[Thử Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tương tư bệnh
Lời tg: Không nói nhiều Bạch ngốc manh, OOC đều là của ta _(:з" ∠)_

Dâu: *Hôm nay edit một cái fic Thử Miêu để tặng bạn ///7/// sau lại làm Bao Bàng tiếp nha~

*Tác giả viết dựa trên truyện tranh KPKĐ không phải phim, có nhiều chỗ chưa đọc nên không hiểu, tạm lược bớt

Phòng của Triển Meow sau khi bị Ngũ gia làm sập xuống xong, hai người chỉ có thể tách ra ở tạm trong thư phòng, Thử - Bao cùng ở chung một gian.

Bạch Ngọc Đường nằm trên nóc nhà ngẩn người, nhìn bầu trời đêm không chớp mắt, bên người rải rác mấy bình rượu, người đã muốn có chút say, nhưng với tâm trạng phức tạp của hắn hiện tại, chỉ có uống say thành cái dạng này mới có thể làm cho hắn thấy khá hơn.

Dưới mái hiên, Bao Chửng vòng tay ôm cây cột, tính toán đàm phán cùng cái tên đêm đã khuya còn không chịu ngủ lại chạy ra ngoài uống rượu kia.

Cố gắng nuốt xuống mấy lời mắng chửi sắp phun ra, sắp xếp ngôn ngữ lại cho đúng một chút, Bao Chửng dùng giọng trưởng bối từ ái quan tâm mà nói với Bạch Ngọc Đường: "Trời lạnh lắm, ngươi vẫn là mau xuống dưới đi, để lạnh sẽ bị cảm mạo đó."

"Không cần lo cho ta." Bạch Ngọc Đường có lệ nói một câu, sau đó lại não nề thở dài, tựa hồ cả đời ưu sầu của hắn đều dồn hết vào giờ phút này.

"Ngươi nghĩ rằng ta muốn quản ngươi làm gì chắc. . . . . . Nhưng ngươi đột nhiên thế này làm sao ta có thể yên tâm, giờ trong phủ cũng không có ai trị được con Chuột say rượu ngươi!" Trừ bỏ con Mèo kia.

Bao Chửng vừa nói vừa nắm chặt tay thành quyền, hận không thể trèo lên đem người túm xuống dưới, nhưng là trạng thái bình thường của hắn sức chiến đấu chỉ có năm thành, phải trèo lên nóc nhà chỉ sợ thắt lưng hắn cũng gãy.

"Đến lúc ta sẽ tự biết đường đi ngủ, cũng không ảnh hưởng tới ngươi."

"Ngươi là đang kiếm cớ gì, mau xuống dưới cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Triển hộ vệ -- ách. . . . . ."

Ý thức được mình vừa nói ra từ không được phép nói nhất trước mặt Bạch Ngọc Đường lúc này, Bao Chửng lập tức bưng kín miệng, nhưng một chữ kia vẫn lọt được vào tai người nọ. Thật vất vả mới khôi phục được bộ dáng kiêu ngạo, Bạch Ngọc Đường cúi mặt xuống, thân mình tả hữu lay động một vòng, làm mái ngói phát ra triếng động ầm ầm, đứng ở phía dưới Bao Chửng nghe mà trong lòng căng thẳng-- một mảnh cũng không ít tiền đâu, hắn mà đạp hỏng thì phải làm sao.

Quay cuồng một vòng xong, Bạch Ngọc Đường tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, ngồi xuống đem vò rượu cuối cùng ra uống mấy hớp, rốt cục cũng nói ra cái tên chính mình tâm tâm niệm niệm: "Triển chiêu. . . . . ."

"Cư nhiên chính mình nói ra !" Bao Chửng rốt cuộc nhịn không được mắng, "Bình thường thì cấm chúng ta không được nói, chính mình lại lén niệm không biết bao nhiêu lần, ngươi đây là khẩu thị tâm phi ! Là khẩu thị tâm phi!"

"Ngươi im lặng."

Bạch Ngọc Đường lấy ra một viên phi hoàng thạch bắn xuống phía dưới, hòn đá màu đen đập vào cây cột phát ra tiếng vang thanh thúy.

Bao Chửng phản xạ có điều kiện che lại cái trán, nhưng mãi cũng không thấy đau đớn đến như dự kiến liền hiểu ra. Hắn đi tới phía trước vài bước, đứng trước cửa phòng, mặt nhìn lên nóc nhà, hai tay chống nạnh đang muốn kháng nghị Bạch Ngọc Đường uy hiếp mệnh quan triều đình, lại thấy tên kia căn bản không quan tâm nghiêng người nhìn mặt trăng tiếp tục lầu bầu: "Ngươi lần này đi ra ngoài cũng quá lâu đi. . . . . ."

Nếu nói về chuyện quá khứ, Bao Chửng so với ai đều hiểu biết hơn, hắn cũng trải qua không ít lần vì an nguy của Triển Chiêu mà lo lắng, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã có sinh tử chi giao, chỉ sợ suy nghĩ lo lắng cũng không ít hơn so với hắn.

Cứ cho là như thế, nhưng Bao Chửng vẫn không thể đồng cảm cùng Bạch Ngọc Đường -- bởi vì rõ ràng điểm xuất phát không giống nhau. Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu là cái gì, toàn bộ mọi người đều thấy rõ, chỉ có hai cái đương sự cứ còn tại chỗ vòng quanh, đánh đố nhau không biết mệt.
(Dâu: đm thằng Bao mày không có quyền lên tiếng!!!)

"y mới đi có một tháng, ta còn tưởng là được nửa năm rồi kia."

"Hoặc là ngươi lên đây cùng ta uống rượu, hoặc là ngươi về phòng đi ngủ." Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng không chịu nổi quay đầu nhìn hắn, uy hiếp nói, "Đừng nghĩ có thể bắt ta xuống, còn làm phiền nữa ta liền đem ngươi buộc lên nóc nhà hóng mát."

Đồ con chuột say, không thèm phí thời gian cùng ngươi so đo, ngươi có bị tương tư bệnh hay là tư miêu bệnh cũng không liên quan đến ta, dù sao trừ khi đương sự xuất hiện, bệnh này cũng không có biện pháp giải quyết.

Bao Chửng không phục hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm ngày mai cảm mạo liền đáng đời.

Bạch Ngọc Đường vẫn nằm tại chỗ, suy nghĩ lời nói của Bao Chửng, phát giác lúc nãy chính mình dường như có chút thất thố .

Mới một tháng thôi mà, hắn như thế nào giống như đã cùng Triển Chiêu xa nhau cả năm không bằng, thậm chí còn tới độ ngày nhớ đêm mong?

Cho dù không còn ai khiêu khích mà thấy trống trải, hay là khi mua cá không có ai tranh giành mà thấy nhàm chán, đều không phải nguyên nhân làm cho hắn thấy mất mác. Trước kia, dù không có Triển Chiêu, hắn vẫn sống tốt lắm, hiện tại như thế nào chỉ vì người kia không có ở đây liền không ngủ được?

Bạch Ngọc Đường nhớ rõ đêm trước khi Triển Chiêu rời đi, bọn họ ngay tại chỗ này câu được câu không cãi nhau, thẳng đến lúc nửa đêm bị Công Tôn Sách dùng bàn tính uy hiếp mới ngoan ngoãn xuống dưới, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh đối phương trình độ kém cỏi.

Hai người coi nhau là đối thủ, nghiễm nhiên chuyện một bước cũng không nhường là đương nhiên.

Có lẽ bọn họ đã không thể rời đi đối phương.

Nhưng cái này chỉ là suy nghĩ của một mình Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đến tột cùng nghĩ quan hệ của bọn họ là như thế nào, chỉ có chính y biết, y lại không giỏi biểu đạt tình cảm, muốn biết được rõ ràng khó lại càng khó.

"Triển tiểu miêu, ngươi đúng là địch nhân cuối cùng của đời ta a. . . . . ."

Miệng nói lời say, Bạch Ngọc Đường ôm bình rượu rỗng ngủ mất. Ngày thứ hai quả nhiên như Bao Chửng nói hắn bị cảm mạo, còn bị cảm nặng, liên tiếp hắt xì, thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện.

"Tưởng niệm là một loại bệnh." Công Tôn Sách bắt mạch kê đơn cho Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy hắn bộ dáng ngây ngốc ngồi trên ghế ngẩn người, lắc đầu nói.

"Tuy rằng những lời này có bản quyền, nhưng ta chỉ muốn nói, tiên sinh nói rất đúng." Bao Chửng ở bên cạnh đến xem náo nhiệt phi thường đồng ý, "Lần sau có đi cũng phái hai người bọn họ cùng nhau đi, Khai Phong phủ cũng không nuôi người rảnh rỗi. . . . . . Tuy rằng là chủ nợ."

"Đại nhân rốt cục cũng có một cái quyết định thông minh."

"Cái gì mà rốt cục, đại nhân ta đây trước giờ vẫn thực thông minh không phải sao."

"Tạp chí Danh linh đưa ta mượn, đại nhân người mang tiểu tử này ra ngoài đi."

"Tiên sinh ngươi khen ta một câu, liền một câu thôi không đk sao." Bao Chửng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Công Tôn Sách sau khi nghe xong, nhìn Bao Chửng mỉm cười, bàn tính trên tay giơ lên.

Bạch Ngọc Đường cảm mạo đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng nghe được tin Triển Chiêu đang trên đường về kinh, không tới hai ngày sau sẽ trở lại Khai Phong phủ.

"Ta có nên đãi hắn một bữa tiệc toàn cá?" Bạch Ngọc Đường thanh âm còn mang theo giọng mũi, so với ngày thường kiêu ngạo ngược lại trầm ổn không ít.

"Biết rồi, là ngươi nghĩ muốn chiêu đãi Triển hộ vệ nhà chúng ta vất vả mấy ngày qua, ai không biết còn tưởng ngươi muốn cùng hắn đính hôn kia."

Bao Chửng không quên giội một gáo nước lạnh, nhưng hắn cũng mong chờ ngày Triển Chiêu trở về, náo nhiệt một ít mới giống Khai Phong phủ bình thường, bằng không lúc nào cũng có một con chuột ưu thương vì mèo khổ sở, cùng bọn họ ở chung thật sự không thích hợp.

Bạch Ngọc Đường tự nhủ ta lời nói ngàn vàng, mới không thèm cùng ngươi phản kích, sau đó liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Vừa vặn Công Tôn Sách đang bước vào cửa, chỉ cảm thấy bên người một đạo bóng trắng xẹt qua, trong phòng mới vừa rồi còn náo nhiệt đảo mắt đã không còn tiếng động.

"Ngươi chọc Bạch Ngọc Đường bỏ đi rồi?"

"Hắn đi mua cá cho Triển hộ vệ đó, như vậy tích cực, khẳng định có mưu đồ." Bao Chửng không phục bĩu môi nói.

Triển Chiêu ngày đó trở về đi từ cửa thành đến cửa phủ Khai Phong, bên đường đều là Triển Chiêu fanclub ánh mắt mê muội, nhiệt tình đứng hai bên hoan nghênh hắn trở về. Về tới Khai Phong phủ y đã bị nhét cho một đống lễ vật, ngay cả kỵ mã cũng bị treo đầy các loại cá đặc sản.

"Đại nhân, tiên sinh, ta đã trở về."

Triển Chiêu trên mặt không có biểu tình gì chỉ lộ một đôi mắt hắc sắc, y ra ngoài chấp hành nhiệm vụ luôn là như thế này.

Công Tôn Sách gật đầu, đi lên trước tiếp nhận lễ vật này nọ, nhân tiện cẩn thận quan sát một lần sắc mặt y, nhịn không được thở dài.

Đứa nhỏ này luôn dùng hết toàn lực như vậy, khi nào mới có thể nghĩ cho bản thân mình một chút?

Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh Bao Chửng sờ sờ mũi nghĩ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Triển Chiêu liếc mắt một cái cũng chưa nhìn hắn, bỗng nhiên chủ động mở miệng chào hỏi sẽ làm không khí xấu hổ, hắn đành nhịn xuống .

Bao Chửng phát hiện tên kia hành động mờ ám, ho khan một tiếng, tiến lên vỗ vai Triển Chiêu nói: "Triển hộ vệ, có cái tên mất màu nào đó vì chờ ngươi sắp biến thành bản phác luôn rồi, sao không đi qua an ủi vài câu?"

Triển Chiêu theo hướng hắn chỉ nhìn qua, gặp Bạch Ngọc Đường thần tình không được tự nhiên đang nhìn chung quanh, chợt ngộ ra gì đó gật đầu: "Hảo."

"Bạch Ngọc Đường."

"Kêu ta cái gì?"

Cố gắng đè xuống ngữ khí vui sướng, nhưng Bạch Ngọc Đường giấu không được tình cảm trong mắt, hai mắt hắn tỏa sáng cơ hồ sắp chói mù mắt mấy người xung quanh.

"Mấy ngày này vất vả ngươi bảo hộ Bao đại nhân cùng mọi người, Triển mỗ không có gì hồi báo, chỉ có. . . . . ." Triển Chiêu động tác do dự từ trên lưng ngựa lấy xuống một túi cá khô, "Đây là đặc sản địa phương ta mua lúc làm nhiệm vụ, nếu ngươi không chê. . . . . ."

Có thể được Triển Chiêu chủ động tặng cá khô mà y coi như sinh mệnh, việc này cũng đủ để chứng minh địa vị hắn ở trong lòng Triển Chiêu có bao nhiêu quan trọng, nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Bạch Ngọc Đường đem cá khô trả về, khoanh tay lắc đầu nói: "Ngươi có thể đổi cách biểu đạt khác hay không?"

"Kia. . . . . ."

Triển Chiêu đem ánh mắt cầu cứu nhìn đến chỗ Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, nhưng bọn họ đã bắt đầu thu thập đồ vật này nọ chuẩn bị nhập phủ, ai cũng không nhìn y.

"Không bằng ta chính mình chọn?" Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Triển Chiêu, thấy người kia sinh ra một loại áp lực khó có thể hình dung.

"Được rồi, chỉ cần là có thể, Triển mỗ đều cho ngươi."

Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không đòi hỏi cái gì quá đáng, huống chi y nhậm chức ở phủ đệ Bao đại nhân nổi tiếng thanh liêm khắp Đại Tống, toàn gia bán đi cũng không bằng cái áo của Bạch Ngũ gia hắn đâu.

Mắt thấy hắn bước đến ngày càng gần, Triển Chiêu theo bản năng nhắm hai mắt lại, ( ngươi xác định? không phải bản năng giang hồ là rút kiếm ra sao ), nghênh đón hắn chỉ là một cái ôm ấm áp, cùng với khí tức ấm áp phả bên tai.

"Nói ta, để ngươi chờ lâu rồi." Bạch Ngọc Đường cánh tay xiết chặt, ở sau lưng Triển Chiêu vỗ vỗ.

Triển Chiêu không phải lần đầu bị người khác ôm, nhưng cái ôm của Bạch Ngọc Đường lại làm cho y khó có thể lí giải được, mở miệng cũng nói không nên lời : "Ta. . . . . ."

"Lần sau ta sẽ không để ngươi đi một mình."

"Ngươi. . . . . . ?"

"Tốt lắm, cứ như vậy đi. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một bàn tiệc cá, đều đang chờ ngươi."

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng buông Triển Chiêu ra, hướng y nở nụ cười.

Triển Chiêu cũng phải thừa nhận Bạch Ngọc Đường lúc cười lên thập phần có sức hút, ngày thường mặc dù luôn kiêu ngạo không ai bì nổi, một khi cười rộ lên lại giống như tỏa sáng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Bất quá đối với Triển Chiêu mà nói, cái trong lời của Bạch Ngọc Đường mới là trọng điểm.

"Ách!" Y trong mắt lấp lánh ánh sáng, lòng tràn đầy vui mừng đi thẳng đến phòng bếp.

"Mèo ngốc. . . . . ."

Bạch Ngọc Đường giấu không được nụ cười sủng nịch trên mặt, đáng tiếc đương sự không có cơ hội nhìn đến bộ dạng ôn nhu hiếm thấy của hắn lúc này.

Đêm đến trên nóc nhà không còn chỉ là Bạch Ngọc Đường cô đơn một mình, Triển Chiêu ngồi bên cạnh hắn, hai người tuy vẫn là như bình thường nói mấy chuyện tranh chấp dư thừa nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trong đó.

"Mèo thối ngươi xem ngươi kìa, đi ra ngoài một lần gầy đi mất năm cân, thịt đều sắp không còn, có phải ăn hóa nhân thiết đâu?" Bạch Ngọc Đường vươn tay nhéo nhéo hai má Triển Chiêu, một chút cũng không khách khí.

Triển Chiêu đánh rớt cái móng vuốt đang làm càn trên mặt, hướng bên cạnh xê ra một chút tạo khoảng cách: "Chúng ta làm ở Khai Phong phủ luôn bận bề nhiều việc.. công vụ, không giống Bạch Ngũ gia mỗi ngày đều thực nhàn rỗi."

"Được lắm Triển tiểu miêu, ngươi dám cười nhạo Ngũ gia ta vô dụng!"

"Là ngươi tự nghĩ, ta cũng chưa nói thế."

"Đừng cho là ta nghe không ra! Nghĩ ta ngốc giống ngươi chắc!"
(mày chỉ có hơn thôi chứ đéo kém đâu)

Dưới mái hiên Bao Chửng vẫn như cũ vòng tay dựa vào cột, ý nghĩ duy nhất của hắn hiện tại chính là đem mấy tên nhóc khinh người trên nóc nhà kéo xuống, giống như ngăn ngưu lang  chức nữ mà tách bọn họ ra. Đáng tiếc hắn vẫn phải chịu giới hạn điều kiên thân thể, thân thể hắn muốn trèo lên được nóc nhà đã khó, còn muốn hơi đâu đối phó hai cái tiểu tử sức mạnh hơn người.

Được lắm, thanh niên bây giờ càng ngày càng không tôn trọng trưởng bối, ở nhờ phòng người khác thì thôi lại còn đàm chuyện luyến ái, tại sao một chút ý tứ cũng đều không có?

Càng nghĩ, Bao Chửng xông ra hô một câu : "Hai người các ngươi được lắm, cũng không phải ngày mai không được gặp nhau, có còn cho người khác ngủ không? !"

"Thật có lỗi, đại nhân, ta sẽ đi ngay."

"Mèo thối, đợi ta!"

Chỉ thấy lưỡng đạo hai bóng trắng đen một trước một sau từ nóc nhà nhảy lên ly khai Khai Phong phủ, hết thảy im lặng giống như chưa từng phát sinh cái gì.

Bao Chửng thấy bọn họ rời đi nguyên bản đã muốn an tâm, nhưng nghĩ lại nhận ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn: "Không đúng! Đã nửa đêm rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài là muốn làm cái gì nha? Bạch Ngọc Đường ngươi quay lại cho ta! !"

- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro