Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thô bạo tháo ra khăn lông trên cổ, cảm giác nóng bức như bủa vây xung quanh tôi. "Chết tiệt thật." Tôi bắt đầu cáu gắt, "Là do tôi hay gì mà trong đây lại nóng nực thế này?"

Sau khi trả tiền cho đống họa cụ và sơn màu tại siêu thị nội thất Home Depot, chúng tôi trèo lên xe của Mike và bắt đầu lăn bánh đến nhà bố mẹ gã. Dù biết thừa rằng tôi sẽ không thể ngừng lo sốt vó nhưng gã vẫn vô cùng kiên quyết dụ dỗ tôi đến nơi ấy. Trời ạ, cái đai an toàn này cứ như một sợi dây siết chặt lấy hô hấp của tôi vậy.

Mike bật cười và nhìn thoáng qua chỗ tôi, "Anh biết đã lâu rồi mình không tiếp xúc kiểu đấy nhưng đó thật sự không phải một câu tán tỉnh nuột nà đâu."

Tôi không được tự nhiên đưa tay lên sờ cần cổ thon dài của mình, "Nghiêm túc lên đi Mike." Mấy tuần gần đây tôi như thể bị bốc hỏa vậy, cứ một chốc lại đổ mồ hôi trộm đầm đìa như một người phụ nữ tiền mãn kinh. Đấy là một trong những điều mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể tìm ra nổi một nguyên do thích đáng để giải thích cho ngọn lửa vẫn luôn trực chờ được bùng lên bên trong cơ thể khó hiểu này. Ngoài ra thể trạng tôi ngày càng trở nên yếu ớt hơn và rất dễ bị mệt mỏi. Mặc dù bác sĩ trị liệu của tôi có nói rằng trong quá trình điều trị sẽ không thể tránh khỏi tác dụng phụ nhưng đến tận lúc này, tôi thật không khỏi dấy lên những nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra. Chỉ là chúng xảy đến với một tốc độ nhanh đáng sợ, tôi gần như luôn quên béng đi về sự hiện diện của chúng cho tới lần ghé thăm tiếp theo.

Vài phút sau, xe dừng bánh trước một biệt thự nho nhỏ ấm cúng bên cạnh một khu vườn tươi tốt, được bao quanh bởi hàng rào trắng với vài bông hoa hồng leo nở rộ đầy thơ mộng.

"Bố mẹ anh sống ở đây sao?" Tôi bất ngờ.

"Ừ, và cả abuela abuelo (ông bà) cùng vài người anh em họ của anh nữa. Mọi người vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều."

"Thế bố mẹ anh làm nghề gì?" Thú thật tôi vẫn chưa thể khép miệng lại được trước sự hoành tráng của ngôi nhà trước mặt đâu.

"Mẹ anh là bác sĩ phẫu thuật còn bố thì là giảng viên đại học." Gã nói bằng tông giọng bình thường, khóe mắt thuần thục kiểm tra gương chiếu hậu trước khi đánh xe thành một hình vòng cung hoàn hảo.

"Chà, vậy hóa ra anh đến từ áo gấm lụa là."

"Ừ, anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được một gia đình khá giả nhận nuôi. Trước đấy đã có một thời gian anh sống trong nhà tình thương và nói thật thì đoạn ký ức đấy đến giờ vẫn còn gây rất nhiều ám ảnh." Tầm mắt của gã lướt qua người tôi trước khi tắt máy và mở cửa ra khỏi xe, "Anh thật không biết bằng cách nào em có thể tồn tại ở những nơi như thế cho đến lúc đủ tuổi trưởng thành và được rời đi."

"Có chuyện gì xảy ra khi tôi rời đi sao?" Tôi buột miệng hỏi, trong thâm tâm đột nhiên lại không hề muốn nghe đáp án từ phía gã.

Giọng Mike như ẩn chứa vài tia tức giận, "Lúc đó em đã làm vài chuyện khá ngu ngốc."

Chúng tôi bắt đầu đi dọc con đường bằng sỏi trắng nho nhỏ dẫn đến ngôi nhà, "Ví dụ?"

"Em chưa từng kể chuyện đấy với anh. Ngay năm đầu đại học, em lang thang không có lấy một mái ấm để về và chết tiệt, em còn chẳng thèm nói cho anh biết."

"Làm sao.." Tôi lắp bắp hốt hoảng nhưng Mike đã ngắt lời.

"Chương trình đào tạo của trường mình đã bao gồm cả quyền sử dụng phòng tập thể thao cùng tủ đồ miễn phí. Bằng một cách nào đó mà em đã kiếm được cho mình rất nhiều tủ đồ, sống hàng tháng trời tại thư viện, lén lút giặt đồ tại khu KTX sinh viên và vệ sinh thân thể hàng ngày tại nhà tắm của phòng tập thể thao của trường. Ngoài ra thì tất cả những gì em có cho bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối là một cốc mì ăn liền trị giá 99 xu."

"Vất vả thật đấy." Tôi có phần châm biếm, chẳng bị bất ngờ chút nào về những việc điên rồ mà bản thân mình từng làm trong quá khứ.

"Không Derrick à." Mike ngưng bất chợt và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em nên nhờ người khác nếu mình cần giúp đỡ. Đáng nhẽ em nên nhờ anh mới đúng."

"Thì đến cuối mọi việc hóa ra vẫn ổn áp đấy thôi, nhỉ?"

Mike bắt đầu mất kiên nhẫn và đến bờ vực của sự lật bàn cho tới khi chúng tôi đến nơi, bên tai loáng thoáng âm điệu của vài bài nhạc latin truyền tới từ bên trong, và cánh cửa lớn mở rộng trước cả khi gã định giơ tay lên gõ.

Chào đón chúng tôi ở cửa là một người phụ nữ trung niên da đen với mái tóc xoăn lọn to nhẹ nhàng bao quanh khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ khi trông thấy người đến là Mike và tôi. Bước thật nhanh đến, bà dang rộng đôi tay và ôm chặt gã vào lòng, mãnh liệt trao cho gã vô vàn những nụ hôn ấm áp lên hai bên má, và vui mừng nói to bằng tiếng Tây Ban Nha. "Miguel!" 

Rồi bà quay sang, cũng đồng dạng là một cái ôm ghì tràn đầy tình thương cùng hai chiếc hôn lên đôi má hơi lạnh vì gió đông của tôi. "Derrick à," bà nói bằng chất giọng nhẹ nhàng vô cùng, "Thật tốt vì được gặp lại con. Miguel bảo ta rằng con vẫn đang trong giai đoạn hồi phục phải không?"

Tôi ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự tiếp đón nồng nhiệt của bà. Cảm giác hân hoan này cũng giống đôi lúc khi Mike bị thừa năng lượng vậy.

"Mấy đứa vào nhà đi, khách khứa đều đã về hết rồi, ở trong chỉ còn vài tên cabrons (ngốc) say rượu vẫn chưa nhận ra rằng bữa tiệc đã kết thúc rồi thôi."

"Tên cabron (ngốc) nào cơ?" Một giọng nói vang lên từ trong nhà.

Một người đàn ông trạc tuổi bà bước lên từ phía sau, tôi nhận ra ông không có làn da rám nắng giống Mike. Choàng đôi bàn tay qua eo người phụ nữ trước mặt mình, ông tinh tế hít nhẹ hương thơm làm say lòng người từ mái tóc mềm mại của bà.

Bà khẽ cắn đôi môi mọng ngượng ngùng khi bị người đàn ông hôn lên má, "Luciana, em bảo tụi nó vào nhà chưa?" rồi nở một nụ cười hạnh phúc khi bên má còn lại cũng được trao một nụ hôn.

Mike tỏ thái độ chán chường thấy rõ, "Bố, mẹ, hai người đang làm con xấu hổ đấy."


"Anh mang họ gì vậy?" Không nén nổi tò mò, tôi quay sang hỏi Mike trên đường đi theo bố mẹ gã từ ngoài cửa, qua phòng khách rộng rãi để tới không gian ăn uống sinh hoạt của ngôi nhà. Kết cấu cột và trần nhà cao cùng cách bài trí nơi đây vô cùng hợp lý giúp mọi thứ thoáng đãng nhưng đồng thời vẫn giữ được cảm giác ấm áp yên bình trong ta. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy thật khó có thể tin nổi rằng gia đình của Mike lại giàu có thế này. Dù đã có cố gắng nhưng tôi vẫn không thể che giấu sự bất ngờ cùng choáng ngợp tràn đầy trong đáy mắt.

"Alvarez." Mike đáp, "Bố mẹ anh là người Cuba, dù em có thể thấy mẹ anh có một nửa dòng máu châu Phi trong bà."

"Còn anh thì sao?" Tôi tò mò.

Nhún vai không chút bận tâm, gã nói, "Anh cũng không rõ lắm. Có điều khá chắc rằng anh là một người Mỹ gốc Tây Ban Nha, bởi ngôn ngữ anh nói khi được hai người tìm thấy vốn đã là tiếng Tây Ban Nha rồi."

"Tìm được á?"

Luciana duyên dáng xoay người lại, động tác này khiến vài lọn tóc xoăn của bà như đang nhảy múa. "Đúng thế. Ta vẫn nhớ như in chuyện xảy ra gần 25 năm trước." Dẫn chúng tôi vào một căn phòng ăn rộng lớn với lá quốc kỳ Cuba treo trên tường. Trong không khí tràn ngập tiếng nhạc latin bắt tai cùng tiếng nói chuyện của vài ba người khác đang ngồi nơi cuối bàn ăn. Bà nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha với họ trước khi nở một nụ cười vui vẻ và đặt vài đĩa đồ ăn trước mặt chúng tôi. "Aarón.." Bà lườm người đàn ông khi thấy ông ấy mở nắp một chai bia, tay kín đáo chỉ vào Mike đang đứng gần đó.

"Không sao đâu mẹ. Con ổn mà." Nhận ra điều ấy, gã cười lớn.


Sau khi bày biện vô vàn những món ăn thơm lừng hấp dẫn lên bàn cho chúng tôi, bà ngồi vào phía đối diện và tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở của mình. "Sáng hôm đó, ta đến bệnh viện và vô tình gặp cậu nhóc đáng yêu này." Bà chạm nhẹ lên cánh tay vững chắc của Mike. "Đôi mắt xám tro mở to trên gương mặt mũm mĩm của trẻ con ấy khiến ta thật muốn cắn nó một cái. Ta cá rằng mọi bé gái khác đều dù nhiều hay ít từng có tâm tư tình cảm với Miguel.."

"Mẹ à.." Mike trợn mắt tỏ vẻ ngán ngẩm, và dù gã có đưa tay lên che kín mặt nhưng tôi vẫn có thể tinh ý nhận ra vẻ mặt như đang bốc khóc giữa những kẽ tay ấy của gã.

"Hoặc nói là, mọi bé trai khác cũng được." Luciana nhanh chóng bổ sung và liếc tôi một cái đầy ý vị, "Ta nhớ rằng lúc ấy mình đã tự hỏi 'Mẹ thằng bé đâu rồi nhỉ? Sao ai lại để con bơ vơ ở đây một mình thế này.' Và thậm chí sau một ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc tương đối mất thời gian, ta quay ra và thằng bé vẫn ngồi yên tại chỗ cũ."

Aarón chợt ngồi xuống cạnh vợ mình và nói tiếp lời bà, "Vả lại hôm ấy còn có một vụ tai nạn nữa nên trong phòng chờ đầy ắp người là người. Phải mất một thời gian dài họ mới để ý đến cậu bé đó. Cá nhân ta chưa từng có cảm tình với cái bệnh viện đấy. Thậm chí đến ngày hôm sau mà Miguel vẫn phải loanh quanh nơi băng ghế chờ. Lúc đó ta đang trên đường đến đón Lucita để kỉ niệm 5 năm bên nhau và nhân cơ hội đó cầu hôn bà ấy. Như thể có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, ta vô tình quay đầu lại và bắt gặp thằng bé. Nhắc mới nhớ thì phải công nhận hôm đó Lucita thật sự rất rạng rỡ. Bà ấy diện một chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc dài đằng sau được vấn cao để lộ cái cổ thon dài.." rồi ông bắt đầu thể hiện vài cử chỉ biểu thị cho sự hoàn hảo của vợ mình.

Luciana dần mất kiên nhẫn và cắt ngang, "Tôi biết tôi xinh đẹp đến nhường nào rồi, ông tập trung kể cho xong chuyện đi." Nhưng đó là một điều mà tôi phải đồng ý với bác Aarón bởi dù có làm bao nhiêu phép tính, tôi cũng vẫn chẳng thể tin nổi người phụ nữ trước mặt mình đã đang chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần. Bà sở hữu một nước da nâu căng bóng khỏe mạnh, với mái tóc uốn lọn suôn mượt luôn tung bay mỗi khi bà xoay người. Tôi thật sự muốn biết làm thế nào bố Mike có thể quen được bà, không hề có ý xúc phạm ông đâu nha. Chỉ là bác Aarón không hề tỏa ra luồng năng lượng khiến mọi người hô hấp đình trệ như Luciana, ông chỉ có mái tóc muối tiêu và một bộ râu cùng màu thể hiện vô cùng sắc nét độ tuổi của mình.

Aarón đảo mắt nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn, "Thế là lúc ở trong phòng chờ, Miguel đã tiến tới và lạy Chúa, thằng bé cứ ôm chặt lấy chân ta không buông. Rồi nó bắt đầu lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha rằng bố nó nói sẽ quay lại nhanh thôi hay gì đó. Và cháu biết đấy, ai cũng bảo ta trông vô cùng gringo (ngoại đạo) thế nên việc thằng bé chỉ cần nhìn cũng có thể biết ta là người Cuba hay thậm chí là biết nói tiếng Tây Ban Nha thật là một chuyện kỳ diệu."

"Aarón.." Giọng Luciana tràn đầy sự cảnh cáo như muốn nhắc khóe ông về một vài chi tiết nhạy cảm trong câu chuyện.

"Tóm lại là, sau một khoảng thời gian chờ đợi nhưng không hề có ai đến, chúng ta đã quyết định làm đơn đăng ký quyền giám hộ, Miguelito được về nhà cùng và vài năm sau đó chính thức là một phần của gia đình. Và giờ.." nói đoạn, ông dang cánh tay hữu lực của mình ra, "..thì chúng ta ở đây."

Luciana mỉm cười, "Và ta vô cùng hạnh phúc vì Miguel đã tìm đến. Mà thực ra còn hơn cả hạnh phúc nữa, gặp được thằng bé thật sự là một điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban cho chúng ta."

Nhìn vẻ mặt rạng ngời trên gương mặt hai người, trái tim tôi không khỏi ấm áp hơn một chút, nhưng đồng thời rất nhanh lại tắt ngấm như ngọn nến trước gió. Ghen tị thật đấy. Không biết liệu câu chuyện trong quá khứ của tôi có khác biệt không nếu tôi có thể được tìm thấy bởi một gia đình tốt đẹp nào đó, thay vì bị đá qua lại giữa các nhà tình thương như một quả bóng vô tri vô giác như vậy.

"Thật là một câu chuyện cảm động." Tôi nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng mình.

Chợt, Luciana vươn tay ra và nắm chặt lấy bàn tay tôi, "Và dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần là người mà thằng bé Miguel quan tâm đến, thì đều sẽ là một thành viên trong gia đình ta. Con hiểu chứ, Derrick?" Ánh mắt bà nhìn tôi như thể đã biết gì đó, nhưng sự dịu dàng và ấm áp đong đầy nơi đáy mắt khiến tôi có cảm giác rằng bà thật sự không hề để tâm đến những định kiến xã hội ngoài kia.

Aarón quay sang nhìn Luciana và mỉm cười, "Chúng ta đều cảm thấy rất may mắn khi biết được những gì con đã làm cho Miguel. Cả cái cách mà con vẫn luôn ở bên thằng bé mỗi khi nó cần nữa. Dù cho con có quên một số thứ thì đối với ta, con vẫn chẳng thay đổi chút nào. À thì đúng là có mất đi một chút thịt. Nào lại đây, để ta lấy thêm arroz con pollo (cơm rang) cho con, cái bệnh viện dấm dở kia hẳn đã bỏ đói con lắm phải không?" Ông đứng lên và bắt đầu cho thêm đồ ăn vào đĩa của tôi.

Bật cười vì sự ấm áp mà hai người trước mặt mang lại, tôi cảm thấy tinh thần mình đã được thả lỏng hơn rất nhiều, "Dạ thôi, cháu no lắm rồi. Nhưng cháu có thể mang một chút thừa về để dành ăn sau không ạ?"

"Đương nhiên rồi Derrick. Cứ thoải mái đi, không phải ngại đâu." Luciana cười hiền từ đáp lại.

Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện và đến lúc tôi kịp nhận ra thì đã là vài tiếng sau. Nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, tôi lặng im, vô cùng thiếu chính kiến và bị Mike thuyết phục ngủ lại. Sau khi mọi thứ đã ấn định, Luciana liên tục xin lỗi rằng bởi bà đang cho người tân trang lại một số nơi trong nhà nên hiện giờ chỉ còn duy nhất một phòng trống cùng một chiếc giường.

Tôi chần chừ một chốc, nhưng quyết định không nói gì cho tới khi được Mike đưa cho một bột quần áo dư của gã để thay đi ngủ. Lúc ấy hẳn đã quá nửa đêm, ánh đèn xung quanh đã được chỉnh sang màu vàng ấm áp, mờ mờ hắt lên chiếc giường king size chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Nhìn phần ga trải giường màu đỏ đun, tôi chợt cảm giác xung quanh mình tràn ngập hương vị khêu gợi say ngất lòng người.

Mike tiến lên trước, đôi tay chậm rãi cởi từng nút cúc trên chiếc áo sơ mi gã đang mặc. Tôi cứng đờ nhìn từng tấc da căng bóng cùng cơ bắp hữu lực dần phơi bày trước mắt mình. Cố điều khiển bản thân quay đầu sang chỗ khác, tôi cắn răng thầm niệm chú "Vô ích thôi." trong lòng.

Ánh mắt gã chợt rơi lên người tôi như thể chỉ một giây trước gã còn quên đi sự hiện diện của một người khác trong phòng, dù rằng hai bên má đỏ rực chính là bằng chứng chống lại chủ nhân của chúng. "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không ngủ chung giường với anh được, Mike ạ." Vài tiếng lí nhí phát ra từ miệng tôi khi đang cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm như muốn đục vài lỗ lên sàn nhà.

"Sao không?" Cảm nhận được gã đang bĩu môi không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, tôi ngẩng đầu và thấy Mike đang xoay người treo áo vào tủ, cánh tay giơ lên để lộ cơ bắp phần bả vai và dọc lưng như ẩn chứa sức mạnh vô cùng tận.

"Bởi vì người anh to lớn chiếm nhiều chỗ, và toàn bộ phần thân trên của anh đang không có một mảnh vải che." Tôi tiến lên, tay vô thức chạm vào cơ ngực nở nang và trượt dần xuống vùng cơ bụng rắn chắc mang đậm đặc trưng phái mạnh của gã. Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi nhanh chóng rút tay lại và quay đi.

"Không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi sao?" Gã kéo dài giọng, đầu cúi xuống thả nhẹ một nụ hôn lên hõm cổ tôi, "Thành thật với chính mình nào, Derrick." Để lại một ánh mắt khiến người khác phải suy nghĩ, gã trèo lên giường, giở tấm chăn ra và nhẹ vỗ phần trống mềm mại bên cạnh như đang mời gọi tôi.

Đầu óc đình trệ, tôi cứng nhắc bò tới và nằm xuống, trong lòng chợt nảy ra ảo giác mong chờ Mike sẽ ôm tôi từ đằng sau nhưng rồi tim lại trùng xuống vì thất vọng khi nhận ra gã không làm thế. Nhưng Mike vẫn đang nằm vô cùng vô cùng gần tôi, đó là sự thật mà chẳng ai có thể chối bỏ được. Thậm chí với khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ cơ thể gã truyền qua lớp áo mỏng thấm vào sâu trong người tôi. Chống một tay nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng của gã thủy chung vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt tôi.

"Buồn ngủ ghê." gã nói, nhắm mắt một chốc rồi lại đột ngột mở ra, "Tuần sau em bận gì không?"

"Thứ Bảy thì không."

"Mình đi hẹn hò đi." Giọng Mike thật nhẹ nhàng như một chiếc lông khẽ cọ vào trái tim tôi, đôi chân hai đứa dưới chăn đan vào nhau khăng khít và khó rời ra đến bất ngờ. Vì thế tôi đã không rút chúng ra.

"Không ai trong gia đình để ý đến việc anh là người đồng tính hả?" Quá hưởng thụ cảm giác bên dưới truyền tới, tôi híp mắt và buột miệng.

Mike nhìn tôi thật sâu, "Anh không đồng tính. Anh là người song tính, trước giờ vẫn vậy." Ngón tay gã nhẹ nhịp lên môi trước khi tiếp tục, "Khi em nhận nuôi một đứa trẻ, em phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đón chờ mọi khía cạnh của nó. Những người đi nhận nuôi thường vẫn vậy mà, đúng không nào? Và.." câu chuyện bị cắt ngang bởi cái ngáp rõ dài của gã, "Ấy là lúc anh lần đầu tiên biết thích một người, một cậu bé cùng lớp tên Hector. Cậu ấy có một mái tóc đen cùng hai lúm đồng tiền luôn hiện rõ mỗi khi nhoẻn miệng cười hay đang làm mặt tức giận. Anh vẫn nhớ mình từng tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của cậu ấy dù rằng bản thân cũng chả hiểu nổi lý do tại sao. Chỉ đơn giản là anh muốn được ở bên cậu ấy, được cảm nhận mùi thơm từ mái tóc đen bóng ấy, được nói chuyện trên trời dưới bể, hay được khoe với cậu ấy bộ sưu tập Pokémon của anh chẳng hạn." đoạn gã dậy và ngồi khoanh chân lại, "Và rồi ý niệm muốn được hôn cậu ấy hiện lên trong đầu anh. Sau đó anh chạy đi hỏi mẹ mình liệu việc con trai hôn nhau có phải bình thường hay không. Đến tận giờ, anh vẫn còn có thể nhớ y nguyên câu trả lời của bà, 'Chỉ khi nào họ cho phép con thôi nhé, Miguelito.'" Vài tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng gã khiến phần ngực hơi nhấp nhô lên xuống, "Và mẹ bảo anh rằng đôi khi, có vài người sẽ không ưa việc đó và anh nên để ý cẩn thận đối tượng mình tiết lộ chuyện ấy cho tới khi lớn hơn bây giờ. Sau này anh cũng có để ý vài cô gái, nhưng chúng chẳng thay đổi cảm xúc mà anh dành cho người cùng giới chút nào."

Mike lại lười biếng nằm xuống, "Cảm giác như anh cứ mải liên tục nói về mình nãy giờ vậy." Bàn chân ấm áp của gã lại một lần nữa tìm đến và quấn lấy của tôi, kéo hai cơ thể nằm gần nhau hơn.

"Không sao. Tôi khá thích nghe về bản thân anh, về nền văn hóa, về cuộc sống của anh nữa." Tôi bất giác hạ thấp tông giọng.

Chợt gã đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng đan cùng vài lọn tóc xoăn mềm mại của tôi, "Ban nãy em đã ngắt lời lúc anh đề nghị mình nên đi hẹn hò." rồi men theo gò má xuống và dừng lại trêu đùa bên bờ môi nhạt màu mang xúc cảm lành lạnh của tôi, "Đi hái dâu nhé?"

Cảm nhận được ngón tay gã, đôi hàng mi của tôi bất giác run rẩy đến đáng thương, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén, đến việc hít thở giờ cũng là một khó khăn, "Vì sao?"

"Anh cũng không biết nữa." Gã thản nhiên đáp, "nghe chừng có vẻ lãng mạn mà. Hơn nữa anh cũng vẫn còn đang trong quá trình quyến rũ em đấy. Một nụ hôn đúng là đem lại cảm giác tuyệt thật, nhưng cá nhân anh muốn nhiều thứ hơn là việc em chỉ bị cuốn hút bởi cơ thể này." Đoạn gã nằm sát lại gần tôi hơn, đôi đồng tử xám tro như tỏa sáng trong bóng tối, "Em, là thìa nhỏ hay thìa to?"

Tôi nở một nụ cười cứng nhắc, vô cùng thiếu tự nhiên nói, "Có ai nói gì về việc ôm ấp hả?"

Nhưng Mike chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn, màu sắc nơi đáy mắt tựa một cái hố sâu không đáy, cuốn hết mọi cảm xúc cũng như lý trí của tôi vào trầm mê.

Nhẹ thở dài đầu hàng, tôi biết chỉ số phòng ngự của mình đã vô cùng mất thể diện mà lùi về con số không khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng lan từ hai vành tai tới mặt, và từ đó chạy dần khắp cơ thể. "Chắc tôi là thìa nhỏ vậy." Lẩm bẩm vài câu chữ đến bản thân nghe còn khó, tôi vừa xoay người vừa tự lôi bản thân mình ra chỉ trích.

Có tiếng thở đầy thỏa mãn của Mike từ sau lưng, và tiếng vải giường ma sát với cơ thể khi gã xích lại gần tôi hơn, đôi môi nóng rực dịu dàng hôn lên phần gáy của tôi như đang nâng niu một bảo vật trân quý nhất thế gian này. Choàng một cánh tay rắn chắc qua vùng eo gầy yếu của tôi, gã tiến lại gần hơn như để tìm một tư thế thoải mái và mạnh mẽ kéo tôi lại sát vào lồng ngực trần đang tỏa nhiệt như một chiếc lò sưởi ấy. Bên dưới là đôi chân của hai chúng tôi, vẫn quấn lấy nhau chưa từng rời đi. 

Tôi muốn ghét cái cảm giác ấy. Tôi muốn bản thân mình cảm thấy thật khó chịu, thật kỳ cục, và tôi muốn mình thấy việc này là một lựa chọn sai lầm. Tôi còn muốn mình ghét cái sức nặng cơ thể của gã, cái ôm ấm áp tràn đầy tính chiếm hữu hay cái cách da thịt chúng tôi cọ xát nhau. Thế nhưng, tôi lại chẳng ghét bất kỳ điều gì trong những thứ vừa kể trên, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro