#4 Duyên Cớ Từ Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại Hàn điện, Ngọc thục phi ngồi bên cạnh hoàng thượng, xoa bóp cho hắn, không quên nói vài chữ:

- Hoàng thượng, vậy còn Lý gia và Vân gia?

- Chuyện đó nàng đừng quan tâm, người có lỗi không phải họ.

- Nhưng dù sao Lý Nhan và Vân Nghiêu cũng xuất thân từ đó.

 Hắn mệt mỏi xoa mi tâm. Hắn có cảm giác mình vừa quyết định một điều gì đó rất sai lầm. Nhưng hắn không hiểu vì sao Lý quý phi và Vân tướng quân lại cấu kết phản bội hắn.

 Rõ ràng hắn không hề bạc đãi họ. Đối với nàng, hắn tuy chưa từng nhìn tới nhưng không hẳn là chán ghét.

Ngọc thục phi dựa vào lòng hắn, cố ý vặn vẹo thân thể, câu dẫn hắn:

- Hoàng thượng ~ ~ Nên nghỉ ngơi rồi.

- Nàng về đi.

 Hắn đẩy Ngọc thục phi ra, đứng dậy, quay người đi không chút lưu tình. Ngọc thục phi không vui đứng dậy, hành lễ rồi ra ngoài.

 Hai ngày trước lúc nàng đến tìm hắn, hắn lạnh lùng cự tuyệt nàng.

 Vì sao vậy? Rõ ràng lúc đó trong tâm hắn không muốn, hắn cũng có ý nghĩ muốn biết nàng nói gì.

 Đặt cuốn kinh thư xuống, hắn rót một tách trà. Trà chưa đưa đến đầu môi, cai ngục đã chạy đến cửa điện, báo với hắn:

- Bẩm hoàng thượng, Vân tướng quân vượt ngục.

 Hắn tức giận đập bàn, ra lệnh:

- Đuổi theo cho ta. Mang thủ cấp về đây.

 Đúng lúc đó, Phí công công vội vàng đến trước mặt hắn, lắp bắp bẩm báo:

- Hoàng...hoàng thượng...Quý phi...biến mất rồi.

- Bắt Vân Nghiêu và Lý Nhan về cho ta. Đôi gian phu dâm phụ. Được, ta sẽ cho các người chết chung.

 Hoàng cung bỗng chốc người ngựa náo nhiệt, đuốc cháy sáng rực. Hắn đến điện của nàng, chỉ thấy góc giường nhăn nhúm, còn có vết máu đỏ thẫm, nửa ly rượu kia còn nằm lăn lóc.

 Hắn tức giận. Ý nghĩ muốn giết chết hai người họ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Với tình huống này, Ngọc thục phi không ngại châm thêm dầu, cho mọi chuyện cháy to hơn.

 Đây là việc nhục nhã nhất đối với bậc đế vươn như hắn.

 Lý Nhan khó chịu ôm ngực. Vân Nghiêu đã cho nàng uống thuốc giải cầm cự, nhưng nếu không nhanh chóng tìm cách, tính mạng sẽ khó mà bảo toàn.

 Biết chắc mình sẽ bị quân lính đuổi theo, Vân Nghiêu khôn khéo tìm đường khác. Chỉ là, Lý gia và Vân gia chắc chắn phải chịu tội.

 Nhưng Vân Nghiêu hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Nàng chính là tính mạng của hắn, hắn học võ cũng là để bảo vệ nàng.

 Cấm vệ quân tìm ba ngày không ra tung tích của bọn họ đành quay về. Hắn đày hai nhà Lý – Vân đến biên ải, vĩnh viễn không được phép quay về.

 Còn về tẩm điện của nàng, hắn sai người dọn dẹp, đốt hết những gì nàng đã dùng qua. Trang sức, những đồ có giá trị thì đem bán, số tiền đó quy về cho nhà chùa.

 Điện của Lý quý phi trở nên hoang tàn, trống vắng, ngay cả chim chóc cũng không muốn đến. Cho tới khi quân lính khiêng tủ đồ của nàng ra ngoài, bên trong rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

 Bọn họ tò mò liền mở ra xem. Trên chiếc khăn tay đầu tiên có thêu hai chữ "Tô Vũ". Đây chính là tên húy của hoàng thượng.

 Bọn họ vội vàng đóng lại, đem chiếc hộp đó giao lại cho hắn. Cả ngày bận rộn, đến buổi tối hắn mới nhớ đến chiếc hộp nhỏ.

 Ngay từ chiếc khăn tay đầu tiên, nét thêu của nàng đã rất đẹp mắt. "Tô Vũ", hắn cũng không ngờ tên của hắn lại có thể được thêu một cách mềm dẻo như vậy.

 Không chỉ có khăn, còn có tranh. Đều là Lý Nhan nàng vẽ Tô Vũ hắn.

 Bức cũ nhất là lúc nàng nhập cung, hắn mặt long bào đứng trước mặt nàng.

 Tiếp theo là lúc Trung thu, ngày thả hoa đăng, còn có cả lúc hắn đọc sách ở Ngự uyển. Nét vẽ của nàng rất sống động.

 Còn có bức hình nàng đứng trong đêm tuyết, tuyệt vọng chờ hắn. Trái tim hắn đột nhiên đau đớn vô cùng.

 Thì ra từ trước đến nay, trong lòng nàng thực sự tồn tại hai chữ. Không phải là Vân Nghiêu, mà là Tô Vũ.

 Cuối cùng, còn có nét chữ nàng trên những trang giấy mỏng:

"Từ ban đầu, ta đã rất thích chàng, hoàng thượng"

"Ta biết chàng không thích ta, vậy nên để ta thích chàng là được."

"Trái tim ta rất đau đớn. Ta chỉ ước chàng nhìn về phía ta một lần, một lần thôi."

"Ta mệt rồi, cả tâm hồn và thể xác. Ta buông tay, ta sẽ không chờ đợi nữa. Chàng vĩnh viễn không thể biết được tình cảm của ta."

Tô Vũ nhìn vết mực bị nhòe đi, trong tâm co rút kịch liệt. Hắn bước ra ngoài, tuyết rơi đã dày rồi.

Hắn đứng hơn nửa canh giờ, khí lạnh làm hắn phát run.

Vậy mà ngày đó...

Ngày hôm đó, tuyết rơi rất dày.

Ngày hôm đó, nàng đứng bên ngoài điện của hắn hơn hai canh giờ.

Ngày hôm đó...Sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro