Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Một]


"Một đời người có ba lần yêu, một lần u mê, một lần khắc cốt, một lần cả đời ⋯⋯ nhưng mà , Thanh nhi, hai chúng ta là thế nào?"


Vương Thanh buồn cười xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ , ôn nhu trả lời: "Hai chúng ta từ u mê đi tới khắc cốt, sau đó đi cả đời."


[Hai]


Ngày nào đó Phùng Kiến Vũ thấy một câu hỏi: Ban sẽ chọn người sẽ che dù cho bạn hay chọn người cùng dầm mưa với bạn ?


Phùng Kiến Vũ suy tư hồi lâu cũng không biết mình sẽ chọn cái nào?


Vương Thanh mới phơi quần áo xong đi ngang qua nói một câu: " Vào ngày mưa anh sẽ che dù cho em , nhưng nếu em cự tuyệt vứt bỏ dù đi anh cũng sẽ dầm mưa với em"


Phùng Kiến Vũ ngẩn người, mới hiểu được, lựa chọn người che dù cho bạn hay là người cùng bạn dầm mưa, cũng không bằng lựa chọn cho mình một người vừa có thể che dù cho bạn vừa có thể dầm mưa cùng bạn.


[Ba]


"Tại sao yêu Phùng Kiến Vũ?"


Vương Thanh không chỉ một lần bị hỏi về chuyện này. Vương Thanh mỗi lần trả lời cũng không giống nhau, nhưng chỉ có duy nhất một đáp án từ trong đáy lòng Vương Thanh chưa từng nói ra


Người khác vì em thành công, anh vì em cuộc đời còn lại an ổn.


[Bốn]


Vương Thanh gần đây luôn gặp một ít chuyện phiền lòng, dẫn đến ăn không ngon ngủ không yên


Khi Phùng Kiến Vũ kết thúc quay phim từ vùng khác vội vả trở về, Vương Thanh nhìn đôi mắt to của Phùng Kiến Vũ, rất nhiều lời muốn nói liền hóa thành một câu: "Anh rất nhớ em."


[Năm]


"Thanh nhi, bọn họ đều nói những lời yêu thương của anh đều rất cảm động a⋯⋯" Phùng Kiến Vũ bất mãn chỉ từng cái weibo tán dương Vương Thanh !


Vương Thanh ôn nhu cười một tiếng, "Nhưng mà tất cả lời yêu thương kia cũng không đủ biểu đạt tình yêu anh dành cho em a."


[Sáu]


"Đại Vũ, sau này anh muốn dắt em qua đường!"


"Tại sao?"


"Chưa nghe nói qua sao? Vật phẩm quý trọng luôn mang theo bên người mà! !"


[Bảy]


" Nguyện gặp người có tâm, bạc đầu không ly biệt !" Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang đang sửa sang việc nhà , đột nhiên bày tỏ.


Vương Thanh cũng không quay đầu lại trả lời một câu: "Chọn một thành phố sống hết quảng đời còn lại, có thể cùng em bạc đầu là đủ rồi."


[Tám]


"Nếu sinh mạng em chỉ còn lại một giây cuối cùng, anh sẽ nói với em cái gì?"


Phùng Kiến Vũ nghĩ Vương Thanh sẽ trả lời: Anh yêu em , cũng có thể sẽ trả lời: Cám ơn em ⋯⋯


Nhưng chưa từng nghĩ Vương Thanh nói: " Chờ anh , một khắc sau gặp lại." -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy