17. Rượu mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trên tàu Thousand Sunny, Sanji vừa trở về từ chợ địa phương với một chai rượu đặc biệt. Đó là một loại rượu cực mạnh, nổi tiếng trong vùng, mà anh dự định dùng để chế biến một món ăn đặc biệt.

Sanji cẩn thận đặt chai rượu trên bàn bếp và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Trong lúc anh quay lưng đi lấy dao, Zoro bước vào bếp, khát nước sau buổi tập luyện.

"Oi, đầu bếp," Zoro gọi, "có gì uống không?"

Không đợi Sanji trả lời, Zoro nhìn thấy chai rượu trên bàn. Không suy nghĩ nhiều, anh cầm lấy và uống một hơi dài.

Khi Sanji quay lại, anh hoảng hốt nhận ra Zoro đã uống gần nửa chai rượu quý của mình. "Đồ ngốc! Cậu uống cái gì vậy?"

Zoro nhìn Sanji với ánh mắt mờ mịt: "Hả? Rượu... ngon quá..."

Sanji định mắng Zoro, nhưng rồi anh nhận ra có gì đó không ổn. Gương mặt Zoro bắt đầu ửng đỏ, và đôi mắt anh trở nên mơ màng.

"Oi, Marimo," Sanji gọi, lo lắng, "cậu ổn chứ?"

Zoro cười toe toét, một nụ cười hiếm thấy và đáng yêu đến kỳ lạ. "Sanji... tóc cậu... vàng như mặt trời..."

Sanji sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy Zoro như thế này. Thay vì tức giận về chai rượu quý, anh bắt đầu cảm thấy thích thú với tình huống này.

"Này, Zoro," Sanji gọi nhẹ nhàng, "cậu say rồi. Để tôi đưa cậu về phòng?"

Zoro gật đầu ngoan ngoãn, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Sanji. "Sanji... tên đầu bếp đáng ghét..."

Hơi giật mình khi nghe Zoro gọi tên mình, Sanji cười khúc khích, vỗ nhẹ lưng Zoro. "Ừ, ừ, tôi biết rồi. Đi nào, anh bạn."

Khi dìu Zoro về phòng, Sanji không thể ngừng mỉm cười. Anh nghĩ thầm, có lẽ đánh đổi chai rượu quý để thấy được một Zoro đáng yêu như thế này cũng đáng giá.

Sau khi đặt Zoro nằm xuống giường, Sanji nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Zoro nắm lấy tay Sanji, lẩm bẩm: "Cảm ơn... đầu bếp..."

Sanji mỉm cười dịu dàng: "Ngủ ngon nhé, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro