#3 Duyên Cớ Từ Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nghiêu và Lý Nhan là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Vân Nghiêu hơn Lý Nhan hai tuổi, là con trai của một quan võ.

Lý Nhan nàng sớm được giáo dục để trở thành một tiểu thư khuê các. Nàng không phụ lòng hai vị phụ mẫu, mười bảy tuổi đã ứng thí vào cuộc tuyển tú nữ.

Vân Nghiêu biết được tin đó, liền chạy đến hỏi nàng:

- Nhan nhi, muội thực sự muốn tiến cung?

- Nghiêu huynh, huynh sẽ ủng hộ muội đúng không? Huynh sẽ là tướng quân để bảo vệ muội đúng không?

- Cho dù Nhan nhi muốn gì, ta cũng sẽ làm cho muội.

- Muội biết huynh rất tốt với muội.

Lý Nhan cười. Đôi mắt hoa anh đào càng thêm diễm lệ. Vân Nghiêu nhìn ánh mắt đó mà đau lòng không thôi. Nhan nhi của hắn, sắp là của người khác rồi.

Ngày còn nhỏ, tiểu muội muội này luôn theo sau chân hắn, hắn yêu thích nàng cũng không nỡ đuổi nàng đi.

Ngày Tết, Vân Nghiêu hắn còn lên chùa cầu bình an cho nàng. Chỉ tiếc Lý Nhan mãi mãi không là của hắn, mà là của hoàng thượng, đức minh quân cao ngạo.

Đêm đó, tiếng sáo của Vân Nghiêu vang vọng khắp thảo nguyên Tây Vực, thê lương vô cùng. Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn nguyện ý âm thầm ở bên nàng, bảo vệ nàng suốt đời.

Đời này kiếp này, có lẽ Lý Nhan sẽ không thể biết được tình cảm của Vân Nghiêu hắn. Nếu vậy, kiếp sau hắn sẽ phải khiến nàng yêu hắn.

Tiếng sáo của Vân Nghiêu cô độc, trái tim của Vân Nghiêu lạnh lẽo.

"Hãy để ta là người cài trâm cho nàng.

Hãy để ta cài bông hoa này lên mái tóc nàng.

Hứa với ta một lời hứa.

Đừng khiến ta phải cô độc."

Khi nàng trúng tuyển, được phong làm chiêu nghi, Vân Nghiêu cũng nhận được lệnh bảo vệ nàng. Như vậy cũng tốt, chí ít thì hắn cũng có thể ở gần nàng hơn một chút.

Nhưng cuộc sống trong cung khác xa với những gì nàng biết. Lý Nhan khó khăn bước lên chiếc ghế quý phi, năm lần bảy lượt bị người ta đẩy ngã.

Nếu hỏi nàng, bi kịch của nàng là gì? Nàng sẽ trả lời: "Chính là bị người ta yêu thương phụ bạc."

Đúng vậy, Lý Nhan nàng yêu hoàng thượng, nhưng hắn vẫn không hiểu cho tình cảm của nàng. Khi hắn ở cạnh nàng, nàng đã nghĩ trong trái tim của đức vua ấy có nàng.

Cho đến khi Ngọc thục phi vu oan cho nàng, thủ thỉ với hắn nàng cùng Vân Nghiêu tạo phản. Quả nhiên, hắn tin lời thục phi, thay vì tin nàng.

Nàng bị giam lỏng trong điện, chờ ngày xét xử. Vâng Nghiêu cũng không khác nàng là bao.

Cuối cùng, nàng đánh cược, đánh cược cho số phận của mình. Nàng đến tìm hắn.

Nàng đứng chờ bên ngoài điện của hắn, đã hơn hai canh giờ. Tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng nàng vẫn không trở về. Hắn ban lệnh không để nàng vào trong.

Nàng ở ngoài, tuyết khiến nàng lạnh đến phát run. Hắn ở bên trong, nến thắp sáng bừng, áo lông ấm áp.

Nàng biết, một ngày nào đó sẽ có người thay nàng bước vào trái tim hắn. Nàng chỉ muốn nói một câu: "Trước khi thiếp rời khỏi nơi này, có thể cho thiếp cơ hội nhìn thấy người lần cuối hay không?"

Hắn tàn nhẫn nói "Không", lạnh lùng để mặc nàng đứng ngoài trời tuyết. Đèn lồng trong tay nàng đong đưa, ánh đèn vụt tắt, giống như số phận của nàng.

Hai ngày sau, hắn ban nàng một ly rượu độc, còn rộng rãi ban thêm tội danh ghi đến ngàn đời: "Lý quý phi thông đồng cùng Vân tướng quân tạo phản."

Tội danh ấy, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không cách nào có thể rửa sạch được.

Rượu đến cổ họng, nàng mỉm cười cay đắng. Nàng không hận trời, không hận người đời, chỉ hận hắn đến cuối cùng vẫn không hiểu cho nàng, không hiểu hết tâm ý của nàng.

"Hy vọng rằng kiếp sau, ông trời đừng để ta gặp lại chàng, đừng để ta phải yêu cuồng si người như chàng một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro