request | 0903

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của bồ @-Amirei_ bồ vào nhận giúp tớ💖

giới giải trí có hơi khó nên tớ xin phép chuyển sang đời thường bồ nhé, bồ đừng giận tui nhaa

-------

quế ngọc hải là một nhà văn nhiều lĩnh vực, anh cũng có nhiều thành tựu khi vừa mới 20 hơn. là một người tài giỏi, cẩn trọng trong mọi việc nhưng nhà anh lại chẳng khấm khá gì, thêm việc mẹ bị bệnh nặng nên anh lại phải vay mượn một số tiền vô cùng lớn để chạy chữa. và không may bị dồn vào đường cùng, anh vay phải nguyễn văn toàn, một tên chủ tịch có tiếng giàu nứt đố đổ vách.

"quế ngọc hải, đến hạn nợ rồi, mày tính quỵt hay sao?"

"t-tôi không có..xin các cậu cho tôi thêm một thời gian nữa"

"không được, mày đã trễ hạn lắm rồi đấy!"

"im lặng"

hắn vừa lên tiếng, bọn dang lake sau lưng liền im bặt không dám hó hé tiếng nào. rồi hắn bước đến trước mặt anh, vòng tay ra sau lưng ôm eo kéo anh lại. và tất nhiên ngọc hải bất phản kháng, chết như chơi à.

"quế ngọc hải, nếu chấp nhận làm không công cho tôi trong vòng mười năm, tôi sẽ xóa nợ cho anh. còn không thì anh phải trả số tiền này bây giờ, ngay lập tức"

anh gật đầu, rồi văn toàn buông anh ra. lấy trong hộc bàn một tờ giấy và quăng cây bút lên đó.

"đây là giấy ghi nợ, đồng ý thì ghi họ tên của anh ở đây"

"được.."

"ahahahaa, không ngờ nhà văn trẻ tuổi ngọc hải cũng có ngày bất cẩn như vậy, nhìn xem tờ giấy này là gì nào?"

"cái...quái gì vậy!? văn toàn!! cậu lừa tôi, đây là giấy đăng ký kết hôn ở...ireland...cậu..cậu...!!!"

anh vứt tờ giấy xuống đất, tức tối chạy nhanh ra khỏi chỗ đó bỏ lại kẻ đang đắm chìm trong niềm vui mà bản thân vừa tạo nên.

tối, anh vừa tắm vừa vò đầu bứt tai nghĩ xem phải làm gì với cái tên kia thì tiếng chuông cửa vang vọng lên.

anh vội khoác chiếc áo tắm trắng rồi ra cửa mở.

"a ra liền, ai v-"

dù đã đóng cửa thật nhanh nhưng con sói đuôi dài chọc trời kia vẫn chen chân cửa được, thuận theo đó mà đẩy cửa vào trong. tóm lại sức lực của anh chỉ gói gọn trong lòng bàn tay của hắn mà thôi.

"c-cậu đến đây làm gì..?"

"chẳng phải sáng nay cưng vừa kí giấy chấp nhận hôn nhân với tôi sao?

vậy thì đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta phải chứ? giấy cũng đã kí, tôi sẽ có quyền lợi của một người chồng. vợ yêu, mau lại đây với tôi nào"

"đê tiện, mau cút đi aaaa!!!"

-------

"a...a, mạnh lên chút nữa đi..hưm.."

"rõ là sướng như vậy, cưng còn làm giá với tôi"




































































































"ngoan ngoãn chút đi, đừng quấy. tôi chơi chết cưng bây giờ"

"a..hưm..đừng..á đừng có cắn!!"








































































































"hừ..tránh ra!!"

"bé yêu đừng giận mò, chẳng phải bé cũng thích sao?"

"im..im đi"

ngọc hải cầm gối đánh liên tục vào người văn toàn khiến hắn la oai oái.

"a đau em đau đừng đánh, đừng đánh nữa mà huhu"

"hừ, tôi đánh cho cậu chừa thói biến thái ra"

-------

"sao năm đó tôi lại lấy cậu nhỉ? ngu ngốc thế không biết"

"anh nói thế em đau lòng đấy"

"mặc kệ cậu"

-------

"nguyễn văn toàn, chúng ta ly hôn đi"

"nhìn giấy kết hôn xem em với anh đăng kí ở đâu"

"ở...ireland"

"ừ, nên đừng có quấy nữa. kẻo em thao chết anh thì khổ anh thôi đấy"

"mày...láo toét!!"

hôn nhân không dễ dàng nên người ta mới phải cố gắng. hôn nhân không phải người gắng sức xây nên người nhẫn tâm đạp đổ, vì thế nên hãy nhẫn nhịn vì nhau. xin đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà lỡ nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro