Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Tuấn Khải. Anh chính là giỡn mặt với tôi, không xem lời nói tôi ra gì?

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang ngồi trên giường thoải mái cầm điện thoại ngắm hình, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng bực bội bước vào. Không nương tay, quăng cả chồng giấy lên giường.

_Chuyện gì vậy Thiên Tỉ? Anh đâu biết gì đâu?

Vương Tuấn Khải lập tức buông bỏ điện thoại xuống, ngơ ngác nhìn cậu.

_Đâu biết? Anh làm như bản thân vô tội nhở?

Thiên Tỉ cau mày, vẻ mặt một lúc một khó coi...

Chuyện gì?

Là rốt cuộc có chuyện gì?

Vương Tuấn Khải anh không biết mà...

_Em nói xem có chuyện gì?

_Được... Tôi hỏi anh? Tại sao lại dám xem thư của tôi?

Thì ra là chuyện đó, có làm sao đâu. Chúng ta đã sống cùng nhau thì của anh như của em.

_Anh...anh...

_Anh chán sống lắm đúng không?

_Không có!  Cứ tại dạo này em không có ở bên. Thư thì gửi về nhà liên tục. Anh thấy thư lập tức không chịu được. Nhỡ đâu ai đó có ý định bắt cóc em đi rồi sao? Anh lo chứ bộ...

Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải đi. Ôi, nó vừa thương vừa hài. Dịch Dương Thiên Tỉ cố nhịn cười...

_Vậy là anh có thể tự ý mở thư người khác ra xem?

Tuấn Khải chống chế.

_Nào có. Em không phải là người khác. Em là của anh. Ngay cả thân thể của em cũng cho anh, anh cũng không ngần ngại trao em thân thể quý báu này. Vậy thử hỏi mấy bức thư tình như thế, có đáng là gì...?

Vương Tuấn Khải, anh thật sự trêu chọc em nó sao? Nhìn vẻ mặt em nó đi, khó coi lắm rồi. Anh muốn thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nửa lời, lập tức gom hết đống thư bỏ ra ngoài. Trong lòng bất an, anh chạy theo kéo tay...

_Em đi đâu vậy? Xem như anh sai đi. Anh xin lỗi. Hứa lần cuối, sẽ không xem lén thư của em nữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ cự tuyệt, không nhìn anh, không nói lời nào...

_Anh sai rồi! Anh sai rồi! Tùy em xử lí... Nhưng đừng cho anh ra sofa nha ~~

Thiên Tỉ lúc này mới nhìn anh. Xoay người để mấy lá thư trên bàn. Tay sờ sờ mặt anh.

_Không ra sofa nữa...

Vương Tuấn Khải mặt tươi hơn nhặt đường vàng đánh rơi ngoài đường. Vui vui vẻ vẻ nắm chặt tay cậu.

_Thật sao?

Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười...

_Dọn đồ đi nhanh về Trùng Khánh!

Ánh mắt thay đổi lập tức, trượt tay ra khỏi tay anh. Phũ phàng buông câu rồi quay đi.

Vương Tuấn Khải chết đứng. Anh không tin vì mấy tấm thư tình xàm như thế mà cậu nỡ đuổi anh về Trùng Khánh. Ôi! Lòng bé cảm thấy xót!!!
... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro