35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích hắn, nhìn thấy nhưng mãi chẳng trả lời rõ ràng.

Dẫu vậy, bọn họ lại sống chung, mọi chuyện của tình nhân đều cùng nhau thử qua.

Nhưng hôm đó hắn dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà bảo đây là bạn gái mình. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười. Rồi hắn đem cô ta về sống chung. Đêm, hắn không qua phòng cậu nữa, đồ đạc của hắn đã không để chung với cậu. Đôi khi cậu còn nghe rõ những thanh âm ân ái của hắn. Cậu chỉ mỉm cười.

Hôm nay, cậu dọn đi. Nên cho người ta không gian riêng tư. Bạn thân của cậu đến giúp, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng không nói gì.

Nhiều năm sau, hắn nghe nói cậu cùng bạn thân dọn qua Mỹ sống, nghe đâu rất tốt.

Chỉ có hắn, từ lúc cậu đi thì cũng chẳng giữ cô gái bên cạnh. Nụ cười cũng không nở nữa. Hắn đã tự trách bản thân!

Nhưng hắn đâu biết, mỗi ngày, cậu đều đợi hắn, đợi hắn đến suy nhược cơ thể, đợi hắn đến héo mòn. Ừ cậu qua Mỹ thì sao? Xa mặt cách lòng? Sao không cho cậu yêu thương người khác? Sao chỉ yêu hắn để rồi làm tổn thương mình cũng như đau thằng bạn thân?!

Cậu đau khổ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro