Lễ rượu làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Trời lạnh, phát đường

Khai Phong tháng chạp, mọi vật đều bao trùm bởi màu trắng của tuyết phương Bắc. Liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều mơ hồ tựa ảo ảnh.

Ánh mặt trời yếu ớt vẫn tỏa sáng ấm áp dưới mái hiên đã kết một tầng băng mỏng.

Hoàng cung, một mạt hồng ảnh vội vàng chạy xuống thềm đá, bước nhanh xuống bậc cuối cùng thì bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, hàng lông mày trên gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn nhíu lại, mở miệng từng câu từng chữ đều tràn ngập giận dữ.

- Bánh bao chết tiệt. . . Nhất định là ngươi nói. . .

-. . . . . . Sao, sao, sao, như thế nào lại là ta được. . . . . . .

Bao Chửng chột dạ cười cười, có chút xấu hổ đối mặt với cơn tức giận của Bàng Tịch.

.

Sau đêm thi uống rượu tại công chúa phủ, Bao Chửng và Bàng Tịch ôm nhau tỉnh dậy. Hai người không hẹn mà cho nhau một cái tát, sau đó còn hảo hảo ước định, thề sẽ không nói ra chuyện này với ai. Lập thề độc ngoắc tay xong, Bàng Tịch mới đỏ mặt xoay người rời đi.

Y đương nhiên không biết, Bao Chửng ngay sau đó liền nhảy cẫng lên sung sướng như sắp đến Tết, vừa mới về đến phủ, câu đầu tiên hắn nói đó là. . . . . .

- Tiên sinh tiên sinh! Bản quan rốt cục cũng ngủ cùng tên Cua chết bầm rồi !

Trương Long Triệu Hổ nghe xong liền sợ hãi than nhẹ một câu "Nhanh như vậy?" , nhưng cũng chỉ dám len lén nói chung quy không dám phát ra tiếng. Triển Chiêu dừng tay thôi không múa kiếm nữa, cánh hoa đào bay bay dừng lại trên người y, đem cự kiếm thu vào vỏ, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên mái hiên.

Người kia không hiểu sao y cứ nhìn mình chằm chằm liền hoảng hốt, thầm mắng một tiếng mèo thối rồi giẫm lên ngói phi thân rời đi. Thuận miệng liền đem chuyện Bao Chửng ngủ cùng Bàng Tịch nói cho bốn con chuột còn lại. Vài tiếng to nhỏ nói trong quán trà, tin tức này cũng theo gió thổi tới từng nhà từng hộ ở thành Khai Phong. Không ít người dĩ nhiên còn bắt đầu mong chờ đại hôn của Khai Phong phủ doãn cùng Khai Phong công tử .

Bàng Dũng đang mang hàng mẫu đến bày, nghe được lời mọi người bàn tán vội vội vàng vàng chạy về Bàng phủ, quả nhiên thấy công tử nhà hắn đang tức đến giậm chân.

Buổi lâm triều hôm sau, Bàng Tịch đứng ở trong điện, thỉnh thoảng ném cho Bao Chửng mấy ánh nhìn chán ghét.

Bao Chửng khó hiểu đứng thẳng người, mím môi hào phóng đối diện với y.

Tuyên bãi triều xong, Bàng Tịch nhìn Bao Chửng trừng mắt như muốn trừng chết hắn luôn, sau đó mới có một màn phía trước.

- Bánh bao chết tiệt ngươi không phải nhân thịt thối đấy chứ. . . Không phải đã hứa sẽ không nói với bất cứ ai sao!

. . . Kia có nhân cũng là nhân thịt cua thối. . . .

Bao Chửng trong lòng nhỏ giọng bồi thêm một câu, xấu hổ cười cười, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhìn Bàng Tịch sắc mặt giận dữ ngồi lên kiệu gỗ trang hoàng lòe loẹt. Người đã rời đi, Khai Phong phủ doãn Bao đại nhân vẫn trưng ra nụ cười cương cứng trên mặt.

Quay về Khai Phong phủ, sau khi cân nhắc hồi lâu, Bao Chửng sờ y phục lấy ra túi tiền đổ ra ít bạc vụn hắn tích góp cả tháng trời qua, nằm ở trên giường nhẩm tính số tiền còn dư lại sau khi mua quà bồi tội, tính đi tính lại xác thực là không còn đủ để mua tạp chí danh linh, hắn âm thầm nằm một góc thương tâm hồi lâu.

Đương lúc mặt trăng ngang đầu, trời đông giá rét, gió lạnh vù vù quét đến, trừ bỏ làm cổ họng trở nên khô khốc, cái gì nó cũng không lưu lại.

Bao Chửng từ Thái Bạch lâu đi ra thần chí đã muốn không rõ ràng.

Vốn tưởng rằng còn có thể dư được chút tiền. Không nghĩ đến một văn cũng không còn.

Hắn ôm hai hũ rượu làm lễ vật tạ tội chậm rãi đi đến đầu đường Khai Phong, vòng qua vòng lại mấy lượt quanh quẩn trước cửa Bàng phủ. Mặc dù Bàng Tịch ban đầu định đóng cửa không để cho hắn vào, nhưng vừa nghe nói Bao Chửng có mang theo lễ vật tạ tội tới lại do do dự dự rồi thúc dục Bàng Dũng đem cửa mở ra.

Cửa gỗ lim mở ra, người áo xanh vui cười tiến vào, trong tay cầm theo rượu lễ, làm cho Bàng Tịch chớp mắt, nuốt nước miếng một cái.

". . . . . . Cầm chén uống rượu đến. . . ."

Bàng công tử thuận lý thành chương không đếm xỉa đến chuyện cũ, lôi kéo Bao Chửng vào trong, ngồi lên nhuyễn đệm, mở bình rượu ra vừa lòng ngửi mùi rượu thơm nồng.

Bao Chửng cùng Bàng Tịch bất đồng, tuy nói hắn cũng từng xã giao, nhưng luận về thưởng rượu, hắn vẫn là dốt đặc cán mai. Về phần vì sao, cũng chỉ là Công Tôn tiên sinh một câu lại một câu nói Khai Phong phủ không dư tiền cho chuyện này. Huống hồ Bao Chửng cũng không phải cái loại yêu rượu như mạng, suốt ngày nhàn rỗi uống rượu thưởng vũ, đối với rượu ngon hay dở hắn đều không hiểu rõ.

Hắn nghe Bạch Ngọc Đường nói Thái Bạch lâu ủ được toàn là rượu ngon, cái tên cáo già Tương Dương vương kia cũng thường xuyên sai người đến đó mua rượu, vì vậy hắn đành dốc hết quỹ đen đang có đến mua hai hũ về.

Mùi rượu thơm nồng thoang thoảng trong phòng, Bàng Tịch hãy còn đang rót rượu, nháy mắt đã quên mất chuyện làm mình thẹn quá hóa giận kia. Y thay Bao Chửng rót đầy một chén, không hiểu chờ mong điều gì nhìn hắn uống hết.

- Hắc hắc hắc, bánh bao chết bầm, bản công tử tha thứ cho ngươi !

Bao Chửng thấy Bàng Tịch đã mềm lòng, bất tri bất giác nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào.

Một chén rượu thơm nhuận hầu, mơ mơ hồ hồ lại uống thêm mấy chén, số rượu còn lại toàn bộ đều chui vào bụng Bàng Tịch. Bao Chửng trầm mắt, nâng tay thay người kia vén lên chỗ tóc mai đang lộn xộn rủ xuống, hắn đem hũ rượu đặt lên bàn, hàm hồ thu thập hết thảy mọi việc xong liền thở ra một hơi.

- . . . Bao. . . Chửng?

Người kia mông lung kêu, bao hàm mùi rượu.

- Ân?

- . . . Không có gì.

Bàng công tử một thân ngạo khí cố gắng chống đỡ hai mắt nhập nhèm, ngẩn ngơ đánh giá ánh nến lay động trên mặt Bao Chửng. Đêm nay không có sao, có phải là vị thần tiên nào đã đem sao trên trời khảm vào mắt y hay không, nên mới nhìn cái gì cũng đều mơ hồ như thế. Sao ánh mắt người áo xanh bên cạnh nhìn tới thủy chung đều là ôn nhu như vậy, còn ẩn ẩn đầy quan tâm.

- Bao Chửng?

Y rõ ràng lại tiếp tục gọi một hồi, không ai đáp lại, nhưng y biết hắn nhất định vẫn đang nghe.

- . . . Ngươi nhìn rất đẹp.

Khai Phong phủ doãn mở lớn hai mắt, nhè nhẹ từng đợt sung sướng dâng lên nhộn nhạo trong lòng, phốc một tiếng cười khẽ, cúi người nhẹ giọng nói.

- Con cua của ta mới là đẹp nhất.

Người một thân y bào hồng phấn thật lâu sau không còn tiếng động, lúc này cũng đã tới đêm khuya. Bàng Tịch nhắm mắt ngủ say, Bao Chửng thay y thổi tắt nến trên bàn, thoáng chốc, thời gian trôi qua mềm mại tựa nước. Ánh trăng nhàn nhạt từ khung cửa sổ trút xuống đệm chăn, Bao Chửng đem người ôm vào trong lòng, bàn tay thoáng siết lại, hai người tựa vào bàn thấp từ từ tiến nhập mộng đẹp.

.

- Tiên sinh tiên sinh tiên sinh! Bản quan lại ngủ cùng Bàng Tịch rồi !

Bàn tay đang gảy bàn tính của Công Tôn Sách chợt cứng đờ.

Cre: http://bettsy.lofter.com/post/1e028bfe_11cd5a68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro