request | 0105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

req của @lemonade_eatzy mong bồ đừng chê văn tớ nhé🌷

tớ sẽ chỉnh lại một số chi tiết trong bộ phim bồ yêu cầu cho dễ viết hơn một chút, bồ đừng giận tớ nhé❤

-------

| định kiến xã hội lúc bấy giờ không còn là xa xưa như lúc trước, người ta trước khi sinh con có thể lựa chọn cấy ghép tế bào giống. tức sau này con trai có thể mang thai, đồng tính không còn xa lạ với người dân hà thành. nhưng mãi sau này, tế bào bị loại bỏ khỏi ống nghiệm, không cần cấy ghép vẫn có thể sinh con |

-------

"việt anh à..từ ngày mai, con phải vào nhà ông quản trị ở đợ để trả hết số nợ của nhà mình, con đừng buồn má nghen con"

"dạ, con biết rồi, má cứ yên tâm con sẽ cố gắng"

bùi hoàng việt anh tuy là con trai nhưng lại có thân hình mảnh mai, chiều cao thì vượt trội hơn những thanh niên khác trong làng.

sợ thì có sợ thật, nhưng chả nhẽ lại không đi sao? ông bà hội đồng sẽ truy giết cả nhà em chết mất!

cậu hai trường nổi tiếng là khó tính, cậu học cũng giỏi lại chăm chỉ, đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ trong làng. suy cho cùng cậu chẳng để ai vào mắt, bởi vì trái tim đã chứa một người.

-------

"dạ cậu hai, con đã pha trà thảo mộc như lời cậu dặn, con để đây nha cậu"

"việt anh"

"dạ"

"lại đây"

khi tôi tiến gần hơn, cậu kéo tay tôi lại rồi đưa cho tôi một gói trà đông trùng hạ thảo, tôi hoảng hốt lại vùi vào tay cậu.

"dạ, dạ cậu ơi, thứ đồ cao quý này con..con không dám nhận"

"tao bảo lấy là lấy, bây giờ mày cãi lời tao phải không?"

cậu hai nhíu mày lại, tay bắt đầu nắm chặt lại khiến tôi sợ hãi khiến tay cầm lấy gói trà run rẩy.

"tao có làm gì mày đâu mà sợ, được rồi đi làm việc đi, còn vụ gói trà này, mày kín miệng lại cho tao nha mậy"

tôi là người duy nhất từ khi vào làm chưa ăn roi nào của cậu hai, ai từng vào cũng phải ăn một trận roi mây thập tử nhất sinh của cậu, vì cậu nổi tiếng nghiêm khắc mà!

trong số những người làm có con trúc, nhỏ làm việc thường xuyên bị cậu đánh vì thân thiết với tôi, tôi có hỏi tại sao cậu lại như vậy thì chỉ nhận lại được câu trả lời qua loa.

"vì tao thích, được chưa? nhiều chuyện"

rồi cậu quay đi, gương mặt đỏ ửng. à tôi hiểu rồi, vì cậu thích con trúc, mà nhỏ hay chơi với tôi nên cậu ghen đánh nó chứ gì? nhưng lẽ ra cậu phải đánh tôi chứ?

suy nghĩ tới việc cậu hai thích trúc, sao tim tôi lại đau thế này?

"thằng việt anh, thằng việt anh đâu?"

"dạ dạ cậu hai gọi con"

"hừ..tao mất ngủ hổm rày rồi, mày làm gì trị cho tao đi"

"ơ con biết làm gì bây giờ...a hay con hát ru cho cậu nha"

"ừ, làm sao đó thì làm"

"cậu nằm lên đây đi"

nói rồi tôi vỗ đùi, ý chỉ cậu gối đầu lên. cậu thuận theo đó mà nằm xuống, rồi tôi cất tiếng hát.

thú thật thì tôi không giỏi ca hát hay diễn trò mua vui, nhưng cũng không gọi là tệ. nhớ đến ca hát, tôi lại nhớ đến mẹ. khi nhỏ, mẹ hay ru tôi hát như thế này..

thế là tôi vô tình say sưa rồi ngủ gục bên cạnh giường, đùi vẫn để cậu hai gối lên.

sáng tỉnh dậy, tôi đã được phủ khắp người bằng chiếc chăn trắng trên giường của cậu. tôi hoảng sợ bật dậy, tôi ngủ quên ư?

không được không được, cậu sẽ đánh tôi chết mất! vừa đặt chân xuống thì cậu hai bước vào. thôi xong.. đời này coi như xong thật rồi!!

"mày tỉnh rồi à? mệt thì ngủ thêm chút đi"

"dạ cậu hai, con không dám"

"tao bảo với ông bà quản trị rồi, mày không cần phải cuống lên như vậy đâu"

"dạ..con cảm ơn cậu"

nhìn cậu gật đầu, tôi dấy lên cảm giác yên tâm. nhưng không thể lười biếng như thế được, thế là tôi xin phép cậu ra ngoài làm việc.

-------

"cậu hai, cậu xỉn lắm rồi, để con dìu cậu về phòng ngủ"

"hừ...hừ..."

hôm nay hắn phải lên thị xã tiếp đón đối tác làm ăn, có chút quá chén nên...

em đỡ hắn về phòng, đến bên giường hắn liền vật đè em xuống khiến em hoảng loạn.

"a..aaa!! cậu hai, cậu mau bỏ con ra, cậu chẳng phải thích con trúc hay sao..nhưng mà cậu như vậy là đang cưỡng hiếp đó cậu ơi!! con xin cậu mà, cậu hai!!"

"ai bảo với mày là tao thích con trúc đấy hả..ực..tao thương mày kia mà, tao thương mày từ lúc mày chưa bước chân vào nhà này nữa..ực..mày biết không? hằng đêm tao không ngủ được là vì tao sợ, tao sợ mày thích con trúc bỏ tao. tao phải kiếm cớ để ở gần mày, khiến mày tránh xa nó ra"

"cậu...cậu hai.."

cái này là mượn rượu tỏ tình sao?

"tao thương mày lắm..tao thương mày.."

nói rồi cậu ôm em thật chặt, nhưng em cũng bị hắn làm lu mờ lý trí. đêm ấy, bùi tấn trường vô tình lấy đi đời trai tân mười chín nồi bánh chưng, bùi hoàng việt anh.

-------

"thôi mà...giờ cậu phải làm sao để em hết khóc đây..việt anh ơi, việt anh à, nhìn cậu đi mà"

"không!! con ghét cậu, cậu làm con có bầu rồi, sao con lấy vợ được nữa..hức.. con gh-"

em chưa nói hết câu, một tay hắn giữ gáy in lên môi em một nụ hôn sâu, khiến người làm cùng ông bà quản trị bấn loạn. cậu hai bạo tới mức này luôn sao?

"có bầu thì cưới, tôi không cho phép em lấy vợ, em chỉ được phép lấy tôi"

"nhưng mà..nhưng mà.."

"nghe này việt anh, tôi làm em bụng dạ chửa mang thì tôi phải chịu trách nhiệm, cho nên em hãy..lấy tôi nhé?"

"em.."

"nào, bồ cũng thương cậu hai còn gì, ngại gì mà không đồng ý đi?"

con trúc sớm đã nhìn thấu tất cả tâm tư mà cậu dành cho thằng bạn mình, nó đẩy vai em, nở một nụ cười nguy hiểm.

"dạ..em đồng ý"

hắn vui mừng nhảy cẫng lên, ông bà quản trị cũng hài lòng với đứa con dâu này, vừa chăm chỉ được việc lại giỏi giang việc chế thuốc thang. ông bà tuy nghiêm khắc nhưng lại chiều lòng mọi thứ với con dâu, còn con trai thì vứt sang một bên. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ=))

còn nhà việt anh, tất nhiên là vô cùng mừng cho em. tía má nhà vợ dễ tính lắm, họ sẵn sàng chuộc con trai cho con rể, gia đình hạnh phúc đầm ấm ghê.

ngày hay con nhà quản trị cưới hỏi, mọi người không khỏi bất ngờ thì người cậu hai cưới là thằng việt anh, thằng hay bị trêu là 'nữ tính' trong làng đây mà!

hai nhà trên dưới, người làm tất bật chạy ngược chạy xuôi, đôn đáo khắp nơi. khách khứa trong ngoài bàn đủ thứ chuyện, lũ con nít tụ họp ở gốc tre đầu làng, tính chuyện dẫn đầu đoàn rước dâu nhà cậu hai trường.

hôm ấy, cả xóm xôn xao chuyện nhà cậu hai lấy vợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro