Chương 11: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Liêu Cư cũng tiến đến, đứng một bên xa, không tiếp xúc với ai, sắc mặt điềm đạm bình tĩnh.

Đám người cứ xì xầm bàn tán, suy xét kỹ càng khi phải lựa chọn.

Nói thẳng ra bên nào cũng phải chịu tội như nhau, chẳng hơn nhau là bao.

Sau đó thời gian, nhóm người cứ thế tách ra, đám người đi về phía Đoàn Đạo chưa đến non nữa số người, đa phần bọn họ muốn đứng tấn tiêu chuẩn, ai cũng biết nếu đứng tấn góc 45 độ, đây là một trải nghiệm khó khắn nhường nào.

" Nếu đã chọn xong thì mau chóng bắt đầu".

Đám người rất nhanh vào tư thế, Tiêu Điêu điều đến hai mươi người để chặt chẽ quan sát: " Không đúng tư thế thì thẳng tay xử phạt, nhất là đám người kia", Tiêu Diễm chỉ về phía Đoàn Đạo.

" Nghe rõ, Tiêu ca".

" Còn nữa..." Tiêu Diễm lại bổ sung: " Các cậu thấy hai đứa nhóc kia không, bám sát bọn nó, không cần bọn nó là con trai tôi mà nhường nhịn, cứ thẳng tay mà đánh, càng mạnh càng tốt".

Hàng ngàn ánh mắt lập tức nhìn về Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

Hai người cũng kinh ngạc, ngước đầu nhìn Tiêu Diễm, chỉ thấy ông ta cũng đang nhìn mình nhưng mặt lại chẳng có biểu cảm nào.

Hai mươi người kia quan sát rất khít khao, những ai không vào đúng tư thế, bọn họ liền đạp thẳng không lưu tình.

Tội cho những kẻ đứng 45 độ, đám người còn lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt đồng cảm, bên đây họ cũng bị giám sát nhưng tư thế của họ khá đơn giản, ít phạm lỗi nên không bị ăn đòn như bên kia vì thế, trên sân bắn xảy ra liền có hai luồng không khí cực kỳ quái lạ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đáng thương, bọn họ luôn bị người quản chế bắt lỗi, tư thế không đúng, lưng hơi cong nhưng thật chất bọn họ chẳng làm gì sai cả.

Đoàn Đạo, Hư Trác Hàn, Lưu Minh, Bùi Nghĩa và Khổng Liêu Cư cùng những người khác lâu lâu lại nhìn về phía Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình, đôi khi thấy bọn họ bị bắt lỗi, dù biết đám người kia cố ý nhưng nhìn đến Tiêu Diễm, thấy anh cũng đang quan sát liền quay đầu đi.

Tiêu Diễm thấy mà chẳng lên tiếng, thì bọn họ lên tiếng làm cái gì? Anh ta không xót cho hai đứa con trai thì các cậu có thể làm gì? Vì thế chẳng nhìn nữa, đám người chỉ biết đồng cảm cho bọn họ mà thôi.

Mặt trời trên đỉnh đầu, cái nóng bức bách của buổi trưa làm đám người trở nên mệt mỏi, dần dần kiệt sức, bọn họ khát nước, chân và tay đều rã rời đau đớn, mồ hôi trên đỉnh đầu, trên trán không ngừng chảy xuống, bọn họ chẳng thể làm gì, chỉ biết chịu đựng, chờ thời gian chậm rãi trôi qua.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình không thời khắc nào được yên tĩnh, không đến năm phút đã có người bắt lỗi, cả hai chỉ biết mím môi, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, tròng mắt cũng xuất hiện tia máu

Mệt quá... Ba ơi...

Hai người ngẩng đầu,bất giác tìm thân ảnh Tiêu Diễm, ngó nghiêng một lúc thì thấy Tiêu Diễm đang đứng ở góc cây không xa khoanh tay nhìn bọn họ.

Là ba đang nhìn bọn họ, ba đang xem xét bọn họ, không được....

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình lắc đầu, có gắng áp chế khô nóng trong người, cả hai hít một hơi thật sâu, rồi an tĩnh đứng tấn.

Họ không để Tiêu Diễm thất vọng.

Họ biết Tiêu Diễm nhầm vào họ, muốn bọn họ phải nhanh chóng mạnh mẽ, hai người phải chứng minh cho Tiêu Diễm thấy, họ không được bỏ cuộc.

Sau ba mươi phút, Hư Trác Hàn hả miệng, liếm liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ, mồ hôi trên mặt đổ ào ào không ngừng: " Bùi Nghĩa, tôi chịu hết nổi rồi". Chân tê quá, cơ bắp co rút từng cơn, cả đầu gối, cơ đùi đau đến chết đi sống lại, y quay sang nhìn Bùi Nghĩa.

Thấy cậu ta cũng như mình, hai chân run lẩy bẩy, hàm răng nghiến chặt: " Còn phân nữa thời gian, cố chịu đựng đi". Đạn đã lên nòng, không bắn không được.

Lưu Minh gồng mình, nghiến răng nói: " Phải hoàn thành, không được bỏ cuộc".

Đoàn Đạo tình trạng cũng chẳng khá hơn nhưng cậu không quá thể hiện ra mặt, y trấn an hô lớn: " Các anh em, cố lên, chúng ta là những chiến binh, là chiến binh phải mạnh mẽ thiện chiến, cái này không làm khó được chúng ta, tuyệt đối không được bỏ cuộc". Y hô hào muốn khơi dậy lòng thiện chiến, háo thắng của đám người thanh thiếu niên, đã đi được nữa quảng đường, chỉ còn một chút, đã chịu khổ được phân nữa, thêm một chút nữa cũng không nhằm nhò gì.

"Chúng ta là chiến binh, chúng ta không bỏ cuộc", Khổng Liêu Cư rống lớn, muốn xua đi áp lực, muốn xua đi cái khó chịu của cơ thể, cậu phát tiết mà gầm lớn.

" Không bỏ cuộc, chúng ta là chiến binh" nhất thời cả đám người đều gào ầm lên, ý chí một lần nữa trổi dậy, cả đám người đều có tinh thần hơn rất nhiều.

" Lãnh đạo rất tốt." Tiêu Diễm mĩm cười, nhìn Đoàn Đạo trong lòng rất có thiện cảm với tên nhóc này.

Đám người phía bên kia thấy họ hô hào như thế, ý chí cũng trỗi dậy, họ cũng hô lên kéo tinh thần của đám người bên mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, 413 con người, bọn họ dần dần mất đi cảm giác từ thân dưới, bọn họ mệt mỏi, họ kiệt sức, điều họ mong chờ hiện tại là nghe được tiếng còi từ Tiêu Diễm, họ cứ thế mà đợi, đợi thời gian sẽ đến...

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng dần dần kiệt sức, thể lực dần dần bị rút cạn kiệt, bọn họ suy yếu, ánh mắt dần mờ ảo bất định, khi đôi mắt vô thức nhìn về phía Tiêu Diễm, thấy ba đang nhìn bọn họ, một chút ý thức của hai người dần dần thanh tỉnh, lắc lắc đầu, mồ hôi vương vải ướt đẫm hết quần áo trên người, xung quanh nghe tiếng trách móc của quản giáo, thật ồn ào...

Nếu bọn họ chết đi có phải sẽ im lặng?

...Người chết mới im lặng.

Hai người đồng thời giật mình, thần trí từ từ quay về, họ bất giác kinh hãi,hoảng sợ trước suy nghĩ của mình.

Bọn họ đã nghĩ cái gì?

Tiếng còi vang lên, Hư Trác Hàn phịch một tiếng quỵ xuống đất, miệng than trời lăn vòng vòng trên đất: " Ôi,tôi yêu chết cảm giác thoải mái này".

Lưu Minh quỳ xuống, cũng rên rỉ sung sướng.

Đám người không quan tâm, ai nấy cũng giang hai tay hai chân trải dài trên đất, mặc kệ cái nóng trên đỉnh đầu, họ lăn mấy vòng rốt cuộc cũng đứng dậy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, đi cũng khó khăn.

Tiêu Diễm vỗ tay: " Chúc mừng các cậu, có thể trở về nghĩ ngơi, còn đám người kia, một tiếng này, đứng tấn 45 độ".

" Cái gì chứ?" Đám người kia trợn mắt kinh hãi.

Tiêu Diễm hừ lạnh nhìn quản giáo: " Siết chặt vào".

" Đã rõ, Tiêu ca" đám quản giáo cũng thở dài đồng cảm, nhìn về phía họ đồng tình vô cùng.

Đám người Đoàn Đạo nhìn nhau, cả đám âm thầm nuốt nước bọt, Hư Trác Hàn nhìn bóng lưng Tiêu Diễm, không khỏi giơ ngón tay cái: " Quản huấn viên, anh đúng là quá ác".

" Cậu lúc trước còn do dự, nếu cậu chọn bên kia thì kết cục sẽ thảm rồi". Lưu Minh nhìn Hư Trác Hàn nói đùa.

" Hừ, vận may của tôi rất tốt, không đến nổi thảm đâu, cậu nhìn xem, haha, đám người lúc nãy còn nhìn chúng ta cười giễu cợt, giờ cậu nhìn xem, miệng méo hết cả rồi, haha" Hư Trác Hàn cười to khoái chí.

" Này, cậu đừng nói vậy" Lưu Minh thật thà bảo.

" Miệng cậu tốt nhất khép lại đi". Bùi Nghĩa liếc hắn một cái.

Hư Trác Hàn gãi gãi mũi, bĩu môi không nói.

" Được rồi, trở về nghỉ ngơi thôi" Đoạn Đạo lúc này mới lên tiếng, cậu tập hợp đám người lục tục trở về.

Mấy tuần sau đó, đám người trong lòng cực kỳ, cực kỳ phiền muộn, vô cùng sầu não.

Tiêu Diễm ra lệnh cho đám bọn họ cứ theo trình tự mà lặp đi lặp lại ba cuộc huấn luyện vừa rồi, sáng thì mang xích sắt vào chân cứ thế chạy xuống rồi chạy trở về, trời trưa nắng nóng gay gắt thì đứng tấn chịu phạt, buổi chiều bắt đầu luyện cơ tay, không đạt tiêu chuẩn thì cứ tiếp tục đến khi nào đạt yêu cầu mới cho ngừng, cả quá trình độ khó càng ngày càng nâng cao, đám người chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời cao vạn trượng bắt đầu hối hận không thôi.

Tuy than vãn trách mắng nhưng chẳng dám trước mặt quản huấn viên ủy khuất nữa lời, họ đã hiểu tính cách Tiêu Diễm, quản huấn viên là người thất thường vô cớ, tâm tư khó dò, là tên tiểu nhân à không, phải gọi là Bá Vương Ngạnh Cung, chuyện gì hắn cũng có thể làm được, nếu chọc hắn không vui nhất định khi đến giờ ăn cơm sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại.

" Cậu nhìn kìa Nhất Vương, đám tân binh của chúng ta thật khổ mà, haizzz nhìn bọn họ đứng tấn giữa trời nắng thế này, Tiêu Diễm ra tay có chút nặng rồi." Lưu Đào nhìn bọn họ mà thương hại nhưng chẳng thể làm gì.

Nhất Vương hớp miếng nước không trả lời, tuy nhiên nhìn biểu cảm trên mặt y cũng đoán được có điểm đồng tình.

" Hai người các cậu mới về không đi nghỉ ngơi mà đứng đây ngắm sao à?" Ám Hùng đi đến hỏi.

Lưu Đào hếch mặt về đám tân binh hỏi: " Cậu đoán xem có bao nhiêu trụ nổi?".

Nhất Vương chép miệng, chậm rãi trả lời: " Chưa đến non nữa".

Ám Hùng nhìn tân binh đang chịu khổ nói: " Chắc hẳn không còn lại bao nhiêu".

" Nhị đầu tử tại sao lại cho Tiêu Diễm tiếp quản đợt tân binh này? Cậu ta mà huấn luyện chắc chắn giữ lại không có mấy anh em".

Nhất Vương nói: " Hắn không cần số lượng, mà là chất lượng".

Ám Hùng gật gù tán thành.

Lưu Đào chống tay lên vai Ám Hùng: " Thật là khổ a, tôi nhớ lại bọn mình năm đó, chắc hẳn cũng như thế đi?".

Nhất Vương liếc mắt, mặt cũng đanh lại.

" Này, lúc nãy tôi hỏi các cậu mới làm nhiệm vụ về sao không nghỉ ngơi?" Ám Hùng hỏi lại.

" Hai chúng tôi định chở về ăn cơm đấy chứ nhưng vừa đi ngang qua thấy cảnh này mới đứng lại tưởng niệm một chút thôi".

Nhất Vương kẹp cổ Lưu Đào: " Im miệng cho tôi".

" Này, cậu bị sao vậy? Tự nhiên kéo tôi làm gì? Hay là cậu đang...."

" Các cậu đang nói gì? Tưởng niệm cái gì cơ?!" Tiêu Diễm đi tới, nhìn bọn họ.

Ám Hùng quay đầu, nhìn Tiêu Diễm cười chất phác: " Tiêu Diễm, Lưu Đào nói bọn họ đang....".

Từ 'tưởng niệm' vừa đến bên môi lập tức bị Nhất Vương cùng Lưu Đào bịt chặt, Lưu Đào cười gượng: " Người anh em, cậu đến lúc nào thế?"

" Vừa mới đến". Tiêu Diễm bỏ tay vào túi , nhìn Lưu Đào cười cười , Nhất Vương mặt đen thui, Ám Hùng trợn mắt nhíu mày khó hiểu.

" Haha, đồng chí Tiêu, chúng tôi chỉ nói đùa với nhau thôi, chúng tôi là đang tưởng niệm cái a...."

" Câm miệng đi" Nhất Vương vỗ đầu Lưu Đào, tiếc rèn sắt không thành thép: " Đừng để ý cậu ta, chúng tôi vừa chấp hành nhiệm vụ về, tôi trở về nghỉ ngơi đây" nói rồi Nhất Vương tay trái kẹp Ám Hùng, tay phải kẹp Lưu Đào lôi đi.

Lưu Đào bị kẹp nhưng vẫn cảm kích, quay sang chớp mắt với Tiêu Diễm, còn vẫy tay chào tạm biệt, Ám Hùng đáng thương không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác bị lôi đi.

Tiêu Diễm không tiếp tục để ý, nhìn bọn tân binh xa xa đứng giữa trời nắng nóng cực độ đứng tấn, những cái đầu đầy mồ hôi nhểu nhảo khắp khuôn mặt, thấy những nét biểu tình nín nhịn, chịu đựng, bi phẩn, uất ức... đa màu đa sắc đang được thể hiển.

Tiêu Diễm cười nhẹ tiếp tục quan sát, khi nhìn đến Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, nhìn thân hình so với đám người kia nhỏ bé yếu đuối, nhìn hai người bị nắng áp đến màu da chẳng trắng trẻo non mịn mà đã chuyển thành màu lúa mạch khỏe mạnh, nhìn thân hình nhỏ nhắn, khuôn ngực để trần của bọn họ săn chắc, Tiêu Diễm ra lệnh khi tập huấn phải cởi áo, để trần thân trên, cái nắng trực tiếp nướng tất cả lồng ngực ở đây cháy đến màu da khỏe mạnh.

Đen mới đẹp, đen mới nam tính nha.

Tiêu Diễm thấy được, trong một tuần này cậu chứng kiến được sự cố gắng từ hai đứa con mình, thấy chúng kiên trì đuổi kịp kẻ khác, thấy chúng so với đám người kia tích cực rèn luyện, nhìn chúng vì muốn làm tốt hơn, muốn cho hắn thấy bọn chúng không phải kẻ vô dụng, Tiêu Diễm biết, cậu cũng rất ngạc nhiên vì sức lực của hai đứa nó, dù chỉ là vị tiểu thành niên nhưng sức mạnh cả cơ trí rất thông tuệ, bọn nó có thể nhìn sơ qua thì có thể làm được, nếu thất bại sẽ đúc kết lại kinh nghiệm, một lần lại một lần cố gắng, Tiêu Diễm huýt sáo, niềm vui ngoài dự kiến nha.

Nhìn đám người ai cũng cố gắng, Tiêu Diễm nhìn sơ lược đã nắm được tình hình, cậu nhìn Đoàn Đạo, tư chất của cậu ta là tốt nhất, là người có thành tích, kỷ luật và là người lãnh đạo rất giỏi, Tiêu Diễm đánh giá cao cậu.

Còn năm người có thành quả cũng chẳng kém Đoàn Đạo, cùng rất xuất sắc nha, không tệ, không tệ.

" Được rồi, tập hợp nào!". Tiêu Diễm bước ra vỗ vỗ tay tập hợp.

Đoàn Đạo nhìn sang thấy là Tiêu Diễm , ngay lập tức lớn giọng bắt đầu tập hợp.

Tiêu Diễm chắp tay sau lưng, đi một vòng nhìn từng người, từng người một, chẳng ai hiểu Tiêu Diễm có ý đồ gì, cũng chẳng ai biết Tiêu Diễm đã đứng quan sát bọn họ được bao lâu,cả đám im lặng chờ đợi, lại có chút thấp thỏm sợ lúc nãy mình làm không tốt.

" Thế nào? Mệt không?"

Cả đám ngẩn người, nhìn Tiêu Diễm.

Ngay cả Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng khó hiểu nhìn y.

Đoàn Đạo đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước: " Báo cáo, rất mệt nhưng chúng tôi không lười biếng".

Tiêu Diễm gật gù cợt nhã: " Đúng rồi, nếu lười biếng sẽ bị tôi đá đít ngay nha".

" Được rồi, các cậu đã rèn luyện được hai tuần, cũng đến lúc có đợt kiểm tra, ngày mai bắt đầu thực hành cuộc đào thải tiếp theo".

Đám người nghe thế, sắc mặt liền hoảng sợ, đảo thải sao? Tiếp tục đào thải?

" Nhưng chúng tôi kiểm tra cái gì?"

" Những gì các cậu tự huấn luyện hai tuần qua, có ba bài kiểm tra, còng xích sắt vào chân rồi kiểm tra, đứng tấn kiểm tra , cuối cùng là luyện cơ tay để đào thải nhưng..." Tiêu Diễm cố ý kéo dài: " Nhưng có điều, tôi đã cho các cậu thời gian hai tuần để tự luyện tập, đây không bạc đãi, ép bực các cậu nha, chẳng có người giám sát, ai muốn luyện tập thì luyện tập, lười biếng cũng chẳng ai quản, thời gian rất tự do rồi cho nên ngày mai, khi khảo sát đào thải, yêu cầu để hoàn thành đợt kiểm tra này rất khắt nghiệt, muốn hoàn thành là dễ nhưng muốn qua ải thì rất bất khả thi, đây có thể nói là cuộc kiểm tra sau hai tuần cố gắng của các cậu, vàng với sỏi vụn sẽ lần nữa sàn lọc, tôi rất mong chờ vào ngày mai".

Đến tối khi trở về, Tiêu Diễm vừa tắm xong bước ra, đầu vẫn còn ướt nhễu từng giọt xuống sàn.

" Ba ơi. ".

Tiêu Diễm nhướng mày, nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn ngồi đó chăm chú nhìn mình.

Tiêu Diễm bước đến ngồi xuống: " Có chuyện gì sao?" Vì mới tắm xong, cậu mặc một thân đồ ngủ thoải mái, giọng nói lười biếng nhàn nhạt nói.

" Bọn con có chuyện cần nói".

" Là việc ngày mai kiểm tra sao?"

Cả hai gật đầu, Tiêu Diễm nhướng mi, đôi mắt đen nháy híp lại nhìn bọn họ, khóe miệng giương cao chờ họ hỏi.

Hai người nhìn vào đôi mắt Tiêu Diễm, vô thức nuốt nước miếng, cơ thể không biết tại làm sao mà trở nên căng thẳng kỳ lạ.

Hoắc Kình lên tiếng, y nhìn thẳng vào Tiêu Diễm, ánh mắt có chút chuyên chú: " Bọn con muốn nói về việc đào thải ngày mai".

" Có rắm mau thả, mau nói".

" Bọn con có điều kiện!"

" Điều kiện? Đó là cái rắm gì?". Tiêu Diễm nhướng mi, thú vị hỏi.

" Ngày mai nếu bọn con vượt ải thành công thì bọn con muốn ba phải hoàn thành một điều kiện do bọn con đặt ra".

Tiêu Diễm cười lạnh, khoanh tay nhìn chúng: " Nghĩ hay nhỉ? Mi có quyền sao? Nếu mi thành công đợt kiểm tra thì sẽ có thưởng, hạng càng cao thưởng càng nhiều, vậy mà còn muốn đặt điều kiện cho ta?".

" Ba phải có phần thưởng để động viên bọn con chứ? Cuộc kiểm tra này độ khó sẽ tăng rất nhiều, con chưa nắm chắc có thể vượt qua hay không nên ba tiếp động lực cho bọn con đi, chỉ một điều kiện mà thôi".

" Ta không đồng ý".

" Ba ...." Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cao giọng.

Tiêu Diễm phất phất tay: " Điều kiện chó má gì đó ta không đồng ý, bọn mi hoàn thành thì có thể ở cùng ta, còn nếu thất bại..."

Hoắc Tuyệt đứng lên đi ra sau đầu Tiêu Diễm, cầm khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho Tiêu Diễm.

Hoắc Kình thì mát xa vai cho Tiêu Diễm.

Ý gì đây? Lấy lòng à?

Hai người là đang lấy lòng.

Tiêu Diễm rất hưởng thụ, mặc kệ bọn chúng đang muốn làm gì.

" Ba ơi, chỉ một điều kiện mà thôi, cũng chẳng phải việc gì to tát cả".

" Bọn mi nói cũng vô dụng mà thôi, ta không đồng ý".

" Ba..." Hai người cắn răng, sắc mặt trước giờ chẳng có mấy sắc thái nay càng ảm đạm buồn bã.

Tiêu Diễm nhếch mép, đuôi mắt liếc nhìn họ: " Hình như bọn mi rất muốn ta thực hiện điều kiện của bọn mi nhỉ?"

" Cũng chẳng là gì to tát".

" Nói thử ta nghe là điều kiện gì?" Tiêu Diễm cũng tò mò vô cùng.

" Dù gì ba cũng chẳng đồng ý, nói thì có ích lợi gì chứ?"

Im lặng một lát, Tiêu Diễm tặc lưỡi: " Được rồi, nhưng nếu ngày mai bọn mi có thể hoàn thành đợt kiểm tra này, tuy nhiên thời gian để hoàn thành sẽ rút lại thêm một chút, chỉ đối với bọn mi thôi, nếu trong thời gian đó bọn mi hoàn thành ba phần kiểm tra, ta sẽ đáp ứng".

" Thật sao?" Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình ngẩng phắc đầu, vui vẻ nhìn Tiêu Diễm: " Ngày mai bọn con sẽ cố gắng".

Thấy rốt cuộc cũng có hi vọng, hai người vui sướng vô cùng, lau khô tóc cho Tiêu Diễm, mát xa cũng xong, cả hai ôm tâm tình vui vẻ đến sopha nằm xuống ngủ chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro