Chương 12: Khảo Sát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Đạo cùng bốn trăm mười ba người  trong hai tuần đều liều mạng ra sức huấn luyện, ai ai cũng ngày đêm thao luyện, sáng vừa mở mắt đều luyện đến tối mới trở về, mệt mỏi uể oải khôn cùng nhưng chẳng ai muốn bị bỏ lại.

Nơi này, chính nơi này là nơi bọn họ đã chọn đến, đã nhìn từng người, từng người vì không đạt được tiêu chuẩn mà bị bỏ lại, bọn họ không muốn điều đó xảy ra với mình.

Đoàn Đào, Khổng Liêu Cư, Hư Trác Hàn, Lưu Minh cùng Bùi Nghĩa là năm người cố gắng nhất, bọn họ biết tiêu chuẩn Tiêu Diễm đặt ra rất cao, dù chỉ ba cửa ải tuy nhiên độ khó lại cực kỳ , cực kỳ cao, vì thế dù là năm người có tiềm năng nhất cũng không dám lơ là.

Còn Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình, khi năm người Đoàn Đạo nghỉ ngơi, họ lia mắt nhìn hai bọn nhóc vẫn còn đang luyện tập, hơn nữa cường độ huấn luyện rất cao, nhìn bọn họ buộc xích sắt vào chân liều mạng chạy phía xa, nhìn hai đứa trẻ nhỏ hơn mình, nhìn tụi nó cùng họ đồng hành những lần huấn luyện phía trước, tuy rằng chẳng tiếp xúc gì nhiều, hai bọn nó cũng chẳng tiếp xúc với ai trong đoàn người cả, đều giữ khoảng cách với bọn họ.

" Đội trưởng, hai đứa trẻ đó thật nổ lực a."  Lưu Minh uống ngụm nước, nhìn Hoắc Tuyệt Hoắc Kình than thở.

" Bọn họ còn nhỏ, thể chất không bằng chúng ta nên sức bỏ ra phải càng nhiều nếu không phần trăm bị loại càng cao".

" Dù sao bọn nó cũng còn trẻ, tuổi này đáng lẽ ra phải còn ở nhà ăn học tại sao lại vào đây chịu khổ, thật là Tiêu Diễm quản huấn viên chẳng biết nuôi con gì cả".

Bùi Nghĩa khuôn mặt than liếc Lưu Minh một cái: " Người ngoài nhìn cũng biết họ chẳng giống nhau."

" Hả?" Lưu Minh ngẩn người quay sang nhìn cậu.

Hư Trác Hàn duỗi thẳng chân, thoải mái châm biếm: " Cậu ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, nhìn Tiêu Diễm cùng hai đứa nó có giống nhau cái gì không? Đừng nói nhìn bề ngoài chỉ với đôi mắt thôi cũng đã khác".

Khổng Liêu Cư thở dài nhìn Lưu Minh tràn đầy vẻ đồng tình.

" Nhưng...nếu là đột biến gen thì sao?" Lưu Minh âm thầm phản kháng.

Đoàn Đạo nói: " Tôi nghĩ hai bọn họ là con nuôi của quản huấn viên".

" Quản huấn viên cũng quá ác đi, dù gì cũng là con nuôi mà lại đối xử với bọn nó như vậy, chẳng lẽ không đau lòng sao?"

" Đau lòng? Cậu thấy hắn ta sẽ đau lòng? Cậu không thấy hắn khi bọn chúng đứng tấn  à, bảo người giám sát hắn như thế, động một chút là bị mắng thẳng mặt, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trình độ huấn luyện còn khắc nghiệt hơn chúng ta , phải nói rằng cha nuôi của hắn đang quan tâm, rất quan tâm bọn hắn". Hư Trác Hàn bĩu bĩu môi chế giễu.

" Bọn nhỏ thật đáng thương" Lưu Mình thương hại nói.

" Lo cho chính cậu trước đi, chỉ có hai tuần thôi đấy".

" Được rồi, tôi đi tập trước các cậu cứ nghỉ ngơi đi". Đoàn Đạo đứng dậy đi ra bãi tập.

Bốn người cũng nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi ra tiếp tục.

Hai tuần trôi qua rất thong thả, mỗi đêm qua đi cả đám đều mang tâm trạng nặng nề vô cùng, ngày khảo sát càng ngày càng đến gần, bọn họ đều sốt ruột ăn ngủ không yên, cứ mở mắt ra đều lồm cồm bò dậy bò ra bãi tập thao luyện đến tối mịt mới trở về, nhưng chuyện gì đến cũng đến, sau hai tuần không thấy Tiêu Diễm, đến chiều hôm đó thấy quản huấn viên Tiêu đi đến, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt ngã ngớn, cả bọn nhanh chóng tập hợp ngay thẳng.

Tiêu Diễm liếc mắt nhìn đám người, đút tay vào túi quần nâng cao giọng: " Các đồng chí thân ái , ngày mai là ngày khảo sát, đánh giá trong hai tuần vừa qua các cậu rồi, này này, mau mau nhìn người bên cạnh  một chút đi, an ủi hay nói lời từ biệt trước a, qua ngày mai những khuôn mặt ở đây có lẽ sẽ thiếu đi rất nhiều đấy" Tiêu Diễm trêu chọc.

Cả đám người nhìn nhau mím môi không nói lời nào.

" Để tôi xem nào, xem xem trong hai tuần này các cậu có lười biếng không?" Nói xong Tiêu Diễm đi vào hàng, nhìn đám người từ trên xuống dưới, cậu đi rất thong thả, người bị Tiêu Diễm nhìn cũng chẳng biết thế nào, khi ánh mắt quản huấn viên nhìn đến ai, ai cũng căng thẳng mà cứng người, cố làm ra tư thể tốt nhất để cho Tiêu Diễm đánh giá.

Lướt qua một lượt, Tiêu Diễm gật gù, khi nhìn đến Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình, ánh mắt hắn chuyên chú hơn một chút.

Hai người sắc mặt cũng chẳng đổi, mặc Tiêu Diễm nhìn từ trên xuống dưới, nhưng khi mắt bọn họ vô tình va chạm, Hoắc Tuyệt hay Hoắc Kình đều ngớ ngẩn hồi lâu.

Đã rất lâu, rất lâu hai người không nhìn đến Tiêu Diễm, phải nói rằng Tiêu Diễm không bao giờ đặt tâm điểm lên người bọn họ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ mới được cận kề tiếp xúc mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, bây giờ đã trôi qua một đoạn thời gian, hiện tại bọn họ mới lần nữa thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cặp mắt xinh đẹp của Tiêu Diễm.

Chúng vẫn vậy, vẫn sáng như thế, xinh đẹp như thế.

Kiểm tra một lượt, Tiêu Diễm cũng không truyền đạt hay nói vài câu động viên tinh thần cho bọn cậu, hắn nhanh chóng phất tay giải tán, chỉ quăng lại một câu hẹn ngày mai gặp lại rồi rời đi.

Ngày hôm sau, rốt cuộc ngày này cũng đến, trời chưa sáng, tiếng còi đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên, đám người đều giật bắn mình bật dậy, nhanh chóng mặc đồ xuống tập họp.

" Được rồi, bốn trăm mười ba con người, mong rằng các cậu không làm tôi thất vọng".

Tiêu Diễm khoang thai đi đến, tà tà liếc mắt nhìn bọn họ, đi sau y còn có mười người, đồng phục cũng giống như Tiêu Diễm,  khuôn mặt đều đanh lại nghiêm túc đứng im không biểu cảm.

Đứng trước mắt đám người, Tiêu Diễm hô lớn: " Bắt đầu nào, từ trái đếm tới năm mươi người kiểm tra, mười người sau tôi sẽ giám thị các cậu, số người đông như thế , mình tôi sẽ mệt chết đấy" Tiêu Diễm liếc mắt , quét một vòng lại nói: " Tuy nhiên Đoàn Đạo, Khổng Liêu Cư, Hư Trác Hàn, Lưu Minh cùng Bùi Nghĩa và... bọn nó! Do tôi phụ trách". Nói xong Tiêu Diễm nhe răng trắng dã quái khí nhìn bọn họ.

Cả đám nuốt nước bọt, trên trán đổ mô hôi lạnh lành, nhất là đám người Đoàn Đạo,  khi nghe Tiêu Diễm điểm tên mình, tim họ không biết vì sao bóp lại một cái rồi sau đó hồi hộp đánh bình bịch trong lồng ngực.

Tiếng sáo vang lên, đoàn người theo trực tự mà bắt đầu khảo hạch đào thải,không lâu sau, tiếng xích sắt tiếng chửi rủa, tiếng bàn luận cùng âm thanh mấy móc kia vang lên không ngừng.

Trong một lúc có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn trong không khí chưa tan màu sương.

Người vui , người buồn, có kẻ vì mình còn thiếu một chút đã thành công mà âm thầm lâu nước mắt hối hận, có người nhảy cẩn ôm đồng bạn bên cạnh...

" Thế nào?" Tiêu Diễm đi đến nhìn bảy người.

Cậu không khảo hạch bọn họ ngay mà để họ nhìn hoàn cảnh này, đúng, chính là nhìn cảnh này, Tiêu Diễm muốn bọn họ xem, những người vừa đi với mình khoảng thời gian chưa lâu, cùng chung ký túc xá,  cùng ăn cơm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mới không lâu sau đó, nhìn bọn họ, từng người,  từng người một vì sự nổ lực của mình mà thất bại mà quay về.

" Báo cáo quản huấn viên,  anh cho chúng tôi xem như vậy là có ý gì?" Đoàn Đạo mím môi nhìn tràn diện, ánh mắt dao động  nói.

" Tôi không gấp gáp mà khảo hạch các người,  tôi muốn cho các người nhìn xem, nhìn sự vui vẻ, đau thương,  đắng cay... ngũ vị trần gian là như thế nào".

Lưu Minh không nhịn được lên tiếng: " Vậy tại sao là bảy người bọn tôi mà không phải là bọn họ?!"

" Sao cậu không nghĩ xem tại sao tôi lại tự tay khảo hạch bọn cậu?".

" Vì chúng tôi có tư chất hơn sao?".

Tiêu Diễm nhìn vào đám người, khuôn mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cười nhẹ nói: " Cũng là một phần mà thôi, chúng tôi có sự sàn lọc theo cách của mỗi cá nhân trong Sát Phách, mười tên giám sát kia không phải đến để làm cảnh, họ am hiểu mỗi kỹ năng khác nhau, đến để chắc lọc ra đâu là gạo trong gạo".

" Còn bảy người bọn cậu?" Tiêu Diễm vỗ vai Đoàn Đạo,  nâng cằm y lên nói: " Đương nhiên là hạt giống tôi chọn được, nếu là hạt giống tốt mà gieo đúng cách thì sẽ mọc ra cây tốt... cũng có nghĩa là về sau tôi sẽ bán được giá rất cao...".

Đoàn Đào nhíu mày, vừa muốn lui lại để tránh nhưng chợt ngừng lại, chỉ xoay đầu ra chổ khác.

Tiêu Diễm cũng không để ý , chắp tay nhìn đám người phía trước.

Thời gian qua rất lâu, rốt cuộc đám người kia cũng khảo hạch xong , nhìn bản điểm trong tay, Tiêu Diễm sắc mặt không đổi, nhìn đám quần áo xốc xếch, trán lấm tấm mồ hôi , hơi thở nặng nề, có người đứng không thẳng mà uốn cong lưng, thu hết vào tầm mắt,  Tiêu Diễm hô.

" Cả quảng đường, tôi không quan tâm các cậu trải qua cái gì". Tiêu Diễm giơ cao bảng điểm trong tay: " Cái tôi quan tâm là điểm số, người nào không đủ yêu cầu  lập tức lên xe cút về, còn những người đạt  yêu cầu, những ai thấy còn chịu được cực hình, muốn mạnh mẽ thì tiếp tục ở lại, Sát Phách không ép!".

Đám người nghe thế, có người cúi đầu muốn lặng lẽ rời khỏi hàng xoay người rời đi.

" Tất cả nhắm mắt lại". Đây là việc Tiêu Diễm làm cuối cùng cho họ.

Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng...

Tiêu Diễm liếm môi, nhàn nhạt nói" Hiện có thể đi rồi".

Đám người bị đào thải nhìn Tiêu Diễm, mím môi rồi bỗng cúi đầu thật sâu.

Bây giờ bọn họ hiểu rồi... Hiểu được chí ít Tiêu Diễm cũng không phải không có tình người.

Đây cũng xem như là lần cuối mà bọn họ thi hành lễ với Tiêu Diễm.

Bốn trăm mười ba con người mà giờ lại tiếp tục bị sàn lọc, lại 73 người dừng bước.

Những người thành công ở lại, tuy rằng vẫn nhắm mắt nhưng tâm trạng lại rất phức tạp, họ cúi đầu thật sâu đây cũng coi như là lần cuối họ chào tạm biệt bạn đồng hành của mình.

Đám người Đoàn Đạo cũng cúi đầu.

Tiêu Diễm nhìn cảnh này thì chỉ liếc mắt, môi kéo lên tia cười yếu ớt khó phát hiện.

Duy chỉ có Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, vẫn chăm chăm nhìn tràn diện, mặt không chút biểu tình mà đứng thẳng.

" Tại sao hai người lại không cúi đầu?"

Hư Trác Hàn vốn định lén lén muốn mở mắt dòm ngó một chút, vừa nghiêng đầu thì thấy Hoắc Tuyệt Hoắc Kình lãnh đạm đứng đó, cậu khó hiểu hỏi.

Hoắc Kình liếc mắt, không trả lời.

" Này tôi là đang hỏi hai người đấy! Thái độ đó là sao hả?" Hư Trác Hàn nhíu mi có chút lên giọng.

" Thế nào? Các người thích thì làm, tại sao bọn tôi phải làm?"

" Hai người có chút gì gọi là tình đồng chí không? Dù gì mấy người đó bị đào thải, chúng ta từng rèn luyện cùng nhau nên cậu cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ?"

" Những kẻ thất bại đó do năng lực bọn họ không có nên bị đào thải thì liên quan gì đến chúng tôi?" Hoắc Tuyệt thản nhiên trả lời.

Hoắc Kình gật đầu đồng tình: " Kẻ yếu thì phải đào thải!".

" Cậu!!!" Hư Trác Hàn giận đến xém chút mất kiềm chế, cũng may Lưu Minh nhanh tay kéo cậu ta lại: " Bình tĩnh nào, chấp nhất làm gì với bọn nó".

" Cậu xem thái độ chết tiệt đó kìa, thật chẳng biết tốt xấu".

Hư Trác Hàn nghiến răng nghiếng lợi trừng mắt: " Hai đứa nhóc bọn mày nói hay lắm, để xem một chút nữa khảo hạch xong tao xem bọn mày thế nào? Tốt nhất là vượt qua còn nếu bị đào thải! Mẹ nó tao cười chết chúng mày".

" Được rồi cậu bình tĩnh chút đi". Đoàn Đạo đi đến kéo Hư Trác Hàn qua một bên, nhỏ giọng nói: ' Cậu nể mặt quản huấn viên một chút đi".

Tiêu Diễm một bên phất phất tay: " Không sao, tranh chấp là chuyện bình thường, tôi không xen vào làm gì."

" Hừ ,để tao xem mày khảo hạch thế nào, hai tên biệt lập".

" Anh vừa nói gì, nói lại lần nữa xem" nghe đến đây Hoắc Tuyệt cũng muốn xông đến.

" Đến , đến, tao sợ mày chắc, đứa biệt lập, đứa quái dị!" Hư Trác Hàn cũng rống lớn, thái độ chẳng kiêng dè.

" Các cậu bình tĩnh cho tôi, có xem tôi là đội trưởng nữa hay không?" Đoàn Đạo thấy cả hai mất khống chế, nhíu chặt mày lớn tiếng nói: " Sắp đến khảo hạch mà còn đánh nhau, ra thể thống gì nữa? Bình tĩnh cho tôi!"

Khổng Liêu Cư thấy thế cũng tiến đến đứng trước ba người, miệng vẫn không nói chỉ dùng hành động thể hiện.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình hung tợn nhìn gã, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn cùng khiêu khích mãnh liệt.

Tiêu Diễm nhướng mi: " Được rồi, thật là đám trẻ các người thật nhiệt huyết, khảo hạch xong đi rồi muốn đấm đá sao thì tùy các cậu".

Đám người thi đấu đấu tiên cũng được cho nghỉ ngơi, tuy nhiên họ lại chẳng muốn đi xa mà muốn xem cuộc khảo hạch của đám người được Tiêu Diễm nhắm trúng này, xem  xem bọn người được để mắt có giỏi như vậy không?

Tiêu Diễm đi ra sân, nhìn lượt bảy người : " Mau bước ra bắt đầu khảo hạch".

Bảy người bắt đầu di chuyển, đầu tiên là đứng tấn, Tiêu Diễm chỉ đạo từng người cách nhau chưa nữa mét.

Tiếp theo họ được đưa cho cây thép cứng vắt lên cổ, dài khoảng một mét rưỡi, hai bên đầu có hai bao cát hai kg.

" Quản huấn viên, cái này là thế nào?" Khổng Liêu Cư nhíu mày, ngước mắt nhìn Tiêu Diễm hỏi nghi vấn.

" Thì là khảo hạch".

" Nhưng bọn họ lúc nãy đâu có thứ này?" Khổng Liêu Cư vấn còn nghi vấn .

Tiêu Diễm nhìn y, trong ánh mắt toàn tia cười nhạo trào phúng: " Là do tâm tình tôi rất tốt, muốn thêm thử thách vào cho các cậu, thế nào? Không được sao?" Dứt lời Tiêu Diễm làm động mời: " Cửa bên đây, cứ tự nhiên".

Khổng Liêu Cư nhíu chặt mi , sau lại thở dài cúi đầu: " Là tôi nhiều lời, xin lỗi quản huấn viên".

" Chậc, biết làm sao đây, tâm tình tự dưng rất tệ!" Tiêu Diễm bỗng dưng khoanh tay, mày nhíu lại than thở.

" Thôi thì thêm một vật nữa" nói rồi liền ngoắc tay, lấy thêm bảy cái balô quân dụng: " Trong đây có thêm hai kg nước , đeo vào".

Lại thêm? Đám người đang xem náo nhiệt cũng ngỡ ngàng đến trợn to mắt, có nhiều tiếng hít hà vang lên phỗng chừng là cảm thán thủ đoạn của quản huấn viên bọn họ.

Bảy người không nói gì cả, khi Tiêu Diễn đưa đến không nói hai lời mang vào, khi đưa balô đến Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình,  Tiêu Diễm nhướng mày nói, mắt nhìn cây thép cùng túi quân dụng của hai người nói bâng quơ: " Cây thép bọn họ trọng lượng ba kg thêm hai bao cát là bảy kg thêm cả hai kg nước tổng chín kg cân nặng còn bọn mi..." Tiêu Diễm nhướng cao chân mày nói: " Bọn mi muốn cùng ta thương lượng yêu cầu vì thế tổng trọng lượng của hai người là mười lăm kg a ".

" Cái gì?" Đám người Đoàn Đạo giật mình kinh ngạc quay sang nhìn.

Thương lượng điều kiện?  Mười lăm kg trọng lượng?

Hư Trác Hàn hừ lạnh mỉa mai: " Để tao xem chúng mày huênh hoang được bao lâu".

" Này này như vậy có ác quá không?! Bọn chúng dù sao cũng còn nhỏ như vậy sao có thể chịu nổi cơ chứ, huống hồ là đừng tấn bốn mươi lăm độ? Quản huấn viên đang làm khó họ a ".

" Mà hai người đó gan cũng to nhỉ, lại dám đưa ra điều kiện với ông ta, tôi thấy lần này quản huấn viên chỉnh chết hai tên đó''.

" Mà dù gì họ cũng là cha con, cần gì phải làm như thế chứ?!"

" Quản huấn viên ông ta làm vậy cũng hợp lý chứ! Khi huấn luyện thì chẳng nói đến thân thích, muốn đạt được điều kiện thì lấy bản lĩnh ra để trao đổi, điều đấy thật công bằng mà".

" Quả nhiên máu lạnh vẫn máu lạnh, tôi sợ ông ấy rồi".

" Quản huấn viên, tôi nghĩ..." Đoàn Đạo mấp máy môi định nói thì bị Tiêu Diễm cắt lời.

" Đấy là do bọn nó muốn đưa ra yêu cầu đối với tôi, tiện thể nói luôn nếu như các cậu có yêu cầu gì, đề nghị gì? Có thể chứ, cứ đến gặp tôi mà đàm phán, nếu thấy ổn thì tiếp nhận trao đổi , còn nếu thất bại, lập tức cút ngay!".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, trong mắt chỉ có kiên định cùng tự tin, hai người nhẹ giọng đáp: " Con sẽ làm được".

" Vậy chúc may mắn."

Tiêu Diễm không nói gì thêm, y chắp tay sau lưng hô: " Khảo hạch thứ nhất, đứng tấn một tiếng, bắt đầu".

Giữa  cái thời tiết oi bức, nắng nóng, bảy người Đoàn Đạo rất tiêu  chuẩn bắt đầu cuộc khảo sát đầu tiên, mấy phút đầu tiên đối với họ cũng chẳng có gì là khó, nhưng thời gian càng trôi qua cơ bắp dưới chân càng ngày càng  căng lại, đứng tấn nếu nói khó cũng chẳng phải khó, cái cần chính là kiên nhẫn, nhẫn nại vô cùng nếu không càng về sau càng trở nên mất kiên nhẫn.

Tiêu Diễm nhìn đồng hồ, đã trôi qua mười lăm phút, xem biểu cảm trên mặt  đám người Đoàn Đạo còn tương đối ổn, không mấy mệt mỏi, lại nhìn đến Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, thấy bọn nhóc mới trôi qua ngần ấy thời gian mà mồ hôi đã đầy trán, tuy nhiên hơi thở vẫn ổn định, vững vàng.

Lại qua mười lăm phút, đám người bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, xem như đã  đến thời kỳ chịu đựng rồi.

" Các  đồng chí, còn ba mươi phút, ai thấy không ổn thì đứng thẳng lưng xem như bỏ cuộc, còn ai thấy còn trụ được phải cố gắng cho tôi". Tiêu Diễm hô lớn, mắt vẫn không rời khỏi bảy người.

Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang oi bức, bảy người phải kiên nhẫn, cố gắng gồng mình chịu đựng , những đốt ngón tay bám lấy cây thép bắt đầu siết chặt đến thấy cả gân xanh, đám người nhìn mà thấy xót xa vô  cùng.

Nhìn xem tại sao họ lại chịu cảnh cực khổ như vậy? Vì ưu tú hơn chăng? Năm người Bùi Nghĩa, Hư Trác Hàn. Lưu Minh, Đoàn Đạo, Khổng Liêu Cư là những người nổi bật nhất trong đám người vậy mà lọt vào mắt xanh của Tiêu Diễm cái tên ác bá này.

Đây là những hạt mầm tốt, là nhân tố tốt vậy mà bị đối xử như vậy thật có chút quá đáng.

" Cậu nhìn xem sắc mặt Lưu Minh kia, mồ hôi vơi vải ướt cả áo rồi, thật quá khổ sở".

" Nhiều khi ưu tú như bọn họ thật rất vất vả, lại bị Tiêu Diễm để mắt đến mà lôi ra hành hạ như thế, còn gì là tính người".

" Cậu xem Liêu Cư còn trụ được hay không? Mặt cậu ta đã đỏ vậy rồi, chân cũng run lẩy bẩy, không biết có trụ được hay không?".

" Nếu tính ra thì Đoàn Đạo có vẻ thảnh thơi nhất, không tin cậu nhìn  xem, đội trưởng có tố chất sẵn rồi, nhìn cậu ấy đứng tấn xem, đến giờ mới chỉ nhíu chặt mày, mồ hôi mới vả ra thôi, hô hấp vẫn ổn định, đội trưởng thật ngưu bức". Có người cảm thán sự mạnh mẽ của đội trưởng nhà mình mà bật ngón cái.

Có tên huých vai y, hếch mặt vào hướng khác: " Sao các người không để ý hai tên nhóc kia chứ, nhìn chúng xem, chậc chậc, trọng lượng nặng hơn người khác, cơ thể lại bé tí tẹo so với người ta vậy mà lại dám đưa ra điều kiện với tên ác ma kia giờ tự mình chịu khổ, rước họa vào thân làm gì cơ chứ?".

" Với tình hình  thế này, còn hai mươi phút thời gian  tôi thấy không ổn chút nào, nhìn bọn nó gồng mình  đến vai cũng run lên thế kia thì được bao lâu nữa?" có tên đồng cảm mà lắc đầu, quả thật không muốn nhìn nữa.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đối với bảy người đang khảo sát thì như toàn bộ xung quanh như đọng lại vậy, lâu quá... Thật sự rất lâu, một tiếng này như muốn tra tấn tinh thần họ, mài dũa đi sự kiên nhẫn , nhẫn nại đối với bảy con người  ở đây.

Bỗng có tiếng rống vang lên, mọi người nhìn lại thì chính là Khổng Liêu Cư, thấy cậu ta hiện tại gần như mất khống chế mà gào lên điên cuồng.

" Nếu như không chịu nổi nữa thì thẳng lưng lên đi". Tiêu Diễm thờ ơ nhìn rồi lên  tiếng.

Khổng Liêu Cư vẫn gào lên điên cuồng.

" Khổng Liêu Cư, bình tĩnh, chịu...chịu đựng một chút nữa...chút nữa thôi". Đoàn Đạo bây giờ cũng đã rất mệt mỏi, y quay sang động viên Khổng Liêu Cư.

" Cố...cố lên, chúng ta phải cố lên". Bùi Nghĩa cũng hô lớn, xem như  động viên cũng như là tự động viên chính mình.

" Rất tốt, vậy thì cứ cố gắng, chỉ còn mười hai phút, mong rằng các cậu sẽ thành công". Tiêu Diễm nhướng mày , chép miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro