#21: Jaeson_Ly kỳ nuôi cún truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi vì sao giờ mới lên :)) Hãy hỏi vì sao em điện thoại rơi vô xô nước đi :))

Phần này chưa beta, nếu có nàng nào muốn tôi viết lại thì nói nha :))

_________________________________

Im Jaebum trấn an bản thân. Dù gì Wang Jackson cũng là cún, loanh quanh bên ngoài một lát sẽ ngay lại, anh không cần quá lo.

Im Jaebum thở dài, đứng dậy đi giặt nốt đống quần áo bẩn.

Nhà không có âm thanh náo loạn như mọi lần, anh thấy lòng trống trải hẳn ra. Vì cớ gì lại có thứ cảm xúc quái lạ đến thế?

Im Jaebum khoác vội chiếc áo dài tay mới nãy còn bị vắt lên ghế, mở toang cửa chạy ra ngoài. Trời vào thu nên có hơi se lạnh. Tiếng lá xào xoạc dưới chân, át lên mọi thứ đang tĩnh lặng xung quanh.

Im Jaebum không quan tâm mình có là mèo tinh và lời nguyền ấy có đúng hay không, anh cũng không quan tâm bây giờ là xế chiều và bụng anh có đói cồn cào đến mức nào, Im Jaebum chỉ biết, nếu anh không kiếm thấy Jackson, thì có lẽ anh sẽ hận bản thân chết mất.

Im Jaebum tăng tốc một chút, cố gắng sải bước nhanh hơn. Trời đã ngã màu vàng cam, nhiệt độ giảm xuống đôi chút. Từng cơn gió cuối mùa thổi lên từng đợt, cái lạnh len lỏi qua hai lớp áo, khiến Im Jaebum cảm thấy không ổn lắm.

Hay thật, giờ biết Jackson ở đâu mà kiếm.

Anh cũng hơi bất ngờ về cách hành xử của chính bản thân mình. Nghĩ lại, dù gì Jackson cũng là cún, chả phải là người hay vật quý báu gì, đâu nhất thiết phải hối hả như thế? 

Nhịp tim của anh đập mạnh hơn theo từng bước anh đi. Bầu không khí đã dưới mười độ, khiến việc hít thở có chút trở ngại. Từng luồng khí vào phổi đều lạnh buốt, gây ra cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Đầu ngón tay đã sớm ửng hồng, tê tái, để lại dư âm đau đớn. Im Jaebum vùi hai tay vào trong túi áo và cố quên cảm giác ấy đi, cho đến khi hai gò má cũng sớm buốt lại, thì anh mới thất thiểu đứng lại. 

Dòng người chưa bao giờ ngừng thưa thớt, dù nơi anh đứng là công viên hay bờ sông Hàn đi nữa. Im Jaebum, cứ như thế, bị nhấn chìm giữa biển người. Đã qua sáu giờ, trời có dấu hiệu sẽ tệ hơn và anh có thể sẽ rước thêm một cơn sốt cao nếu anh còn bên ngoài. Im Jaebum điều chỉnh lại hơi thở đã sớm thành khói của mình trước khi quay về nhà với hy vọng cậu sẽ đang ngồi trên ghế sofa bên lò sưởi đợi mình, hoặc ít nhất có một gia đình nào đấy phát hiện ra cậu và đưa cậu về nhà ủ ấm.

Im Jaebum ghé qua tiệm bách hóa để vớ vội hay gói thức ăn cho thú cưng trước khi hướng về nhà, và mong chờ sẽ có Jackson nằm đấy.

Cửa trắng mở ra. Ánh đèn vàng nhạt đã được ai đó bật. Nằm trên ghế sopha là thân ảnh của một cậu trai trẻ, có lẽ vừa qua mười tám, đang mặc chiếc áo sơ mi cùng đôi quần tây của anh. Cậu trai lạ mặt cố gắng cuộn tròn lại để giữ ấm vì căn bản lò sưởi không được bật. Ánh vàng hiu hắt chiếu lên mặt cậu, khiến Im Jaebum ngẩn ra. Có một cảm giác vừa lạ vừa quen về cậu bé này khiến anh cũng phải thắc mắc về danh phận của cậu.

Cậu trai lạ mặt cựa nhẹ mình, rồi mở mắt khi nghe tiếng cửa đóng lại. Theo thói quen, cậu ngoe nguẩy chiếc đuôi nâu (mà đáng lẽ không nên có) và cười híp mắt nâu to của mình lại, biến sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy căn nhà thành một bầu trời đáng yêu.

"Anh chủ về!"

____________________________________

Nó dở đến thảm hại :(( Xin lỗi nhiều :((

Dự định sẽ có phiên ngoại :)

Bây giờ tình hình như vầy: phần tiếp theo đang viết dở, đã hơn 4000 từ và cái kịch bản chưa có ý định dừng lại :)) Mấy nàng muốn chia phần ra hay để đọc một lèo cho đã tủy :))?

Và cảm ơn đã chờ đợi Gn :)) Thật sự rất cảm ơn. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro