Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới lại xuất hiện thêm một tin đồn về Hư Vô Vọng.

Các tu sĩ rỉ tai nhau rằng Ma Tôn vô cùng yêu quý linh thú bên cạnh mình, coi nó như báu vật, chiều chuộng mọi thứ...

Nghe xong lời bẩm báo của Ma Tướng, sắc mặt Hư Vô Vọng lập tức trở nên u ám, không chỉ hắn mà ngay cả ta nghe thấy cũng phải rùng mình.

Trước tiên, hắn mắng một tiếng: "Toàn là lời đồn vô căn cứ, bắt gió bắt bóng*!"

(*Bắt gió bắt bóng: còn gọi là "bộ phong tróc ảnh", nghĩa là làm chuyện bá vơ không chắc chắn.)

Sau đó, hắn liếc nhìn ta: "Lạnh à?"

Hư Vô Vọng vung tay áo, một luồng linh khí ấm áp lập tức bao trùm lấy ta.

Ma Tướng cúi đầu thấp hơn.

Hiện tại, chúng ta đang ngồi trên chiếc thuyền Vạn Lý Chu, hướng đến một vùng đất tuyệt đẹp, nơi đây trồng hàng vạn mẫu linh thực, thuộc lãnh thổ của phái Thiên Úy.

Hôm nay vẫn như mọi khi, ai bảo những tu sĩ kia hay truyền tai nhau mấy lời đồn thổi như vậy chứ.

Còn chưa đến phái Thiên Úy, ta đã ngửi thấy một mùi khét lẹt.

Ma Tướng đi trước thám thính tình hình ngự gió quay về: "Bẩm tôn thượng, có yêu thú nhân lúc trời tối tấn công phái Thiên Úy, yêu thú này pháp thuật cao cường, tông chủ bên kia chống đỡ không nổi, hiện hai bên đang ở thế giằng co."

Vừa nghe đến hai chữ "yêu thú", ta lại không khỏi rùng mình.

Khoảng mười ba năm trước, khi ta vẫn còn là một tiểu hồ ly to cỡ lòng bàn tay, không may bị một vài tu sĩ bắt đi để cho yêu thú thượng cổ ăn thịt, trải nghiệm đó quả là khắc cốt ghi tâm.

Hư Vô Vọng ném cho ta một ánh mắt khinh miệt, ta lập tức tỉnh táo lại.

"Thật sự lạnh đến vậy sao?"

Hắn từ từ rút tay áo, dang rộng rồi che lên bộ lông đỏ rực của ta.

"Đi xem náo nhiệt nào."

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho hài tử của tông chủ phái Thiên Úy, có rất nhiều tu sĩ ở đó, vậy mà đối mặt với yêu thú hung hãn vẫn trong tình thế sứt đầu mẻ trán.

Hư Vô Vọng túm lấy đuôi hồ ly của ta, mà ta vì tò mò, nửa người gần như thò ra khỏi thuyền Vạn Lý Chu.

Trên không trung chợt vang lên tiếng gọi duyên dáng, ta nhìn thấy được bóng người quen thuộc.

Liễu Tuyết Nhu nhẹ nhàng hạ xuống, còn không quên hỏi hệ thống: "Hư Vô Vọng đã đến chưa?"

Hệ thống trả lời: "Đã đến rồi, cô chỉ cần hành động theo kế hoạch, cố gắng tỏ ra yếu đuối một chút. Đàn ông mà, ai mà chẳng có lòng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Liễu Tuyết Nhu nhìn về phía này, thân hình yếu đuối lung lay sắp ngã.

Ta rất tò mò về phản ứng của Hư Vô Vọng, nhưng hắn lại lật tay, gần nửa cái đuôi của ta đều quấn quanh cổ tay hắn.

Cổ tay trắng ngần, bộ lông đỏ rực.

Đột nhiên, đầu ta trở nên nóng bừng, vô số bong bóng nhỏ xíu dường như đang nổ tung bên tai.

"Hồ ly ngốc, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận không lại rơi xuống bây giờ."

Lúc Hư Vô Vọng vừa nói chuyện với ta, Vạn Lý Chu bỗng dưng tăng tốc, ngang nhiên cán qua người Liễu Tuyết Nhu!

Ta nghe thấy tiếng la hét, mắng chửi hoảng loạn của nàng ta thì nhịn không được mà nheo mắt cười khúc khích.

Hư Vô Vọng để ta ở lại trên thuyền, yêu thú bên ngoài cảm nhận được ma khí cuồn cuộn ập đến nên càng trở nên hung hãn, tung vó phi nhanh về phía chúng ta.

Ta còn chưa kịp hồi hộp thì một trận rung chuyển trời đất xảy ra, Hư Vô Vọng chỉ hững hờ phẩy tay áo một cái, yêu thú đã ngã lăn quay, bốn chân chổng lên trời.

Hư Vô Vọng phủi bụi trên ống tay áo, lắc đầu nói: "Yếu đến không thể tin nổi."

Hôm đó, chúng ta đã cứu cả phái Thiên Úy, nhưng cũng "vặt lông" bọn họ một trận ra trò.

Tông chủ phái Thiên Úy run rẩy cả người, không biết là do tức giận hay do cảm kích Hư Vô Vọng đã ra tay kịp thời cứu giúp.

Trước khi rời đi, ta đặc biệt chú ý đến Liễu Tuyết Nhu.

Nàng ta vẫn đang lẩm bẩm nói chuyện với thứ gọi là "hệ thống" kia: "Tiến độ vẫn bằng không, liệu Hư Vô Vọng có thể bị ta công lược không? Nếu lại không được nữa, ta chỉ còn cách dùng biện pháp cứng rắn hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro