đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn kết hôn là do hai bên gia đình có đính ước từ trước, hay nói cách khác là bị ép buộc. Hắn và cô không hề thích nhau, kết hôn xong thì cứ thế sống với nhau cả đời không ai vướng ai. Nhưng biết làm sao? Cuộc đời vốn ngang trái. Con gái thường rất yếu đuối, nhạy cảm hơn nữa còn rất dễ siêu lòng. Cô cũng là con gái thôi, đối với một người đàn ông thành đạt đẹp trai như vậy trái tim rất dễ rung động và....cô quả thật yêu hắn. Dù biết hắn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô không thể cản được trái tim cứ hướng về hắn. Cô nghĩ tình cảm có thể từ từ bù đắp, có rất nhiều đôi vợ chồng kết hôn xong mới yêu nhau mà, cô phải kiên nhẫn chờ đợi.

Cô cố gắng trở thành một người vợ đảm đang, hoàn hảo. Ngày ngày dạy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo đi làm cho hắn sau đó dọn dẹp.

Hắn hay về muộn lúc nào trên người cũng có mùi rượu nồng nặc. Hôm nay cũng vậy, cô thuần thục đưa hắn vào phòng, thay đồ nhưng lúc thay áo cho hắn cô phát hiện trên cổ áo hắn có một vết son đỏ chói trông vô cùng chướng mắt. Tay cô run run, môi cũng mím chặt.

Hắn có tình nhân bên ngoài.

Cô nhẫn nhịn, kiên nhẫn coi như không biết gì. Nhưng nhiều ngày về sau, hắn về muộn càng nhiều có đêm còn không về, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ cùng dấu son. Có lần hắn dẫn cô gái đó tới ôm hôn trước mặt cô, ánh mắt hắn như một nhìn cô khêu khích. Cô mím môi, trái tim đau âm ỉ. Hắn dịu dàng với cô gái ấy như vậy làm cô...Ghen tỵ.

......

"Anh ơi, em...em muốn nói cho anh biết một chuyện".

"Tránh ra!! Tôi không có thời gian".

Hắn xô cô ngã ra sàn lạnh buốt rồi lấy một chiếc áo khác đi ra ngoài.

Cô nghe thấy tiếng động cơ, có lẽ anh đi rồi, cười khổ một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng bằng phẳng.

"Em có thai rồi".

Cô không biết là nói câu này cho ai biết nữa.

Đã nhiều lần cô cố gắng muốn nói cho hắn biết nhưng mà chỉ cần cô mở miệng hắn chán ghét nhìn cô rồi bỏ đi, không hề nhìn lại cô một lần. Cô biết hắn đến chỗ cô gái đó. Chỉ tại cô quá ngu ngốc, ảo tưởng và quá nhu nhược không thể mạnh mẽ như những người vợ khác. Cũng tại cô quá yêu hắn.

Hôm nay là ngày sinh nhật hắn cô vui vẻ chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hắn thích. Chuẩn bị xong cô ngồi đợi hắn.

7 giờ...

8 giờ... Trời mưa lớn.

9 giờ... Trời vẫn mưa.

Cuối cùng là 9 giờ 30 hắn mới về nhưng có cả cô gái ấy. Hai người không nhìn thấy cô, tự nhiêm ôm hôn. Sau khi phát hiện ra cô thì dừng lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô.

"Anh, chúc mừng sinh nhật!". Cô mỉm cười nhưng trong lòng tim đã sớm rỉ máu.

"Hừ!!".

Hắn hừ lạnh, nhìn thức ăn và bánh trên bàn rồi vô tình hất đổ những thứ cô dày công chuẩn bị cả ngày xuống đất.

"Anh...". Cô bàng hoàng, mím môi nhưng ngay sau đó cúi xuống dọn dẹp.

Cô gái đó tiến lên nói định dọn dẹp giúp cô. Cô nói không cần, cô ta cố ý để mảnh sứ cứa chảy máu, hắn lo lắng chạy tới băng bó vết thương cho cô ấy. Sau đó đuổi cô ra khỏi nhà, bỏ cô một mình đứng cô đơn ngoài trời mưa.

Thẫn thờ nhìn màu đen ảm đạm của bầu trời, từng giọt nước mưa hất mạnh vào mắt cay xè, nước chảy ra khoé mi không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Cô lê từng bước mệt mỏi tới một hiên nhỏ tránh mưa, ngồi bó gối.

Cô bật khóc. Cô sai ở đâu chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Vuốt ve bụng mình.

"Mẹ xin lỗi, mẹ yếu đuối nhu nhược.... Nhưng mẹ đau lắm, mẹ yêu ba con rất nhiều, mẹ phải làm sao đây?".

.......

Sáng hôm sau.

Sau khi hắn đi, cô mới bước vào nhà. Thay đồ dọn dẹp ổn thoả ngồi thẫn thờ trên giường tới tận trưa.

Cô nấu ăn, cố gắng ăn đầy đủ vì cô biết cô không phải chỉ có một mình, cô còn bảo bối nữa. Cô phải sinh bảo bối ra thật khoẻ mạnh.

Ăn xong cô lại lên giường ngồi tới tận lúc hắn về.

"Anh ơi, hôm nay anh đừng đi đâu có được không? Anh ở nhà thôi, em...".

"Tránh ra!!". Cô chưa nói hết câu hắn đã quát lên, hất mạnh cô xuống giường quay lưng đi.

Trước khi ra khỏi cửa phòng hắn còn nói:

"Ngày mai cùng tôi đi thăm ba mẹ".

Cô cố ngăn giọt nước mắt chảy ra nhưng không thể. Tự ngồi an ủi chính mình.

"Vy... Mày khóc không phải là mày đau lòng...là vì mày quá mệt mỏi. Mày còn có bảo bối, mày phải cố gắng...".

--------------------------------------

Cô và hắn đi thăm ba mẹ. Cô cố gắng tươi vui nhất có thể, trong suốt bữa ăn gia đình cô là người cười nhiều nhất. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình giả tạo như vậy. Cô muốn nói cho ba mẹ và hắn biết cô có thai hai tháng rồi nhưng lại không có cơ hội để nói. Cô nghĩ sẽ còn nhiều thời gian.

Hắn y như cũ lạnh lùng, không nói một lời nào. Ba mẹ vốn đã biết tính của hắn nên không nói gì, có lẽ thấy cô vui vẻ như vậy mà nghĩ cô đang rất hạnh phúc.

Dọn dẹp xong cô và hắn ngủ lại một đêm.

Cô và hắn mỗi người một bên, nằm quay lưng với nhau. Đã bao lâu cô và hắn không ngủ cùng nhau nhỉ?

Cô không nhớ. Hắn thường xuyên không về nhà, nếu về nhà đa số hắn ngủ ở thư phòng hoặc phòng khách. Tại sao hắn luôn xa cách với cô như vậy?

Cả đêm không ngủ được, đợi hắn ngủ say, cô ngồi dậy xuống giường đi sang bên kia giường ngồi ngắm hắn.

Hắn lúc ngủ trông ôn hoà như vậy rất hiền. Cô nhớ rất rõ ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn cô ấy, cô rất muốn hắn nhìn cô một lần như vậy. Một lần thôi cũng được.

"Anh ơi, em...yêu anh lắm, cả bảo bối cũng vậy nữa. Anh ơi, em không buông tay được. Có phải em quá cố chấp không?".

.............

Hôm sau, cô cùng hắn trở về nhà. Ở trên xe, hắn gọi điện cho cô gái đó. Hình như là có xích mích, giọng hắn hơi lớn. Sau đó hắn tức giận dập máy.

"Anh... Là cô ấy sao?".

'Kít'

Bỗng hắn phanh xe bất chợt cô giật mình.

"Xuống xe!".

"Anh, tại sao em phải xuống chứ? Anh và cô ấy xích mích, tại sao lại chuốc lên đầu em?". Cô bất bình nói. Hai người cãi nhau thì liên quan gì tới cô chứ?

"Xuống xe!!!!".

Hắn tức giận lôi cô ra khỏi xe rồi bước vào xe lạnh lùng đóng cửa lại. Cô gõ nhẹ trên cửa xe, cách một lớp kính cô không thể nói cho hắn nghe được nhưng cô vẫn cố gắng nói.

"Anh ơi, đừng bỏ em ở lại, em xin anh đó, anh ơi em đang mang thai bảo bối con của chúng ta".

Hắn coi cô như không khí phóng xe đi mất.

Cô thẫn thờ nhìn chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất.

Cô sai rồi. Nhưng sai ở đâu? Yêu hắn? Nước mắt cứ rơi không ngừng, cô không biết đã ngồi bệt xuống đất bao giờ, lúc phát hiện ra thì cảm như trái tim cô vỡ vụn ngàn mảnh. Hắn nỡ bỏ cô ở đây. Từ trước tới giờ hắn không có chút tình cảm nào với cô, vậy tại sao cô còn cố chấp bên hắn?

..........

Đi được một đoạn tâm trạng hắn khá hơn, lại phát hiện trong lúc tức giận mà bỏ cô ở lại nên quay lại chỗ cũ.

Thấy cô đang lẻ loi bước từng bước trên đường không hề định hướng. Hắn bước xuống xe. Nhưng tại sao cô lại đi ra giữa đường như vậy? Bất chợt đồng tử hắn co lại, gào lên:

"Vy!!!!!!!!!!"

'RẦM'

Cô nằm đó, mỏng manh nhỏ bé trong vũng máu. Hắn vội vàng chạy tới, ôm cô vào lòng. Giọng run run:

"Vy.... Vy....".

"Anh ơi...cứu con...anh ơi, anh...".

Cô đau đớn nỉ non cố gắng nặn ra từng chữ, nước mắt cứ lan tràn hai bên khoé mi, rồi không chịu nổi nữa chầm chậm khép mi mắt lại.

Cô mệt mỏi lắm...

"Vy...mở mắt ra đi em, đừng làm anh sợ....".

Hắn kinh hoảng, bất lực gọi tên cô, run run không biết phải làm sao.

"Vy..."

Hắn lại gọi tên cô. Luống cuống, sợ hãi, một thân chật vật bế cô tràn đầy máu tươi tới bệnh viện không biết bao nhiêu lần ngã khụy. Đến bệnh viện, hắn gào thét kêu bác sĩ cứu cô, ánh mắt sợ hãi, cả thân hình run rẩy y như một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết mình sắp mất một thứ gì đó nhưng mà không biết phải làm thế nào để giữ nó lại.

Cô không qua khỏi.

Hắn bàng hoàng, điên cuồng, rống giận xô xát với bác sĩ nhưng khi bình tĩnh rồi hắn vô lực ngồi khụy xuống. Ánh mắt trống rỗng vô định nhìn về phía trước. Miệng lẩm bẩm:

"Vy...Anh xin lỗi... xin lỗi".

"Về với anh đi...xin em đấy, anh sai rồi...".

Nhưng cô sẽ không bao giờ quay về nữa...





---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro