Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Dâu: Hôm nay page Bánh Bao nhân Cua được 200+ likes rồi ..Cảm động quá, cảm ơn mn..huhu Dâu được bạn Nguyễn An viết tặng một fic ///7/// hôm nay Dâu đk nhận nhiều quà quá, zui quá á há há

_____________

Bình An

1.

Bao Chửng bưng lấy bát thuốc đã hơi nguội từ tay Công Tôn Sách, chịu đắng uống một hơi cạn sạch rồi phẩy tay áo, gọi: "Triển Chiêu."

Triển Chiêu đang đứng một bên lập tức nhảy đến trước mặt Bao Chửng ôm quyền: "Đại nhân có gì phân phó?"

"Đến Thị Ngự Sử phủ vác Bàng Tịch về đây."

Không những Triển Chiêu mà Công Tôn Sách ngồi một bên cũng nhịn không được nghi hoặc: "Vác về?"

"Đúng vậy." Bao Chửng gật đầu. "Chính là đem hắn đánh ngất rồi trùm bao vác về."

"Đại nhân... Bàng đại nhân lúc này, e rằng khó mà nói chuyện được..." Công Tôn Sách nhớ đến cảnh tượng Bàng Tịch ân đoạn nghĩa tuyệt với Bao Chửng mấy hôm trước, trong lòng tràn ngập lo lắng.

"Lúc này không nói thì còn chờ lúc nào, chờ hắn đem mười ba cái thuyền buôn kia đến Tương Dương nhận giặc làm cha mới nói à? Hơn nữa, đem hắn về gặp Bàng bá phụ thì lập tức sẽ dễ nói chuyện."

"Thế còn Hoàng thượng..." Công Tôn Sách lại nói.

"Hoàng thượng dĩ nhiên đã biết." Bao Chửng sâu kín đáp.

Lúc này Công Tôn Sách coi như mới an tâm gật đầu. Triển Chiêu cũng theo lệnh đem Bàng Tịch vác về.

Bao Chửng ngồi ngẩn người nhìn Bàng Tịch đang nằm trên giường.

Sắc mặt cậu tiều tụy, đôi mày ngay trong giấc ngủ cũng nhíu chặt, hẳn những ngày qua cũng sống không thoải mái.

Cũng đúng thôi, cha bị xử tử, gia sản bị tịch thu, vẫn có thể vui vẻ mới đúng là gặp quỷ.

Nhớ lại ngày đó Bàng Tịch ở trước Bàng phủ buông lời đoạn tuyệt với mình, Bao Chửng lại nhịn không được mà đau lòng. Cũng may, chàng sớm đã có tính toán, nếu không e rằng Con Cua khờ này sẽ thật sự oán chàng cả đời mất.

Người nằm trên giường lúc này bỗng dưng động đậy, có vẻ như sắp tỉnh dậy.

Bao Chửng thấy vậy liền ngồi thẳng người lên.

Bàng Tịch mở mắt, liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ, sau gáy còn có chút đau. Cậu xoay người, nhìn thấy Bao Chửng ngồi một bên, vẻ mặt ngạc nhiên liền trở thành thâm trầm: "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

"Đây là phủ Khai Phong. Ta bảo Triển Chiêu mang ngươi về đây, ta có chuyện muốn nói." Bao Chửng ngắn gọn đáp.

Bàng Tịch cười lạnh: "Ta với người thì còn chuyện gì để nói?"

Bao Chửng nhìn sâu vào mắt Bàng Tịch, hoàn toàn không nhận ra nét vô tư ngây ngô trước đây nữa. Chàng nặng nề thở dài: "Ngươi thực sự muốn đem mười mấy cái thuyền buôn kia đến Tương Dương nhận lão cẩu tặc kia làm cha?"

"Đúng thế. Thì sao?" Bàng Tịch thản nhiên thừa nhận. "Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi. Chỉ có khi ta đứng trên đỉnh cao quyền lực thì ta mới có thể sống theo ý mình."

"Ngươi..." Bao Chửng thật sự giận đến cạn lời. "Cái lý lẽ quần què gì thế hả? Ngươi không cảm thấy hổ thẹn với Bàng bá phụ sao? Ông ấy thấy ngươi thế này chắc hẳn sẽ vừa buồn vừa giận..."

Bao Chửng còn chưa nói dứt câu đã bị một cái tát thật mạnh vào mặt. Tuy bình thường sức lực Bàng Tịch không lớn nhưng dù sao cũng là một nam nhân, hơn nữa mấy ngày nay Bao Chửng thân thể không khỏe, cái tát này của Bàng Tịch dùng chín phần sức. Bao Chửng bị tát đến loạng choạng, đầu váng mắt hoa.

"Ngươi còn dám nhắc đến cha ta. Bao Chửng, ngươi không có tư cách. Nói cho ngươi biết, đời này Bàng Tịch ta hận nhất chính là Bao Chửng ngươi. Ngươi cút đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa."

"Được, được." Lần này Bao Chửng triệt để bị chọc giận, giận đến bật cười. "Vậy tốt lắm. Nếu đã chướng mắt ta như vậy thì liền ân đoạt nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi."

Nói xong phẩy tay áo một cái, tông cửa bỏ đi.

2.

Nhìn theo bóng lưng Bao Chửng, lại nhìn xuống bàn tay vừa mới động thủ đánh người của mình. Bàng Tịch tràn ngập tuyệt vọng.

Quen biết mấy năm trời, từng cùng nhau vào sinh ra tử, chia ngọt sẻ bùi, thân thiết đến như vậy làm sao tránh khỏi đau lòng. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Đã không thể quay đầu nữa rồi.

Đang ngẩn người, Bàng Tịch bỗng dưng bị ai đó gõ "Bốp" vào đầu. Bàng Tịch đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tức giận, nhưng khi nhìn thấy người vừa động thủ, cậu liền không thể giận được nữa: "Cha???"

Bàng Nghĩa Châu nãy giờ tránh ở gian bên cạnh, hiển nhiên nghe hết cuộc đối thoại giữa Bàng Tịch và Bao Chửng. Nghe con trai của mình muốn nhận giặc làm cha, buông lời bất nghĩa, còn động thủ với ân nhân, ông đã sớm giận đến mức mặt đỏ phì, râu cũng vểnh ngược cả lên, hận không thể một phát đập chết thằng nghịch tử này.

"Cho ngươi nhận giặc làm cha này! Cho ngươi buông lời bất nghĩa này! Cho ngươi động thủ đánh người này!" Sau mỗi chữ "này", Bàng Nghĩa Châu đều không nương tay mà đập xuống. "Bao nhiêu sách thánh hiền ngươi đọc hơn hai mươi năm nay ngươi đem vứt hết ở đâu rồi hả? Nghịch tử!"

Còn Bàng Tịch mặc kệ bị đánh đau, ôm chặt lấy cha mình khóc nức nở: "Cha! Người còn sống! Người thực sự còn sống. Thực tốt quá! Đau như vậy thì không phải nằm mơ rồi!"

Nhìn con trai ôm lấy mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, Bàng Nghĩa Châu cũng mềm lòng, không xuống tay được nữa: "Hừ, tất nhiên ta còn sống. Nếu không ngươi liền đem gia huấn nhà họ Bàng ta đổ sông đổ bể."

Bàng Tịch khóc chán chê xong mới lau nước mắt, sụt sịt hỏi: "Cha, sao người lại ở đây? Chẳng phải người đã... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Là Hoàng thượng anh minh cùng Bao đại nhân nhanh trí, ngày ra pháp trường bí mật đem đổi người thay ta chịu tội, đem cứu ta về đây..." Bàng Nghĩa Châu đem sự việc tỉ mỉ nói lại một lần.

Bàng Tịch chợt hiểu ra: "Nếu vậy con trách nhầm Bao Chửng rồi!"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Bàng Nghĩa Châu lại bực mình: "Tất nhiên là vậy. Ngươi còn dám động thủ đánh người ta nữa!"

Bàng Tịch áy náy nói: "Con phải mau đi xin lỗi hắn thôi."

3.

Bao Chửng phụng phịu mở cửa thư phòng bước vào, một tay xoa xoa bên má bị đánh.

"Đại nhân, ngài với Bàng đại nhân đã nói chuyện tốt chưa?" Công Tôn Sách đặt quyển sách trên tay xuống, ôn tồn nho nhã hỏi.

Nhưng Bao Chửng thì tất nhiên không thể đáp lại một cách nho nhã như vậy: "Tốt cái qué? Ta với Con Cua thối đó đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đường ai nấy đi rồi! Từ nay đừng nhắc đến tên hắn trước mặt ta nữa!"

Công Tôn Sách liền tỏ vẻ "tôi biết mà, tôi hiểu hết mà".

Bao Chửng bĩu môi: "Công Tôn tiên sinh, ngài bày ra vẻ mặt đó là sao vậy chứ? Không tin ta phải không? Ta nói thật đó."

Công Tôn Sách cười cười gật đầu: "Ta tất nhiên tin đại nhân, sao có thể không tin chứ?"

Bao Chửng còn muốn cãi nhưng chợt thấy bụng có chút không ổn, liền đứng dậy nói: "Ta đi vệ sinh một lát." Sau đó vội vàng chạy mất.

Bàng Tịch khi ấy đang đứng phân vân giữa hai ngả rẽ. Không biết nên tìm Bao Chửng ở thư phòng hay phòng riêng thì thấy một bóng dáng cao cao đang đi đến. Không phải Bao Chửng thì còn ai vào đây?

Bàng Tịch vui mừng gọi: "Bánh Bao, ta ở đây!"

Nhưng ngoài ý muốn, Bao Chửng nhìn cũng không thèm nhìn Bàng Tịch lấy một cái, cứ như vậy lạnh nhạt lướt qua.

Bàng Tịch sau mấy giây ngẩn người thì vội vàng đuổi theo chắn Bao Chửng lại: "Này, khoan đi, đứng lại đã!"

Bao Chửng né ra, Bàng Tịch chắn, Bao Chửng né, Bàng Tịch lại chắn. Hơn năm lần như vậy, rốt cuộc Bao Chửng cũng không tình nguyện, định mở miệng bảo Bàng Tịch tránh ra. Nhưng nào ngờ vừa mới há miệng nói một chữ "tránh", máu tươi từ trong miệng chàng liền theo đó trào ra.

Chuyện cũng đã rồi, Bao Chửng cũng không còn ngần ngại, mặc kệ Bàng Tịch đang sợ đến ngây người, tựa vào một gốc cây gần đó nôn ra một ngụm máu tươi thật lớn.

Nôn xong, chàng hỏi Bàng Tịch lúc đó mặt mày tái mét đứng một bên hỏi: "Ngươi có khăn tay không?"

Bàng Tịch vội rút trong tay áo ra một cái khăn tay bằng lụa màu trắng đưa cho Bao Chửng. Chàng cũng không khách sáo, cầm lấy lau sạch vết máu xung quanh miệng mình rồi nhìn chiếc khăn, nói với Bàng Tịch: "Đợi ta giặt sạch sẽ trả ngươi sau vậy."

Bàng Tịch còn hơi sức đâu mà quan tâm đến khăn tay, chỉ lo lắng hỏi Bao Chửng: "Ngươi bị làm sao vậy? Sao lại thổ huyết? Ngươi..."

Bao Chửng nhìn dáo dác xung quanh: "Ở đây không thích hợp nói chuyện." Sau đó kéo tay Bàng Tịch về phòng riêng của mình.

Bao Chửng gài then cửa cẩn thận, dùng nước trong chậu xúc rửa vết máu trong miệng sạch sẽ rồi phi tang nước thải vào mấy cái chậu cây bên cửa sổ. Lúc này chàng mới chú ý thấy Bàng Tịch bị vứt ngốc ở một bên, hai tay đang khẽ run rẩy.

Bao Chửng thở dài: "Người thổ huyết là ta, người bệnh cũng là ta, ngươi run cái gì?"

"Bánh Bao chết bầm, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Bàng Tịch thật sự vô cùng lo lắng, nhào đến thiếu điều muốn đem Bao Chửng lắc hỏng.

"Ngưng lại, ngươi còn lắc nữa thì ta chịu không nổi đâu!" Bao Chửng suy yếu nói.

Bàng Tịch dừng tay lại, quả thực nhìn thấy sắc mặt Bao Chửng so với lúc nãy càng thêm nhợt nhạt: "Ngươi không sao chứ? Xin lỗi là do ta kích động. Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì vậy?"

Bao Chửng nửa giả nửa thật đáp: "Ta bị bệnh nan y, sống không quá một tháng nữa. Sao, ngươi vui chưa?"

4.

"Cái gì?" Bàng Tịch kinh hãi kêu lên

Bao Chửng hốt hoảng bịt miệng cậu lại: "Trời ơi, be bé cái mồm thôi, kẻo Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu nghe thấy bây giờ."

Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Bao Chửng dường như cảm thấy bàn tay để trên mặt Bàng Tịch hơi ươn ướt, chàng vội buông tay ra.

Bàng Tịch đang khóc. Thật sự đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Bộ dạng này khiến chàng có cảm giác thực quen thuộc, Con Cua khờ vừa nhát gan vừa mít ướt của chàng trở lại rồi.

Bàng Tịch mếu máo: "Sao lại bệnh nan y, không phải lúc trước còn rất tốt sao? Ta không tin đâu! Hu hu hu..."

Thấy Bàng Tịch có xu hướng khóc to hơn, Bao Chửng vừa vội, vừa lo, liền đổi giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, ta lúc nãy là đùa với ngươi thôi. Ta không bị bệnh nan y, cũng không có sắp chết. Ngoan!"

Bàng Tịch nghe vậy thì ngưng khóc, nổi giận: "Bánh Bao chết bầm, dám lừa ta. Hại ta tốn nước mắt khóc cho ngươi!"

Bao Chửng bĩu môi "hừ" một tiếng: "Ta lừa ngươi thì sao? So với cái tát lúc nãy thì còn nhẹ nhàng chán. Mấy giọt nước mắt của ngươi so với đống máu ta nôn ra thì có là gì?"

Bàng Tịch tự biết mình đuối lý, đành hạ giọng, lảng sang chuyện khác: "Thế ngươi làm sao lại thổ huyết?"

Bao Chửng dựa theo tình hình thực tế đáp: "Ta là lao lực quá sức, bị thiếu ngủ trầm trọng, gần đây lại chịu một cú sốc tâm lý lớn, tinh thần và thể lực cạn kiệt, khí huyết công tâm."

"Cú sốc tâm lý lớn?" Bàng Tịch nhíu mày.

"À, cách đây vài ngày có một Con Cua chết bầm nào đó muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta khiến ta bị sốc đến ngã bệnh." Bao Chửng trừng mắt, giọng điệu chua vô cùng.

Bàng Tịch vô cùng đau lòng cùng áy náy: "Bánh Bao, ta thực sự xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi."

Bao Chửng cười lạnh: "Bàng đại nhân nói đùa, ngài làm gì có lỗi, Bao Chửng thật không nhận nổi lễ lớn thế này. Mai này, khi ngài đứng trên đỉnh- cao- quyền- lực, Bao Chửng bất quá chỉ như con tôm con tép bị ngài dẫm đạp dưới chân. Bàng đại nhân cần gì phải tự hạ thấp ủy khuất mình như vậy?"

Bình thường Bao Chửng là kiểu tùy tiện hời hợt, không ngờ khi mắng người lại chua như thế, mỗi câu mỗi chữ đều như đâm vào lòng Bàng Tịch, đau đến chảy máu. Trái tim bé nhỏ của Bàng Tịch chịu không nổi, hốc mắt lại đỏ lên, sau đó... sau đó liền òa khóc.

Bao Chửng vốn tâm tình bức bối, buông vài câu độc mồm cho bỏ tức, không ngờ ngoài ý muốn lại động đến cái túi nước mắt của Bàng Tịch. Thấy Bàng Tịch không có dấu hiệu dừng lại, càng khóc lại càng hăng, Bao Chửng vô cùng bối rối. Chàng phân vân một lúc sau đó quyết định ôm Bàng Tịch vào lòng dỗ dành: "Đừng khóc nữa. Ta sai rồi. Ta không nên nói vậy. Nín đi. Khóc lên sẽ rất xấu trai..."

Bàng Tịch nghe hai chữ "xấu trai", cũng dần dần khóc nhỏ lại sau đó chuyển thành nức nở. Cậu ở trong ngực Bao Chửng giãy giụa muốn tách ra thì nghe Bao Chửng nói: "Cua khờ, giờ ta đang không khỏe, không đủ sức giữ chặt ngươi. Ngươi nếu tiếp tục giãy thì ta cũng không giữ được nữa." Giọng Bao Chửng nghèn nghẹn, nghe có chút thê lương. Bàng Tịch nghe vậy liền không giãy nữa, chỉ ấm ức nói: "Ngươi dám dỗi ta? Dám tỏ vẻ lạnh lùng với ta?"

"Được được, là ta sai, ta không nên nói dỗi như thế? Sau này sẽ không như thế nữa."

Bàng Tịch nghiến răng: "Còn có sau này?"

Bao Chửng vội đáp: "Không có. Tuyệt đối không có sau này!"

Bàng Tịch dẫu môi: "Vậy còn được."

Ôm một lát, Bao Chửng buông Bàng Tịch ra. Nhìn khuôn mặt cậu vì khóc mà có chút hồng hồng, Bao Chửng lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây: "Khoan đã, hình như ta mới là người cần được xin lỗi, sao lại biến thành người đi xin lỗi rồi?"

5.

Hiểu lầm được giải quyết nhưng chuyện Tương Dương vương vẫn còn đó. Theo ý của Hoàng đế, Bao Chửng và Bàng Tịch trước mặt mọi người vẫn phải giả trang là đang đoạn tuyệt với nhau.

Thế nên hôm sau trên điện chầu, mặc dù vô cùng lo lắng vì thấy bộ dạng Bao Chửng tiều tụy nhưng Bàng Tịch vẫn không thể tiến lên công khai hỏi thăm được.

Một vài quan viên trên triều có quan hệ khá tốt với Bao Chửng đi đến hỏi thăm sức khỏe Bao Chửng. Bàng Tịch chỉ có thể nhìn với ánh mắt tiếc hận.

Quan hệ của Bao Chửng và Bàng Tịch ai cũng biết rồi, chuyện hai người đoạn tuyệt họ cũng đã biết. Cho nên vẻ mặt của này của Bàng Tịch lọt vào mắt các đại thần chính là vừa yêu vừa hận trong truyền thuyết.

Hoàng đế thượng triều, chuyện đầu tiên chính là đem việc lũ lụt, dịch bệnh ở Giang Châu ra hỏi. Một đám đại thần đùn qua đẩy lại, rốt cuộc đẩy Bao Chửng lên nói.

Hoàng đế Triệu Trinh đối với kiến nghị của Bao Chửng tương đối hài lòng, đang định chiếu theo đó mà làm việc. Ai ngờ giữa chừng Bàng Tịch lại nhảy ra đem ý kiến của Bao Chửng đầu đuôi đều phản bác.

Hoàng đế đau đầu.

Một đám triều thần are watching.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Bàng Tịch, Hoàng đế thật không hiểu rốt cuộc Bao Chửng đã nói rõ ràng với Bàng Tịch chưa? Này rốt cuộc có phải đang diễn kịch hay không? Hai vợ chồng nhà này thật khiến người khác khó đỡ!

Hoàng đế không còn cách nào khác liền gọi vị đương sự còn lại: "Bao ái khanh, khanh thấy Bàng ái khanh nói thế nào?"

Thực tế, nãy giờ Bàng Tịch nói gì, Bao Chửng một chữ cũng chẳng nghe thấy. Từ khi Hoàng đế thượng triều, Bao Chửng đã bắt đầu cảm thấy lồng ngực khó chịu, đau đầu chóng mặt, buồn nôn. Lúc nãy bị mọi người đẩy lên, chàng loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Giang Châu", "dịch bệnh" các kiểu. Chuyện này bản thân chàng từng bàn qua với Công Tôn Sách nên cứ thế đem các kiến nghị sơ bộ đó nói ra.

Bây giờ lại bị điểm danh lên lần nữa, Bao Chửng hơi loạng choạng bước ra giữa điện. Vừa mới cúi đầu, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì chàng đã thấy cổ họng ngòn ngọt. Bao Chửng ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi sau đó ngã lăn đùng ra giữa điện chầu.

Trước khi mất hẳn ý thức, Bao Chửng nghe loáng thoáng một trận nhốn nháo. Giọng Hoàng đế đầy lo lắng: "Bao ái khanh làm sao vậy? Mau, mau truyền thái y!" Rõ nhất là giọng nói quen thuộc của một ai đó, nghe nghẹn ngào như chực khóc: "Bánh Bao...!!!"

Bao Chửng bị cơn đau làm tỉnh. Cả người chàng ê ẩm giống như bị xe ngựa cán qua. Đầu thì đau như bị búa gõ vào vậy. Sau đó, một bóng dáng đỏ đỏ xuất hiện trước mắt mình: "Bánh Bao, may quá, ngươi tỉnh rồi?"

Vẻ mặt Bàng Tịch đầy lo lắng, hai mắt hồng như con thỏ, tất nhiên là vừa mới khóc xong.

"Con Cua...???"

"Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Bao Chửng dối lòng đáp: "Không sao. Đây là đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đây tất nhiên là Hoàng cung chứ còn đâu nữa? Ngươi ngã lăn đùng ra giữa điện chầu, hoàng thượng lo lắng vội cho người mang ngươi đến đây."

Bao Chửng bình tĩnh: "Thế à?"

"Thế à?" Bàng Tịch lo muốn hỏng rồi. "Ngươi còn thế à? Sao ngươi có thể bình tĩnh như không vậy hả? Ngươi có biết thái y nói thế nào không?"

"Nói gì?"

Bàng Tịch phát rồ: "Thái y nói ngươi lao lực quá độ, trạng thái tinh thần bất ổn, lục phủ ngũ tạng tổn thương, nếu không điều dưỡng cẩn thận... có thể... có thể không sống quá một năm nữa..." Nói đến đây, giọng Bàng Tịch nghẹn lại.

"Một năm?" Bao Chửng bình tĩnh khác thường. "Nhiều thế cơ à? Theo ta ước tính thì chỉ còn khoảng nửa năm thôi."

"Ngươi... ngươi... Bánh Bao nhà ngươi..."Bàng Tịch vừa lo vừa giận, chỉ vào Bao Chửng nằm trên giường, run rẩy nói không ra lời.

Bao Chửng sợ Bàng Tịch lại khóc, liền an ủi: "Đừng giận, tức giận sẽ hại thân đó. Không phải còn một năm sao? Ta có thể cẩn thận điều dưỡng mà." Nói một hồi bỗng giật mình: "Ủa? Mà sao ta lại phải đi an ủi ngươi nhỉ? Ta mới là người sắp chết cơ mà?"

6.

Bao Chửng bệnh nặng, lại còn bị thái y chẩn đoán "không sống quá một năm nữa" khiến Hoàng đế vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt cho chàng nghỉ phép hẳn một tháng ở nhà dưỡng bệnh, còn cấp Khai Phong phủ một đống dược liệu quý. Hoàng đế còn đặc biệt dặn dò Bao Chửng chỉ cần dưỡng bệnh, chuyện trong cung đã có y và Bàng Tịch lo liệu.

Bao Chửng ngã bệnh cũng khiến cả Khai Phong phủ loạn thành một đoàn.

Sau sự kiện ngất xỉu giữa điện chầu rồi được đưa về phủ, cả phủ thiếu điều xem chàng như người tàn tật mà đối đãi. Cơm bưng tận giường, nước rót tận miệng, suýt chút muốn tắm rửa thay cho chàng luôn.

Công Tôn Sách đối với dược liệu trong cung đưa đến, hết sức nghiêm túc lật sách y chế thuốc bồi bổ cho Bao Chửng. Còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay phiên nhau canh chừng cho chàng.

Và hiển nhiên còn một nhân vật không thể không nhắc đến là Bàng Tịch.

Cậu tựa hồ mỗi ngày đều bận rộn, nhưng đến tối đều sang Khai Phong phủ bồi Bao Chửng, đến khi chàng ngủ mới trở về. Bàng Tịch trở nên dịu dàng hẳn ra, không có hở một chút lại giở giọng ngang ngược như trước, đôi khi cậu cẩn thận đến mức Bao Chửng bất đắc dĩ. Bàng Tịch không dám nói càn, làm như sợ rằng chỉ cần mình to tiếng một chút sẽ làm Bao Chửng ngất xỉu vậy. Tất nhiên, Bàng Tịch cũng không có mắng chàng là Bánh Bao chế bầm nữa, sau khi Bao Chửng ngã bệnh, cậu có xu hướng tránh nói từ "chết" trước mặt chàng.

Có một lần sau khi bồi Bao Chửng đi ngủ, Bàng Tịch trở về phủ của mình, thì đêm đó Bao Chửng sốt cao đến gần hai ngày sau mới tỉnh. Bàng Tịch bị dọa một trận, về sau liền ngủ qua đêm luôn ở Khai Phong phủ.

Ban đầu, Bàng Tịch muốn thức đêm canh chừng Bao Chửng. Bị chàng o ép dụ dỗ một hồi biến thành nằm trên giường canh chừng Bao Chửng. Cuối cùng là biến thành ngủ cùng.

Mọi người trong Khai Phong phủ đều mắt nhắm mắt mở coi như không thấy chuyện này. Bàng Phúc cũng tự biết thân biết phận, mỗi sáng sớm đều đem quan phục cũng đồ đạc linh tinh của Bàng Tịch đến Khai Phong phủ, đợi cậu ngủ dậy sẽ hầu hạ.

Hiển nhiên, người của Bàng phủ và Khai Phong phủ đều bình tĩnh thừa nhận cái chuyện mà sớm- muộn- gì- cũng- xảy- ra- này.

Cho nên rất ngoài ý muốn, mỗi lần Bao Chửng mở mắt, đầu tiên luôn trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nằm ngay cạnh mình. Bàng Tịch nhỏ nhắn nhưng tướng ngủ lại không đẹp. Mỗi sáng Bao Chửng tỉnh dậy đều thấy mình bị hai cái càng cua của ai kia gác lên người, một tay vòng qua cổ chàng, tay còn lại nắm chặt tay chàng, thiếu điều muốn đem cả người mình dính vào chàng. Bao Chửng thực sự là hạnh phúc trong bi ai, có cảm giác như mình bị đè vậy.

Haizzz, thôi thì chờ khi khỏe lại sẽ báo thù sau. Bao Chửng kiên quyết tự hứa với lòng.

7.

Hơn nửa tháng dưỡng bệnh, Bao Chửng đã khỏe hơn nhiều, đã có thể xuống giường đi lại dạo chơi.

Thế nên, một buổi tối trăng thanh gió mát nào đó, khi Bàng Tịch chạy qua thì thấy Bao Chửng đang ngồi một mình ở mái đình phía sau phủ, nhàn nhã uống trà.

"Bánh Bao, ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy ra đây làm cái gì? Muốn bệnh nữa sao?" Bàng Tịch nhịn không được chạy đến quở trách, vô cùng có dáng vẻ của một cô vợ ngang ngược.

Bao Chửng kéo Bàng Tịch ngồi xuống, rót cho cậu một tách trà, cười đáp: "Ta khỏe nhiều rồi, nếu không ngươi nghĩ Công Tôn tiên sinh sẽ cho ta ở ngoài đây sao? Hơn nữa ta cũng không phải đồ sứ, đụng một cái liền vỡ." Chàng đẩy tách trà đến trước mặt Bàng Tịch: "Nào, ngoan, uống trà đi."

Gần một tháng qua, hai người chung đụng rất tốt, tuy thỉnh thoảng vẫn đấu võ mồm nhưng không còn kịch liệt như lúc trước. Bàng Tịch vì thấy Bao Chửng bệnh nên không muốn so đo với chàng, cũng nhờ thế cậu nhận ra, tên Bánh Bao thần kinh thô này thực ra rất dịu dàng.

Chỉ ra mặt dịu dàng này ẩn sâu dưới vẻ ngoài tùy tiện, rất hiếm khi lộ ra ngoài. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ vẫn thấy được nó trong cách nói năng, hành động của Bao Chửng. Chàng kì thực là một người hiểu chuyện, chu đáo và biết cách chăm sóc người khác. Bàng Tịch sâu sắc cảm nhận, được ở cạnh một người thế này chính là một loại hạnh phúc.

Bàng Tịch cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường.

"Ta nghe Công Tôn tiên sinh nói, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Bàng bá phụ được giải oan, gia sản nhà ngươi cũng được hoàn trả lại rồi."

"Ừ." Bàng Tịch gật đầu. "Ta cũng đang định nói với ngươi. Giờ thì có thể an tâm rồi."

"Làm sao có thể an tâm được? Không phải Tương Dương vương vẫn còn kia sao?" Bao Chửng nhướng mày.

Bàng Tịch đáp: "Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ông ta đánh một quyền ta chặn một quyền chứ biết sao giờ?"

"Nếu như... không chặn kịp thì sao?" Thần sắc Bao Chửng phức tạp.

"Hả?"

"Giống như chuyện lần trước. Nếu như ta không kịp cứu cha ngươi. Nếu ta không lường trước được. Chẳng phải ngươi sẽ đoạn tuyệt với ta sao, sẽ vĩnh viễn rời xa ta, vĩnh viễn hận ta?" Giọng Bao Chửng đều đều nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy hai tay chàng nắm chặt vào nhau đang run rẩy không ngừng.

"Ngươi biết không Bàng Tịch. Lúc ngươi buông lời đoạn tuyệt với ta, lúc ngươi lạnh lẽo đi lướt qua ta, trong mắt không có gì ngoài thù hận, ta thật sự, thật sự rất sợ. Cho dù dao kề ngay cổ ta cũng chưa từng sợ như vậy. Lồng ngực ta quặn thắt lại. Cái cảm giác đó, đến khi trải qua rồi mới biết, thật sự chết đi còn sung sướng hơn..." Bao Chửng đưa tay ôm lấy ngực mình. "Ta thực sự đau lắm..."

Bàng Tịch không biết phải miêu tả cảm giác của mình như thế nào? Thì ra mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Thì ra đã khiến người quan trọng nhất đối với mình đau lòng như vậy? Cậu nghẹn ngào cầm lấy hai tay của Bao Chửng: "Bánh Bao..."

"Ngươi biết không?" Bao Chửng run rẩy nói tiếp. "Có một lần ta mơ thấy, Bàng bá phụ thực sự đã qua đời, mơ thấy ngươi thực sự đi Tương Dương nhận giặc làm cha, mơ thấy ngươi trở về, ánh mắt nhìn ta đầy xa lạ lạnh lẽo, nói rằng nếu ta ngáng đường ngươi thì ngươi sẽ giết ta. Lúc đó ta nghĩa, nếu đã như vậy thì thôi ngươi cứ giết ta đi..."

"Nhưng thật là may..." Nước mắt Bao Chửng từng giọt từng giọt rơi xuống. "Thật may không có chuyện đó xảy ra, thật may Bàng bá phụ còn sống, thật may ngươi đã trở về rồi. Thật may... ngươi đang ở đây, trước mặt ta. Thật là may..."

Bàng Tịch ôm lấy Bao Chửng. Cậu chợt hiểu ra, nếu như lúc đó cậu thực sự rời đi, e rằng quay về sẽ không còn Bao Chửng ở đây nữa. Với tình trạng bệnh hiện tại mà không có cậu bên cạnh, cộng thêm tính cách cứng đầu của chàng, e rằng sau một năm thật sự sẽ...

Đúng vậy, thật may...

"Bàng Tịch xiết chặt lấy Bao Chửng còn đang nức nở khóc, nước mắt của cậu cũng rơi xuống: "Không sao rồi, không có chuyện gì. Cha ta vẫn còn sống, ta vẫn ở đây và sẽ mãi mãi ở đây bên cạnh ngươi. Sau này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đều phải tin tưởng nhau, sát cánh bên nhau. Có được không? Cho nên ngươi phải cố gắng sống, sống cho thật lâu vào.

Ngươi là Bánh Bao của ta. Ta không cho ngươi chết thì ngươi không được chết."

"Được... được..." Bao Chửng liên tục gật đầu. "Ta hứa. Ngươi cũng phải hứa với ta. Đừng rời đi nữa, được không?"

"Sẽ không đâu. Không bao giờ ta rời xa ngươi nữa đâu."

Hai người ôm chặt nhau trong đình, tu tu khóc. Xa xa, có ba bóng người đứng nhìn.

"Có vẻ mọi chuyện ổn thỏa rồi. Lão Bao coi vậy mà si tình ghê." Bạch Ngọc Đường ôm kiếm nói.

Triển Chiêu nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, thần sắc có phần phức tạp.

Công Tôn Sách thở phào một hơi, ngước nhìn ánh trăng trên trời,giọng điệu nhẹ nhõm: "Ừ, cuối cũng cũng đã tốt rồi. Sau này dù có sóng gió gì, rồi cũng vượt qua được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro