34. "Nếu đã yêu như vậy, sao lại buông tay?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lồng rực rỡ tô điểm cho những con phố nhỏ của hòn đảo, không khí rộn ràng với tiếng nhạc và tiếng cười nói của người dân địa phương. Sanji và Zoro đang ngồi tại một quán rượu nhỏ, lắng nghe chủ quán kể về nguồn gốc của ngày lễ này.

"Đó là một chuyện tình buồn giữa cô Công chúa của đảo và một chàng nông dân nghèo," ông chủ quán nói, giọng trầm buồn. "Họ yêu nhau say đắm, nhưng vua cha không chấp nhận. Cuối cùng, cô Công chúa phải lấy một hoàng tử từ vương quốc khác, còn chàng nông dân cô độc suốt đời."

Sanji thở dài, nhấp một ngụm rượu. "Thật đáng tiếc. Tình yêu đẹp đẽ như vậy lại bị vùi dập bởi địa vị xã hội."

Zoro nhíu mày, đặt cốc rượu xuống bàn với một tiếng "cộp" nhẹ. "Nếu đã yêu như vậy, sao lại buông tay?"

Sanji quay sang nhìn Zoro, ngạc nhiên trước câu nói của anh. "Cậu nói gì vậy, đầu tảo? Họ đâu có lựa chọn nào khác."

Zoro nhìn thẳng vào mắt Sanji, ánh mắt kiên định. "Luôn có lựa chọn. Nếu tình yêu đó thật sự mạnh mẽ, họ có thể đấu tranh cho nó. Hoặc bỏ trốn cùng nhau. Hoặc làm bất cứ điều gì, chứ không phải đầu hàng số phận."

Sanji im lặng một lúc, suy ngẫm về lời Zoro. "Cậu nói cũng có lý. Nhưng không phải ai cũng có can đảm đấu tranh chống lại cả một xã hội."

Zoro nhếch mép cười. "Đó là lý do tại sao không phải ai cũng có thể có một tình yêu vĩ đại. Nó đòi hỏi sự can đảm, quyết tâm và sẵn sàng hy sinh."

Sanji nhìn Zoro, cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. "Không ngờ cậu lại lãng mạn đến vậy, Marimo."

Zoro cười khẽ, nâng cốc rượu lên. "Đừng hiểu lầm, đầu bếp. Tôi chỉ không thích những kẻ nửa vời thôi."

Họ cụng ly, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Xung quanh họ, lễ hội vẫn tiếp diễn, nhưng trong không gian nhỏ bé của quán rượu này, có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người. Có lẽ, Sanji nghĩ, đây là một bài học về tình yêu và lòng can đảm mà cả hai sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro