Chương 13 Khảo Sát 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có tiếng rống phát tiết của Khổng Liêu Cư, đám người cũng muốn phát tiết sự bức rức trong người, không ngừng có những tiếng la đầy oan ức, tức tối vang lên, cả Đoàn Đạo nãy giờ vẫn nghiến răng cũng la lên giải tỏa.

" Tại sao bọn mi không la?" Tiêu Diễm đi đến trước mắt hai đứa nhóc, nhìn bả vai hai người run rẩy, những đốt ngón tay bám trụ trên cây thép siết chặt đến trắng bệch, mồ hồi chảy ròng trên mặt, lại nhìn đến môi hai người, cơ hồ  là bị cắn đến nát bấy máu thịt lẫn lộn.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình hơi thở nặng nề, hai người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nay mới dùng chút sức lực ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, không một chút kiêng kị mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi Tiêu Diễm, chỉ im lặng nhìn thật sâu sau đó lại cười yếu ớt lắc đầu tựa ý nói mình không sao.

" Còn trụ được hay không?" Năm người Đoàn Đạo đến những phút cuối cùng đều bị sự dằng vặt dai dẳng của thời gian mà  làm tâm tình trở nên ngột ngạt, bức bách,muốn hét lớn để phát tiết, vậy mà hai tên này một tiếng rên cũng chẳng có, kiềm nén như vậy có phải là thấy không ổn rồi không?.

Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt gật nhẹ đầu rồi cúi gầm mặt không lên tiếng nữa,nhìn chân hai người không ngừng run rẩy  kịch lịch, hơi thở dồn dập mất kiểm soát, Tiêu Diễm liếm môi.

" Cố lên đội trưởng, bảy người hãy cố lên, chỉ còn bốn phút, chịu đựng thêm bốn phút nữa thôi là vượt qua khảo hạch, cố lên"

Đám người thấy thời gian càng cận kề thì hô hào cổ vụ.

" Còn bốn phút". Tiêu Diễm chắp tay sau lưng, nhìn bảy người.

Ai ai cũng đều đi đến cực hạn của bản thân, đối với những giây phút cuối cùng này đều dùng ý  trí để chống trọi, đây là thời khắc quan trọng nhất cũng là giây phút dễ mắc phải sai lầm nhất, ý chí người nào không vững chắc sẽ rất dễ dao động.

Nhưng vào những giây phút cuối cùng này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, nhìn hai đứa nhóc còng lưng, tay chân run lẩy bẩy mà cả đoàn người đều rơi vào trầm mặt, chẳng ai nói gì chỉ thầm mong rằng mau chóng vượt qua.

" Mười giây đếm ngược".

Năm, bốn , ba, hai....

Vừa đếm tới một, Đoàn Đạo, Hư Trác Hàn, Bùi Nghĩa, Khổng Liêu Cư, Lưu Minh đều nặng nề ngã nhào xuống đất, thở phì phò mệt nhọc , lồng ngực ai cũng nhấp nho kịch liệt.

Tuy nhiên Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thì lại trái ngược, vừa nghe tiếng còi kết thúc, cả hai liền giật giật cơ thể, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất thở như điên.

Mấy người giám sát tiến đến đưa nước cho họ, Tiêu Diễm cầm hai chai nước, đi về phía hai bọn nhóc.

" Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình vô lực lắc đầu, thực chẳng còn chút sức nào để trò chuyện.

Tiêu Diễm liếm môi, bất ngờ trút nước xuống đầu hai người.

Làm xong y quăng chai đi, lạnh nhạt nói: " Thế này sẽ giảm mệt mỏi".

Hai người bị dòng nước mát lạnh trút xuống đầu, cơn mát len lỏi từng sợi tóc chảy xuống mặt, xuống ngực, dòng nước đi đến đâu liền mát đến đó, Hai người bỗng chốc dựng lại chút tin thần, mệt mỏi nhìn theo bóng lưng Tiêu Diễm, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt làm người ta không nhìn thấy chút biểu cảm nào ngoại trừ khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, cùng đôi môi bị cắn nát bét kia.

" Được rồi, nghỉ ngơi nữa tiếng sau đó bắt đầu cuộc khảo sát thứ hai.

Khổng Liêu Cư giơ tay muốn nói.

" Có chuyện gì?"

" Báo...báo cáo quản huấn viên, chúng tôi như vậy...có vượt qua khảo sát lần một chưa?". Cậu nói rất không rõ ràng, hiện tại y quá mệt nhưng lại có chút tò mò với kết quả nên muốn hỏi một chút.

Tiêu Diễm nhướng mày, cười nhẹ rồi nói: " Nếu các cậu muốn biết, vậy được thôi".

Tiêu Diễm nghiêm túc nhìn  bảy người, hô lớn: " Khảo sát lần một, bảy người qua ải".

Tiếng vỗ tay từ những người xung quanh lập tức vỡ òa, có những người vì sự kiên cường  khi cả bảy người đều vượt ảo thành công.

" Tốt lắm". Đoàn Đạo mĩm cười, uống ngụm nước nhìn đám Lưu Minh.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình lảo đảo bò dậy, khập khiễng đi đến ghế ngồi xuống, cả hai nhanh chóng giúp nhau xoa bóp.

Vừa đi qua Đoàn Đạo, thấy cả hai thần sắc mệt mỏi, Đoàn Đạo muốn đỡ lấy cả hai liền bị hai người hất ra, không nói một lời lướt qua.

" Má má nó, cậu xem bọn chúng, thật chẳng coi ai ra gì!" Hư Trác Hàn trợn mắt run run chỉ vào Hoắc Kình Hoắc Tuyệt mà lớn tiếng nói.

" Cậu còn sức đi bắt bẻ hai tên nhóc đó nữa à, không lo dưỡng sức mà cứ thích gây sự nhỉ?" Không Liêu Cư liếc mắt nói.

" Nhưng cậu thấy chúng nó không? Huênh hoang cái gì chứ?".

" Đội trưởng không lên tiếng thì thôi, mắc gì cậu bốc hỏa với tụi nó", Bùi Nghĩa mặt than cũng ngừng lại nhíu mày nhìn Hư Trác Hàn.

" Tôi thấy cũng đúng, hiện tại chúng ta còn hai cuộc khảo sát, tốt nhất nên nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, cậu đó, bớt kiếm chuyện với bọn nó đi". Lưu Minh cũng tiến đến an ủi, vỗ vai y.

Hư Trác Hàn trợn mắt nhìn Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt mà giận run người, sau đó hừ lạnh phất tay đi hướng ngược lại.

Lưu Minh thở dài, gượng gạo nói: " Hư Trác Hàn con người cậu ta thế đấy, ruột thẳng có sao nói vậy nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu, các cậu  đừng để ý nhé".

" Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi" Đoàn Đạo nhìn theo bóng lưng của hai người, chỉ biết thở dài lắc đầu.

" Nổi không?" Hoắc Tuyệt bóp vai cho Hoắc Kình, nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Kình rên nhẹ, híp mắt hưởng thụ: " Còn chịu được, còn cậu?"

" Cố gắng thôi" Hoắc Tuyệt nhẹ giọng bảo.

" Để tôi bóp chân cho cậu" Hoắc Kình xoay người nói.

Ba mươi phút rất nhanh đã qua, bảy người vừa nghe tiếng còi liền đi ra sân tập họp.

" Thế nào? Lấy lại sức chưa hả?" Tiêu Diễm nhìn hỏi: " Vậy chúng ta bắt đầu luôn nào: " Khảo sát thứ hai là luyện cơ bắp, lần này phải đạt 7/10 mới xem như thành công".

" 7/10? " Hư Trác Hàn nghiêng đầu nghi hoặc, thì thầm: " Ngày thường bọn họ luyện tập thì điểm số  đã rơi vào 6.5/10 có khi vượt qua 7/10 vậy mà hiện tại chỉ cần 7/10? Không đúng, chắc chắn có ẩn tình".

Tiêu Diễm chớp chớp mắt, nhẹ thả ra một câu: " Thấy dễ ăn lắm đúng không? Bất quá lần này có sự thay đổi một chút" Tiêu Diễm tiến đến thanh trụ, lấy sợi dây xích sắt gỡ ra: " Lần này bảy người các cậu không luyện  bằng xích sắt nữa mà sẽ là dây thừng".

" Dây thừng?!"

Tiêu Diễm gật đầu nhướng mày, điềm nhiên đáp:  " Đúng vậy, xích sắt rất nặng, các cậu suốt hai tuần qua đều tập bằng xích sắt, vừa cứng vừa thô nhất định đã nắm được định lý di chuyện cùng trọng lượng của nó, nên hôm nay tôi muốn các cậu sử dụng dây thừng, trọng lượng nhẹ gấp mấy lần xích sắt".

Tiêu Diễm nhợt nhạt nói tiếp: " Chất liệu dây thừng này khá đặc biệt, chúng được đan lại bằng bông nhẹ nhưng cực kỳ chắc chắn, nhìn xem, cầm vào như không cầm vậy"

Vừa nói Tiêu Diễm vừa dùng hai ngón tay nâng lên hạ xuống.

Bảy người vừa nghe Tiêu Diễm giải thích vừa nhìn y diễn tả chỉ biết hít ngụm khí lạnh.

Họ cảm thấy choáng váng.

" Tôi biết mà, biết thế nào cũng có bẫy" Hư Trác Hàn nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.

" Tôi không biết các cậu làm cách nào, trọng lực, tư thế, gốc độ, bám trụ kiểu gì cũng được, chỉ cần đạt yêu cầu 7/10, là thành công". Tiêu Diễm lấy ghế ngồi xuống, bắt đầu trêu tức nhìn bảy người: " Thời gian hoàn thành là một tiếng và khi vượt qua khảo sát lần hai, nếu  qua ải thì ngay lập tức khảo sát lần ba, càng đi trước càng có lợi thế, hiểu yêu  cầu rồi chứ, thực hành!'

Vừa dứt lời, những tiếng bàn tán xung quanh vang lên liên tục.

" Cái này thật bất khả thi, có phải Quản huấn viên trêu người hay không?"

" Thì bởi mới có chuyện để nói, nhìn đi, dây thừng làm từ bông như vậy, lực đập phải làm sao?"có người thắc mắc hỏi.

" Chậc, lúc đầu tôi nghĩ 7/10 có vẻ khả quan, dễ ăn lắm cơ đấy, ai mà ngờ quản huấn viên lại chơi bước này, tôi tính không được đường đi".

Đoàn Đạo sờ dây thừng, nhìn rất chăm chú sau đó nói với Tiêu Diễm : " Quản huấn viên, tôi thử có được không? ".

Tiêu Diễm bĩu môi lắc đầu: " Không được."

" Đây là cuộc đào thải, cần tính toán cẩn thận trước khi bắt đầu kiểm tra, cơ hội chỉ có một, xem xét đi".

Đoàn Đạo mím môi thở dài lui về sau, tiếp tục nghiên cứu.

Thời gian từ từ trôi qua, Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt hai người cũng quan sát, rồi cũng thảo luận xem thế nào.

Nếu cầm dây thừng này vào khảo sát, nhất định sẽ bị loại tức khắc, khác với sợi xích sắt, sợi dây thừng này quá nhẹ. Nếu quật cũng chẳng có bao nhiêu lực phát ra, lực chấn lại càng không có thì làm sao có điểm chứ?

" Chúng ta phải làm sao? Đã trôi qua nữa thời gian rồi mà chưa có cách nào khả thi cả, nếu cứ như vậy nhất định sẽ thất bại mất". Hư Trác Hàn nôn nóng mà vò đầu, y không ngừng đi qua đi lại tìm cách giải quyết.

" Bùi Nghĩa, cậu có cách gì chưa?" Lưu Minh hỏi.

Bùi Nghĩa suy tư, thở dài lắc đầu.

" Không biết Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt có nghĩ ra được biện pháp nào chưa?" Đoàn Đạo ngước nhìn nhìn  xa xa hỏi.

" Chúng ta năm người còn chưa nghĩ ra biện pháp, chúng nó thì nghĩ được cái gì? Chắc có lẽ hiện tại trong đầu bọn chúng còn không biết phải làm thế nào để qua ải nữa".

Bảy người đều rơi vào trầm tư rất lâu, thời gian cứ thế mà trôi qua mười lăm phút.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình vẫn đang trầm tư, Tiêu Diễm lại cứ ung dung ngồi đó hít hà thuốc lá, hai người nhìn Tiêu Diễm, nhìn đôi chân dài y đang bắt chéo, thấy thái độ ngả ngớn tự tại của y đang nói chuyện với đám quản viên, nhìn rất thong dong thoải mái, hai nguuời nhìn nhau, sau đó như hạ quyết tâm đi đến.

" Có chuyện gì?" Tiêu Diễm nâng mắt, nhìn hai người.

" Đám người Đoàn Đạo nếu muốn thành công phải đạt 7/10 còn chúng con thì sao?1".

Tiêu Diễm nhìn chúng, không trả lời.

" Ba ".

" Gọi ta là quản huấn viên!". Tiêu Diễm nhắc nhở.

" Vâng, là quản huấn viên". Hai người sửa lời đáp.

" Vấn đề này ư? Ta thích". Tiêu Diễm cong cong khóe mắt, nhìn chúng mỉa mai: " Thời gian chẳng còn nhiều, ta có nâng yêu cầu lên 8/10 hay 9/10 cũng chẳng khác là bao,nhìn đi, còn lại bao nhiêu thời gian chứ? Ngu xuẩn".

" Tôi còn một vấn đề nữa!" Hoắc Kình tiếp tục hỏi.

" Không trả lời, dựa theo những gì ta nói lúc đầu, cứ thực hành". Tiêu  Diễm tựa tiếu phi tiếu nói.

" Tôi biết rồi". Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình gật đầu, mím môi chạy đi.

" Ơ? Hai đứa nó làm gì vậy?" Hư Trác Hàn nhìn hai người tháo sợi dây thừng bông chạy về phía phòng vệ sinh mà nghi hoặc hỏi Khổng Liêu Cư.

Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa cũng nhíu mày.

Chỉ có Đoàn Đạo là giật mình, bỗng chốc nở nụ cười tinh ý, lầm bầm: " Họ cũng nghĩ như mình?"

" Đội trưởng, ý cậu là sao?" Bùi Nghĩa, Khổng Liêu Cư dần dần cũng hiểu ra được cái gì đó.

" Đúng vậy, dây thừng bông được tạo ra bằng chỉ , là vật hút nước cực kỳ, nếu như đem dây thừng ngâm trong nước, chắc chắn sẽ nặng không thua gì xích sắt" Đoàn Đạo gấp rút nói: " Mau làm theo hai cậu ấy, thời gian không còn nhiều, nhanh lên". Nói rồi cả ba người kia tỉnh ngộ, nhanh chóng tháo sợi dây thừng bắt đầu chạy bán mạng về phía phòng vệ sinh.

Tiêu Diễm hít thuốc, trong mắt có một chút tán dương nhìn theo hai cái bóng đang lao đi, không tệ.

" Hình như đội trưởng tìm ra cách giải quyết rồi!"

" Năm người kia đều lao về một hướng với Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt, có lẽ hai người đó đã tìm ra cách giải quyết?".

" Đợi xem xem có phải hay không?"

Hoắc Tuyệt mang dây thừng vào phòng, trực tiếp đem đến bồn rửa bắt đầu xả nước.

Hoắc Kình cũng đi tìm xô nước, xả nước đầy xô rồi tưới lên.

Nhìn sợi dây thừng bông khi tiếp xúc với nước, chúng hút vào rất nhanh chóng " Mau tiếp nước vào" Hoắc Kình hô.

Đợi khi dây thừng ngâm đủ nước cả hai liền bỏ chúng vào xô.

Con mẹ nó nặng thật.

Khi ôm lên, cả hai xém chút nữa ngã trên đất, không nghĩ khi dây thừng hút đủ nước sẽ nặng như vậy, mới nãy dư âm khảo sát lần một còn lưu lại, hai người cũng không miễn cưỡng, biết một chút nữa còn một cuộc khảo sát cuối cùng cho nên hai người giúp nhau một người bê một bên.

" Khoan đã" Vừa định rời khỏi, cả hai bỗng chốc dừng bước, nhanh chóng nhìn nhau gật đầu rồi chạy đi tìm trụ điện.

Kéo gạt. Nước trong vòi lập tức ngừng chảy, hai người nhìn nhau cười lạnh lẽo, không quên đấu mối điện loạn một chút mới ôm xô chạy đi.

Vừa mới ra cửa thì thấy đám Đoàn Đạo chạy vào, hai người liếc mắt nhìn họ, không nói một lời mà chạy đi, chạy chưa được bao xa thì nghe giọng gào thét phẫn nộ của Hư Trác Hàn, hai người chạy như điên về nơi thi đấu, nhanh chóng cố định dây thừng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đứng vào vị trí, hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại tinh thân, cúi người, bám chắc, tay siết thật chặt sợi dây, nhanh chóng di chuyển.

Khác với tiếng xích sắt va  đập xuống nền đất, bây giờ nghe tiếng vun vút cùng tiếng đập nặng nề đập xuống, mỗi lần va đập, những tia nước tóe ra bắn khắp nơi, nhìn rất bắt mắt.

Tuy nhiên, mỗi lần va đập như vậy, nước trong dây thừng bông sẽ hụt đi, vì thế càng về sau, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình càng ra sức hơn nữa.

Những tiếng chát chát vang lên không ngớt, đến khi phát ra tính hiệu kết thúc, Hai người lảo đảo ngả nhào ra phía sau, hai tay không ngừng run rẩy nếu để ý sẽ thấy rõ trong lòng bàn tay bắt đầu chảy máu.

Lần này không nghe  âm thanh nêu chi tiết mà chỉ nghe ...

" Khu vực số bảy mươi tám, tổng điểm tối đa là 7,4/10".

" Khu vực số bảy mươi sau, tổng điếm tối đa là 7,5/10".

" Qua rồi, bọn họ cứ nhiên lại nghĩ ra cách?" đám người chứng kiến hết thảy đều ngây người, nghe âm thanh máy móc đó mà vẫn chưa hoàn hồn lại.

" Chúc mừng, các người qua ải thành công, muốn nghỉ ngơi hay  là tiếp ..."

" Đương nhiên là...là tiếp tục" Hoắc Tuyệt ngắt lời, dìu Hoắc Kình đứng dậy, hai người lảo đảo một chút mới có thể đứng được ngay ngắn, hai người ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, sắc mặt bây giờ tái nhợt  vô cùng , đôi mắt hai màu nay đã có tia máu  hằng lên vô cùng đáng sợ.

" Được" Tiêu Diễm nhìn bọn chúng, ánh nhìn chuyên chú, y đưa ra hai chiếc còng.

Hoắc Tuyệt giơ tay, run rẩy nhận lấy, khi lấy còng sắt vô ý chạm vào lòng bàn tay Tiêu Diễm.

Hai người mau chóng đi đến nơi xuất phát, còng chân cho nhau xong nghe tiếng hô của Tiêu Diễm: " Bắt đầu".

Nhìn thấy hai người chạy xuống núi, Tiêu Diễm liếm môi nhìn theo bóng lưng họ, nhìn chúng nhỏ bé, gầy gò nhưng lại kiên cường.

Cậu cúi xuống nhìn tay mình, ở đó còn lưu lại vết máu nhàn nhạt, Tiêu Diễm cười khổ  trong lòng, lúc nãy y muốn đưa ra yêu cầu nhưng trong phút chốc Tiêu Diễm lại chần chừ không nói.

Y thở dài, xem ra trong phút chốc cậu lại mềm lòng.

" Chết tiệt, chết tiệt, tôi nhất định không tha cho hai tên khốn đó!!!" Từ xa xa đã nghe tiếng mắng của Hư Trác Hàn, nhìn cậu ta vừa ôm xô vừa nhìn theo hướng Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt mà mắng, Tiêu Diễm nhướng mày, khi đến nghe người kể lại sự việc, Tiêu Diễm phì cười.

Tiêu Diễm nhướng mày, chỉ chỉ đồng hồ: " Chú trọng thời gian".

" Thôi đi Hư Trác Hàn, sao cậu lắm mồm thế, nhức hết cả đầu". Khổng Liêu Cư tức giận nói, cả  đoạn đường cậu ta cứ lẩm bẩm mắng mỏ, thời gian lại đang gấp rút nếu không y muốn bóp chết cậu ta.

" Còn nhỏ mà tâm cơ như vậy, cậu nói xem sau này sẽ như thế nào chứ? Nếu không phải có Bùi Nghĩa am hiểu mối điện, cậu nghĩ mình kịp chắc, tôi mà không mắng tám đời tổ tông bọn nó sống lại tôi không mang họ Hư đâu".

" Được rồi, cậu cứ mắng như thế bọn nó có nghe đâu, nhìn đi, chúng chạy xa tít đằng xa  rồi kìa" Lưu Minh cũng mệt mỏi nói.

" Mau chóng khảo sát đi, thời gian chẳng còn bao nhiêu, mấy cậu cứ cải vả như thế thì đến khi nào mới bắt kịp hai tên kia chứ?" Bùi Nghĩa thật không nhịn được liếc mắt.

Đoàn Đạo cũng lắc đầu than thở, trực tiếp lướt qua bắt đầu khảo sát.

" Khu vực thứ sáu mươi lăm, tổng điểm tối đa là 7,3/10"

" Khu vực thứ sáu mươi chín, tổng điểm tối đa là 7,5/10"

" Khu vực thứ hai mươi hai, tổng điểm tối đa là 8,2/10"

" Được rồi, các cậu đều qua ải, muốn nghĩ ngơi hay tiếp tục?" Tiêu Diễm bước đến chắp tay hỏi.

" Báo cáo, tiếp tục" Đoàn Đạo quệt mồ hôi, nhanh chóng nhận lấy còng chân, rồi đưa cho từng thành viên.

Tiêu Diễm gật gù, làm động tác: " Đường xuống núi bên này, mời'.

" Tôi nói mà, nhất định năm người này cũng sẽ thành công thôi, đội trưởng Đoàn Đạo của chúng ta, mô hôi ướt cả áo như thế, tóc tai có chút rối mà vẫn nhìn thật nho nhã, chậc, ngưỡng mộ".

" Cậu thấy Đoàn Đạo khi mặc quần áo nhìn có vẻ cao gầy như vậy thôi, tôi nằm gần giường cậu ta, thật chứ, cậu chưa thấy cơ thể cậu ấy đâu, rất săn chắc".

" Bốn người kia cũng vậy, haha, tôi mà là con gái nhất  định tôi sẽ mê mẫn chết cậu ta".

" Mấy người nói vớ vẫn gì thế? Đừng có ham muốn gì bất lương với cậu ta đấy nhé, cậu trêu vào không nổi đâu"...

Khi năm người đứng ngày vạch xuất phát còng chân lại, Bùi Nghĩa là người thấy bất ổn đầu tiên, nhỏ giọng nói: " Hình như còng chân này ngắn hơn thì phải?!".

" Ừ nhỉ, tôi cũng có cảm giác nó ngắn hơn a" Lưu Minh xoạc chân liền cảm giác được vấn đề.

" Chuẩn bị chưa?!" Tiêu Diễm tiến đến: " Chặn đường cuối, mau đi, chỉ có một tiếng mà cứ rề rà?".

Đoàn Đạo là người chạy trước,nhìn y chạy từng bước nhỏ, có khi còn vấp chân xém té nhào vì mất kiểm soát, nhìn bọn họ chạy như mấy  đứa bé tập đi, cả đám người liếm môi nuốt nước bọt.

" Còng chân bị thu nhỏ lại thì phải, ấy Hư Trác Hàn té rồi, ấy , cẩn thận".

Cả đám nhốn nháo bàn tàn, vừa biệt khuất bọn Đoàn Đạo, cả sân liền rơi vào trạng thái im lặng như tờ, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài trừ tiếng lá cây xào xạc.

Tiêu Diễm đi đến giữa sân, nhìn đám trẻ khúm núm co ro, cười nhạo lên tiếng: " Mấy người thật rảnh rỗi, tại sao biết tôi lại không huấn luyện các cậu không?" Nhìn xung quanh, Tiêu Diễm khoanh tay bảo: " Chính là thời cơ chưa chín mùi, mấy cậu kia, cây đã nảy mầm nên được chăm bón trước, đem vào phòng kín bắt đầu chăm bón riêng, cắt lá, tỉa cành phân bón,... Cũng sẽ đến các cậu thôi, cho nên đừng nhìn người ta mà ngưỡng mộ".

Cả đám người tự dưng lại nổi da gà, cái lạnh đi thẳng đến sóng lưng làm bọn họ cảm thấy toát mồ hôi hột.

" Cây tốt là cây nảy mầm sớm, nhưng nảy mầm chưa hẳn là tốt nhất, vì thế mới có chọn lọc, bồi dưỡng, chịu được nắng mưa thất thường, thời tiết oi bức khắc nghiệt mới là hạt giống tốt, vì thế chuẩn bị tinh thần, tôi biết các cậu giỏi, là năm trăm người được sàn lọc từ ngàn người, tuy nhiên vẫn có thóc, có gạo, có hạc,  có gà, mà tôi là người sàn lọc rất khó tính, những mầm non của tôi luôn phải tốt, đừng nghĩ bản thân sẽ thoát, một là đi tiếp ngày càng kiên cường, còn không thì cút khỏi mắt tôi, không có ba hoặc bốn, chỉ có một và hai lựa chọn, nghe cho rõ, cần cù vào, siêng năng vào, nếu không tôi hành chết các cậu, nghe rõ không?"

" Báo cáo, nghe rõ". Cả đám liền thẳng sống lưng nhanh chóng đáp.

"  Tốt". Tiêu Diễm hừ lạnh ngồi xuống ghế bắt  đầu chờ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đi được một lúc, giữa núi đồi cao vời vợi, cây cối xung quanh um tùm rậm rạp, chỉ có con  đường mòn duy nhất, tuy nhiên con đường này không như các cậu nghĩ, hai người dừng lại, nhìn con đường phía trước mà chết lạnh một lúc lâu.

Trước mắt là con đường nhỏ, bề ngang chỉ có ba mét, trên đường có những khối đá to nhỏ chặng tất cả  đường đi, nếu muốn đi qua chỉ có một cách là leo lên, hai người chia nhau đi nhìn hai bên trái phải thì phát hiện trên mặt đất, thậm chí là trên thân cây xung quanh đều có kẽm sắt nhọn chỉa ra, nếu không leo qua phiếm đá thì chỉ có kẹt một chổ ở đây thôi.

" Tuyệt, tôi nâng cậu lên trước", trước mắt là phiến đá cao hơn một mét, Hoắc Kình nâng Hoắc Tuyệt lên, đúng lúc nhìn cẳng chân cậu ta, nhẹ vén lên thổi vài hơi: " Chúng ta phải cố gắng, sẽ hoàn thành".

Hoắc Tuyệt cũng xoa đầu y, bế cậu lên: " Cùng nhau nào".

Đoạn đường này, hai người phối hợp nhau rất ăn ý.

Cẳng chân hai người bây giờ máu thịt bê bết, không riêng gì chân, tay , bả vai đều xước đến tứa máu, chưa kể đến hai tuần tập luyện như điên, vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện thêm cái mới nhưng hai người không quan tâm đến chúng, chịu đựng một chút là ổn thôi.

Sau một đoạn dài dằng vặt, hai người không dám trì hoãn,mệt mỏi chỉ uống chút nước rồi tiếp tục phối hợp với nhau, mấy phiến đá lớn nhỏ không đồng đều trải dài khoảng hai dặm, mệt mỏi tột cùng lại sợ vượt quá thời gian, hai người như điên mặc góc cạnh phiến đá đâm vào người đến toét cả máu, nếu tránh chúng sẽ trì hoãn thời gian, nếu va đập một chút lại thành công ngoài ý muốn, đấy là trên một dặm đường hai người đúc kết, càng né càng lâu, vấn đề càng nhiều, chịu va chạm, chịu đựng đau đớn nhưng gặt hái được nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro