#19: Nhặt Được Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm tôi tám tuổi, ba mẹ dẫn về một bé gái mới chỉ tầm ba tuổi, nói với tôi rằng:

- Vũ, đây là em gái con. Sau này con phải biết thương em, nghe không?

- Em gái?

 Trong đầu tôi chưa bao giờ có khái niệm về một đứa em, bởi ba mẹ chưa từng nhắc đến với tôi. Vậy mà bây giờ, ba mẹ lại đưa về cho tôi một đứa em gái. Tôi cảm thấy mình sẽ bớt cô đơn, bởi bây giờ sẽ có cô gái nhỏ này chơi cùng, đơn giản chỉ là thế.

- Em gái nhỏ, em tên gì?

 Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt tay mẹ tôi. Mẹ tôi liền lắc tay nó mấy cái:

- Con nói cho anh biết đi.

 Thế nhưng nó vẫn nhìn tôi, giống như tôi là người từ hành tinh khác đến vậy. Ngơ ngác đến lạ kì. Cuối cùng vẫn là mẹ tôi nói cho tôi biết:

- Con bé lạ người, tên em là Nguyên, để mẹ dẫn em đi tắm. Mèo con, đi với mẹ nào.

  Mẹ tôi không dắt tay nó nữa mà trực tiếp bế nó lên, đi vào phòng tắm. Tôi phụ ba tôi dọn bữa trưa, khi mẹ tôi bế nó ra, bàn cơm đã bày biện đầy đủ. Mẹ để Nguyên ngồi bên cạnh, tự mình xé nhỏ đồ ăn rồi đút từng muỗng.

 Mẹ tôi làm đồ ăn rất ngon, nhất là món đậu hũ sốt cà. Tôi có thể ăn đến hai chén. Hình như Nguyên cũng thích món này, nó cũng ăn được gần một chén.

 Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ gọi nó là mèo con. Bởi vì nó ăn uống giống hệt mèo, mỗi muỗng đều thật nhỏ, ít cơm, ít đồ ăn, nhưng lại ăn khá nhanh. Mèo con, anh cũng bắt đầu thích em rồi đấy.

- Mèo con, lại đây chơi với anh. Lại đây.

 Tôi vẫy tay, gọi Nguyên tới chơi cùng tôi. Con bé lại ngước lên nhìn ba mẹ tôi, ba tôi gật đầu:

- Đi đi con, đó là anh trai của con.

 Con bé có vẻ hiểu, lững thững đi tới chỗ của tôi, ngồi xuống. Tôi đang lắp mô hình tàu lửa, Nguyên chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tôi chơi. Con bé không hề động tay vào bất cứ một thứ gì.

 Tôi lấy ra một bộ lego xếp nhà đưa cho Nguyên rồi nói:

- Của em. Em chơi đi.

 Nó cầm lấy, mê mẩn nhìn hình ngôi nhà ở bên ngoài túi đựng. Tôi thấy vậy thì chỉ cho Nguyên xếp:

- Đây này, em cứ xếp theo đúng hình mà trong sách có sẵn là được.

 Tôi lắp cho nó xem một cái, xong tự tay tháo ra để cho Nguyên lắp lại. Ba mẹ thấy bọn tôi chơi hòa thuận thì rất vui, còn hứa cuối tuần sẽ cho bọn tôi đi công viên. Từ khi có Nguyên ở nhà, cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi.

 Nhưng mọi chuyện  không trôi qua một cách tự nhiên như tôi muốn. Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi mang thai, bác sĩ nói đó là một bé gái. Khi ấy, ba mẹ tôi còn vui mừng hơn là khi đưa Nguyên về ở chung với chúng tôi.

 Tôi chỉ biết đứa em trong bụng mẹ mới là đứa em mà tôi nên có. Còn Nguyên, chỉ là một đứa trẻ được ba mẹ tôi cưu mang, đưa từ cô nhi viện về. Không vì thế mà tình thương của tôi dành cho Nguyên giảm đi, tôi vẫn xem nó như em gái mà bảo vệ.

 Như vậy, từ nay về sau, tôi sẽ có hai cô em gái. Vậy mà tôi lại nghe được nhiều lời không hay từ người khác.

- Có con gái rồi thì con bé kia kiểu gì cũng trở về cô nhi viện.

- Tôi biết mà, con nhỏ đó chỉ là phúc khí để vợ chồng nhà cái Thu có thêm đứa con thôi.

- Thằng Hoàng có chịu để cho con bé kia đi không nhỉ?

-....

 Mọi người vẫn đang bàn luận về gia đình tôi. Tôi không vui, nhưng không thể nói mọi người im lặng. Ba mẹ tôi vẫn thương Nguyên như trước, chỉ là khi cô em nhỏ kia ra đời, ba mẹ lại quan tâm đứa bé đó hơn một chút.

 Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Năm tôi hai mươi tuổi, Nguyên chỉ mới mười lăm. Tôi thật không thể hiểu được vì sao, có một lần nhìn cô em gái không cùng huyết thống này, tim tôi lại đập điên loạn, quả thực tôi điên rồi.

 Con bé vẫn hồn nhiên ngây thơ tiếp xúc với tôi, vẫn im lặng chăm chú nghe tôi giảng bài mỗi tối. Trường phân ban từ năm lớp mười, vậy nên con bé chỉ cần học những môn theo khối nó chọn. Tôi học sư phạm nên việc giảng bài không quá khó khăn.

 Một hôm, tôi thấy Nguyên lấy sách vở ra, không cẩn thận làm rơi một chiếc vé xem phim. Tôi hỏi, em trả lời thành thật:

- Bạn Khôi muốn em đi xem phim cùng bạn ấy, nhưng em không muốn đi. 

- Bạn ấy thích em à?

- Em không chắc. Nhưng em không thích bạn ấy.

 Nguyên cúi đầu, lấy bút chì vẽ loạn trên giấy. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nói em tập trung học bài, đừng bỏ phí thời gian. Quả nhiên những tên con trai kia đang để ý tới em, tôi phải tìm cách để em không bị dao động bởi chúng.

 Mấy ngày sau, tôi đưa Nguyên đi học, còn chăm sóc em ấy như một bạn trai chính hiệu. Em xuống xe tôi sẽ tháo mũ, còn dặn dò em một vài thứ. Đương nhiên sẽ có những đứa bạn của em nhìn thấy.

 Có một thời gian tôi cảm thấy em rất xa lạ, không vui vẻ nói chuyện như trước. Tôi thậm chí còn thấy em lén khóc một mình. Cho dù tôi có hỏi như thế nào thì em cũng không chịu nói. Tôi im lặng tìm hiểu, thì ra một số bạn học nói em là trẻ mồ côi, chỉ vì ba mẹ tôi động lòng thương nên mới nhặt em về. Em chẳng phải là thành viên trong gia đình ấy.

 Hôm đó em ngồi sau xe tôi, vẫn không chịu nói một lời. Tôi chở em đi một vòng, chưa về nhà vội. Em nhận ra sự khác thường liền hỏi:

- Không về hả anh?

- Về đâu?

- Về nhà.

- Đúng vậy, đó là nhà của em. Ba mẹ cũng là của em. Vậy nên bạn bè có nói gì thì cũng đừng để trong lòng, cho dù em là thành viên trong nhà muộn hơn một chút, nhưng ba mẹ vẫn yêu thương em.

 Nguyên im lặng. Em không nói gì, gục đầu vào vai tôi, run rẩy. Tôi biết em khóc, vì tôi cảm nhận vai tôi ươn ướt.

- Bạn ấy nói em không có ba mẹ. Em chỉ là người thừa trong gia đình, em vẫn mãi là đứa bị bỏ rơi, được người khác thương tình nhận nuôi.

- Mười lăm năm qua ba mẹ có đối với em như bạn ấy nói hay không? Ngay cả khi có nhỏ Hạnh, ba mẹ vẫn thương em, vẫn quan tâm đến em. Mẹ còn thường xuyên nấu món em thích, ba mỗi lần đi công tác về vẫn có quà cho em. Không ai là không thương em cả.

 Tôi nói một tràng dài, cũng không ngờ mình lại có thể nói được nhiều như vậy. Tôi cảm thấy mấy cô nhóc kia quá rảnh rỗi. Cũng không biết được ba mẹ của cô nhóc đó có quan tâm để ý con ruột của họ bằng ba mẹ tôi so với Nguyên hay không.

 Nguyên vẫn khóc, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Vừa về đến nhà, nhỏ Hạnh trực tiếp bỏ qua tôi, chạy ào đến chỗ Nguyên, vui vẻ khoe:

- Chị ơi, em thắng rồi này, em vẽ được giải nhất.

- Chúc mừng em. Có muốn chị tặng gì không?

- Cuối tuần em với chị đi xem phim nhé? Sau đó chúng ta ăn KFC, xem như mừng em thắng cuộc.

- Thế bỏ qua anh hai à?

 Tôi lên tiếng kháng nghị. Nhỏ Hạnh liền lên tiếng, tẩy chay tôi không còn một manh giáp:

- Kệ anh, em chỉ thích chị thôi. Anh đi chỗ khác chơi.

 Tôi bắt đầu nhận thức được sự việc. Nhỏ Hạnh không thương tôi bằng Nguyên, đơn giản là vì nó nói nó không thể tâm sự với tôi những vấn đề về con gái, nhưng Nguyên thì có thể. 

 Tôi từng hỏi qua ba mẹ, nếu tôi thích Nguyên, tôi muốn Nguyên làm người yêu của mình thì ba mẹ có đồng ý không? Hai người họ đều nhìn tôi chăm chú. Đương nhiên việc này đối với người khác thì không hay cho lắm, nhưng chúng tôi đâu có máu mủ gì? Một tuần sau, ba mẹ cho tôi câu trả lời, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

- Tùy con bé.

 Tôi phải khó khăn lắm mới có thể cưa cẩm em, nguyên nhân là vì em sợ. Sợ bị người khác cười nhạo lại đem lòng yêu chính anh của mình, sợ nhiều thứ khác nữa. Nhưng tôi cố gắng thuyết phục em, để em có thể chấp nhận yêu tôi.

 Em ra trường, chúng tôi kết hôn, sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác. Em xin việc gần với chỗ làm của tôi, tiện đường đưa đón. Chúng tôi có con, là bé gái, rất giống em.

 Nếu ngày đó ba mẹ không gặp em, có lẽ cả đời này tôi và em cũng không có cơ duyên để gặp nhau. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp những người khác, cũng yêu, rồi kết hôn, nhưng sẽ không được như hiện tại. Chúng tôi sẽ lạc nhau mãi mãi.

 Cám ơn ông trời đã đưa em đến bên tôi, để tôi cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được hạnh phúc.

 ________________________________

 Đoản này hơi ngắn nhỉ ~.~

Đoản sau viết SE nhen, có bạn nào đọc không nhò? Viết mà không có người đọc thì buồn lắm ý )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro