#15 Mật Ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuy nói là nghỉ chơi với nó nhưng tôi với con Vy vẫn nói chuyện với nhau. Nhà tôi với nhà nó ở sát vách, chỉ cách nhau có cái hàng rào bìm bịp.

Tôi là con út, mà con Vy lại là chị hai. Hôm đó nó bị sốt, chẳng chạy theo tôi như mọi bữa. Tự nhiên tôi nhớ nó.

Thả diều về, tắm rửa xong là phóng qua nhà nó luôn. Dì Hà mẹ nó đang vừa chăm thằng cu Tủn, vừa canh nhiệt độ của con Vy.

Chú Đức ba nó đi làm từ sáng đến tối mịt, tôi cũng chẳng biết chú làm gì. Thấy tôi, mẹ nó hỏi:

- Nam đi chơi à? Em Vy sốt rồi, không phá con được đâu.

Tự nhiên nghe dì Hà nói câu đó xong tôi thương nó kinh khủng. Chắc dì cũng biết mấy vụ nó chọc tôi. Người nó giờ nhìn bơ phờ lắm, tôi hỏi nó cũng không thèm trả lời luôn.

Thằng Tủn đái dầm. Dì Hà mang nó ra ngoài, nhờ tôi canh Vy. Tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi nhỏ:

- Ê Vy, mày chết chưa?

Con Vy lườm tôi. Tôi hỏi đúng mà. Tôi thấy trên ti vi diễn viên mà bơ phờ như nó là sắp chết rồi. Tôi lại nói:

- Thôi mày đừng chết. Khỏe đi rồi tao cho mày năm viên bi ve.

Nghĩ đi nghĩ lại, năm viên thì nhiều quá. Tôi tiếc, đành phải hạ giá:

- Ba viên thôi. Nhá?

Nó gật. Tôi nhớ ra mình còn cái chong chóng lá dừa chị ba mới cho hồi trưa, liền ba chân bốn cẳng chạy về lấy cho nó.

Mẹ tôi thấy tôi chạy đi chạy lại thì hỏi tôi đi đâu, tôi bảo qua nhà con Vy. Mẹ tôi móc tôi:

- Chứ không phải kêu nghỉ chơi rồi à?

- Dạ có, mà giờ nó bệnh nên chơi lại.

Mẹ tôi cười, bảo tôi đi nhanh lên. Tôi đưa chong chóng cho con Vy, nó thích lắm. Nhưng nó không chơi được. Tôi ngồi đó thổi thổi, chong chóng quay không nhanh như khi có gió trời.

Tối đó ba tôi đi làm về, mua cho tôi một cái bánh giò. Tôi mở ra ăn ngay. Vừa bóc xong liền nghĩ đến Vy. Nó cũng thích ăn bánh giò.

Tôi tình nguyện nhường cho nó dưới ánh mắt ngạc nhiên của bốn người còn lại. Nhưng nó lắc đầu, bảo không muốn ăn.

Tôi lựa trái trứng cút đưa cho nó, nó nhận.

Hai ngày sau nó hết bệnh, lại đi phá tôi. Có vẻ như nó đã quên ai là người đã cho nó cái chong chóng, là người chia cho nó trái trứng cút ngon nhất trong cái bánh giò.

Nhưng có một cái nó không quên chính là ba viên bi ve mà tôi hứa cho nó. Nó canh giờ tôi đi học về liền chạy sang, mở to mắt nhìn tôi:

- Anh Nam, bi của em đâu?

- Bi gì?

- Ba viên bi ve hôm bữa anh hứa đó. Cho em đi.

Nó chìa tay ra chờ tôi đưa. Lấy lọ bi ve xuống, tôi đếm đi đếm lại, tôi chỉ có mười bảy viên, cho nó ba viên là còn mười bốn viên.

Con Vy vui lắm, chạy về nhà cất vào cái hộp để ở kệ trên cao. Nó nói ở đó không ai lấy được hết.

Rồi nó cũng vào lớp một. Hôm khai giảng nó mặc chiếc váy mà dì Hà mua ngoài chợ, xúng xa xúng xính, nhìn cũng đẹp lắm. Nó đòi đi với tôi.

Tôi ra dáng đàn anh, dắt nó vào tận chỗ ngồi. Mấy đứa bạn tôi thấy thì trêu tôi thích nó, tôi ngại quá ra về không thèm chờ nó mà về nhà thẳng.

Mà tôi quên mất, tính con Vy nhát người, nó sống chết không cho ai đưa về, một mực đứng ở cổng trường đợi tôi. Thằng Hào con bà Tư chạy sang gọi tôi đi đón nó.

Tôi lật đật lấy chiếc xe đạp chạy thật nhanh. Trường về hết rồi, chỉ có bác bảo vệ đứng chung với con Vy. Thấy tôi, nó mừng như thấy Tết:

- Anh Nam đây nè, em biết mà. Có phải anh quên em đi cùng phải không?

- Ừ tao quên mất. Thôi tao chở mày về.

- Chào bác con về. – Con Vy nói với bác bảo vệ.

Nó không trách gì tôi hết, cũng không khóc nữa. Nó nắm vạt áo tôi để ngồi cho chắc. Tôi muốn xin lỗi nó, thật ra không phải tôi quên đâu, mà là tôi cố tình đó.

Kể từ lần khai giảng, qua hết những năm học cấp một, con Vy đều đi cùng với tôi. Mấy đứa bạn của tôi thấy hoài cũng chán nên không thèm chọc nữa.

Mọi chuyện trôi qua rất bình thường. Con Vy rảnh rỗi lại chạy theo tôi thả diều, bắn bi, bắt cá. Tôi cũng không còn ghét nó nhiều nữa.

Nhớ hôm đó thằng bạn cùng lớp làm nó khóc, ra về nó còn nức nở, tôi vội hỏi:

- Mày sao vậy Vy? Cô giáo đánh mày hả?

Nó lắc đầu, không chịu nói.

- Chứ làm sao mày khóc?

- Thằng Đạt...nó...nó nói em...là đồ xấu xí...

- Rồi sao nữa?

- Nó còn...lấy kẹo của em...Kẹo lúc sáng mẹ mua...

Trời, mấy cục kẹo đó ban sáng tôi kì kèo xin nó mãi nó mới đồng ý cho tôi một viên, vậy mà thằng kia còn dám trấn lột của nó.

Nhưng mà thằng đó to con lắm, còn tôi gầy nhom à, nhắm có đánh cũng không đánh lại nó. Thế nên tôi đành dỗ:

- Thôi mày đừng khóc nữa, để tao về nhà xem mấy viên kẹo gừng bà ngoại tao cho có còn không tao cho mày một viên.

Tôi kéo con Vy băng qua ruộng lúa rồi mới tới con đê sau nhà.

Sau này, mối quan hệ giữa chúng tôi tốt dần lên, bọn tôi không còn hay cãi nhau như trước.

Lên cấp hai, chúng tôi vẫn học trường làng. Con Vy vẫn đi với tôi. Hồi lớp tám, tôi có say nắng cô bạn cùng lớp, nhưng tôi lại không dám nói ra.

Ngạc nhiên là, cô bạn đó cũng tên Vy.

Lên cấp ba, tôi chọn ban tự nhiên, theo khối A, chọn thi ngành công an. Đó là mơ ước từ nhỏ của tôi.

Năm tôi học mười một, tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc lần đầu tiên Vy mặc áo dài.

Nó lớn rồi, ra dáng thiếu nữ hẳn. Lại còn đẹp nữa chứ. Nhìn nó, bỗng dưng tôi đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác.

Khi Vy đi chung với tôi, tôi lại có cảm giác như chúng tôi là một cặp. Mấy đứa bạn cùng lớp tôi để ý Vy, hỏi tôi Vy đã có người yêu chưa?

Tôi nói rồi. Bọn nó hỏi là ai thì tôi không nói.

Bọn tôi không còn xưng mày tao nữa mà chuyển sang anh em. Chất giọng của Vy vẫn ngọt như vậy. Hồi nhỏ tôi ghét nó gọi "Anh Nam" bao nhiêu thì giờ tôi lại thích bấy nhiêu.

Tôi chỉ cho Vy học toán. Không phải là nó không thông minh mà là môn toán làm khó nó. Vy rất nhạy với những thứ thiên về xã hội, chứ không phải là tự nhiên.

Hồi nhỏ tôi còn cầm tay Vy chạy băng băng ngoài đồng, bây giờ ngồi gần thôi cũng thấy ngại. Hình như tôi thích Vy rồi.

Lần nào đối diện với nó tôi đều không biết làm gì cả. Ánh mắt Vy nhìn tôi trong veo, không có một chút tạp chất nào. Vy càng như vậy, tôi càng không nỡ làm tổn thương.

Năm Vy lên mười một, tôi thấy có mấy đứa con trai để ý Vy. Tôi phải cố gắng đè tình cảm của mình lại, chờ đến lúc Vy thi đại học xong. Tôi chỉ cầu cho Vy đừng thích ai cả.

Tôi có sáu tháng huấn luyện kiểm tra thể chất, mọi thứ trải qua suôn sẻ. Sau đó tôi đổi địa điểm huấn luyện. Có lần được về nhà, tôi thấy Vy đang chơi cùng con của chị ba.

Lúc đó tôi càng thích Vy hơn. Tôi chỉ sợ khi tôi không ở đây sẽ có ai đó cướp Vy đi mất, đi khỏi vòng tay của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro