đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đoản 21.



"Nhu Nhi...".

Hắn cất giọng, nghe qua thì không hề phát hiện ra giọng nói của hắn mang vài phần run rẩy, vài phần kích động.

Nàng hơi kinh ngạc lùi lại hai bước. Mặc dù giọng nói này, khuôn mặt này nàng đã ngày nhớ đêm mong biết bao lần nhưng nàng vẫn không biết làm thế nào để đối diện với hắn.

"Đừng đi...". Hắn dừng lại, ánh mắt chờ mong nhìn nàng, nàng hơi ngạc nhiên không lùi lại nữa. Một lúc sau, hắn không chần chừ mà bước tới đem nàng ôm vào trong ngực. Vùi vào tóc nàng, ngửi hương thơm từ người nàng... Mùi hương này làm lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Tìm được nàng rồi...".

-------------------------------------------


"Nhu Nhi...".

"Nàng đừng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy".

"..."

"Nhu Nhi, trở về với ta được không?".

"Chàng không về hoàng cung làm hoàng đế đi, tại sao lại tới đây? Chàng còn rất nhiều việc phải làm cho muôn dân".

Nàng đang chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết đem ra chợ bán. Bình tĩnh nhìn hắn nói. Tuy hắn nói là giao việc cho Bát vương gia nhưng dù sao hắn là vua một nước hắn không được trốn tránh trách nhiệm của mình.

"Ta tới đón nàng". Một câu nói cương quyết không dài dòng, ánh mắt hắn như một nhìn nàng thâm tình, điều đó đánh thẳng vào lòng nàng khiến nàng xao động. Nhưng mà lại nghĩ nếu nàng trở về không sớm hay muộn hắn lại sẽ quên nàng. Hậu cung ba ngàn giai nhân làm sao hắn có thể chỉ sủng nàng. Hơn nữa, nơi đó rất ngột ngạt , người ta nói cửa vào hậu cung thâm sâu như biển. Nàng...không thể.

Trấn áp xao động trong lòng nàng liền ra khỏi nhà tới chợ buôn bán. Hắn cũng theo nàng.

Trong lúc buôn bán có rất nhiều nam nhân vây quanh mua hàng của nàng. Nhìn mấy người nam nhân cứ dùng ánh mắt dịu dàng đầy thâm tình nhìn nàng, hắn tức giận chỉ muốn đánh cho họ một trận nhưng không thể làm gì cả, bày vẻ mặt không mấy thiện cảm trừng trừng nhìn mấy nam nhân kia ý muốn đuổi khách.

Tới khi không chịu được nữa hắn vội vàng kéo nàng trở về.

"Nàng từ mai đừng buôn bán như vậy nữa!".

"Chàng không có quyền cấm ta!".

"Ta là phu quân của nàng!".

"..."

Nàng không nói gì chỉ nhìn hắn rồi quay về phòng. Lát sau ra khỏi phòng, vào phòng bếp xách một con gà ra.

"Chàng muốn ăn cơm thì làm con gà này đi!".

"Gà?".

"Phải!".

Hắn giật giật khoé môi, đường đường là vua của một nước há phải làm mấy việc này.

"Không làm? Được! Vậy chàng trở về đi, ta đỡ phải tốn tiền nuôi chàng".

"Được! Ta làm". Hắn nhất định làm được. Ngày nào nàng chưa trở về thì hắn cũng như thế.

Nhưng nó làm thế nào?

Hắn loay hoay mãi ở trong bếp không biết làm gì, nhìn tròng trọc con gà. Sau đó trong bếp truyền ra tiếng xoong nồi, bát vỡ. Nàng mặc kệ không quan tâm.

Khi hắn mang thức ăn ra bàn mặt hắn không được tốt cho lắm.

"Đây là món gì?". Nàng trọc trọc thứ đen đen trên bàn.

"Khụ... Gà hầm". Hắn hắng giọng, mặt hơi xấu hổ mà ửng hồng.

"Không ăn được". Nàng nói.

"Ta...".

"Thôi được rồi, để ta làm". Nàng nói rồi quay đầu vào bếp. Đáng lẽ ra nàng không nên để hắn làm, hỏng mất một con gà.

Về sau không biết là vì sao mà hắn có thể nấu ăn cũng không quá tệ. Thật ra là, ban đêm lúc nàng ngủ hắn lén gọi đầu bếp trong hoàng cung dạy hắn nấu ăn.

Hắn không cho nàng đi buôn bán mà tự mình bán hàng, cuối ngày trở về đưa nàng tiền. Nàng vô cùng ngạc nhiên. Đây là một vị vua của một nước sao? Nhưng mà thật ra hắn không có bán hàng mà là hắn yêu cầu thuộc hạ chia nhau đem đồ đi bán, còn hắn quay lại cung xử lí một số chuyện, thuộc hạ bán được bao nhiêu đưa tiền cho hắn.

Và cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Cho tới một ngày, hắn không lời từ biệt mà biến mất. Nàng đã nghĩ đến sự việc này rất nhiều lần, hắn sẽ sớm rời khỏi nhưng mà khi điều này xảy ra rồi nàng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Cuộc sống của nàng lại quay lại như trước kia không thay đổi. Nàng lại chỉ có một mình. Hiện nay hắn đã đi ba tháng, tuy nàng đã quen nhưng mà vẫn còn cảm thấy trống vắn.

Vào một đêm nọ, nàng đang ngủ. Có một vài hắc y nhân lén lút đi trong đêm, dừng trên nóc nhà nàng, thổi mê hương vào phòng đợi nàng ngủ say rồi nhảy xuống không hề gây ra một tiếng động nào hết. Cho nàng vào một chiếc bao tải vác kên vai phi thân biến mất trong màn đêm.

.......

Khi tỉnh lại mùi long thiên hương nhàn nhạt phả vào mũi rất dễ chịu. Nàng xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng dường như cảm thấy là lạ. Từ khi nào phòng nàng có mùi này? Hơn nữa là ai đang ôm nàng? Nàng mở mắt.

Đập vào mắt nàng là một khuôn ngực ấm áp, mùi hương trên người này rất dễ chịu. Không ai khác là hắn.

"Tỉnh?". Giọng nói trầm ấm mà khàn khàn vang lên.

"Tại sao...?".

"Đây là hoàng cung, ta đã đem nàng tới''.

Nàng không biết nói gì mím môi cụp mắt. Nhìn nàng không nói gì hắn vội vàng nói:

"Nhu Nhi... Ta xin lỗi. Là do ta không tốt bỏ rơi nàng nhưng mà ta hứa ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa".

"Lần đó ta không thể nói lời từ biệt với nàng là do trong cung có việc gấp cần giải quyết. Ta không hề muốn bỏ rơi nàng. Lúc xử lí xong thì đã là ba tháng, ta...mới vội vàng đem nàng về hoàng cung".

"Nhu Nhi... Ta yêu nàng."

"Nàng tha thứ cho ta được không?"

"Ta...". Nàng ngước mắt nhìn hắn nhưng lại nghe hắn nói:

"Nàng nói nàng không muốn trở về hậu cung thế nên ta đã giải tán hậu cung, xử lí ổn thoả. Ta chỉ có mình nàng là hoàng hậu. Nàng...có thể trở về bên ta được không?".

Nàng sửng sốt. Hắn có thể vì nàng mà ở cùng nàng một thời gian. Cùng nàng trải qua cuộc sống thường dân. Còn có hắn vì nàng mà giải tán hậu cung, từ trước cho tới nay ít vị vua nào có thể làm được. Làm sao không cảm dộng?

Nàng rưng rưng rồi bật khóc gật đầu. Từ trước cho tới giờ nàng không hề giận hắn.

Hắn khẽ cười hôn lên mắt nàng.

......

Lễ phong Hậu.

Nàng bước từng bước trên bậc thềm. Nhìn vị vua anh tuấn phi phàm đứng trước mặt, ánh mắt ôn nhu của hắn, nàng cười dịu dàng. Đưa bàn tay cho hắn.

"Hoàng Hậu của ta!".

Giọng hắn vang lên trong không trung. Phía dưới quần thần đồng loạt quỳ xuống hô vang.

Hắn và nàng nhìn nhau, trong đôi mắt chứa đầy thâm tình nồng đậm.

Nguyện mãi yêu nhau, suốt đời suốt kiếp và cả kiếp sau nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro