Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Tướng đi ngang qua tẩm cung của Ma Tôn thì chợt nghe thấy tiếng cười vang vọng.

"A ha ha ha ha!"

Hiện tại bọn họ đã quen với chuyện này, không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

Chắc chắn là Ma Tôn và tiểu hồ ly đang đùa giỡn, ném đồ vào nhau. Cuối cùng người chiến thắng luôn là người phát ra tiếng cười vui vẻ.

Đối với tiểu hồ ly, hiện tại nhóm Ma Tướng ít nhất cũng có hai phần kiêng kị, lý do không vì gì khác, ở trước mặt tiểu hồ ly, bọn họ phải luôn cẩn thận không được đặt hai chân xuống đất cùng lúc.

Bởi vì, bọn họ sợ tiểu hồ ly hiểu lầm rằng họ là thứ rơi trên mặt đất.

Nhóm Ma Tướng đã có sự thỏa thuận ngầm - quy tắc giang hồ, thứ rơi trên mặt đất đều thuộc về tiểu hồ ly.

Đêm khuya thanh tĩnh, ta cuộn tròn trên ngực Hư Vô Vọng ngủ say.

Đang ngủ ngon thì Hư Vô Vọng bỗng trở nên bất thường, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, mồ hôi tuôn như thác.

Hắn cau mày, đau đớn gọi: "Mẫu thân."

Liên tục vài lần như vậy, ta cũng biết có điều không ổn, đặc biệt là linh khí trên người Hư Vô Vọng trở nên hỗn loạn vô cùng, lúc nguy hiểm, thậm chí linh khí có thể như lưỡi dao sắc bén, cắt đi một mảng lông của ta.

Ta có chút hoang mang, cái đuôi to vỗ nhẹ lên má Hư Vô Vọng, cố gắng đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng.

Không ngờ, trong lúc xoay người, hắn vô tình ôm lấy chiếc đuôi của ta vào lòng.

Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm nên hắn trở nên yên tĩnh hơn nhiều, nét mặt cũng không còn khó chịu như vừa nãy.

Ta cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Hết cách, ta chỉ đành thở dài mà cam chịu số phận.

Vậy nên, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng rọi vào tẩm cung, ta đã nằm sấp trên mặt Hư Vô Vọng.

Sau khi hắn tỉnh dậy thì túm lấy gáy ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu hồ ly, lá gan ngươi càng ngày càng lớn, nay còn dám cưỡi lên mặt ta ngủ!"

Ta cảm thấy rất mệt nên liền thoát khỏi tay hắn, rúc đầu vào chăn bông.

Trong lúc ta và Hư Vô Vọng giằng co, bỗng nghe tiếng chiêng trống vang vọng từ bên ngoài Ma cung.

"Bẩm tôn thượng, đại đệ tử của tông chủ phái Triều Vân là Liễu Tuyết Nhu đến bái kiến, nói là để cảm tạ ân cứu mạng của tôn thượng, từ nay nàng ta nguyện ý hầu hạ bên cạnh ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro