#8 Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Trác Niên đi làm, Bích Lam đến bệnh viện chữa trị. Thường thì ngày nào anh cũng ăn cơm ở công ty, không về nhà.

 Cả ngày cô chỉ gặp anh sau chín giờ tối. Tô Bích Lam biết, cô không xứng đáng để đòi hỏi bất kì một thứ gì ở anh.

 Có lần anh quên hợp đồng ở nhà, gọi điện về muốn cô đem đến công ty thì người giúp việc nghe máy, nói cô đã ra ngoài rồi.

 Anh chạy về nhà, tự tay mình lấy hợp đồng. Anh hỏi:

- Ngày nào cô ấy cũng ra ngoài như vậy?

- Vâng. Sau khi cậu đi và gần mười giờ rưỡi thì cô ấy trở về.

 Lục Trác Niên không nói gì, rời khỏi nhà đến công ty. Vừa lái xe, anh vừa suy nghĩ. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?

 Ngày hôm sau, chờ cho Lục Trác Niên đi khỏi, Tô Bích Lam lại đến bệnh viện như thường lệ.

 Khi cô ngồi lên xe, Lục Trác Niên cũng bắt một chiếc xe taxi đi theo cô. Hai chữ "Bệnh Viện" càng làm cho anh nghi ngờ.

 Theo cô đến phòng khám bệnh, còn có một vài người đang chờ. Tô Bích Lam ngồi xuống băng ghế đợi tới lượt mình.

 Lúc cô đi vào, Lục Trác Niên đến đứng cạnh cửa nhìn vào trong. Vị bác sĩ trung niên lấy một xấp gì đó đưa cho cô.

- Bích Lam, tại sao cháu lại để mình mang thai?

- Gì cơ ạ? – Tô Bích Lam ngạc nhiên.

- Cháu nhìn đi, đây chính là thai nhi. – Bác sĩ chỉ vào cái chấm nhỏ chưa thành hình trong bụng cô.

- Không...không thể nào.

 Mỗi lần cô đều uống thuốc tránh thai mà, sao lại có thai được? Lục Trác Niên thấy biểu hiện của cô thì vô cùng tức giận. Thì ra cô thực sự không muốn có thai con của anh.

- Bích Lam, cháu không biết bệnh của cháu không cho phép cháu có con hay sao?

- Cháu biết. – Tô Bích Lam cúi đầu.

- Tủy sống chỉ mới thay được năm mươi phần trăm. Còn tim của cháu nữa, nếu có thai, thai nhi sẽ chèn ép lên tim của cháu rất nhiều. Nguy cơ mất mạng là rất cao.

-...

- Bích Lam, cháu biết rồi tại sao lại để bản thân mang thai? Như vậy rất khó khăn trong việc chữa trị. Sẽ làm hại đến cả cháu và đứa bé. Tim của cháu sẽ không chịu nổi đâu. Cháu chỉ còn hơn bốn tháng thôi.

- Bác sĩ, làm ơn hãy giúp cháu. Cháu muốn sinh đứa bé này. Làm ơn. – Bích Lam tuyệt vọng nhìn bà.

- Trẻ sinh non, không được uống sữa mẹ sẽ không thể phát triển bình thường. Cháu muốn con mình như vậy sao?

- Làm ơn...Cháu không muốn phá bỏ đứa con này. Không thể được.

 Tô Bích Lam lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Cho dù chỉ còn bốn tháng, cô cũng muốn mang thai đứa bé này.

- Nếu cháu có thể tiếp nhận nền y học tiên tiến của nước Mỹ thì tốt biết mấy.

 Lục Trác Niên đứng im như tượng. Bệnh tim? Tủy sống có vấn đề? Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?

 Lúc Tô Bích Lam đẩy cửa ra ngoài, Lục Trác Niên đã tránh sang phía khác, không để cho cô thấy mình.

 Chờ cô đi khỏi, anh vào phòng gặp vị bác sĩ đó.

- Cậu là ai? – Bà bác sĩ hỏi anh.

- Tôi...là anh trai Tô Bích Lam.

- Lạ nhỉ? Cô ấy nói cô ấy không có người thân.

 Không có người thân? Gia đình cô không biết gì sao?

- Bệnh của cô ấy là thế nào? Phát hiện từ bao giờ?

- Cô ấy có vấn đề về tủy sống, cộng với suy tim nên sức khỏe giảm nghiêm trọng. Nếu gia đình có điều kiện thì hãy để cô ấy sang Mỹ. Còn nữa, hãy khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi, như thế mới thuận lợi cho việc điều trị.

- Bệnh từ khi nào?

- Đây là bệnh án của cô ấy, cậu xem đi.

 Lục Trác Niên nhận lấy hồ sơ, mở ra xem. Ngày khám đầu tiên là 15:47/25/3/2011.

 Năm năm trước. Chính ngày mà anh cầu hôn cô. Tay của Lục Trác Niên cứng lại, hô hấp cũng ngưng trệ.

- Đứa bé sẽ ép tim người mẹ, rất nguy hiểm. Tôi thật lòng khuyên gia đình bỏ đứa bé.

 Đứa bé! Đứa bé mà anh muốn dùng nó để làm tổn thương cô, bây giờ đang đe dọa mạng sống của cô.

 Lục Trác Niên không nghe được gì nữa. Kể từ lúc đó, trong đầu anh luôn hiện lên bệnh án của cô.

 Tại sao lại không thể nói cho anh biết?

 Lục Trác Niên ở lại công ty. Thường ngày Tô Bích Lam sẽ không gọi cho anh. Nhưng hôm nay vừa tan tầm đã nhận được điện thoại của cô.

- Trác Niên, buổi tối anh...có về không?

- Có chuyện gì?

- Không có gì. – Tô Bích Lam thở dài. – Chỉ là hỏi vậy thôi.

 Lục Trác Niên không nói gì thêm liền ngắt điện thoại. Cô gái này thật biết cách dày vò anh.

 Tô Bích Lam nhìn điện thoại bị ngắt đi, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.

 Cô chỉ muốn ăn cùng anh một bữa cơm tối do cô nấu. Muốn nói cho anh biết cô có thai rồi. Bàn cơm vắng tanh vốn đã quen thuộc, không ngờ hôm nay lại có cảm giác buồn chán đến như vậy.

 Hai ngày sau, Tô Bích Lam không hề gặp mặt Lục Trác Niên. Cô có gọi đến công ty, họ nói anh vẫn đi làm như thường ngày.

 Ngày thứ ba, khi cô đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, cửa chính bị Lục Trác Niên mạnh bạo mở ra, cùng với giọng nói tức giận của anh:

- Tô Bích Lam! Rốt cuộc em muốn lương thiện đến bao giờ?

 Tô Bích Lam bị anh dọa sợ, chiếc chén trong tay rơi xuống. Sao hôm nay anh lại về nhà?

 Lục Trác Niên đi đến chỗ cô, xoay người cô đối diện với anh:

- Tô Bích Lam, vì sao ngày đó em không đồng ý kết hôn với tôi?

-...- Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.

- Suy tim, có vấn đề về tủy sống. Em nghĩ em giấu tôi là em cao thượng lắm sao?

 Tô Bích Lam kinh ngạc. Anh đã biết rồi.

- Bỏ đứa bé được không? Theo anh qua Mỹ, chúng ta sau này sẽ có đứa con khác.

-...

- Tô Bích Lam, anh hận em, càng hận chính bản thân mình. Sao em có thể nhẫn tâm để anh hận em trong năm năm như vây?

 Lục Trác Niên đau lòng siết chặt Tô Bích Lam. Bờ vai cô run run. Tại sao anh lại biết?

 Tô Bích Lam rất yêu Lục Trác Niên, nhưng cô không muốn phá bỏ đứa con này. Đó là kết tinh cho tình yêu của cô.

- Trác Niên, em không muốn bỏ đứa bé. Em không muốn.

- Nghe lời anh một lần, được không? Chúng ta sẽ có đứa con khác, em phải thay tim.

- Không được. – Tô Bích Lam lắc đầu. – Đây là con em.

 Lục Trác Niên thở nhẹ một cái. Đó cũng là con của anh. Nhưng cô quan trọng hơn. Tô Bích Lam vốn muốn hỏi anh thêm nhiều thứ, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại ở cổ họng.

- Qua Mỹ đi, anh sẽ liên lạc với bác sĩ.

- Cho em thời gian.

 Nói xong, Tô Bích Lam rời khỏi vòng tay anh, trở về phòng làm việc. Lục Trác Niên nhìn bữa tối cô đang làm dở, lấy máy gọi hai phần ăn giao đến nhà.

 Từ lúc ăn tối xong, cả hai người đều không ở cùng nhau. Lục Trác Niên bắt đầu liên lạc với một vài người quen khi anh còn ở Mỹ, tìm ra bệnh viện phù hợp.

 Tô Bích Lam ngồi trong thư phòng, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh của đứa bé chưa thành hình này.

 Bác sĩ khuyên cô bỏ đi để thuận lợi cho việc điều trị.

 Trác Niên biết cả rồi, tại sao không hận cô? Hơn mười giờ, cô trở về phòng ngủ, anh còn đang đọc báo.

 Thấy cô, anh cười một cái, chủ động vỗ vào chỗ nệm bên cạnh. Trước đây tuy thường ngủ chung giường nhưng đều là hai người quay lưng vào nhau, không ai nhìn mặt ai.

 Tô Bích Lam đến giường, ngồi vào chỗ anh chỉ. Lục Trác Niên ôm lấy cô, tựa cằm trên đỉnh đầu cô.

- Trác Niên, anh còn hận em không? – Cô đột nhiên hỏi.

- Còn, rất hận là đằng khác. – Trác Niên trả lời.

- Vậy...

- Bích Lam, những chuyện này để sau được không? Chúng ta qua Mỹ đi.

 Tô Bích Lam nắm chặt mền, hỏi nhỏ:

- Trác Niên, chúng ta sẽ có đứa con khác đúng không?

- Ừ.

- Anh...sẽ ở bên em...đúng không?

- Ừ.

- Trác Niên, em đang mơ rồi. Anh giống như là anh của năm năm trước vậy, vô cùng dịu dàng. Trác Niên, Trác Niên, Trác Niên...

 Tô Bích Lam ôm chặt anh, chỉ mong đừng thoát khỏi giấc mộng đẹp này.

- Em không mơ, đó là sự thật. Bích Lam, anh đã trở lại, những chuyện trước kia chờ em phẫu thuật xong rồi chúng ta nói có được không?

- Trác Niên, chúng ta đi Mỹ thôi.

 Lục Trác Niên vui mừng ôm chặt cô. Tình yêu, giữa họ từ đầu tới cuối chỉ có tình yêu, thù hận chỉ là hiểu lầm mà thôi.

 Về việc đi Mỹ, cô nói với gia đình là trung tâm có sự giao lưu học hỏi nên cử cô đi nửa năm, chuyện cô kết hôn ba mẹ còn chưa biết.

 Nằm trong phòng bệnh, cô nghe loáng thoáng Trác Niên dùng tiếng anh trao đổi với bác sĩ, không đành lòng nhìn xuống bụng mình.

 Đứa bé này với hai người họ không có duyên rồi.

 Việc điều trị diễn ra rất tốt, tim phù hợp nhanh chóng được thay vào cho Bích Lam. Hơn một tháng sau chờ cho việc thích ứng của tim mới, tủy bắt đầu được ghép.

 Bác sĩ ở nước nói cô còn hơn bốn tháng. Bốn tháng đó đủ để thay tim và ghép tủy.

 Công việc của Trác Niên trực tiếp được thao tác trên máy tính, cứ hai tuần lại có người mang giấy tờ sang cho anh kí.

 Tô Bích Lam nói anh trở về Việt Nam, để cô ở lại cùng hộ lý là được. Nhưng anh không chịu.

 Một năm sau.

- Giám đốc, có một cô gái tên là Tô Bích Lam muốn gặp anh. – Thư kí mở cửa báo cho Lục Trác Niên.

- Cô ấy ở đâu? Mau để cô ấy vào đi. – Trác Niên vội vàng bỏ bút xuống.

 Thư kí thao tác nhanh gọn liền gọi điện xuống quầy tiếp tân, nói họ để cho cô lên. Tô Bích Lam cầm theo cơm trưa cho anh, vui vẻ nhấn tầng 12.

 Cô chào thư kí một tiếng mới mở cửa đi vào. Trác Niên còn đang tranh thủ giải quyết mấy giấy tờ cuối cùng, chờ cô lên.

- Em vất vả rồi. Có mệt không? – Anh hỏi.

- Không sao. – Cô cười, dọn cơm ra cho anh.

 Lục Trác Niên xoa xoa chiếc bụng tròn của cô. Đã bốn tháng rồi mà đứa bé này chưa có động tĩnh gì.

 Đi siêu âm, bác sĩ nói đây là con gái, hơn nữa còn phát triển rất khỏe mạnh, nói họ không cần phải lo lắng quá nhiều.

 Buổi tối hai người thường cùng nhau đọc sách, nghe nhạc chung với đứa bé, hy vọng nó có thể phát triển bình thường.

- Trác Niên. – Cô gọi

- Ừ? – Anh vừa nghịch tóc cô vừa trả lời.

- Em yêu anh.

 Trác Niên không nói gì, chỉ ôm chặt cô trong lòng. Anh cũng yêu cô, rất yêu. Họ để lỡ nhau năm năm, anh không thể để họ lỡ nhau cả đời.

 Khi Tô Bích Lam ngủ say, anh còn rất tỉnh táo để ngắm cô.

"Tô Bích Lam, anh yêu em."

____________________________________

 Xong rồi. Ta chính thức bế quan, không màng chính sự, chuyên thân tu đại nghiệp, muốn làm việc lớn. Ta sẽ trở lại vào 26/6/2017.

 À, đoản sau sẽ là SE, ngược tâm quằn quại, các nàng nhớ đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro