request | 1421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_lththaowz hàng của bồ đây nhee💖

tớ xin phép đôi lời, máy tớ bị lỗi và request chapter bị đăng hai lần nhưng cùng một nội dung, cp và tớ không biết xóa một bản. mong các độc giả thông cảm giúp tớ nhé !

một lần nữa tớ xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các độc giả đã ở đây và ủng hộ tớ

-------

hôm nay, vì câu lạc bộ không có lịch tập nên hoàng đức và đức chiến quyết định dọn lại tủ đồ cũ của bản thân.

trong lúc dọn dẹp thì cậu thấy anh lôi ra được một thùng đồ toàn bụi là bụi. lúc phân loại ra từng cái thì chiến vô tình nhìn anh đang nâng niu những thứ...của người yêu cũ đức tặng, anh vẫn còn giữ nó sao?

chiến nhói lên một cảm giác đau lòng, liền hỏi anh.

"anh đức, mấy cái đó.. anh có thể cho em mượn tấm ảnh không?"

"được"

rồi đức phủi tấm kính vài cái vươn tay đưa cho cậu. trong tấm hình đó là bức ảnh là hoàng đức chụp cùng cô ấy, trần nhã trúc.

trên ảnh, anh nhìn cô ấy cười thật tươi. có lẽ cô ấy là nhất trong lòng anh nhỉ?

đâu thể so với cậu?

-------

"anh đức, em biết là em ích kỷ quá đáng, nhưng em có một thỉnh cầu, được không anh?"

"được, nói đi"

đôi tay cậu run rẩy, lấy hết can đảm nói ra.

"anh...có thể vứt những thứ của cô ấy đã dành tặng cho anh không?"

"cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà bắt tôi vứt chúng? tôi không vứt được, xin lỗi cậu! chúng quan trọng với tôi!"

"..."

"còn những đồ lúc trước..em tặng anh..đâu?"

"a..mấy cái đấy à..tôi..."

"..."

"em hiểu rồi"

cô ấy là người anh yêu, mọi thứ cô ấy dành cho anh anh đều quý trọng từng chút một, kể cả khi cô ấy quay lưng với anh phải không?

còn em, em có cũng được mà không có cũng chẳng sao đúng chứ? em nhẫn nhịn bên cạnh anh ròng rã suốt mười mấy năm trời. bị từ chối cũng không bỏ cuộc, kiên quyết chạy theo đến cùng để rồi nhận lại thứ gì thế này?

anh đau nhưng em cũng đau, em cũng là con người mà anh ơi?

anh trách tại sao cô ấy không nhìn lấy tình cảm của anh một lần, vậy nhưng anh đã bao giờ quay lại nhìn em dù một lần đâu?

anh ném cho em một ánh mắt lạnh lùng, và nói rằng anh chỉ yêu cô ấy. cô ấy là nguồn sống của anh, là ánh nắng ấm áp trong lòng anh. còn em thì sao hả anh?

-------

"đức"

"anh dũng"

hoàng đức ngẫm lại lời nói và ánh mắt thẫn thờ của cậu khi nghe mình vô tình nói những lời gây sát thương cao, từng hành động mà bản thân chối bỏ sự quan tâm của cậu

"anh nghĩ lần này em sai rồi, tuy không yêu chiến nhưng đừng khiến thằng bé tổn thương như vậy. huống hồ nó là người overthinking nữa em à

lời nói chắc chắn sẽ giết chết được mạng người, suy nghĩ cho kĩ rồi lựa chọn cho đúng để sau này không hối hận em nhé"

bùi tiến dũng vỗ vai cậu rồi rời đi, nghĩ lại những lần anh vô tình đứng bên ngoài nghe được tiếng nấc lên của cậu, nhưng cậu lại cười ngay sau đó khi anh bước chân vào phòng. chỉ là một con người bình thường sao có thể kiềm chế cảm xúc giỏi đến như vậy?

-------

và thật đau lòng thay,

'chúng' nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng như muốn bóp chết đức chiến, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, 'chúng' trở nên vặn vẹo và màn đêm dần bao trùm lấy cả thành phố. khi trăng tròn lên cao cũng là lúc tay một người buông xuống

những viên thuốc an thần rơi dưới đất, có vài viên nát vụn và cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng

tờ giấy mãi mãi không gửi được đến người được gửi

-------

xin lỗi, nguyễn hoàng đức. xin lỗi vì đã yêu anh, mang lại sự phiền phức cho anh.

chắc hẳn anh yêu cô ấy lắm phải không? vị trí của em trong lòng anh chắc không bao giờ so sánh được với cô ấy.

hãy tìm đến cô ấy khi anh buồn, khi anh cần người tâm sự. cô ấy sẽ làm tốt hơn em, em không thể cùng anh đi đến cuối đời được nữa.

em mệt lắm, em mệt lắm anh ơi! nhưng em lại chỉ có một mình vì em không dám dựa vào anh, anh sẽ bảo em phiền phức, em chỉ lại càng đau thêm. nhiều lúc em chỉ dám bật khóc một mình, em thực sự rất mệt với cuộc sống như thế này rồi, em sẽ rời đi trả lại cuộc sống độc thân cho anh, để anh có thể đường đường chính chính mà quay lại với cô ấy.

có lẽ khi đọc thư này anh vui lắm phải không? sau này sẽ không ai cằn nhằn làm phiền anh nữa, sẽ không nhắc nhở anh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc nữa, không có ai mang nước và khăn lau cho anh mỗi khi anh tập mệt, không ai chăm sóc anh mỗi khi anh bị bệnh.

hãy học cách chăm sóc bản thân anh nhé!

chỉ có như vậy em mới yên tâm mà rời đi.

vốn em nghĩ rằng có thể đứng sau lưng anh mà bên cạnh anh cả đời, em không biết rằng có một ngày bản thân lại thất hứa với anh, em yêu anh lắm, nhưng..

với một tình cảm em dành trọn niềm tin nhưng chằng bao giờ đáp lại em. thôi thì lỡ làng kiếp này, vĩnh viễn những kiếp sau em không muốn gặp lại anh nữa, em không theo đuổi anh nữa anh à!

em chán ngấy cái cảnh bản thân gắng gượng nở nụ cười giả tạo quanh năm suốt tháng rồi, gồng gánh trách nhiệm một gương mặt tươi cười hằng ngày thế này làm em cảm thấy thế giới này không có chỗ nào dành cho em, hiểu được cảm xúc thật của em, không ai ôm lấy em mỗi khi em buồn, không ai xoa đầu động viên em mỗi khi em ngoan, không ai chỉ dạy mỗi khi em sai, em thực sự không chịu nổi!

phía bên kia, ba mẹ đang đợi em. họ sẽ làm tất cả những điều đó!

em đi trước anh nhé?

hãy hứa với em, anh nhất định phải hạnh phúc với cô ấy!

ký tên

........................

hôm ấy, câu lạc bộ viettel giữa lòng thủ đô hà nội mãi mất đi một cầu thủ, một người anh em cũng là một người bạn, người em tri kỉ, mất đi một niềm tự hào của đất nước việt nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro