Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_tặng

17 tuổi, tôi đã rung động bởi người bạn cùng lớp, đồng thời cậu lại là người trọng mộng của biết bao cô gái.

Điều may mắn duy nhất đối với tôi chính là được học cùng lớp với cậu, mỗi ngày đều được gặp cậu, được trò chuyện với cậu nhưng không có gì ngoài mấy câu hỏi vô vị hay đống bài tập rắc rối cần người thông minh như cậu chỉ bảo.

Nhìn lại nhan sắc của mình, xem lại trình độ học vấn của mình, tất cả đều không xứng với cậu. Mọi thứ tôi có đều là những thứ tầm thường, tất cả đều không xứng với cậu.

Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, tôi không phải là cô nàng lọ lem đáng thương xinh đẹp, bà tiên cũng chỉ là một nhân vật tưởng tượng, sẽ không bao giờ xuất hiện nên hoàng tử bạch mã sẽ không bao giờ đến với tôi. Giống như cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi vậy.

Từ khi cậu cười dịu dàng với tôi, ánh mắt ấm áp nhìn tôi, tôi đã thực sự rung động.

Từ khi đấy, tôi đã tự biết mình là ai mà tránh xa cậu, sợ rằng mình sẽ không thể buông bỏ cậu mà càng lún sâu vào tình cảm đơn phương này.

Nhưng đâu phải từ bỏ là đơn giản, ngày não cũng nhìn thấy cậu, tôi không thể từ bỏ. Ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười ấm áp đấy tôi không thể kìm được, mỗi lần nhìn cậu là tôi lại thích cậu hơn một chút, thích cậu một cách kỳ diệu như vậy đấy.

Chính vì vậy, tôi sẽ không dám hi vọng gì nhiều đâu, tôi sẽ lặng lẽ dõi nhìn cậu từ phía xa.

"Tiêu Thán!"

"Hửm!?"

Là tiếng cậu, là tiếng cậu, cậu đang gọi tôi sao? Cậu đang chạy đến...với tôi sao?

"Thành Hải, cậu...cậu đang gọi tôi sao?"

Thành Hải hai tay chống vào đầu gối, thở hổn hển.

"Đúng vậy..."

Biết được rằng người cậu gọi chính là tôi, tôi vui lắm, nhưng lại có chút xấu hổ khi đứng trước cậu như thế này.

Không còn là hỏi bài trong giờ học nữa!

"Cậu...tìm tôi có việc gì sao?"

"Vở... Cậu để quên vở trên lớp. Tôi mang đến cho cậu"

Bây giờ tôi mới nhìn thấy quyển vở trên tay cậu, tôi vội vàng nhận lấy nhân tiện mở cặp lấy chai nước đưa cho Thành Hải.

"Cậu đã mệt rồi, uống chút nước đi"

Những tia nắng vàng trải dài trên con đường chúng tôi đi, xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu.

Tôi mong giây phút này hãy ngưng lại, để tôi có thể bên cậu lâu hơn.

"Tiêu Thán, cậu dạo này sống thế nào?"

"Hả!?"

"Mẹ cậu...có khỏe không?"

Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Chuyện của mẹ tôi...tại sao cậu lại biết?

"Đừng nói là...cậu không nhớ tôi nhé!?"

Nhớ? Chúng ta đã từng quen biết? Tôi đã bỏ lỡ điều gì về cậu sao?

"Quên? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà, chúng ta từng quen biết?"

"Tôi là Trương Hải, lúc bé chúng ta hay chơi với nhau. Cậu quên rồi sao?"

Trương Hải?

Quá nhiều bất ngờ cho một ngày bình thường như hôm nay, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trương Hải chính là người bạn thời thơ ấu của tôi. Nhưng quá khứ ấy tôi chẳng muốn nhớ lại.
            --------------------------------------
Hình như ta viết truyện ngày càng nhạt 😩😩😩
Đoản này tặng nên phần sau ta sẽ gửi cho người được tặng nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro