Chương 10: Tiêu Diễm Ngưu Bức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người bắt đầu trải nghiệm, họ cảm thấy quá khó, lực chấn rất lớn, lực dội lại rất mạnh, nhìn xung quanh ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi tập luyện, tiếng dây xích xềnh xệch vang lên, âm thanh máy móc không ngừng lập lại quá trình bọn họ, nhất thời không khí dường như tràn đầy áp lực.

Bọn họ có ba tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng ra sức thao luyện, bọn họ quá nhỏ để chịu lực chấn từ dây xích nhưng họ không muốn thua cuộc.

Nhìn Đoàn Đạo đang có gắng phía xa, tâm trí hai người dần trở nên kiên định, Đoàn Đạo làm được, hai người cũng làm được, Đoàn Đạo được ba khen ngợi, hai người nhất định cũng sẽ được Tiêu Diễm khen ngợi.

Thế là bọn họ vùi đầy vào tập huấn.

Chẳng có ai trông coi, không có ai chỉ dẫn, chỉ có mỗi chính mình cố gắng nổ lực, đây không phải là cuộc đào thải nhưng khi nghe đến không được ăn cơm, đáng người đều sợ hãi, từ tối qua đến giờ bị Tiêu Diễm hành hạ, bụng của họ hiện tại chẳng có gì, nếu như không được ăn nhất định sẽ mất sức, mà mất sức thì sẽ chết.

Vì thế cả đoàn 413 người rất chuyên cần luyện tập.

Tiêu Diễm đi chưa được bao lâu, vì thấy có chiếc xe tiến đến ngừng trước mặt cậu, trong xe là Mộc Hành Chi và Dung Minh Tự.

" Tiêu Diễm, Nhị đầu muốn gặp cậu".

Chắc là chuyện của Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

" Biết rồi".

" Lên xe đi, tôi đưa cậu đến đó", Mộc Hành Chi mở cửa xe.

Tiêu Diễm ngồi lên, cậu vừa lên xe, liền hỏi hai người chuẩn bị đi đâu.

Dung Minh Tự một đầu tóc xoăn bĩu tình hăng hái nói: " Sắp có nhiệm vụ mới, ở yên một chổ lâu như vậy rốt cuộc cũng được ra ngoài".

" Nhiệm vụ lần này thế nào?".

Mộc Hành Chi lắc đầu: '' Chưa biết, Đại đầu bảo chúng tôi đến sẳn qua đưa cậu đi gặp Nhị Đầu".

Tiêu Diễm gật đầu, khi đến nơi đám người Mộc Hành Chi cùng Dung Minh Tự rời đi, Tiêu Diễm đi đến tầng lầu, mở cửa ra đã thấy Lăng Hoãn đang ngồi ở sopha, Lăng Phong ngồi bên cạnh xem tài liệu.

" Cậu đến rồi" Lăng Hoãn ngẩng đầu, cười cười qnhìn Tiêu Diễm.

" Công việc anh phải bôn ba tại sao không nghỉ ngơi một chút lúc khỏe rồi tôi đến tìm anh".

Tiêu Diễm tiến lại, Lăng Phong rót cho cậu tách trà.

" Tôi không yên tâm". Lăng Hoãn để tài liệu qua một bên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm, người thanh niên sỡ hữu dáng người cao gầy, tuy không mấy to lớn vạm vỡ nhưng làn da lúa mạch khỏe mạnh dẻo dai săn chắc, khoác trên người bộ tay trên sang trong, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt nhìn lại thanh tú không quá  nổi bật, những người không quên biết Lăng Hoãn khi nhìn thấy bộ dáng này sẽ rất dễ bị hắn ta gạt về vẻ bề ngoài lịch lãm chỉnh chu, còn đối với đám Tiêu Diễnm Mộc Hành Chi thì đây là tên thú đội lớp người, trong đôi mắt mỗi khi thấy sắc vàng lên sáng rực vẻ tham lam trắng trợn.

" Lúc đầu tôi nghe cậu nói cậu nhận nuôi hai đứa nhỏ, tôi khá bất ngờ đấy vì tính cách không thích gò bó như cậu mà lại nhận nuôi hai đứa nhóc,lúc tôi hỏi cậu hai đứa nhóc kia là ai? ". Lăng Hoãn rất nghiêm túc, anh nhìn vào mắt Tiêu Diễm thật lâu, sau đó mới nói: " Cậu biết Hoắc gia thế nào không?"

Tiêu Diễm liếm môi: " Biết được chút ít".

Lăng Phong tiếp lời: " Hoắc gia gia tộc rất lớn, độ sâu và sự khủng bố rất đáng gờm, nhìn những mối quan hệ vương vãi khắp nơi  của họ, chúng ta không nên chạm vào Hoắc gia thì hơn".

Lăng Hoãn nói: " Người Hoắc gia tính cách méo mó vặn vẹo , chúng ta đã từng hợp tác vài lần nhưng đều là người dòng ngoài của họ, còn những người dòng chính rất ít khi xuất hiện, là rồng thấy đầu không thấy đuôi, tính tình thất thường quái gỡ, hai đứa nhóc kia dù sao trong người cũng chảy cùng dòng máu với họ, dòng máu lạnh lẽo tàn nhẫn, tôi không hy vọng cậu có liên quan hay bất kỳ quan hệ nào với họ".

Lăng Phong vỗ vai Tiêu Diễm: " Cậu nghe lời Tiểu Hoãn mà nghĩ cho thật kỹ".

Tiêu Diễm nhíu mày: " Tuy rằng hai đứa nó có liên quan đến Hoắc gia nhưng xem tình trạng thực tế thì hai đứa nó rất hận dòng tộc của mình, theo tôi nghĩ bọn nhóc có không đến nổi như lời anh nói đâu".

" Tuy rằng hai đứa nó không thân thiết, không quá thân cận thì như thế nào, cậu nên nhớ ai chảy dòng máu Hoắc gia đều là người tàn nhẫn, hung tàn cả, kể cả hiện tại bọn nó không có tiếp xúc với Hoắc gia nhưng từ trong xương tủy của tụi nó đang dần dần hình thành tính cách tàn bạo, tôi nói đây không phải là vấn đề tiếp xúc hay không, mà là dòng máu, dòng máu họ Hoắc!".

Tiêu Diễm lập tức phản bác: " Nhưng hiện tại chúng vẫn còn nhỏ, tôi có thể uốn nắn chúng nó, tôi biết các anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi sau này sẽ gặp phiền phức, tôi là người không thích phiền phức nhưng lại không vì có phiền phức mà khổ sở, bọn nhóc theo tôi, nhận tôi làm ba chúng nó, tôi sẽ cố gắng..."

" Tiêu Diễm! " Lăng Hoãn gầm lớn.

Lăng Phong thấy Lăng Hoãn mất kiềm chế, liền vỗ lưng hắn, Lăng Phong bình tĩnh lại, quay sang nhìn Tiêu Diễm: " Tiêu Diễm, cậu biết rất ít về gia tộc Hoắc gia, những người trong gia tộc Hoắc gia, đa số thậm chí là toàn bộ bọn họ đều tàn nhẫn, họ tàn bạo, hung tàn, những người đó chính là một con thú hoang vô nhân tính, bọn họ vì lợi ích của mình, vì lợi ích của gia tộc mà có thể giết cả một gia tộc lớn đối đầu với họ, tôi lúc trước đi làm nhiệm vụ, thật trùng hợp gặp một người, người kia có quan hệ với Hoắc gia, dù không thân, cũng chẳng phải dòng chính nhưng khi tôi gặp hắn, hắn đã bị chặt đứt tứ chi, bị quăng ở khu nhà hoang chờ chết, lúc đó tôi vô tình đi ngang qua, nghe được hơi thở yếu ớt nên vào xem, khi thấy hắn, tôi cảm thấy rất kinh hãi, kinh hãi vì trình độ tàn nhẫn của những người gieo lên thân nam nhân kia".

Lăng Hoãn vuốt mặt, trầm trọng nói: " Hắn biết hắn sẽ chết, hỏi tôi có thể nghe hắn nói chuyện trước khi chết được không? Nghe rất vô lý đúng chứ nhưng hắn lại bảo nếu hắn không nói thì chẳng ai biết được ấm ức trong lòng gã, sự sợ hãi, của đám người đã hành hạ hắn ra nông nổi này".

" Hắn là người Hoắc gia, nhưng là người dòng ngoài, hắn nói rất nhiều,  nói với tôi rất nhiều về sự tàn độc của Hoắc gia ra sao, những người đó là ác ma, họ giết người, tim họ tàn nhẫn, họ thật chất không có trái tim, hắn nói có phải tôi  thắc mắc vì sao hắn là người Hoắc gia mà bị ra thế này? Hắn cười khổ nói lý do bọn họ giết hắn rất đơn giản, vì hắn cản trở họ, cản trở sự tàn độc khi nghe họ bàn luận với nhau chuẩn bị vùi lấp một gia tộc nhánh lớn đang cản đường Hoắc gia, vừa nhâm nhi trà, vừa thảo luận vấn đề giết chóc với thái độ rất thản nhiên"

Lúc đó việc họ làm, âm mưu của họ không may vô tình bị tôi nghe được, tôi dù gì cũng là con người, cũng là người Hoắc gia nhưng... nhưng tôi không chịu được, nghe từng kế hoạch âm mưu giết cả trăm mạng người, tôi không thể trơ mắt nhìn vì thế tôi muốn làm một  việc gì đó có tình người nhưng ý nghĩ đó vừa mới nổi lên thì tôi bị bọn họ phát hiện, dù gì cũng là dòng ngoài, ở Hoắc gia dòng máu càng thuần càng có địa vị cao, tôi cũng chỉ là con sinh lai tộc thôi, nhưng cũng là người cũng chảy chung huyết thống mà bọn họ... bọn họ cũng không tha cho tôi, dù tôi cầu xin thế nào, họ giết vợ tôi, giết con tôi, giết cả cha mẹ tôi tuổi đã thất tuần, bọn họ tàn nhẫn, bọn họ đẽo gọt tôi, biến tôi thành côn thịt, chặt tứ chi của tôi rồi quăng tôi ở đây chờ ngày chết, tôi hận, tôi căm hận bọn họ nhưng sức cô thế yếu, tôi có thể làm gì ngoài việc ở đây ngồi than vãn với cậu? Tôi chỉ khuyên cậu tốt nhất đừng chọc vào Hoắc gia, bọn họ người nhà cũng không nương tình thì người ngoài là cái rắm gì? Thật sự là tạo nghiệp, hahaha.

Không khí trong phòng bổng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau Lăng Hoãn mới nói.

Lăng Hoãn nói: " Tôi không biết việc cậu đang làm có đúng hay không nhưng tôi mong cậu suy xét nghĩ đến hậu quả."

" Nó không chỉ liên quan đến cậu, mà nếu như có chuyện gì xảy ra, Sát Phách cũng sẽ lung lay, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nếu như một hành động, một việc làm, chính bản thân có thể phán đoán được về sau sẽ có hậu quả khôn lường, Lăng Hoãn nghiêm túc nhìn Tiêu Diễm, mong cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Không thể vì một sai lầm mà để ảnh hưởng về sau, Lăng Hoãn không muốn chuyện đó xảy ra, tuổi trẻ nông nổi, Lăng Hoãn sợ rằng cũng chính vì quyết định bồng bột này sẽ kéo theo Tiêu Diễm cùng một mớ bồng bông liên quan đến Hoắc gia về sau.

Tiêu Diễm nhấp môi, nhìn hai người rồi thở dài thật sâu, y nhìn hai người: " Lăng Phong, Lăng Hoãn, anh có biết vì sao tôi nhận nuôi chúng hay không?" Ngừng một chút Tiêu Diễm nói tiếp.

" Vì nhìn bọn chúng, tôi nhớ lại chúng ta trước đây, chúng ta trước đây cũng vậy, nương tựa nhau, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp ,cùng nhau trưởng thành  , chúng ta có hoàn cảnh giống nhau, tuy không phải ruột thịt nhưng hơn cả ruột thịt, hai bọn chúng làm tôi thấy chúng ta lúc nhỏ, vì thế tôi nhận nuôi bọn chúng"

Tiêu Diễm cười nhạt, nghịch chiếc tách trong tay: " Ta không biết bối cảnh bọn chúng như thế nào, Hoắc gia gì gì đó tôi cũng chả bận tâm, bọn nó hiện tại trên danh nghĩa đã là con của tôi, chúng đã là vật sở hữu của tôi,  huống hồ bọn nó cũng không có cảm tình gì với Hoắc tộc, mà dù có thì thế nào? Chúng nó nếu sau này muốn rời khỏi, tôi chẳng nói hai lời liền thả bọn chúng đi, dù gì cũng vì cùng chung cảnh ngộ, đợi khi bọn chúng lớn thì có suy riêng, đến lúc đó muốn đi hoặc ở với tôi, sau này hẳn nói".

Lăng Phong, Lăng Hoãn nhìn Tiêu Diễm im lặng, bọn họ cũng hiểu nhưng mà...

" Các anh tin tôi lần này, được không?"

Cả hai nhìn Tiêu Diễm, rất lâu sau đó Lăng Phong mới mở miệng trước, anh thở dài đứng lên đi đến chổ Tiêu Diễm ngồi xuống,quàng tay ôm vai Tiêu Diễm, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng: " Được rồi, Tiểu Tiêu, tôi thua cậu".

Lăng Hoãn thở hắt ra, cũng đến ngồi xuống ôm vai Tiêu Diễm: " Vậy thì nghe cậu."

" Nhưng bọn tôi có điều kiện, phải tăng cường huấn luyện gấp hai lần hai tên kia, mau chóng dưỡng hai đứa nhóc đó mau trưởng thành rồi nhanh nhanh cút".

Hai cái phiền phức này tốt nhất phải dạy dỗ, đào tạo thành cái máy kiếm tiền cho cậu một thời gian để trả nợ xong rồi nhanh chóng đuổi đi thật xa, phiền phức quá rồi.

Tiêu Diễm haha cười, cũng gật gật đầu đồng ý.

Bọn họ không nói nhiều, hai người khuyên cũng đã khuyên, can ngăn cũng đã làm, quyết định là ở Tiêu Diễm, nếu như cậu đã kiên quyết như vậy thì bọn họ không nói nữa.

Nhưng sau này nếu  có việc gì... nếu thực sự Tiêu Diễm lựa chọn sai lầm, bọn họ cũng không bỏ rơi cậu.

Nói chuyện với nhau một hồi lâu, Tiêu Diêu mới bảo Lăng Hoãn mau nghĩ ngơi thêm , nhìn y hốc hác phong trần, Đại đầu lo lắng đến nhíu chặt cả lông mày.

Tiêu Diễm rời khỏi, ra sân bắn lại thấy Lưu Đào, Nhất Vương đang thi bắn súng, Tiêu Diễm cũng hưng trí gia nhập, đợi đến ba tiếng sau.

Tiêu Diễm mới quay lại thì nhìn thấy đám Đoàn Đạo vẫn còn tập luyện nhưng tần suất lại giảm đi đáng kể, đa số tất cả đều nằm rủ rượi trên đất.

Đoàn Đạo vừa thấy Tiêu Diễm, lập tức hô lớn tập hợp.

" Hiện tại mau chóng kiểm tra, đến giờ ăn cơm rồi". Tiêu Diễm hướng đám 80 người bảo họ chuẩn bị.

Tất cả đều mệt mỏi rả rời, tay chân ủ rủ đau nhức, khi vừa vào vị trí, tất cả đều trở nên thập phần kiên định.

Đứng thẳng, lực chân vững vàng, gối hơi khụy xuống, sau khi nghe tiếng còi của Tiêu Diễm, cả tám mươi người bắt đầu vung tay.

Qua một hồi, những tiếng âm thanh máy móc vang lên.

" Lực đạo lên đến 6.12 cân, lực chấn 5.76 cân, tốc độ 4.12 giây, xét về cơ thể, tư thế không đạt yêu cầu, chân trụ không chắc, tổng điểm 4.5/10".

" Lực đạo lên đến 5.78 cân, lực chân 4.5 cân, tốc độ 5.12 giây, xét về cơ thể, không đạt yêu cầu, tổn thương cơ bắp tay 3% , tổng điển 2/10".

" Lực đạo lên đến...."

Những âm thanh vang lên làm đám người chờ mong sau đó liền thất vọng, Tiêu Diễm vỗ vỗ tay: " Những người đạt yêu cầu thì mau đi ăn cơm, còn kẻ khác thì ở lại tiếp tục luyện tập".

Rồi những đợt tiếp theo, những tiếng hoan hô vui mừng, những tiếng than trời ai oán, tất cả đều nháo nhào vang vọng khắp sân tập.

Đến đợt tiếp theo, Đoạn Đạo có tổng điểm 6/10, Tiêu Diễm nhướng mày gật đầu tán dương, thật là mầm non tốt nha.

Đợt người cuối cùng, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng ở trong số đó, Tiêu Diễm đứng một bên quan sát, hai người dường như cảm giác được nhìn về hướng Tiêu Diễm, thấy ba gật đầu với mình, hai người hiện tại toàn thân đều là mồ hôi ướt đẩm, trên mặt  toàn là mồ hôi, bọn họ nhìn Tiêu Diễm, bất giác nhỏe miệng cười một cái, khi đến lượt mình, hai người bước vào vị trí, cả hai nhìn nhau sau đó vươn tay cụng tay nhau một cái rồi bắt đầu kiểm tra.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thật sự rất có tiềm năng, Tiêu Diễm nhìn tư thế của hai người, hoàn hảo, nhìn bọn họ ghì cơ thể, trọng lực tất cả đổ về chân, Tiêu Diễm kinh ngạc, bọn họ tiếp thu rất nhanh, tất cả từ tư thế, đến cách bám trụ, hoàn hảo vô cùng.

Nhìn bọn họ vung xích sắt, mạnh mẽ dẻo dai có thể khống chế được lực chấn của xích sắt, tránh những lần phản trọng lực, Tiêu Diễm cười cười, khi nhìn đến bản điểm.

Hoắc Tuyệt 5.25/10
Hoắc Kình 5.75/10

Rất tuyệt vời, đã ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Diễm, đây hẳn là cái bất ngờ nhất cậu nhận được từ Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

413 người hoàn thành 375 người, số còn lại tiếp tục thử lại.

Khi cả đám đến phòng ăn, ai ai cũng đều như mấy ngày không được ăn cơm, cơm xúc đầy dĩa, cả đám như chết đói mà ngấu nghiến nhai nuốt, sau khi thỏa mãn, Tiêu Diễm liền cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Tiêu Diễm không quay về mà đến khu dành cho quản huấn viên ngủ nghỉ, cậu ở lại đó nghỉ ngơi, Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình cũng đi theo cậu nhưng lại bị Tiêu Diễm đuổi đi, thế là bọn họ ra gốc cây, hai người nằm dưới tán cây ngủ một giấc.

Từ đêm khuya cho đến bây giờ, ai nấy cũng đều mệt mỏi rả rời, ăn uống no say bọn họ muốn đánh một giấc, vừa mới ngả lưng năm xuống, chưa quá một giờ thì bị Tiêu Diễm thổi còi tập hợp. Cả đám mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn phải đi ra.

Trời đã về trưa, cái nóng bức chói chang của mặt trời như thiêu đốt bọn họ.

Nóng quá đi.

Tiêu Diễm đi ra, nhướng mày nhìn đỉnh đầu đã muốn bóc khói trắng của đám người, cậu nói: " Bắt đầu đứng tấn".

" Đứng tấn?" Giữa trưa nắng nóng gay gắt bắt bọn họ đứng tấn ư?

" Ai trụ được một tiếng sẽ được về nghỉ ngơi". Tiêu Diễm nhe răng bổ sung thêm: " Tuy nhiên không phải đứng tấn bình thường".

" Gối phải khụy xuống 45 độ, phải giữ nguyên tư thể đó một tiếng đồng hồ, còn nếu thấy không thể đạt được, vậy cứ đứng tấn hai tiếng thôi" .

Tiêu Diễm không đợi bọn họ la lối: " Chia ra hai tóp người, nếu ai thấy bản thân mình chịu được thì đứng qua một bên nhưng tôi nói trước, nếu đã chọn thì nhất định phải hoàn thành, ba phút cho các cậu suy nghĩ."

Tiêu Diễm vừa dứt lời, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình liền dứt khoát đi ra một bên.

Đoàn Đạo cũng theo sát hai người.

" Này Hư Trác Hàn, cậu thế nào?" Lưu Minh gãi gãi đầu quay sang hỏi.

" Chậc, tên quản huấn viên này thật biết cách chơi người khác, chọn cái nào cũng chết, cậu xem, bây giờ mấy giờ, đỉnh tiêm mặt trời chói muốn mù cả mắt mà bắt chúng ta đứng tấn? Hắn muốn giết người, tức chết tôi mà. " Hư Trác Hàn há mồm mắng nhỏ, bực tức khó chịu lầm bầm.

Bùi Nghĩa liếc cậu hỏi Lưu Minh: " Ý của cậu thì sao?"

" Tôi đang suy nghĩ".

" Vậy hai người cứ việc suy nghĩ". Nói xong Bùi Nghĩa liền đi đến đứng kế Đoàn Đạo vào đội ngũ.

" Hư Trác Hàn, Bùi Nghĩa đã chọn xong rồi, sao cậu cứ lưỡng lự hoài vậy?"

" Cậu sao cứ hối thúc tôi mãi thế, phải cho tôi suy nghĩ".

Lưu Minh cười ngây ngô, thẳng thắng bảo: " Vậu cậu cứ ở đây suy nghĩ, tôi qua bên kia với Bùi Nghĩa" nói xong y vỗ vai Hư Trác Hàn liền tiến đến chổ Bùi Nghĩa, vui vẻ nói chuyện với Đoàn Đạo.

" Này, các cậu bỏ rơi tôi, cái tên ngốc Lưu Minh, tên mặt lạnh Bùi Nghĩa, tôi xử chết các cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro