request | 1802

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

req @TuongVi5794 madu và tuta, vào nhận giúp tớ nhé nhé bồ ơi❤

-------

"huhu anh dũng ơi"

nghe tiếng gọi, anh quay lại thì thấy văn trường lao tới, cậu theo quán tính mà ôm lấy anh và nhào té xuống đất khiến anh nổi cáu.

"cái đéo gì đấy thằng này?"

"anh tài...anh tài...huhuhu"

"cái gì? tài làm sao?"

nghe đến chữ tài, mạnh dũng hoảng hốt nắm lấy vai cậu quát tháo.

"nói mau, tài bị làm sao!?!"

"anh tài té cầu thang, đang băng bó ở phòng y tế đó huhuhu"

anh hoảng loạn vội vàng đứng dậy, vứt cậu em qua một bên rồi chạy một mách tới phòng y tế, lực mở cửa mạnh tạo ra tiếng lớn khiến hai người trong giật mình.

"dũng, nhẹ nhàng thôi cho em nó nghỉ ngơi"

nghe người anh tiến dũng nhỏ giọng nhắc nhở, anh đi đến bên giường em, ngồi xuống rồi đặt ra câu hỏi.

"anh dũng, tài bất tỉnh lâu chưa ạ?"

"mới đây thôi em, thằng nhỏ vướng dây giày rồi té cầu thang. như em thấy đó, băng cả đầu đây"

"ơi là trời..sao bất cẩn thế không biết"

"í í, anh ơi tài nó tỉnh này!!"

cả bọn nín thở, tuấn tài từ từ mở mắt. được một lúc thì em ngồi dậy hỏi một câu khiến mạnh dũng, tiến dũng và cả thầy lee bấn loạn

"ưm..hai anh là ai vậy? sao em lại ở đây..?"

"tài, phan tuấn tài, em..em..đừng có đùa anh..anh là người yêu em đây mà.."

"tài..em thật sự không nhớ gì sao?"

"em không.."

"Oh my god, what the hell is going on? he's so heavy!"

"thầy..thầy ơi, phải làm sao đây..vợ con..vợ con.."

"kiểu này là mất trí nhớ rồi"

"huhu vợ em..vợ em anh dũng ơi"

dứt câu dũng vùi vào lòng em òa khóc, tuy em không biết người này nhưng mà..làm em có cảm giác muốn che chở quá!

tay này em ôm lấy dũng, tay kia em lại vỗ lưng anh, khiến anh càng khóc to hơn. tiến dũng và thầy lee bất lực nhìn anh, đáng lẽ ra tuấn tài mới là người nên khóc chứ?

họ nhìn nhau lắc đầu, kéo nhau rời đi để lại không gian cho hai bạn nhỏ.

"dũng, thằng tài méo mất trí nhớ thật à?"

việt anh gương mặt méo mó nhìn phan tuấn tài ôm con gấu bông ngồi ăn cây kem được văn khang mua cho, khiến văn trường cậu tức nổ đom đóm mắt rồi.

"không cần nói chắc anh cũng thấy rồi ha.."

"ừ..thấy rồi"

và...phần kem rớt xuống đất, em quay lại nhìn dũng. nước mắt rưng rưng rồi òa khóc.

"huhu, kem của tài, kem của tài rớt mất rồi huhuhu"

"th-thôi nào, anh dũng dắt tài mua cây mới nhé"

dũng mới là người khóc không ra nước mắt đây này huhu.

"eo ơi, bế nhau tình cảm khiếp"

văn khang đứng gần đó ngứa mắt ngứa mồm chọt vào một câu, làm anh quay qua lườm suýt rớt con mắt.

"khi nào nhấc được cái đít ra khỏi đùi của thằng trường thì mày sẽ có quyền nói"

"ơ cái dm!"

"á à, thằng khang chửi thề, bố méc đội trưởng"

"ơ ơ thằng kia!!"

"anh..anh dũng..tài đói.."

em quay ra nắm lấy vạt áo anh, gương mặt khả ái hiện ra khiến anh đột quỵ đau tim với bé con này.

"được được, tài đói phải không? anh dẫn tài đi ăn nhé"

"anh mặc áo của tài đi, ngoài trời bây giờ lạnh lắm"

"hự.."

lần nữa, nhâm mạnh dũng muốn đau tim vì chú mèo nhỏ đáng yêu này.

thật ra tình yêu đơn giản lắm, không cần quà cáp cũng chẳng cần mặn nồng, chỉ cần đủ quan tâm và thấu hiểu nhau thì không gì có thể vượt qua tình cảm.

quà tặng hay thể hiện tình cảm chỉ là yếu tố, đúng là một phần không thể thiếu nhưng đâu thể ép buộc người kia khi người ấy không sẵn sàng đâu đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro