Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: * Đặt tên như vậy là vì viết không rõ quan hệ.

Dâu: đây là fic ngược nha, cân nhắc. Do hôm nay thật sự không có tâm trạng để edit fic ngọt :'(

_____________________________

"Ta cũng từng có một người bạn thân." Bao Chửng ngồi cạnh Lưu Toàn(*) chầm chậm nói.

(*) Nhân vật xuất hiện trong truyện tranh KPKĐ vụ án cắt lưỡi trâu.

Lưu Toàn nhìn Bao Chửng, muốn nghe hắn nói tiếp.

Bao Chửng lại phất phất tay, cười cười nói: "Quên đi quên đi, không nên nhắc đến hắn. Nhắc đến hắn làm gì chứ."

Lưu Toàn không biết phải hiểu sao, Bao Chửng lại chỉ vỗ vỗ vai hắn, an ủi hắn vài câu rồi đứng lên.

Bao Chửng đứng dậy, Lưu Toàn chợt nhìn thấy trên cổ tay trái hắn đeo một chiếc vòng bằng vàng lấp lánh. Lưu Toàn cảm thấy khó hiểu, Bao đại nhân ngày thường nổi danh tiết kiệm, xưa nay cũng không chú trọng đến ăn mặc, sao có thể lại đeo một chiếc vòng tay vàng nổi bật như vậy.

Lưu Toàn vừa mới mười sáu tuổi, đang còn là một đứa trẻ. Hắn không biết Bao đại nhân ổn trọng nghiêm minh hắn thấy hiện tại, trước đây cũng từng là một tiểu tử tinh quái; hắn không biết Bao đại nhân từng có một người bạn thân kêu Bàng Tịch; hắn lại càng không biết, chiếc vòng tay Bao đại nhân đeo chính là của Bàng Tịch.

Bao Chửng trở về phòng, ngồi ở trước bàn định đọc sách một lát. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại thấy, cây đào ngoài sân đang nở rộ rực rỡ vô cùng, hắn không khỏi nhìn đến xuất thần. Ngẩn người trong chốc lát, hắn đem tay áo kéo lên một chút lộ ra chiếc vòng tay. Thở dài một hơi, hắn đưa tay vuốt ve chiếc vòng, nhẹ nhàng tựa như chạm vào gương mặt ái nhân.

(ok, tác giả bảo ko xác định rõ quan hệ, chơi quả bạn thân như này ?)

Vòng tay này là do Bàng Dũng đưa tới. Ngày đó Bao Chửng đang ngồi ở cửa phủ Khai Phong nhìn sang Bàng phủ, chờ người nọ trở về. Không ngờ, không đợi được cố nhân, lại đợi được một chiếc vòng tay vàng dính máu.

Bao Chửng nhìn Bàng Dũng cầm vòng tay đưa ra đã một lúc lâu, nhưng hắn cũng không định tiếp. Cuối cùng, hắn giọng run rẩy, mắt cũng đỏ lên, nắm lấy áo Bàng Dũng.

"Công tử nhà ngươi đâu? Ta muốn gặp chính là công tử nhà ngươi, không phải cái vòng tay này."

Bàng Dũng đã muốn khóc không thành tiếng .

Bao Chửng dần dần buông tay ra, trong mắt đều là tuyệt vọng.

"Bao đại nhân, ngài hãy nhận chiếc vòng tay này đi. Đưa nó cho ngài, cũng là tâm nguyện của công tử."

Bao Chửng phát run tiếp nhận chiếc vòng tay. Bàng Dũng hướng hắn cúi đầu, liền rời đi. Hắn nói, công tử không còn ở đây, hắn cũng không có lí do gì để ở lại Khai Phong. Bao Chửng cũng không có lý do lưu hắn lại, liền để hắn rời đi.

Tội trạng của Tương Dương vương là Bao Chửng từng điều một đọc ra, nhưng từng điều một ấy lại do Bàng Tịch dùng máu từng chữ viết nên. Tiểu hoàng đế sau khi nghe xong, liền tức giận trừng trị tội của Tương Dương vương. Sau đó y liền muốn tưởng thưởng các thần tử đã có công, y cao giọng gọi Bàng ái khanh, lại không ai đáp lại. Nhìn xuống chỉ thấy Bao Chửng một đôi mắt đỏ hồng nhìn y.

Tiểu hoàng đế thở dài, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Vừa định lên tiếng kêu Bao Chửng, lại không ngờ đến, hắn tự đi ra khỏi hàng, quỳ gối trên điện. Tiểu hoàng đế bị hắn làm hoảng sợ, vội đứng lên.

Bao Chửng trình lên một tấm vải trắng ghi đầy tội nghiệt của Tương Dương vương. Tiểu hoàng đế nhận lấy mà không biết trong lòng là tư vị gì. Tỉ mỉ xem tấm vải hồi lâu, y lại đưa trở về.

"Bàng ái khanh trong nhà còn người nào không?"

"Bàng gia, đã sớm không còn ai."

Làm sao không còn ai? Tiểu hoàng đế đều đã biết.

Bàng Tịch đáng thương, có công lại không người nhận.

"Thần chỉ hy vọng, Hoàng Thượng có thể vì thanh danh của Bàng Tịch mà lưu lại Bàng phủ."

Tiểu hoàng đế thở dài, đỡ Bao Chửng đứng lên.

"Trẫm chuẩn."

Bàng phủ được giữ lại. Lúc có thời gian rảnh, Bao Chửng đều đi hậu viện Bàng phủ ngồi, ngẫm lại thời gian quen biết Bàng Tịch, cùng hoa cỏ nơi hậu viện tâm sự một chút chuyện của chủ nhân chúng.

Mọi người xung quanh có chút lo lắng, sợ hắn không vượt qua nổi. Nhiều người định khuyên bảo hắn, nhưng đều bị Công Tôn Sách ngăn lại.

Sự thật chứng minh, quả thật cũng không có gì phải lo lắng. Ngày đó qua đi, Bao Chửng đột nhiên liền trưởng thành, trong mắt cũng có thêm nhiều phần trầm ổn, phá án so với trước kia suôn sẻ hơn nhiều. Chỉ là, hắn cười không nhiều như dĩ vãng, cũng không đi tìm Tịnh Nhi cô nương. Thậm chí, cũng không còn khóc nữa.

Mọi người đều thật dễ quên, năm đó Tương Dương vương mưu phản chi án ồn ào huyên náo biết bao giờ trong thành Khai Phong đã không còn mấy ai nhớ rõ. Bàng Tịch tự nhiên cũng bị người đời lãng quên. Nếu không phải Khai Phong phủ đối diện có một tòa nhà bỏ hoang treo bức hoành đề hai chữ Bàng Phủ, mọi người cũng đã sớm quên vị tiểu công tử xinh đẹp ngày nào.

Bao Chửng tự giễu cười cười, cầm lấy bút, họa lên giấy một bóng dáng. Họa xong hắn buông bút, vuốt ve chiếc vòng tay, cũng không biết đang nói cùng ai.

"Kể ra cũng thật kỳ lạ, ta có thể nhớ rõ bóng dáng hắn lúc rời đi, lại không nhớ nổi nụ cười của hắn. Chỉ biết là, hắn khi cười chắc chắn còn rạng rỡ hơn vạn đóa hoa đào hậu viện phủ Khai Phong."

Lưu Toàn ở trước cửa Khai Phong phủ đợi một lát, nhìn thấy trời đã sẩm tối, nghĩ tốt nhất vẫn là nên sớm đi về. Hắn vội vã chạy về không kịp nhìn đường, đụng phải một người. Người nọ thân mình đơn bạc, bị hắn đâm phải liền loạng choạng. Bên cạnh có một người vội đỡ lấy người nọ. Lưu Toàn ngẩng đầu thầm nghĩ nói xin lỗi, nhưng khi vừa thấy gương mặt người kia lại nói không ra lời. Hắn sống mười sáu năm qua còn chưa thấy qua ai xinh đẹp như vậy.

Người nọ ổn định thân mình, hướng hắn khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình không sao. Nhưng người đỡ lấy y lại rất tức giận, trừng mắt nhìn hắn, giống như giây tiếp theo sẽ mở miệng quở mắng hắn như thường. Lưu Toàn có chút sợ liền lùi về sau né tránh, lại nhìn thấy vị tựa như thần tiên kia bỗng nhiên nở nụ cười. Lưu Toàn nhất thời ngây người, người nọ nhìn thấy hắn bày ra bộ dáng như vậy, dường như là thấy thật đáng yêu, đi qua xoa xoa đầu hắn. Lưu Toàn lập tức đỏ mặt, ấp úng nói xin lỗi, liền nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi. Hắn nghĩ lúc trở về nhất định phải kể cùng đồng bọn trong thôn, hôm nay chính mình ở Khai Phong thành gặp được một vị thần tiên xinh đẹp.

"Công tử ngươi không có việc gì chứ?" Bàng Dũng thay Bàng Tịch vuốt phẳng y phục, trong lòng đem tiểu tử va phải công tử nhà mình thầm mắng một trăm lần.

"Ta không sao, này vẫn chưa đến mức muốn mạng của ta đâu." Bàng Tịch đối Bàng Dũng cười cười, lại làm cho Bàng Dũng hốc mắt liền đỏ.

Bàng Tịch dùng cây quạt gõ vào đầu Bàng Dũng : "Đều đã là người lớn rồi, còn thích khóc như vậy."

Bàng Dũng hấp hấp cái mũi, gắng đem nước mắt bức trở về.

"Công tử, chúng ta đi gặp Bao đại nhân sao?"

Bàng Tịch thu lại ý cười: "Không đi."

"Chính là. . . . . ." Bàng Dũng còn muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt Bàng Tịch làm ngưng lại.

"Tình huống của ta bây giờ, ai biết còn có thể sống được bao lâu. So với làm cho hắn nhìn thấy ta chết, còn không bằng ngay từ đầu làm cho hắn nghĩ rằng ta đã chết." Bàng Tịch hết sức ôn nhu mà nhìn Khai Phong phủ thật sâu.

"Công tử, người nói cái gì vậy. Công tử tốt như vậy, nhất định có thể sống đến trăm tuổi, nhất định có thể!" Bàng Dũng bỗng nhiên liền nóng nảy.

Nhìn Bàng Dũng vừa vội vừa đỏ mắt, Bàng Tịch cũng không nói gì. Chỉnh lại áo choàng trên người, y quay người.

Bàng Dũng biết Bàng Tịch thật sự không tính gặp Bao Chửng, liền đi theo. Hai người là ngồi xe ngựa tới, vì Bàng Tịch muốn nhìn chỗ ở cũ một chút mới xuống xe.

Lên xe ngựa, Bàng Tịch vén mành xe lên, lại đưa mắt nhìn một lần nữa nơi mình đã từng ở hai mươi năm, ở trong lòng thầm nói hai chữ, tạm biệt. Sau đó y lệnh cho Bàng Dũng đánh xe ngựa rời đi.

Bao Chửng cũng không hiểu vì cái gì, chợt cảm thấy chính mình nên ra ngoài phủ nhìn một cái. Nhưng ra phủ rồi, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả đứa nhỏ Lưu Toàn kia cũng đã muốn trở về. Bao Chửng lắc lắc đầu, nhìn chiếc xe ngựa đang chạy phía trước một lát, liền lại đi vào phòng.

Không biết kia gió thổi khi nào, trên bức tranh Bao Chửng vẽ rơi xuống thật nhiều hoa đào.

Bao Chửng cầm lấy một cánh hoa, hốc mắt chợt đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro