H Phúc lợi 200 likes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu: cảm ơn em Đóm đã viết H tặng anh.. Cảm động rớt nc mắt huhu
.
_______________________________________________________________________
Chiều tà, trang viên của Bàng phủ đã ngập sắc hồng bởi những cành hoa anh đào rực rỡ, cảnh đẹp là thế, không ngờ xa xa có một nam nhân thân hồng y, trên tay một chén trà ngọc bích, tóc tựa lụa là bay nhẹ trong gió, một vài lọn tóc còn đung đưa như trêu đùa nhau, gương mặt hơi mũm mĩm, làn da mềm mềm như hài tử, so với vườn đào lại xinh đẹp gấp vạn lần, nam nhân đang đọc sách nhẹ nhàng nhấp trà rồi nhìn nô nhi vừa thở hổn hển chạy lại...
-Thiếu gia, tôi vừa nhìn thấy Bao đại nhân vừa dùng  3 lượng bạc mua tranh của Tịnh Nhi cô nương, lúc ra khỏi thư viên còn rất vui vẻ cười,  ... - Bàng Dũng rón rén thông báo với Bàng Tịch nhưng chưa kịp nói xong đã bị thiếu gia của mình ngắt lời
-Ồ... vậy à.. được rồi, ngươi lui đi chuẩn bị y phục đi, ta qua Khai Phong phủ một chuyến.
Sau khi Bàng Dũng thay y phục cho y, Bàng Tịch tao nhã cất đi quyển sách trên tay xuống rồi cười nhẹ. Lúc Bàng Dũng quay lại, Bàng Tịch ném cho cậu ta ít bạc vụn rồi phất tay, ý bảo ngươi cứ tìm cái gì ăn tạm rồi đi chơi... đêm nay có thể ta không hồi phủ đâu.
Bàng Dũng hiểu ý liền chạy đi trong vui sướng, Bàng Tịch liền thay hài rồi hất áo bước sang Khai Phong phủ đối diện.
- Cua thối, hôm nay ngươi lại sang đây có chuyện gì a? Cùng sắp tối rồi, ngươi định qua đây chiếm đồ ăn sao?  - Bao Chửng đang dạo trong hoa viên, trên tay còn cầm một cành đào, thấy Bàng Tịch liền chạy lại hỏi.
- Bánh Bao chết bầm kia, ngươi nhìn xem soái ca như ta cần gì qua ăn chực nhà ngươi a!! – Bàng Tịch phẩy phẩy chiếc quạt trên tay rồi giương cổ lên nói với Bao Chửng.
- Ây ây, không nói nữa, ngươi qua đây rốt cuộc có chuyện gì?
- Ngươi chưa ăn tối đúng không? Thế thì đi ăn đi, Bàng mỗ đây muốn qua phòng của đại nhân đây tham quan một chuyến, lát chúng ta hảo tâm sự!
Bao Chửng nghe câu cuối cứ như có ai đang cầm dao lên kề bên cổ mình, không rét mà run chạy vào nhà ăn.

Bàng Tịch ở trong phòng Bao Chửng lục lọi một lát liền tìm ra được một bức tranh, trong tranh có một mỹ nữ nhẹ nhàng ngồi bên cây liễu, vừa nhìn liền nhận ra đây là Tịnh Nhi, là ca sĩ mới nổi ở Khai Phong, nam nhân theo đuổi tính được vài dặm, ngắm nghía bức tranh một hồi, lông mày của Bàng Tịch liền nhăn lại, đoạn lấy cây kéo trên tủ cắt phứt bức tranh ngứa mắt này đi, cuối cùng liền treo nó lên, ở bàn trà trong phòng có thể dễ dàng nhìn thấy. Bàng Tịch vừa ngồi lại thì thấy Bao Chửng mở cửa đi vào phòng liền rót thêm một chén trà đặt xuống chỗ của Bao Chửng, mắt vẫn ngắm nghía bức tranh kia một chút, Bao Chửng nhìn theo hướng mắt của y liền giật mình rồi quay qua hét lên :
- Đây là tranh của Tịnh Nhi cô nương, ta đã giấu kỹ vậy rồi sao ngươi còn tìm ra được, ôi 3 lượng bạc của ta, ngươi có làm xây xước gì không đó Con Cua thối kia!!
Nghe xong câu này lông mày của Bàng Tịch còn nhăn lại hơn cả ban nãy, nhìn Bao Chửng chạy lại cuộn tấm tranh lại cất chỗ khác, máu ghen nổi lên...
- Ngươi cũng thật thích Tịnh Nhi cô nương a~  Không thấy thật vô vị sao, nhan sắc còn không bằng một nửa của ta.. – Bàng Tịch nghiến răng nói.
- Cái này... là bản giới hạn, tay họa sĩ kia chỉ vẽ vài bức, không mua sẽ rất tiếc – Bao Chửng cất tranh xong liền về chỗ cạnh Bàng Tịch, không chú ý mặt mày người nọ đã nhăn đến mức nào.
- Hây, cũng không thể trách ngươi được a~ Nhưng thật sự, ả kia có gì đẹp hơn ta sao? – Nói rồi Bàng Tịch liền đặt tay lên đùi của Bao Chửng, hướng lên mặt Bao Chửng, đôi môi hồng cứ mím lại tỏ ý tức giận, đầu gối không yên phân đặt giữa bộ vị ai kia cà đi cà lại, còn cảm nhận được nơi này đã dựng thẳng rồi a~

- Bàng Tịch a.. ngươi từ từ, ta thật sự biết lỗi rồi.. hm...

Bao Chửng thở dốc, tay liền năm lấy vai của Bàng Tịch, tiếp nhận nụ hôn của y, cái vị ngọt nhẹ này thật không cưỡng lại được, Bao Chửng liền một hơi bế vị tổ tông này đi gài cửa rồi đặt Bàng Tịch lên giường, bên trong khoang miệng vẫn không quên qua lại, đến lúc Bàng Tịch hổn hển muốn buông ra mới chịu tạm biệt vị ngọt này sau đó lần xuống cổ y, thật mềm...

Tay Bao Chửng nhanh nhẹn thoát hết tất cả y phục của ái nhân và mình, miệng dần dần lướt xuống đầu ti hồng hồng của Bàng Tịch hết sức liếm mút, không quên dùng tay an ủi đầu ti còn lại, loáng thoáng còn nghe tiếng rên của Bàng Tịch, tay kia lại bắt đầu không an phận đưa xuống phía dưới của y, lại xoa xoa bờ mông căng tròn, mặt y đã nhuốm một màu hồng quyễn rũ.

Hai tay Bàng Tịch liền ôm lấy đầu của Bao Chửng rồi đòi hỏi muốn hôn thêm một cái, Bao Chửng liền cười nhẹ rồi đáp lại, tay đang xoa nắn nơi mông nhỏ định cầm lấy tính khí nhỏ xinh của người nọ thì bị ngăn lại, nghe thấy Bàng Tịch kia đỏ mặt giận dỗi nói :
- Thật sự, ta có chỗ nào không bằng Tịn...
- Cô ta chỗ nào cũng không bằng ngươi!! – Bao Chửng ngắt lời của Bàng Tịch rồi cười nói, thì ra là ghen a... Thế thì đành phải đền bù cho ái nhân rồi.
Bàng Tịch nghe được lời kia liền sung sướng thơm thơm vào má của Bao Chửng
- Ưm... từ từ... cái này... – Bàng Tịch còn chưa chuẩn bị, tay ai kia đã nắm lấy đệ đệ của mình mà trêu chọc, Bao Chửng nghe thấy tiếng Bàng Tịch rên rỉ, liền đem thứ kia cho vào miệng rồi khẩu giao, Bàng Tịch còn đang ngẩn ngơ thì cảm nhận được hơi ấm cùng sự ướt át từ đệ đệ thì mới đỏ mặt xấu hổ..
- Chỗ đó... Không cần... bẩn a.. (!) chưa kịp nói xong, Bàng Tịch đã cong người phát tiết, Bao Chửng nheo mắt cười rồi nhả tinh dịch kia, chất lỏng bắt đầu chảy xuống hậu huyệt, Bao Chửng liền đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đi vào nới rộng cúc hoa, tiếp nhận cơn đau từ phía sau, Bàng Tịch liền hối hận muốn nói không muốn, quá đau, miệng lại bị Bao Chửng hôn lấy...
- Sẽ không sao.. không đau..
Bao Chửng nhẹ nhàng an ủi Bàng Tịch đang ngây thơ muốn dừng, nước mắt suýt nữa rơi xuống thì Bao Chửng lại thêm một ngón tay vào, Bàng Tịch thật sự không chịu được liền uất ức khóc, thật sự không nghĩ đến việc sẽ đau như này, cuốn sách lúc chiều y đọc... rõ ràng rất sung sướng...
- Sẽ sớm không đau nữa.. ngoan, đừng khóc..
Bao Chửng chuyển động hai ngón tay phía dưới rồi dần dần cho thêm ngón thứ 3, lúc này Bàng Tịch đã không còn khóc mà liền đẩy tay Bao Chửng ra, muốn dừng lại..
- Không cần... quá đau... a... Bánh Bao chết bầm ngươi lừa ta...
Bao Chửng đâu để Bàng Tịch dễ dàng thoát như thế, ba ngón tay vẫn động bên trong lại động càng nhanh.. Sau đó liền rút ra, Bàng Tịch mắt vẫn ướt còn nghĩ đã được tha rồi, không ngờ Bao Chửng lại từ từ cho thứ đó đi vào.
- Cái kia.. mau rút ra.. đau quá...
Bàng Tịch lại khóc òa lên, mắt nhòa đi, trong đầu không thể nghĩ được thứ gì nữa, cảm giác cả người như bị chặt làm đôi, chỉ muốn Bánh Bao chết bầm kia rút ra..
- Sẽ mau thôi, đừng khóc nữa, không phải ngươi nói Tịnh Nhi cô nương không bằng ngươi? Cô ấy không làm được việc này a.. chỉ có ngươi.
Bao Chửng ngọt ngào rót mật vào tai Bàng Tịch, nghe vậy, Bàng Tịch liền nín khóc, nhưng hậu huyệt lại co thắt kịch liệt, Bao Chửng nhăn mày, tay xoa xoa mông nhỏ ý bảo đừng chặt như vậy..
Bao Chửng không chịu được liền đưa đẩy, đến khi vật kia vào gần hết thì nghe thấy vị tổ tông vừa ngừng thút thít kia rên rỉ, Bao Chửng cao hứng đẩy mạnh vật kia vào sâu bên trong, tiếng rên rỉ của Bàng Tịch theo nhịp điệu của nó mà phát ra
- Chỗ đó.. thật sướng.. mau.. aaaaa... Bánh Ba... mau a....
Bao Chửng động chậm lại trêu đùa Bàng Tịch rồi nhìn lên biểu cảm của y, rất phiêu a..
- Bánh Bao.. ngươi.. đừng dừng... chậm..a..
Bàng Tịch mặt không thể đỏ hơn, liền xấu hổ vùi mặt vào hõm vai của Bao Chửng rồi nhỏ giọng thủ thỉ.
Bao Chửng nghe vậy lại đưa đẩy vật kia nhanh hơn, chạm vào điểm mẫn cảm của Bàng Tịch hết lần này hết lần khác, Bàng Tịch không chịu đựng nổi sự sung sướng này liền bắn lên bụng của Bao Chửng.
Bao Chửng nhớ đến hai đầu ti nãy giờ vẫn chào đón, đầu lưỡi lại đùa nghịch với chúng, còn mút lấy phía bên cổ rồi cắn một cái, Bàng Tịch đang ngất ngây bởi vật kia thì cảm nhận được cái đau, mày nhăn lại giận dỗi.
- Đừng nghịch.. đau.. ưm...
Bao Chửng cười rồi động nhanh hơn, sau đó mãnh liệt bắn vào sâu trong bông cúc của Bàng Tịch. Bàng Tịch nhận thấy , sung sướng đến cong người đón nhận . Sau đó, rất mệt mỏi, hảo hảo ôm chặt Bao Chửng mà thiếp đi, mặt vẫn còn vương vấn vài giọt nước mắt.
Bao Chửng vốn ý định muốn làm thêm một lần nữa, lại thấy Bàng Tịch đã ngủ, liền hôn nhẹ lên trán rồi rút vật kia ra.
- Mai lại mời ngươi đến đây chơi a~
Bao Chửng háo sắc cắn vào tai của Bàng Tịch rồi nói. Đêm nay đúng là một đêm rất đặc biệt. Người này đã là của ta rồi, sẽ không có ai có thể cướp y khỏi tay ta nữa...
Tính viết thêm  nhưng văn phong hơm được hay cho lắm TVT lần sau vậy
Chúc mừng Bánh Bao Nhân Cua đạt 200 likes <3 yêu nhiều
- Đóm  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro