#6 Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Lục Trác Niên tài sản quý giá nhất của anh là gì, anh sẽ trả lời "Tô Bích Lam."

Trác Niên chỉ là một sinh viên kế toán với gia cảnh bình thường, không có gì là quá nổi trội. Nhưng anh điển trai, lại có thiên bẩm với con số.

Năm anh hai mươi ba tuổi, anh yêu Tô Bích Lam, cô gái thua anh ba tuổi. Bích Lam là sinh viên trường nghệ thuật, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa.

Tô Bích Lam chính là mối tình đầu của Lục Trác Niên. Yêu nhau hai năm, anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Tuy không thể giống như các công tử nhà giàu khác mua cho bạn gái mình hàng hiệu, Trác Niên quan tâm Bích Lam tinh tế.

Ví như lúc cô học múa mệt mỏi, anh sẽ dẫn cô ra bờ hồ hóng mát, mua cho cô ly trà sữa mát lạnh.

Bích Lam khi ấy sẽ cười híp mắt nhìn anh. Cô rất dễ thỏa mãn.

Khi cô tới ngày đèn đỏ, anh im lặng nấu nước đường đỏ cho cô.

Chỉ cần như vậy, Bích Lam đã rất yêu Lục Trác Niên.

Ngoài học múa, Tô Bích Lam còn thích đọc truyện ngôn tình. Con gái hầu như ai cũng vậy. Trác Niên thường nói với cô "Thế giới trong những quyển sách đó không chân thực lắm đâu."

Cô thường làm mặt quỷ, không nghe lời anh. Cô biết chứ, nhưng cái này gọi là đọc để có niềm tin trong cuộc sống mà. Hơn nữa bên cạnh cô cũng có một soái ca rồi, cô còn sợ gì nữa.

- Trác Niên, cuối tuần này em thi múa rồi. - Bích Lam vừa xoa chiếc cốc trong tay vừa nói.

- Ở trường à? Em múa bài gì? - Trác Niên hỏi lại.

- Bài Waltz of flower.

- Em sẽ làm được. Anh đưa em đi ăn gì nhé?

- Ăn mì đi. Lâu rồi chúng ta chưa quay lại đó.

Trác Niên gật đầu. Quán mì mà Bích Lam nhắc đến ở gần trường của anh. Trước đây có lần cô đến chờ anh, vì đói mà vào đó ăn tạm một bát.

Sau này lại bị mùi vị ở đó quyến rũ, mấy lần cùng anh trở lại. Quán mì đó bán giá hợp lý, có ngày không kịp chuẩn bị gì Trác Niên cũng đến đó.

Ngày Bích Lam đi thi, Trác Niên không đến được. Hôm đó khoa của anh cũng tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm tài năng giảng đường."

Phần thưởng của các giải nhất, nhì, ba rất hậu hĩnh. Bích Lam cũng hiểu điều đó, thông cảm cho anh.

Anh trai và chị gái Bích Lam đến trường cổ vũ cho cô. Cuối cùng cô cũng hoàn thành tốt phần thi của mình.

Sau cuộc thi, anh chị Bích Lam dẫn cô đi ăn lẩu, xem như chúc mừng cho phần thi vừa rồi.

Bích Lam vào nhà vệ sinh, lén lấy điện thoại nhắn tin cho Trác Niên. Anh trả lời lại bây giờ đang ăn trưa, buổi chiều vẫn còn một cuộc thi nữa.

Mấy ngày sau, nhóm bạn cùng phòng của Bích Lam tổ chức một party nhỏ, tự làm phần thưởng cho cả nhóm thành công vượt qua kì thi khảo sát.

- Bích Lam, cậu có điều kiện như vậy, tại sao lại yêu anh chàng trai không có tiền đồ như thế?

- Ai nói cậu anh ấy không có tiền đồ? - Bích Lam cãi lại.

- Cậu nhìn đi. Đáng lẽ bây giờ anh ấy phải nuôi nổi cậu chứ. Ít nhất cũng phải như bạn trai của Uyên Nhi, một tháng có thể mua cho cô ấy một bộ đồ mới.

- Mình đâu cần những thứ đó.

Nhân viên mang đồ ăn lên, cô bạn đó lại tiếp tục nói:

- Trong số bốn người, cậu là người có kinh tế. Vậy mà lại chọn anh chàng đó. Đáng tiếc lắm Tiểu Lam.

- Mình cảm thấy hạnh phúc là được.

- Lương tháng anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu? Ba triệu, năm triệu? Tô Bích Lam, đây là Việt Nam, anh ấy kiếm như vậy có nuôi được cậu không?

- Hai người cùng kiếm tiền thì có gì mà không nổi?

- Nói tóm lại, cậu không hợp với anh ta đâu. Nhìn đi, chỉ là chiếc Sirius mà cứ chạy vòng vòng trong Sài Gòn, mình còn cảm thấy chán.

- Sau này phải mua nhà ở quận 7, vậy mới xứng với cậu. - Một người khác thêm vào.

- Các cậu đủ rồi. Mình yêu ai là chuyện của mình. Nhà quận 7 hay quận nào khác mình không quan tâm. Tiền lương đủ sống là được.

- Cậu thật nhàm chán.

Ba người còn lại đồng loạt chép miệng. Bữa party này trôi qua cũng không vui vẻ gì. Về phòng, Bích Lam ôm đồ vào phòng tắm, không thèm quan tâm đến họ.

Ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của cô, Bích Lam chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, mời vài người bạn, còn có Trác Niên.

Bích Lam đặt hàng ở một quán ăn nhỏ. Không gian sạch sẽ và ấm cúng. Trác Niên có việc bận nên đến trễ.

Khi anh đến nơi, bên trong đã đông đủ. Chủ quán chỉ chỗ cho anh. Chưa bước vào trong, anh đã nghe có tiếng bàn luận:

- Đã thấy bạn trai của Bích Lam chưa?

- Rồi, học kế toán. Nhưng có vẻ không khá giả lắm đâu.

- Có khi nào là lừa gạt không?

- Đã nói với cậu ấy rồi, nhưng mà vẫn không chịu tin mình đâu.

- Lát nữa cứ coi như không có chuyện gì. Bích Lam sắp ra rồi đấy.

- Ừ ừ.

Trác Niên nắm chặt bó hoa trong tay. Tuy đúng là anh không khá giả, nhưng anh đi lên bằng chính đôi tay của mình. Tình cảm mà anh dành cho Bích Lam là thật, không một chút giả dối nào.

Trác Niên nhắn tin cho Bích Lam, nói rằng anh tăng ca đột xuất, không thể đến được. Bích Lam không vui, hai năm nay chưa năm nào anh đón sinh nhật cùng cô.

Trác Niên nghĩ, nếu bọn họ đã khinh thường anh như vậy, anh sẽ chứng tỏ cho họ thấy Trác Niên này không phải là người không có chí cầu tiến.

Tốt nghiệp, anh được nhận vào một công ty nổi tiếng. Tiền lương tuy chưa cao nhưng rất ổn định.

Nhân ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, Trác Niên mua một bó hoa hồng lớn, chờ trước cổng trường của Bích Lam. Cô vừa đi đâu về, nhìn thấy anh ngạc nhiên vô cùng:

- Anh đến đây làm gì thế?

- Bích Lam, chúng ta kết hôn đi, để anh chăm sóc cho em.

Bích Lam choáng váng. Kết hôn?

- Lục Trác Niên, anh nhìn lại anh đi. Bây giờ anh mới chỉ là nhân viên bình thường, lại muốn kết hôn với tôi? Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?

- Em...

- Bạn của tôi cũng đã nói rồi, không lẽ anh chưa từng nghe qua? Anh chẳng khác gì những kẻ ngoài kia đâu, ai mà đến với anh chỉ có khổ cả đời. Tôi không ngu ngốc như vậy.

-...

- Tôi nói cho anh biết nhé. Trừ khi anh đưa giấy tờ nhà ở quận 7, trong tài khoản ngân hàng của anh có chín con số 0 trở lên thì hãy nói đến chuyện kết hôn. Còn bây giờ, mời anh đi cho.

Nói xong, Bích Lam vô tình bước qua anh đi vào trường.

- À mà quên, cầu hôn thì nhớ là một trăm bông hồng của Pháp. Nhẫn kim cương đàng hoàng nhé. Hay là thôi đi, tôi cũng sắp kết hôn rồi, anh đừng tìm tôi nữa.

Lục Trác Niên thẫn thờ nhìn cô. Cánh hoa hồng rơi lả tả trên mặt đất. Tay anh nắm chặt, hét lớn:

- Tô! Bích! Lam! TÔI HẬN EM.

"Hận em cũng tốt. Trác Niên, cứ hận em đi."

________________________

Ngược đấy các nàng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro