trên tay và lặng im nhìn nút 'gửi' màu xanh quá đỗi sáng chói đến chẳng thể bấm được. Cái cách gã để lại một bóng lưng và rời đi từ căn hộ tôi vài ngày trước thực sự rất ngại ngùng, mà thực ra tôi tin rằng lúc ấy còn có nhiều thứ hơn là chỉ sự ngại ngùng. Sau khi gã không còn ở đấy, tôi đã thả hồn mình vào vô vàn những bức phác họa vẩn vơ, không để ý tới ngoài cửa sổ bầu trời đêm đã thay sang chiếc áo xanh sáng rực rỡ của ban ngày, và nặng nhọc lê thân mình đi làm như một tên xác sống thứ thiệt. Dù Chrissa có để ý và hỏi thăm nhưng thú thật sự việc đêm ấy quá xấu hổ, khiến tôi chẳng thể nào mở lời được.

"Alo?"

Giật mình nhìn xuống, tôi bàng hoàng nhận ra ngón tay phản đồ của mình đã vô thức bấm nút gọi Mike. Run rẩy đưa điện thoại lên nghe, tôi có thể cảm nhận chất giọng trầm ấm đầy từ tính đã lâu chưa xuất hiện từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn tôi, "Derrick hả? Alo?"

"Chào." Tôi đờ đẫn đáp lại, nhận ra bản thân vừa thốt ra câu ngu ngốc như nào, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào phòng khách trống trải.

"Chào em, Derrick," Có thể nghe tiếng Mike phì cười cùng vài âm thanh huyên náo, "Anh có thể được biết cơn gió nào đã đưa ta đến cuộc trò chuyện này không? Dù rằng anh cũng rất vui khi được nghe thấy giọng em." Dỏng tai nghe ngóng tiếng cười đùa ồn ào từ bên gã, tôi nhận ra rằng có vẻ gã đang đi chơi với một nhóm rất đông người.

"Ồ, xin lỗi nhé nếu tôi có vô tình cắt ngang cuộc vui của anh." Đột nhiên nghe những lời vậy từ miệng mình, tôi có thể cảm nhận được sự mỉa mai rõ rệt dù rằng bản thân không hề có ý đấy.

"Không hề." Giọng gã vẫn luôn thật trầm ấm như vậy.

"Anh có thể.. có thể đi với tôi đến chỗ này không?" Dạo gần đây việc tiếp xúc với gã luôn khiến tôi bị líu lưỡi, thật phiền phức.

Khá chắc rằng tôi có thể nghe thấy tiếng Mike đặt tay lên che mic điện thoại và hủy hẹn với những người có vẻ là đồng nghiệp của gã. Có vài tiếng trêu chọc vang lên, loáng thoáng nói gã bỏ bạn theo gái nhưng Mike chỉ cười xòa và đáp rằng dù sao bản thân cũng đang muốn chi tiêu tiết kiệm chút.

"Cả tối nay anh là của em, Derrick à." Giọng gã quay trở lại rõ ràng hơn, "Em đã định sẽ làm gì chưa? Đi ăn tối nhé? Hay bar.." 

"Hài hước đấy Mike." Tôi nhẹ nhàng ngắt lời gã trước khi câu chuyện bị chệch hướng, "Chắc chắn tôi sẽ không đời nào đi bar."

Mike khịt mũi, "Ừ. Thì không phải bây giờ, nhưng anh vẫn còn nhớ như in quãng thời gian điên rồ hồi đại học đấy. Lúc đó anh thật sự đã sống vô cùng buông thả, thật may rằng hiện giờ anh không còn sử dụng đồ có cồn nữa."

"Không á?"

Không còn những âm thanh ồn ào truyền tới từ đầu dây bên kia nữa, có thể tưởng tượng rằng Mike đã đeo tai nghe không dây và kết nối với cuộc gọi của tôi trong lúc khởi động ô tô. "Ừ." giọng gã không mấy vui vẻ, "Lúc đó anh chỉ biết chìm vào men say để quên đi thực tại, rồi mọi chuyện trở nên khá tồi tệ." từng tiếng thở nặng nhọc của gã như đi ra từ điện thoại, quẩn quanh ngay bên cạnh tôi, "Chính em là người đã đứng lên và kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy bế tắc đó. Dù những kẻ khác chỉ đứng đó và nói bóng gió rằng tinh thần của anh đang không được ổn định nhưng em.. chỉ duy có em, lại sẵn sàng bắt anh phải ngồi xuống và nghe em mắng chửi gào thét đến khàn cả giọng." gã bật cười, "đương nhiên đó hoàn toàn không phải một giải pháp đúng đắn cho lắm, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất. Nhưng anh cũng không biết nữa, như thể chúng mang trong mình một ý nghĩa hình thái khác nếu người nói là em vậy. Tất cả mọi thứ đều vô cùng khác biệt, khi chúng thuộc về em." Giọng gã ngày càng trầm hơn, như muốn cuốn lấy tôi xuống dưới đáy vực thẳm.

Lặng im, đó là những gì tôi đáp lại trong suốt cuộc nói chuyện bởi không thể nghĩ ra bất cứ câu gì khác. "Tôi rất tiếc." Tôi ngập ngừng, cố tìm vài câu nói an ủi vụn vặt đang trôi nổi trong đầu, "Chắc lúc ấy mọi chuyện kinh khủng lắm."

"Ừ," gã nhẹ giọng, "Đúng vậy. Nhưng chính em đã giúp anh vượt qua giai đoạn ấy. Cũng giống như cách em làm với nhiều thứ khác vậy. Chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều vì bản thân em không sử dụng đồ uống có cồn."

"Không á?" Nhắc mới nhớ, giờ tôi mới để ý quanh căn hộ của mình thật sự là đến một giọt rượu cũng không có. Kể cả khi trong tôi luôn có những ham muốn được vẽ, được sáng tạo, nhưng chưa bao giờ việc uống đồ có cồn lại từng xuất hiện ở đó.

"Em vẫn nhớ việc mình từng lưu lạc tại rất nhiều nhà tình thương chứ?"

Đấy thật sự là một trong những cuộc trò chuyện khó khăn nhất tôi từng được trải qua. Lúc ấy Mike ngồi cạnh tôi, hàng mi dài đổ bóng tựa như chú bướm nhỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, từng chút một, bằng chất giọng trời phú của mình, gã dịu dàng kể lại tôi nghe về một tuổi thơ mà tôi chưa từng nghĩ lại có thể xảy đến với mình, một tuổi thơ mà chưa một lần trong đời tôi lại có thể đi chia sẻ chúng với người khác. "Nhớ," tôi đáp lời gã, cổ họng đột nhiên khô khốc.

"Có một người.." Rồi Mike ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó, "Chết tiệt thật, anh không hề muốn cho em biết về những điều mà hiện giờ em chưa thể nhớ ra nổi, Derrick à. Anh thật sự không hề muốn làm điều đấy, nhất là qua điện thoại thế này."

"Nhưng tôi muốn biết." Tôi đáp lời gã, thầm nghi hoặc cảm giác run rẩy như xuất phát từ tâm can này là sao. Để bình tĩnh hơn, tôi quyết định đi vài bước quanh căn hộ và suýt sặc khi cố uống một cốc nước lạnh quá nhanh.

"Không. Anh sẽ không nói." Mike vội vàng như thể còn chần chừ thì tôi sẽ lại tiếp tục yêu cầu gã làm vậy.

"Anh không.. Anh không thể che giấu mọi thứ khỏi tôi được."

Gã hừ bằng giọng mũi nồng đậm, bày tỏ rõ sự không vui của mình, "Tại sao ta cứ phải nói về vấn đề này nhỉ? Anh đâu có nghĩa vụ phải cho em biết. Hãy đi hỏi bác sĩ trị liệu của em ấy, Derrick. Anh thật sự không hề muốn làm gì để tổn thương em." Tôi có thể nhận ra gã đang khá buồn, "Nhưng việc anh là con nuôi còn em thì từng ở trong các nhà tình thương chính là một trong những nguyên do vì sao chúng ta lại làm bạn với nhau. Em từng bảo anh rằng mình không muốn uống rượu bởi men say chính là tác nhân khơi lên phần bản chất xấu xa trong mọi con người."

"Được rồi," Tôi gật gù, đặt lời nhắc liên lạc bác sĩ Rutherford trong đầu. "Chờ đã.. Tôi không hề biết anh là con nuôi đấy."

"Ừ," Gã dừng trong một tích tắc và tiếp tục, "Mười lăm phút nữa là anh tới rồi. Em vẫn chưa cho anh biết ta chuẩn bị đi đâu, Derrick à?"

"Tôi ghét căn hộ này." Tôi phàn nàn, "Thế nên tôi muốn tự tay khiến chúng sinh động và có hơi người hơn một chút. Anh có thể đi với tôi đến Ikea được không?" 

Chưa kịp dứt lời, tôi đã có thể cảm nhận âm lượng từ đầu bên kia tăng lên vài nấc, "Em muốn anh đi mua sắm nội thất ở Ikea với em á?"

"Ừ, có được không?" Tôi trả lời gã, trái tim thấp thỏm trong lồng ngực. Chết tiệt, nhỡ đâu anh ta không muốn đi thì sao.

"Đương nhiên là được rồi." Giọng gã có vẻ hào hứng, cứ như thể một đứa trẻ sắp được đi chợ cùng mẹ vậy, "Anh đã vạch sẵn vài ý tưởng trong đầu rồi, thỏa sức em lựa chọn đấy Derrick à. Em đã biết mình muốn hướng đến chủ đề gì chưa? Trời ạ, mấy năm nay chưa ngày nào anh ngừng mong ước thuyết phục em chuyển đi đâu ấy. Đây coi như là bước đầu của việc dọn nhà phải không?"

"Không." Tôi bình tĩnh dẹp tan thứ mầm non mới nhú trong đầu gã, cúi người tìm dây sạc điện thoại, "Chỉ là tôi cần chút năng lượng mới mẻ hơn cho căn hộ thôi. Việc nó nằm gần với văn phòng bác sĩ, quầy nhu yếu phẩm và nơi làm việc đã là một điểm cộng quá lớn, làm gì còn nơi nào có thể đáp ứng đủ những yêu cầu trên của tôi cơ chứ?"

Mike nhại lại câu nói cuối của tôi như thể gã đã từng nghe nó rất nhiều lần trước đây. Thôi được, có lẽ là thế thật.

"Nếu anh tìm được một nơi khác cũng phù hợp như vậy, liệu em có cân nhắc đến việc chuyển đi không?" Hy vọng đơn thuần thấm nhuần trong câu nói ấy khiến gã nghe thật ngây thơ và đáng yêu.

Nhận ra mình đang suy nghĩ những thứ kỳ quái trong đầu, tôi hơi nhăn mũi cố xua chúng đi, cảm thấy may mắn vì gã không thể nhìn thấy tôi qua điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, có tiếng gã cất cao giọng tràn đầy hứng khởi như thể gã đã thật sự nhìn thấy được khoảnh khắc biểu cảm vừa rồi của tôi, "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, em biết chứ? Ngừng giữa chừng không phải châm ngôn của anh." Sao tôi lại có cảm giác như gã đang không chỉ nói về việc thuyết phục tôi chuyển nhà nhỉ.

"Về chuyện tối hôm trước.." Tôi ngập ngừng.

"Anh rất thích cảm giác được chạm vào em." Chết tiệt, cái tông giọng dịu dàng này như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào trái tim yếu đuối của tôi, khiến nó vô phương chống cự vậy. "Và thật sự, anh vô cùng muốn bắt em về làm của riêng mình. Trời ạ, việc được đường đường chính chính nói ra mong ước của mình thay vì chỉ có thể lặng im giam cầm chúng vào những dòng suy nghĩ trong đầu thật là tuyệt. Nhưng đương nhiên anh sẽ không tiếp tục quấy rối em nữa.."

"Anh không hề quấy rối.." Đây đều là những lời thật lòng đó.

Mike cười khẽ khi nghe được câu nói ấy, độ ấm lan tỏa khắp trái tim cùng cơ thể tôi, "Anh tới rồi đây. Xuống tầng đi." và cuộc gọi kết thúc.

--

Chúng tôi quyết định sẽ không tới Ikea nữa. Suýt thì tôi đã không thể ngăn cản bản thân mà tỏ thái độ ra mặt khi nghe Mike bảo mình nên sơn lại mấy bức tường trước khi mua nội thất, ừ thì suy cho cùng gã cũng có lý phết. Nhưng điều ấy lại dẫn tới một rắc rối khác, tôi chẳng thể lựa chọn giữa các màu xám ánh ngọc trai, xám khói, xám bạc và xám ghi được.

Giơ bảng màu lên cao, tôi trầm ngâm suy nghĩ, "Chúng thật sự có vài sắc độ khác nhau mà, phải để ý kỹ mới thấy được."

Mike đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Trời ạ, chúng đều là một màu mà Derrick. Xám này, rồi xám, đến xám và chờ đã.. Ờ, cái này cũng là xám luôn." Nói rồi gã liền cúi người, vươn tay lục lọi xét nét đống cọ vẽ, các tuýp màu, giá vẽ và vài họa cụ khác trong xe đẩy hàng của chúng tôi. Đoạn gã giơ tay lên xem giờ, để lộ chiếc đồng hồ Rolex, thứ đồ vật biểu thị cho sự khá giả của chủ nhân nó, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Nếu nhanh chân hơn chút thì ta có thể kịp qua nhà bố mẹ anh ăn tối đó."

Đấy là một câu nói vô cùng bất ngờ, đủ khiến tôi phải giật mình và làm rơi tấm bảng màu xuống đất. Thật nhanh chóng cúi người nhặt đồ, khóe mắt tôi vô tình bắt gặp tầm nhìn rực lửa nóng của gã đàn ông đi cùng mình đang dán chặt lên từng đường cong cơ thể lộ ra khi tôi gập người xuống. Yết hầu khẽ chuyển động đầy căng thẳng, tôi cố gắng ra vẻ tự nhiên, "Bố mẹ anh á?"

"Ừ, anh nghĩ đã đến lúc em và họ nên tái ngộ rồi. Mọi người đều quen biết cũng như rất yêu quý em và dựa theo phán đoán của anh thì tầm giờ này khi ta đến nơi, những người bà con xa của anh cũng đã về hết rồi. Mẹ anh đang nấu món arroz con pollo, empanada, và chắc chắn phải kể đến món boliche trứ danh của bố anh cùng đống kẹo dulce de leche vẫn luôn khiến em chết mê chết mệt từ lần đầu tiên gặp mặt nữa."

*Những món ăn truyền thống của Cuba: Arroz con pollo: cơm rang thập cẩm; Empanada: bánh áp chao ; Boliche: bò hầm rau củ; Dulce de leche: kẹo sữa caramen.

Có thể nghe thấy tiếng ông anh ruột của tôi đang réo gọi biểu tình rồi đấy, "Mấy món anh nói thật sự như đang tra tấn cái bụng cồn cào này nhưng thật sự tôi vẫn cần phải quyết định màu sơn đã." Nghiêm túc đảo mắt qua lại giữa bốn sắc màu trên bảng, tôi tập trung đến độ những âm thanh ồn ào của các khách hàng đang chen chúc nhau tại lối đi cũng như vài tiếng thở ngắn than dài chờ đợi quyết định của tôi đến héo mòn cả thanh xuân của vài người nhân viên bên cạnh cũng chẳng thể lọt nổi vào tai. "Có lẽ.." Tôi thốt ra hai từ và cứ để chúng lơ lửng ở đó trong khi bản thân tiếp tục chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man.

Đột nhiên Mike tiến tới từ đằng sau, ngón tay với những khớp xương rõ ràng luồn vào mái tóc hơi dài tán loạn của tôi. Cả người gã như áp sát vào tôi, "Trông em để tóc thế này hợp lắm." Gã thầm thì trong khi tay vẫn chuyên tâm nghịch ngợm vài lọn tóc xoăn mềm mại, đôi lúc như cố tình sượt nhẹ qua vành tai chắc chắn đã đỏ lừ của tôi. "Xúc cảm trên tay khi sờ chúng cũng tuyệt vô cùng." Từng đợt hô hấp nóng rực như muốn thiêu đốt cả tâm can truyền tới, trực tiếp khiến đôi chân tôi run lẩy bẩy. Lúc này, chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể tưởng tượng tới nụ hôn nồng cháy của chúng tôi tối hôm đó.

Tôi cố há miệng như để nói thứ gì đó, nhưng thay vào đó lại chỉ vươn đầu lưỡi làm ướt đôi môi ngại ngùng của mình. Tay gã trượt từ đỉnh đầu tôi xuống, mỗi tội tấc da thịt dường như đều phải rùng mình trước những xúc cảm gã mang đến, và Mike bước đến đứng trước mặt tôi, vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì. Ấy là khi tôi nhìn vào đáy mắt gã và thầm than thở tại sao mình lại không thể tìm được một màu sơn như thế cho bức tường ở nhà. Nhẹ thở dài, tôi quay đi và quyết định chọn loại sơn pha giữa màu xám ghi và xám khói. Thứ màu gần nhất với ánh xám tro như biết chuyển động nơi đáy mắt của gã đàn ông đang đứng đối diện mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro