Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, ta lười biếng nằm bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện.

Ma Tướng có hai chiếc sừng mọc trên trán tiến đến gần Hư Vô Vọng, bất giác chiếc sừng cũng mềm đi ba phần.

"Bẩm Ma Tôn, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng."

Hư Vô Vọng hờ hững nâng tay lên.

Ma Tướng lập tức cung kính dâng lên một danh sách dài.

"Thuộc hạ đã rà soát kỹ lưỡng tất cả tin đồn xoay quanh ngài, những tin đứng đầu là tin đồn lan truyền rộng rãi nhất."

Ánh mắt lạnh lùng của Hư Vô Vọng lướt qua danh sách, ngón tay thon dài chỉ vào dòng đầu tiên, nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly đang vểnh tai tò mò đọc danh sách.

"Tiểu hồ ly, ngày mai bổn tọa sẽ dẫn ngươi đi tham dự lễ kết lữ ở Cung Vọng Tinh, đó sẽ là một sự kiện náo nhiệt."

Hư Vô Vọng nở nụ cười xấu xa khiến ta lập tức cảm thấy phấn chấn tinh thần, nhìn vẻ mặt này của hắn là biết, ngày mai lại có thứ tốt để nhặt rồi!

Lễ kết lữ ở Cung Vọng Tinh vô cùng long trọng, mời vô số bậc thầy tu tiên trong Tu chân giới đến tham dự.

Tất nhiên, không bao gồm Hư Vô Vọng.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hư Vô Vọng - vị khách không mời mà đến, tự nhiên chọn một vị trí tuyệt đẹp rồi thản nhiên ngồi xuống.

Hắn buồn chán đến mức ngáp suốt buổi lễ, cho đến khi nhân vật chính đến kính rượu.

Hư Vô Vọng dùng hai ngón tay lười biếng nâng ly rượu lên rồi nói: "Cung Vọng Tinh nổi tiếng về luyện đan, đan dược được rất nhiều tu sĩ ưa chuộng. Thậm chí còn nghe nói, trước đây bổn tọa đã cướp một lô đan dược Lục phẩm do chính cung chủ luyện chế?"

Cung chủ xấu hổ, chỉ biết cười trừ.

Ta vui vẻ nhai đan dược, tiện thể ngồi hóng chuyện một phen.

Có lẽ tiếng nhai vang lên trong đại điện yên tĩnh quá rõ ràng, thu hút sự chú ý của không ít người.

"Xì~"

Tiếng hít thở quen thuộc.

Lại đến rồi.

Tiểu hồ ly không khỏi trợn trắng mắt, không phải ta chỉ đang nhai một viên thuốc trông giống như hạt đậu sao?

Đám tu sĩ này thật thiếu kiến thức.

Đan dược đều là ta dùng bộ não thông minh của mình đổi lấy. Vài ngày trước, có một viên đan dược vô tình rơi khỏi người Hư Vô Vọng, ta nhanh tay lẹ mắt dùng đuôi lớn vơ lấy.

Sau đó, ta dùng nó ném lên đầu Hư Vô Vọng.

Như mọi khi, ta kiếm được vô số đan dược đủ màu sắc, tất cả đều bị ta nhai như nhai kẹo.

Có vị ngon, nhưng cũng có vị tệ đến mức không dám khen.

"Phì!"

Viên đan dược đắng chát bị ta nhổ ra.

Lần này, ngay cả cung chủ Cung Vọng Tinh cũng không thể nhịn được mà thốt lên: "Đây là... đan dược Cửu phẩm, Ngự Cực Hoàn."

Trước mặt bọn họ, ta làm trò mà bày biện đống đan dược, dùng móng vuốt hồ ly cào cào bên trong, lựa chọn cẩn thận.

Lúc mọi người còn đang trố mắt nhìn tiểu hồ ly, cuối cùng Hư Vô Vọng cũng lên tiếng: "Hôm nay, bổn tọa đến đây là để chứng thực thanh danh."

Vì vậy đêm đó, ta lại mang đầy chiến lợi phẩm trở về.

Cung Vọng Tinh bị Hư Vô Vọng và đám Ma Tướng lật tung hết lên, tất cả đan dược không sót một viên nào đều thuộc về ta, kẻ lượm lặt xuyên suốt quá trình đó.

Vài ngày sau, Hư Vô Vọng lại dẫn ta đi cướp bóc khắp nơi.

Không, là bận đi chứng thực lời đồn.

Ta bắt đầu hiểu suy nghĩ của Hư Vô Vọng, thanh danh đã không thể cứu vãn, chi bằng kiếm chác chút lợi ích thiết thực.

Dần dà, ta trở nên ngang ngược hơn cả vị Ma Tôn kia.

Khụ khụ, có câu nói rất đúng, hồ giả hổ uy*.

(*Hồ giả hổ uy: cáo mượn oai hùm)

Đến chỗ ta thì phải gọi là, hồ giả ma uy*.

(*Hồ giả ma uy: ý tác giả là tiểu hồ ly mượn oai của Ma Tôn)

Sau khi mang đầy chiến lợi phẩm từ Cung Vọng Tinh trở về, Hư Vô Vọng tiếp tục dẫn ta đi cướp sạch mấy tông môn lớn, các tu sĩ chính đạo đều tức mà không dám nói gì.

Mặc dù ta có thực lực thấp kém, nhưng nhờ uy phong của Hư Vô Vọng, ta cũng dần được chú ý.

Không biết từ bao giờ, ta đã có được một biệt danh khá ngầu - Hồng Ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro