đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đoản 22.




"Không!!".

Nửa đêm hắn giật mình tỉnh dậy, nồng ngực phập phồng không ngớt. Bao nhiêu đêm hắn luôn mơ thấy cô nằm trong vũng máu nỉ non gọi hắn, mơ thấy ánh mắt cô buồn bã, bi thương sau mỗi lần hắn gây tổn thương cho cô, lúc ấy cô chỉ cười buồn không nói gì. Mỗi lần như vậy khiến tim hắn co thắt đau đớn.

Hắn yêu cô nhưng không hề nhận ra để rồi khi cô không còn bên cạnh hắn nữa... lúc ấy hắn mới biết mình không thể sống thiếu cô.

Chưa bao giờ hắn ngủ được một giấc an lành.

Tình nhân của hắn bắt cá hai tay, đi chơi với người đàn ông khác hắn phát hiện khi một lần hẹn gặp đối tác ở khách sạn. Hắn cười khẩy, chia tay với cô ta, làm cho công ty tình nhân của cô ta phá sản. Cô ta cũng là một trong những nguyên nhân hắn làm tổn thương cô...

Bước một mình trên vỉa hè. Mặc dù có rất nhiều người nhưng hắn vẫn cảm thấy rất cô đơn. Nghĩ đến cô, tim hắn thắt lại.

Hắn có tất cả nhưng không có cô, cuộc sống đối với hắn không có ý nghĩa gì cả.

Nhìn chiếc xe ngày một gần trong tầm mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

Vy...

Anh đến tìm mẹ con em...

-------------------------------------



Giật mình tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm gục trên bàn làm việc tại công ty. Hắn sửng sốt, chẳng phải hắn bị tai nạn sao? Tại sao hắn lại ở đây?

Nhìn sang bầu trời mưa qua cửa kính một màu ảm đạm, hắn nhíu mày nhìn điện thoại bên cạnh, bây giờ là 20 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 5 năm 2015? Là ngày sinh nhật hắn! Nhưng tại sao lại như vậy? Hắn quay lại hai năm trước?

Chẳng lẽ....hắn sống lại?

Lấy áo khoác ngoài vội vàng ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa lại thấy định bước vào.

"Anh, anh định đi đâu vậy?".

"Tránh ra!!!".

Hắn hất tay cô ta ra như ghét bỏ, khinh bỉ vội vàng đi tới bãi đậu xe. Nếu như hắn quay lại hai năm trước thì nhất định cô....

Hắn hy vọng điều mình nghĩ là đúng.

Khi về tới nhà, hắn bước nhanh vào trong. Nếu hắn đúng cô nhất định đang ở nhà...đợi hắn.

Mở cửa, thân ảnh nhỏ bé của cô thu gọn trong mắt hắn. Cô đang ngồi trên bàn, ánh mắt rũ xuống hẳn là đang rất thất vọng.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn nhưng chưa kịp nói gì thì bị một lực mạnh kéo tới ôm vào một lồng ngực ấm áp. Ngạc nhiên không nói được gì.

"Vy...". Hắn bật ra tên cô cái tên khắc sâu đáy tim hắn, hai năm rồi sống trong đau khổ và hối hận hắn vô cùng nhớ cô.

"Vy...". Hắn lại gọi tên cô, kích động, run rẩy.

"Vâng...". Cô không hiểu gì ngơ ngác ôm hắn.

Hắn cứ ôm cô thật lâu thật lâu rồi buông ra.

"Anh, chúc mừng sinh nhật!".

Hắn khẽ cười nhìn những thứ có trên bàn, tâm mềm xuống. Cô cùng hắn ăn bữa tối rất vui vẻ. Có lẽ đây là bữa tối bình yên nhất. Bên ngoài mưa tầm tã, lạnh buốt nhưng bên trong là một khoảng ấm áp.

"Anh, em...có chuyện muốn nói".

"Ừm".

"Em...có thai rồi". Mặc dù hắn đoán trước được nhưng khi nghe cô nói xong không giấu nổi kích động ôm cô chặt hơn, hôn lên trán cô rồi nở nụ cười.

"Anh rất vui".

Cô sửng sốt một chút nhưng sau đó liền cảm thấy vui vẻ.

Hắn thương chiều cô hết mực, chăm lo từng chút một từ thức ăn nước uống, những thứ vụn vặt nhất đến cảm nhận của cô. Hắn cũng làm việc về sớm hơn, cô nghĩ hắn thay đổi như vậy làm cô cảm thấy hơi không thích ứng được nhưng cô rất hạnh phúc.

Hắn ôm cô trong lòng ngồi xem phim, khung cảnh ấm áp mà yên tĩnh. Lúc ấy, tình nhân của hắn tới phá tan bầu không khí lúc này.

"Tại sao dạo này anh không liên lạc với em?". Cô ta phụng phịu nói.

Thấy không thích hợp cô lùi lại muốn lên phòng.

"Em không cần phải đi đâu cả". Hắn ôm cô lại, rồi nhìn người đối diện nói:

"Tôi và cô chấm dứt, chúng ta không ai liên quan tới nhau. Người tôi yêu chỉ có một, đó là Vy".

"Anh...". Cô ta dường như không tin kinh ngạc nhìn hắn. Mà cả cô cũng vậy.

"Ra khỏi nhà tôi". Hắn gầm nhẹ, người đàn bà này hắn cực kì ghét.

Cô ta căm phẫn nhìn hắn rồi quay bước đi. Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

.....

Vì muốn sức khoẻ của cô tốt hơn và thai nhi trong bụng hắn và cô thường xuyên cùng nhau nắm tay đi dạo.

"Mệt không?". Bụng cô đã hơi lớn, đi đứng hơi khó khăn, hắn quan tâm nói.

Cô khẽ lắc đầu.

"Chờ chút, anh đi nghe điện thoại". Hắn nhận điện thoại từ công ty nên ra chỗ khác nghe. Nhưng khi hắn quay đầu lại một chiếc xe lao tới chỗ cô mà lúc này cô đang quay lưng với chiếc xe đó. Hắn sợ hãi vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng kéo sang một bên nhưng hắn ngã ra đằng sau đập đầu vào vỉa hè bất tỉnh, tay vẫn không ngừng ôm cô.

Hắn được đưa tới bệnh viện kịp thời nên tính mang được bảo toàn. Đến khi tỉnh lại, thấy cô nước mắt chảy dài trên má, hắn thấy xót xa vô cùng, lau nước mắt, đau lòng ôm cô vào lòng an ủi.

"Vy, anh không sao, anh xin lỗi". Hắn lại khiến cô khóc, nhất định hắn sẽ không để cho sự việc này xảy ra lần nữa.

Đợi khi cô ngủ hắn mới gọi cho ai đó. Giọng nói không chút độ ấm vang lên:

"Điều tra kẻ hôm nay lái chiếc xe đó, xử lí cho tốt".

Cúp máy, quay sang cô bình yên ngủ trong lòng mình, ánh mắt lạnh băng vừa nãy đã không còn thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.

Khẽ cười hôn lên tóc cô, nằm xuống ôm cô vào lòng.

---------------------------------------

Đến ngày cô sinh.

Hắn đứng ngoài bất lực, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn cửa phòng trước mặt. Nỗi sợ hãi như những chiếc tua có gai bao vây tim hắn đau nhói, thân hình hắn run rẩy. Hắn không muốn mất cô một lần nào nữa...không muốn...

Cho tới khi tiếng khóc của trẻ con vang lên, bác sĩ ra khỏi phòng. Hắn không suy nghĩ mà chạy vào phòng tìm cô.

"Vy...''. Giọng hắn run rẩy khàn khàn.

Cô mơ màng mở mắt.

"Con...".

"Nó không sao...". Thấy cô không vấn đề gì tâm hắn như trút được gánh nặng nắm thật chặt tay cô.

Cô được chuyển tới một phòng khác, hắn đem con đưa cho cô.

Nhìn ánh mắt dịu dàng của cô. Hắn ngồi xuống giường, trong ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

"Vy...".

"Anh yêu em. Em và con là sinh mệnh của anh".

Nhìn ánh sáng lưu chuyển trong mắt cô, hắn ôm cô và con vào lòng thật chặt.

Ông trời cho hắn sống lại để bù đắp tất cả những gì hắn đã làm sai trong quá khứ đối với cô. Hắn nhất định sẽ làm thật tốt, không bao giờ để cô chịu thương tổn một lần nào nữa.








__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro