👑 # 10 Monster 👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Dành tặng bạn YiYiEXOLs*

  Hoàng Hạnh Nhi đang là nữ sinh trung học. Thành tích học tập của cô khá tốt, chủ yếu là nhờ vào tên bạn thân Phác Xán Liệt, hay tên tiếng Hàn là Park Chanyeol.

 Nhưng cậu ta không thích gọi mình là Park Chanyeol, dù quốc tịch Hàn mới thật sự là của cậu ta. Hạnh Nhi không quan tâm, cậu ta thích gọi sao thì sẽ gọi như vậy.

 Hơn nữa từ nhỏ cô đã có thói quen gọi cậu là là Xán Liệt. Ba cậu ấy là một thương nhân giàu có, mấy lần muốn đưa cậu ta trở lại Hàn Quốc nhưng Xán Liệt không chịu.

 Mỗi buổi sáng, Xán Liệt đều ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cổng nhà Hạnh Nhi năm phút chờ cô cùng đi học.

Phác Xán Liệt học rất giỏi. Cậu ta qua ba học kì của từng năm đều xếp nhất khối. Quan trọng là rất đẹp trai nha. Hoàng Hạnh Nhi vô cùng tự hào khi là bạn thân của cậu ta.

- Này, ăn sáng đi.

 Phác Xán Liệt đặt ổ bánh mì trước mặt Hạnh Nhi. Sáng nay khi ra khỏi cửa, mẹ cô nói cô chưa ăn sáng, vì dậy quá muộn, chỉ kịp uống nửa ly sữa.

- Chanyeol ~ ~ Cậu tốt bụng thật.

Hạnh Nhi cười híp mắt.

- Hừ, là Xán Liệt, not Chanyeol. OK?

 Cậu ta không thích gọi bằng tên tiếng Hàn. Đó là quy định muôn thuở. Nhưng Hạnh Nhi nhận ra đối với cô cậu chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, trở về bàn của mình.

 Hạnh Nhi xử lý nhanh gọn ổ bánh mì, uống thêm một ngụm nước, sau đó lôi ra từ trong cặp chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhắn màu xám.

 Ai chơi thân với cô thì biết, cô rất thích nghe Kpop, đặc biệt là của nhóm nhạc EXO đình đám. Cô luôn canh đúng giờ EXO tung MV để mình có thể xem sớm nhất.

 Đợt đấy có MV Monster, Hạnh Nhi vừa trùm mền vừa xem, thật không uổng khi hâm mộ EXO mà, mọi thứ quá chất.

 Xán Liệt nhiều khi đang chỉ bài cho cô, lại thấy cô loay hoay mở nhạc lại thở dài:

- Cậu ấy, lo học đi. Mấy ông đấy không giúp gì cho cậu đâu. Chỉ có tớ đây mới có thể cứu vớt cuộc đời cậu. Có biết không?

- Chanyeol à, yêu cậu nhất đấy.

- Đồ cứng đầu. Phác Xán Liệt, không phải Chanyeol. – Cậu cốc đầu cô một cái.

- Chanyeol! Chanyeol!. – Hạnh Nhi lè lưỡi một cái.

 Thật ra cô nhỏ hơn cậu một tuổi. Nhưng vì khi đó cậu bắt đầu đi học thì cô đòi đi theo, nhất quyết không chịu gọi anh.

 Vì hồi nhỏ cậu rất gầy, lại còn lùn hơn cô nữa. Bây giờ thì cô chỉ đứng tới vai cậu thôi. Tuy vậy, cô vẫn không muốn gọi cậu là anh.

 Xán Liệt dễ tính, tùy ý Hạnh Nhi gọi anh thế nào anh đều chấp nhận.

 Có một hôm Hạnh Nhi chờ EXO ra MV mà thức khuya, ngày hôm sau lại ngủ gật trong lớp. Tiết thứ hai là tiếng anh của thầy giáo khó tính, cô không tránh khỏi kiếp nạn.

 Tuy ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng, Hạnh Nhi cũng không thể thoát khỏi con mắt chim ưng của thầy. Thầy gõ thước thật mạnh, gọi lớn:

- Hoàng Hạnh Nhi, em đứng dậy cho tôi. Bài tập tôi giao ngày hôm trước đâu rồi?

 Hạnh Nhi đang mơ màng, nghe tin mình vội vàng đứng dậy nhìn thầy. Hôm qua cô có làm bài, nhưng chỉ mới được một phần ba thôi.

- Dạ thầy, em...em...

- Em gì? Tôi nói cho em biết, lần này em mà bị rớt hạng là tôi không cho qua được đâu.

- Thầy à... – Cô nhìn thầy khổ sở.

 Phác Xán Liệt thấy cô không biết nói thêm gì thì đứng dậy, nói với thầy giáo:

- Thưa thầy, là lỗi của em. Hôm qua em rủ bạn ấy cùng xem đá banh vì bạn ấy thua cược. Là lỗi của em ạ.

- Xán Liệt, cậu... – Hạnh Nhi quay xuống, nghi ngờ hỏi cậu. Cậu ta lại tốt bụng rồi.

 Thầy giáo có vẻ không vui. Trong mắt ông đây là một trong những học trò vừa ngoan vừa học giỏi. Chỉnh lại gọng kiếng, ông hắng giọng:

- Tôi biết giải trí là tốt, nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng đến việc học. Trường hợp của hai em không thể chấp nhận được.

- Em xin lỗi. – Cậu cúi đầu.

- Được rồi, mỗi người chép phạt mỗi công thức mười lần có trong bài ngày hôm nay. Tiết sau nộp lại cho tôi. Ngồi xuống đi.

 Hạnh Nhi ngồi xuống, áy náy quay đầu nhìn Xán Liệt. Cậu vẫy tay, ý nói không cần quan tâm, quay lên đi.

 Tan học, Hạnh Nhi thu dọn sách vở nhanh nhất có thể, chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, xếp hàng mua được hai phần gà và co-ca.

 Cũng may hôm nay không đông lắm, lúc Xán Liệt dắt xe đạp ra khỏi trường Hạnh Nhi đã đứng chờ, vui vẻ đưa một phần cho cậu:

- Cám ơn cậu đã cứu nguy cho tớ.

- Hừ. – Xán Liệt quay đầu đi. – Đã nói rồi, mấy tên đó không giúp được cậu đâu. Đã thấy chưa hả?

- Thấy rồi ạ. – Hạnh Nhi gật đầu. – Mau ăn đi cho nóng.

 Cô lại cười tươi đưa đồ cho Xán Liệt. Lúc này cậu ta mới chịu gạt chân chống, nhận lấy phần đồ ăn mà cô mua.

 Xán Liệt đeo cặp chéo dây, mái tóc đen tuyền rũ xuống. Quan sát cậu ở góc độ nghiêng, bỗng Hạnh Nhi đỏ mặt.

 Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Ôi! Có phải là cô có phước không nhỉ? Xán Liệt phát hiện ra ánh mắt của cô, quay sang hỏi:

- Còn nhìn gì nữa? Ăn đi.

- Tớ nói cho cậu biết một điều này nhé Xán Liệt. – Hạnh Nhi ngồi lại gần cậu hơn.

- Nói đi.

- Người ta á. Người ta nói á. Là thế này này. – Sau mỗi lần nghỉ cô lại ngồi gần hơn một chút. – Phải lấy đồ ăn của thằng bạn thân ăn mới ngon.

 Nói xong cô liền giành luôn phần gà mà cậu ta đang ăn dở. Phác Xán Liệt lắc đầu, con nhóc này tính khí thật khó chiều.

 Cậu không đòi lại, chỉ ngồi ngắm nhìn nụ cười của cô. Nụ cười này chỉ được giành cho cậu thôi. Có được không?

 Ngày sinh nhật của cậu, Hạnh Nhi đau lòng lấy tiền tiết kiệm mua tặng Xán Liệt một đôi giày thể thao đúng hãng mà cậu ta thích.

 Món quà được gói cẩn thận, đẹp mắt. Xán Liệt cũng không tổ chức lớn, chỉ mời bạn bè đi ăn một bữa. Sáng hôm sau, khi đứng trước cửa nhà chờ cô đi học, Xán Liệt cười tươi xoa đầu Hạnh Nhi:

- Quà đẹp đấy. Cảm ơn nhé cô nhóc.

- Chanyeol à. – Hạnh Nhi cười lấy lòng. – Mời tớ ăn một bữa, tiền của tớ toàn bộ đã đầu tư vào đôi giày đó rồi.

Xán Liệt quay đi, chỉnh lại dây cặp rồi nói:

- Đó là tấm lòng của cậu, tớ không ép nhé. Nếu không muốn trễ học thì đi nhanh, đồ chân ngắn.

 Hạnh Nhi tức giận chỉ muốn tìm thứ gì ném cậu ta một cái cho đỡ tức. Ngày hôm qua cô thấy rất rõ đấy nhé, có cô bạn xinh cực kì tặng quà cho Xán Liệt.

 Khoan đã! Cậu ta nhận quà thì liên quan gì đến cô? Không phải là cô thích cậu bạn thanh mai trúc mã này rồi đấy chứ?

 Sau ngày hôm đó, Hạnh Nhi hơi thay đổi một chút. Nữ tính hơn, nghe lời hơn, chăm học hơn. Và nhất là cố gắng tỏ ra thật vui vẻ khi gặp Xán Liệt.

 Còn Xán Liệt không hiểu cô bạn này chuẩn bị giở trò gì, liên tục đề phòng.

 Hôm nay trên trang confession của trường có một bạn nữ bày tỏ thích cậu. Hạnh Nhi vô tình đọc được. Tại sao Xán Liệt không nói gì? Cậu ta cũng thích cô gái đó phải không?

 Ngày làm lễ tốt nghiệp, cô gái đó chạy đến chỗ Xán Liệt xin chụp chung một bức ảnh, còn đặt vào tay cậu gói quà nhỏ.

 Hạnh Nhi lại nhìn thấy. Hừ, tên Xán Liệt khờ khạo này, cô bật đèn xanh biết bao nhiêu lần thì không chịu hỏi lấy một câu, quả thực cậu ta thích bạn nữ kia rồi.

 Lấy hết can đảm, Hạnh Nhi đứng trước mặt Xán Liệt, tỏ tình với cậu:

- Phác Xán Liệt, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi.

- Hả? – Xán Liệt ngạc nhiên.

- Tớ nói tớ thích cậu. – Một vài người quay lại nhìn họ.

- Thôi nào. – Xán Liệt lại cười, xoa xoa đầu Hạnh Nhi. – Tớ biết cậu thích đùa rồi, ngưng đi. Tình cảm không thể tùy tiện được đâu. Chúng ta là thanh mai trúc mã đấy.

 Hạnh Nhi chợt cứng người. Cậu ta thực sự chỉ xem cô là bạn thôi. Lau nước mắt đã chảy đến gò má, cô xoay người chạy đi, không ngừng nói ghét cậu:

- Phác Xán Liệt, Park Chanyeol, tớ ghét cậu, ghét chết đi được. Park Chanyeol, cậu đừng gặp tớ nữa, cậu đi luôn đi. Cậu về Hàn Quốc với ba cậu đi. Huhu. Chanyeol... Cậu là đồ đáng ghét.

 Lần này đến lượt Xán Liệt đơ người. Gì chứ? Không lẽ đó là sự thật? Hạnh Nhi cũng thích cậu như cậu thích cô ấy sao?

 Xán Liệt đến nhà tìm Hạnh Nhi, nhưng mẹ cô nói cô không chịu gặp cậu. Ngay cả bác ấy cũng không biết vì sao.

Nhắn tin cô ấy không trả lời, làm cách nào cũng không thể để cô ấy chú ý tới. Cuối cùng, cậu gửi một tin nhắn:

"Hoàng Hạnh Nhi, ngày 17/7 này gặp cậu ở công viên gần nhà cậu, tớ có chuyện muốn nói."

 Nghĩa là ngày mai rồi. Hạnh Nhi thả chiếc điện thoại lên giường, mở Monster của EXO nghe.

" Ta âm thầm bước vào tim em

Khiến em quay cuồng, suy sụp rồi nuốt chửng lấy em.

Ta sẽ cướp em về làm của riêng mình

Để rồi từ từ hủy hoại."

 Được rồi, ngày mai cô sẽ đi gặp Xán Liệt, nhất quyết phải gặp. Ngày hôm sau, Xán Liệt đi đôi giày mà cô tặng, ngồi ở ghế đá chờ cô đến. Khi Hạnh Nhi tới nơi, cô chưa kịp nói gì đã bị cậu ta nói trước:

- Hạnh Nhi, tớ thích cậu. Ngày hôm đó tớ quá bất ngờ, không nghĩ cậu cũng thích tớ. Cho nên mới phản ứng như vậy.

- Xán Liệt, cậu nói thật? – Hạnh Nhi ngây ngốc hỏi lại.

- Là thật. Hạnh Nhi à, cậu rất ngốc có biết không? – Xán Liệt ôm cô vào lòng.

- Chanyeol, Xán Liệt, tên đáng ghét.

 Hạnh Nhi đánh mấy cái vào lưng cậu. Tên bạn thân đáng ghét này, từ nhỏ đến lớn chỉ biết chọc ghẹo cô thôi. Bây giờ cô rút lại lời nói hôm đó, không muốn cậu đi Hàn nữa.

 Mười năm sau.

 Tại một tập đoàn lớn, nhân viên đang im lặng nghe tổng giám đốc trách mắng:

- Sai lầm lần này không thể chấp nhận được. Chúng ta là người làm ăn, không thể để thua lỗ như thế. Các người làm tôi tức chết mất. – Xán Liệt vò đầu.

- Tổng giám đốc, chúng tôi thực sự xin lỗi. – Nhân viên cúi đầu.

- Thôi về cả đi, tăng tốc độ cho tôi, tháng sau tôi không muốn nhìn thấy kết quả báo cáo này nữa.

- Vâng ạ.

 Đó là mẩu chuyện lúc hai giờ ba mươi tám phút chiều. Còn đây là câu chuyện vào lúc tám giờ rưỡi tối.

- Bà xã, em muốn ăn gì anh mua cho em.

- Anh đi với công việc của anh đi. – Hạnh Nhi giận dỗi.

- Anh chỉ về hơi trễ một chút thôi mà. Công ty phải tăng ca.

 Thực ra anh về trễ hơn một tiếng, đường lại bị kẹt xe nên về nhà hơi trễ hơn thường ngày.

- Park Chanyeol, anh ở công ty của anh luôn đi.

- Vợ à, anh xin lỗi. Anh sẽ về sớm hơn. Em muốn ăn gì? BBQ? Hay pizza? Hay uống trà sữa? Anh mua cho em.

- Mua hết đi, anh vừa kể cái gì mua hết cho em. Thiếu một món anh ngủ ngoài phòng khách.

Xán Liệt định đứng dậy lấy xe đi thì bị Hạnh Nhi cản lại:

- Anh là đồ ngốc. Nói anh làm gì thì anh làm cái đó hả?

- Anh thương vợ anh mà.

 Hạnh Nhi chạy đến ôm anh. Cô bị lời nói của anh làm cho cảm động đến phát khóc rồi. Anh còn mua rất nhiều poster của EXO cho cô, cho dù bên ngoài miệng nói rằng không thích cô như vậy, nhưng khi ở đâu tung poster của EXO anh đều gom về.

- Chanyeol, em yêu anh nhất, thương anh nhất luôn.

Seoul đầy tuyết, nhưng trong lòng Hạnh Nhi rất ấm áp. Năm năm trước cô theo Xán Liệt về Hàn Quốc, ở đây cho dù anh thích hay không thích người khác đều gọi anh là Park Chanyeol.

"Park Chanyeol, em yêu anh."

_________________________________

 Đoản của bạn nhé YiYiEXOLs 😇 . Tên Phác Xán Liệt là mình dò google, để phù hợp với tên nữ chính. Mong là bạn hài lòng.

 Đoản ra nhanh hơn dự kiến của mình luôn 😄. 

Đoản "Tư Mộ" mình đang viết đây, hy vọng có thể hoàn thành sớm cho bạn tiếp theo. Đoản "Sai Thời Điểm" hẹn bạn ngày 28/6 nhé.

 Còn bạn nào muốn mình viết theo yêu cầu của các bạn thì sau đoản "Sai Thời Điểm" sẽ có một đoản khác, mình sẽ thông báo ở đó. Cám ơn các bạn đã đón đọc và tham gia. 😍 

P/S: Không ngờ là gần thi rồi mà mình còn bon chen lên đây. Chúc bạn nào đang đọc đoản có một ngày vui vẻ 💕 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro