#14 MẬT NGỌT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi và cô nhóc ấy là thanh mai trúc mã. Chẳng có gì để mọi người ngưỡng mộ đâu, thật đấy. Tình bạn của chúng tôi khác xa với mấy quyển ngôn tình mà các bạn đọc.

 Thử nghĩ đi, một thằng con trai năm tuổi là tôi lại bị cô bé bốn tuổi miệng còn ngậm kẹo bắt nạt. Ngày hôm đó mẹ tôi đi chợ về, tiện thể mua cho hai chúng tôi mỗi người một cây kẹo mút.

 Biết thừa nó thích hương dâu, tôi bóc luôn cây kẹo vị cà phê ra mút, sau đó mới chạy ra sân đưa cho nó. Nó đang chơi búp bê với bọn con gái trong làng. Mẹ nó gửi nó cho mẹ tôi, nhờ trông giúp cô ấy một buổi.

- Này, của mày.

- Anh ăn vị gì đấy?

- Cà phê.

Nghe tôi nói xong, nó tròn mắt nhìn. Tôi hất mặt, ra vẻ anh hùng:

- Thấy tao ghê chưa? Chỉ có tao lớn rồi mới ăn được đắng thôi. Mày còn con nít lắm, ăn dâu đi.

 Tôi không ngờ nó nghe xong liền òa khóc nức nở. Mấy đứa kia thấy vậy liền bỏ về hết. Nhìn cây kẹo dâu nó đang cầm trong tay, tôi càng không hiểu vì sao nó khóc.

Mẹ tôi ở trong nhà nghe nó khóc liền chạy ra:

- Sao lại khóc? Ai bắt nạt con?

- Huhu...anh Nam...lấy kẹo...

- Nam, sao lại lấy kẹo của em hả? Trả cho em đi. – Mẹ tôi la tôi.

- Con đâu có lấy. Nó còn cầm kìa.

 Mẹ tôi nhìn theo hướng chỉ của tay tôi, quả thực nó còn đang cầm kẹo. Mẹ tôi liền dỗ:

- Ngoan, bác mở cho con nha.

- Không thích. – Nó lắc đầu nguầy nguậy. – Muốn ăn cà phê.

- Mày là con gái, mày phải ăn dâu. Con gái mà ăn cà phê là bê đê.

  Nó nghe xong còn khóc lớn hơn, khóc đến nỗi tôi tưởng trời sắp sụp đến nơi rồi. Tôi còn nghe thấy tiếng tường gạch nhà tôi bị nứt nữa mà.

 Mẹ tôi nghe tôi nói xong câu đó liền buông nó ra, đánh mông tôi hai cái, còn kèm theo một câu la mắng:

- Lớn rồi mà còn chọc em. Lần sau mẹ không mua kẹo cho con nữa.

- Bác ơi, con muốn kẹo.

 Nó níu áo mẹ tôi. Chợt tôi nhận thấy đôi mắt nó nhìn mẹ tôi chẳng khác gì con milu nhà tôi cả. Con milu khi được ăn mắt nó cũng mở thật to, thật long lanh vậy đấy.

 Mẹ tôi lại ngồi xuống, tiếp tục dỗ nó:

- Vy ngoan, bác hết kẹo cà phê rồi, con ăn kẹo dâu nha.

- Con muốn của anh Nam.

 Cái gì? Nó muốn kẹo của tôi? Nghe xong, tôi vội vàng cắn nát cục kẹo, chìa ra cái que trắng nhỏ để chứng minh với nó:

- Nhìn này, tao ăn hết rồi, mày ăn dâu đi.

 Nhưng mẹ tôi thì biết thừa, bà liếc tôi một cái, tôi khôn ngoan ngậm miệng lại không nói thêm. Cuối cùng con Vy nó cũng chịu ăn kẹo dâu phần của nó.

 Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ của nhỏ của rất nhỏ trong suốt tuổi thơ tôi. Đừng tưởng nhìn con Vy như búp bê, hát nay, nói gì nghe đó mà lầm tưởng nó ngoan hiền.

 Sai bét. Sai hết.

 Trưa hôm đấy ăn cơm xong, tôi xung phong cho con milu ăn, vì anh chị tôi đi học hết rồi. Ba tôi ngồi uống trà, xem ti vi.

 Con Vy nó cũng mon men theo tôi ra chỗ để đồ ăn cho milu. Nó ngồi xuống cạnh tôi, tay bỏ lên đầu gối, chăm chú nhìn cách tôi cho milu ăn.

 Nó thích milu lắm, bởi mẹ nó không cho nuôi chó, nó chỉ còn cách chơi với chó nhà tôi. Nhìn vẻ mặt của nó tôi chỉ muốn chọc cho nó khóc.

- Vy này, tao thấy mày rất giống một thứ ở nhà tao.

- Em giống gì? – Nó ngây thơ nhìn tôi hỏi.

 Nhìn nó như vậy tôi cũng hết muốn chọc. Mà không biết vì sao có lại niềm tin và ý chí, tôi nói một cách rất tỉnh:

- Sáng nay ấy, nhìn mắt mày hệt như con milu nhà tao. Giống như lúc nó được cho đồ ăn vậy.

 Xong. Tôi chạy mất dép. Còn nó thì ngồi đó khóc òa lên. Mẹ tôi đang rửa chén cũng bỏ xuống, ba tôi đang xem ti vi cũng chạy ra.

 Ba mẹ tôi sợ milu cắn nó. Còn thủ phạm là tôi đây đã trèo tót lên cây vú sữa gần đó. Ba tôi bế con Vy lên, dỗ nó:

- Ai chọc Vy của bác khóc rồi? Anh Nam đâu?

- Huhuhu...Anh Nam...hức...hức...nói con giống...hức...milu...

- Hả?

 Mẹ tôi có vẻ như chưa nắm bắt được tình hình. Ba tôi thì khỏi nói, cưng con Vy hết mực. Ông gọi tôi:

- Thằng Nam đâu? Về đây cho ba mau.

 Tôi sợ mém đái ra quần, tí nữa là thả tay rớt xuống dưới. Toi rồi.

 Ba tôi mà nổi giận thì rất là đáng sợ. Hôm trước anh hai đi bắn bi quên về học bài bị ra đánh cho năm roi, còn bắt quỳ ở góc nhà.

 Ba tôi đánh cây nào cây nấy rất chất lượng, đau đến hai, ba bữa. Bà nội tôi xót anh phải lấy dầu thoa cho anh.

 Anh hai lớn vậy còn không chịu nổi, huống gì thằng nhóc chỉ mới năm tuổi là tôi. Ba tôi bồng con Vy, có vẻ đã hết kiên nhẫn:

- Thằng Nam về mau. Con milu ăn hết mà còn chưa về thì cho quỳ tới tối.

 Trời ơi. Con milu nó ăn còn nhanh hơn chạy giặc. Huống hồ ngày hôm nay có món xương cá nó thích. Tận mạng, đúng là tận mạng rồi.

 Chờ cho ba tôi vào nhà, tôi liền tụt xuống chạy vào theo. Ba tôi ôm con Vy ngồi trên ghế, còn tôi đứng ở dưới. Nó cứ nấc nãy giờ, tôi biết thừa là nó đang giả vờ trước mặt ba tôi.

 Tay phải của ba tôi cầm cây roi mây, nhịp nhịp xuống bàn, giọng rất là bình thản:

- Nói bao nhiêu lần rồi, không được chọc em. Vậy mà con không nghe lời là sao?

- Ba, con chỉ đùa một chút.

- Nằm xuống đó.

 Tôi ngoan ngoãn trèo lên chiếc giường, nằm sấp xuống. Khác với dự định của tôi, ba tôi chỉ đánh hai cây, hơn nữa cũng không đau lắm, hơi tê tê.

 Điều tồi tệ kế tiếp chính là ba tôi bắt tôi xin lỗi nó. Tôi ngậm ngùi đến trước mặt nó nói:

- Tao xin lỗi.

 Tôi bị đuổi vô phòng, còn nó ôm chân ba tôi xem chương trình bông hoa nhỏ. Bọn con gái đúng là phiền phức, nhất là con Vy.

 Nó giả nai rất là giỏi. Ở cùng một chỗ với tôi nó luôn tìm cách để tôi bị mắng, có lúc còn bị đánh.

 Mỗi lần nghe nó gọi: "Anh Nam ơi..." là tôi lại nổi da gà, cố gắng trốn nó nhanh nhất. Vậy mà nhiều lúc vẫn bị nó tìm ra.

 Tôi theo mấy đứa ra ruộng hái đòng đòng nó cũng đòi đi.

 Tôi thả diều trên đê nó cũng đòi đi.

 Đến cả lúc đi bắn bi nó cũng đòi đi.

 Chưa bao giờ tôi ước tôi đừng nhìn thấy nó như những lúc đó. Tôi chỉ muốn đá cho nó một phát để nó về nhà.

 Lại là nỗi oan kế tiếp nỗi oan.

 Hôm đó trường mẫu giáo tổ chức lễ ra trường, nó còn được phát trái bong bóng màu hồng in hình pikachu. Nó về khoe với tôi:

- Anh Nam! Anh Nam! Đẹp chưa? Em được thưởng đó.

- Xấu òm. Màu hồng thật xấu.

- Anh mới xấu. Em méc dì Liên.

 Dì Liên mà nó nói là mẹ tôi. Tôi vội vàng chạy tới ngăn nó, ai ngờ đầu bút mực lại đâm trúng trái bóng khiến cho nó nổ tung.

 Con Vy nhìn trái bóng nó thích bị tan xác thì tiếc lắm, nó lại khóc. Và thế là mẹ tôi lại nghe.

- Con càng ngày càng hư rồi nghe Nam. Sao con chỉ chọc em không vậy hả? Có còn muốn mẹ thương con nữa không?

- Con không cố ý mà.

Tôi giải thích. Nhưng mẹ tôi không chịu nghe.

- Chiều nay không cho đi bắn bi nữa. Vy đi với bác, bác mua bóng cho con.

 Mẹ tôi tuyên án. Con Vy thắng. Tôi thua. Tôi đành phải ngậm ngùi quay vào luyện viết, nhìn theo bóng mẹ dẫn con Vy sang nhà bà Sáu mua đồ.

Tôi, Hải Nam tuyên bố: chính thức nghỉ chơi với con Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro